Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 ( Phần 2 )

            Đã khá muộn, vừa lúc gặp cha Cát Nguyên Nguyên đến Cục cảnh sát nhận đồ của con gái, Vương Nhất Bác nhìn thấy từ đôi mắt ông, điều gì đó rất tương tự với cô, sự bi ai, phẫn nộ, kiên định và quyết tâm không chùn bước. Cậu gặp riêng ông Cát nói chuyện một hồi, đương nhiên sẽ không nhắc tới Lâm Tuyền, chỉ khẳng định bản thân chắc chắn sẽ tóm được hung thủ, trả thù cho Nguyên Nguyên, bằng bất cứ giá nào, bằng bất kể phương thức (thủ đoạn). Ông Cát vỗ bả vai thanh niên, trước khi đi gửi cho cậu một bức thư.

"Tôi tìm thấy trong túi áo con bé, trên đó viết tên người nhận, tôi đoán con bé còn chưa kịp gửi cho các cậu."

Vương Nhất Bác mở ra, trên đó ghi WEB, đó là nickname trước đây Cát Nguyên Nguyên đặc biệt đặt cho mình, trong phong thư có một túi tiền nhỏ màu đỏ thêu ba chữ "phù nhân duyên' bằng kim tuyến, phía dưới còn in ấn 'chùa Ngự Long' nho nhỏ. Có vài tờ giấy vàng gấp gọn thành hình vuông vẽ những kí tự cậu không tài nào hiểu được, mặt trái đề bốn chữ 'bạch đầu giai lão'.

Hai phong thư khác là cho 'đội trưởng Tô' và 'anh Tuyền'. Tô Bỉnh Thần là 'bùa cầu tử' ( cầu con cái), nhìn lá bùa, anh lại bắt đầu rơi nước mắt, chỉ một câu bâng quơ rằng dạo gần đây đang có kế hoạch thêm thành viên gia đình mới, vậy mà cái đứa ngốc liến thoắng nhất đội đó lại vẫn nhớ ở trong lòng.

Lâm Tuyền là 'bùa bình an'. Hắn cầm lá bùa, nhìn chằm chằm dòng chữ 'Bẹnh tật lui tan, cả nhà bình an' thật lâu, Vương Nhất Bác không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, cũng chẳng biết thực tế trong đầu người trước mắt đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn chậm rãi gấp mảnh giấy về nguyên trạng, từ từ đặt vào trong túi, mỗi động tác đều thật nhẹ, như thể bộ não đang vận động quá công suất nên bị chết lặng.

Sáng nay Khối Quân cho phép toàn bộ nhân viên trong Cục được nghỉ ngơi, cùng 3 phó Cục trưởng đến bệnh viện thăm Cát Nguyên Nguyên, an ủi người nhà họ Cát, cũng bày tỏ quyết tâm nhất định sẽ nhanh chóng phá án này. Sau khi trở về đơn vị, ông triệu tập tổ trọng án họp khẩn.

"Tôi biết mọi người bây giờ đang cực kì đau khổ và phẫn nộ, tất cả đều muốn tìm ra kẻ thủ ác đã tổn thương Nguyên Nguyên, tôi cũng cùng tâm trạng với mọi người, nhưng là đầu tàu, tôi cần phải nhắc nhở, càng vào những giây phút như thế này, càng trong thời kì đặc biệt, chúng ta càng cần phải tuân thủ nghiêm tố chất kỉ luật, đừng quên trong tay ta còn hai vụ án khác, hơn nữa lại là hai vụ án mạng."

Nhìn chung quanh, Khối Quân tiếp tục :" Tôi không nghi ngờ mọi người sẽ trọng bên này nhẹ bên kia, chỉ hi vọng tất cả hài hòa, và lượng công việc được phân phối cân bằng, đừng để các thế lực bên ngoài tóm được cái đuôi, nói chúng ta chỉ lo cho người trong ngành, nói tính mạng của cảnh sát quý giá hơn người bình thường khác."

Tô Bỉnh Thần kiến nghị số lượng cảnh sát hình sự đang ở tình trạng thiếu thốn trầm trọng, Khối Quân hứa hẹn nhất định sẽ điều nhân viên thuộc ban ngành khác sang hỗ trợ, mọi người cũng không tiện nói thêm điều gì nữa. Sau đó đội trưởng Tô lại bắt đầu hội báo các manh mối có được tại hiện trường vụ Cát Nguyên Nguyên.

Rất ít, hung thủ chỉ để lại vết giầy, theo bên khám nghiệm phỏng đoán, vóc dáng kẻ đó không cao, ước chừng từ 1m65 đến 1m7, đàn ông, cơ thể gầy ốm, chưa tìm thấy hung khí, khả năng cao hung thủ đã mang nó rời khỏi hiện trường gây án.

"Vấn đề bảo an của khu nhà trọ này khá tốt, bất kể lái xe hay đi bộ thì ra vào đều phải quét thẻ. Nhưng Nhất Bác ở đó quan sát thấy nhân viên kinh doanh và shipper đến vẫn có thể theo người dân vào trong, bọn họ đi xe máy, phải đội mũ bảo hiểm nên camera không thể ghi hình khuôn mặt, bảo vệ cũng không yêu cầu kiểm tra giấy tờ, cho nên tôi nghi ngờ hung thủ cải trang thành hai loại đối tượng đó ẩn nấp vào chung cư."

"Đã hỏi thăm hàng xóm chưa?" Khối Quân hỏi :" Hung thủ vào phòng chờ đợi nạn nhân trước khi nạn nhân trở về, thời gian đó hàng xóm có nghe được âm thanh lạ nào không?"

Vương Nhất Bác đáp :" Sáng nay tôi đã lướt qua nhà hàng xóm Nguyên Nguyên nhưng thấy cửa khóa, chúng tôi đang liên hệ bên quản lí tòa nhà xin số điện thoại liên lạc của họ."

Khối quân gật đầu :" Nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì mới thì hãy thông báo trước cho tôi."

Tô Bỉnh Thần gật đầu đồng ý, Cục trưởng lại tiếp tục hỏi :" Vụ án Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ đến đâu rồi? Tiến triển ra sao?"

Vẻ mặt Tô Bỉnh Thần chợt lướt qua tia xấu hổ, lặng thinh, Khối Quân đặt hai tay lên bàn hội nghị, cả thân người hơi nghiêng về phía trước, giọng điệu cứng rắn :" Nếu chúng ta chưa bước thêm được bước nào, bên trên chắc chắn sẽ phái tổ chuyên án xuống trực tiếp tham gia, mọi người biết ý nghĩa của điều này mà, nó cho thấy chúng ta thiếu kém năng lực độc lập phá án, cần hiệp trợ từ cấp trung ương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều là những thành viên ưu tú, năm trước vừa lập công trạng lớn chấn động cả nước, trước khi tôi tới đây, các lãnh đạo đều chúc mừng tôi, họ cho rằng tôi tiếp nhận đoàn đội tốt như vậy, các loại huân chương, bằng khen thưởng sẽ tới tấp ùa về tay. Tôi hi vọng họ sẽ luôn nghĩ như thế, anh hiểu chứ, đội trưởng Tô Bỉnh Thần?"

Hàng xóm bên cạnh phòng Cát Nguyên Nguyên là một đôi vợ chồng trẻ, cả hai đều làm việc trong công ty nước ngoài. Người chồng chơi game nên đi ngủ khá trễ, anh ta hồi ức đêm hôm trước, tầm 11h40p, khi vừa tắt máy tính thì nghe tiếng động lạ bên ngoài, phòng khách đối diện lối lên xuống cầu thang, anh ta nghe được đó là âm thanh đóng mở cửa, nhưng phòng anh ta ở tầng thứ 15, rất ít người sẽ đi thang bộ nên anh đã nghi hoặc rất lâu. Sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Tô Bỉnh Thần đã điều cấp dưới trích xuất băng video camera đối diện thang má.

Kiểm tra và bài trừ từng nhân viên kinh doanh và shipper trong khung hình, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy khả năng cao hung thủ vốn không đi thang máy, lời khai của hàng xóm càng thêm khẳng định lập luận này, ngoài ra cậu còn một điểm nghi vấn nữa chưa giải được, hung thủ ra tay cực kì tàn nhẫn, rõ ràng không định để con mồi sống sót, vậy vì sao không dùng loại vũ khí hiệu quả hơn, ví dụ dao găm? Chỉ cần đâm vào bụng, hai nhát gần động mạch chủ, hoặc cắt đứt cổ họng, chắc chắn chưa đến 5 phút, Cát Nguyên Nguyên sẽ lên cơn sốc và tử vong. Vì sao muốn dùng vật nặng đập đầu? Chính bản thân hung thủ cũng cảm thấy lo sợ nên mới liên tục ra tay 3 lần. Nhưng tại sao lại phải làm phức tạp như vậy?

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu :" Cái gì?"

"Cậu nghĩ gì mà tập trung quá vậy, nói cho chúng tôi nghe xem." Tô Bỉnh Thần hướng ánh mắt chờ mong nhìn sang.

"Ừm, tôi chỉ là, chính là miên man chút thôi, mở rộng tư duy, còn chưa có suy luận chính xác." Thanh niên đáp bằng giọng điệu đầy mơ hồ.

"Trước kia nghĩ gì cậu cũng đều sẽ nói ra mà, sao hôm nay lại giấu kín thế?"

Bởi vì không biết ai có thể tin tưởng, trước khi xác nhận được chiến hữu, cậu nhất định, chắc chắn, tuyệt đối giữ im lặng, đây cũng là lời Dương Chấn dặn dò hôm trước. Nhưng Vương Nhất Bác phải thật sự công nhận rằng việc này mang lại cảm giác không tốt chút nào.

"Trước kia tôi nghĩ quá nhiều nên mọi thứ mới rối ren trộn lẫn vào với nhau rồi đi vào ngõ cụt."

Đã từng kề vai đoàn kết một lòng, hăng hái chiến đấu, giờ đây nghi kị lẫn nhau, thật tệ.

"Được rồi." Tô Bỉnh Thần mất ngủ một đêm, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt khó có thể che giấu, anh vừa uống trà vừa hỏi :" Vậy hai vụ án kia? Giảng viên phụ trách mà chúng ta điều tra trước đó không xuất hiện điểm khả nghi đúng không?"

Lâm Tuyền lập tức tìm ra tư liệu tương quan :" Đây là danh sách tất cả nhân viên trong vụ án Ngô An Từ, các đối tượng yêu cầu trọng điểm điều tra gồm sinh viên hội sinh viên và giảng viên phụ trách, thông tin cá nhân, thông tin gia đình, chưa phát hiện dấu vết đáng ngờ, bọn họ và Ngô An Từ không có quan hệ gốc rễ nào cả."

Đối với Vương Nhất Bác, mấy lời này đã ra rả bên tai, bởi vì trong thời gian tra án, mọi người nói liên tục, rằng giao điểm giữa Ngô An Từ và Tiêu Vũ Thần chỉ có sự kiện công ty phỏng chế thuốc Ấn Độ, thế nhưng đi theo manh mối này kiểm chứng thì tất cả đều vô can, trừ Từ Nhuận Thanh.

Vương Nhất Bác cầm hồ sơ Tiêu Vũ Thần, lướt qua từng bằng chứng ngoại phạm của các đối tượng tình nghi.

Vị giáo sư khai báo Từ Nhuận Thanh đã say rượu trong phòng tại thời điểm gây án, 53 tuổi, con gái làm việc trên Thượng Hải, 29 tuổi.

Bà chủ nhà nghỉ khai báo Hàn Dạ sớm về phòng nghỉ đêm đó, 48 tuổi, con trai làm việc ở Bắc Kinh, 25 tuổi.

Vụ Ngô An Từ, giảng viên phụ trách 50 tuổi, con trai là du học sinh bên Đức, 25 tuổi.

Nếu nói có điểm gì giống nhau, thật khó nói, chỉ là, họ đều có con tầm hơn 20 tuổi, nhưng không sống bên cạnh, điều này cho thấy cái gì? Vương Nhất Bác chưa thể nắm bắt được.

Hơn bốn giờ chiều, Tô Bỉnh Thần chạy sang phòng kỹ thuật, Lâm Tuyền khoác áo định ra ngoài, Vương Nhất Bác hỏi :" Cậu tan làm à?"

"Sao có thể chứ." Đối phương đáp :" Tôi qua trại tạm giam."

"Qua trại tạm giam làm gì?" Vương Nhất Bác làm bộ đùa giỡn :" Tra được manh mối phải báo cáo luôn, hành động cá nhân là sai quy định đó nhé."

"Là một người 'quen' cũ của tôi, chỉ đích danh muốn gặp mặt, nghe giọng rất gấp, tôi sợ người ấy có chuyện." Lâm Tuyền đáp :" Tôi vừa xin phép đội trưởng rồi, anh ấy đã chấp thuận."

"Oke, lái xe cẩn thận đó!"

Lâm Tuyền đưa lưng về phía cậu, vẫy tay.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, nhìn đuôi xe dần biến mất, sau đó đóng cửa văn phòng gọi cho Tôn Mạch. Hai người họ vẫn luôn giữ liên hệ, nhưng Tôn Mạch còn chưa biết vụ Nguyên Nguyên gặp nạn, vừa nghe chuyện liền nóng lòng muốn đến bệnh viện thăm, nhưng bị thanh niên khuyên ngăn :" Người nhà Nguyên Nguyên đang ở bên cô ấy, Tiêu Chiến sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, anh đến chỉ khiến mẹ Nguyên Nguyên thêm buồn khổ thôi."

"Đã tóm được hung thủ chưa? Con mẹ nó chứ, quả thực là loại cầm thú khốn nạn! Tóm được nó thì thay anh đấm cho nó một cái!"

"Còn đang điều tra." Vương Nhất Bác đáp :" Tôi nhờ anh chú ý người này, cậu ta đang đến trại tạm giam, chỗ anh tiện theo dõi chứ?"

"Tiện, phòng quản lí ngay bên cạnh trại giam mà." Tôn Mạch chẳng hề hỏi nhiều:" Gửi ảnh chụp và tên cho anh chú nào."

"Cậu ta đi gặp một người tên là Lục Viễn Minh – tội phạm kinh tế, nói chuyện 15 phút, nội dung không xác định. Lục Viễn Minh nửa năm trước vào tù do tội rửa tiền, thời hạn thi hành án 5 năm. Tuần trước hắn nộp đơn yêu cầu giảm hình phạt, đồng ý ra toàn làm chứng khai báo kẻ tình nghi khác. Sau khi Lâm Tuyền rời khỏi trại giam liền đi gặp trưởng khu, nửa giờ trước bạn tôi nói Lục Viễn Minh đã bị điều sang phòng giam bốn người."

Dương Chấn nhìn thanh niên, tán dương liên tục :" Tuyệt thật nhỉ cảnh sát Vương, quan hệ rộng ghê, trại giam cũng có người cơ cấu, bái phục bái phục."

"Là anh em cũ trong đội hình sự." Vương Nhất Bác nhắc nhẹ :" Tôi nói xong rồi, đến lượt đội trưởng Dương. Hợp đồng của tôi đâu?"

"A?" Dương Chấn mở hộp chứa đồ dưới vô lăng, lấy một chồng tài liệu ra, Vương Nhất Bác nhìn kĩ hai cái tên phía dưới phần chữ ký.

Một cái là Dương Chấn, một cái là :" Cục trưởng Lương?"

"Kinh nghiệm từ trước..." Người đàn ông cười đáp :" Nếu tôi hi sinh, ít nhất còn có Cục trưởng Lương chứng minh được thân phận của cậu, cùng với những cống hiến cậu mang lại cho 'Cầu vồng'."

Rõ ràng còn rất trẻ, bằng tuổi mình, nhưng hai chữ 'hi sinh' lại thốt ra nhẹ tựa lông hồng, như thể sớm chuẩn bị cho điều này vô số lần.

Vương Nhất Bác gấp lại bỏ vào bao tài liệu, cất kĩ, cậu nghiêng mặt nhìn sang phía khác, bình tĩnh nói :" Tôi không hi vọng có thêm đồng bạn bị thương nữa, kẻ đáng chết là cái ác, chứ không phải chúng ta."

"Đương nhiên. Chúng ta đều phải tự bảo vệ tốt chính mình ." Dương Chấn mở điện thoại đưa cho thanh niên xem :" Bản sao lưu các tin nhắn và cuộc thoại đến máy Lâm Tuyền tối qua, tôi đề nghị cậu lập tức thông báo người anh em ở trại giam, nghĩ cách đưa Lục Viễn về phòng giam đơn, đồng thời tăng cường nhân lực bảo vệ ông ta."

Vương Nhất Bác lướt nhanh màn hình, chữ ít ý nhiều, cũng hoàn toàn chứng minh tất cả suy đoán của cậu là chính xác .

" Tên khốn cặn bã."

Tôn Mạch nhận tin lập tức chạy đến khu giam giữ, nhưng được cho hay 20 phút trước Lục Viễn Minh đã chết trong nhà tắm, nguyên nhân tử vong : Tái phát bệnh tim.

Đội trưởng Dương tựa lên tay lái, ánh mắt hướng lên khoảng trời đêm :" Hành động nhanh thật." Anh lầm bầm lầu bầu :" Làm thế nào mà ở đâu cũng cài cắm người vào được nhỉ?"

"Bắt Lâm Tuyền, ép cậu ta khai ra kẻ đứng đằng sau." Vương Nhất Bác cắn răng thấp giọng :" Không chịu mở mồm thì tôi đánh cho đến khi nào bật chữ ra mới thôi."

"Lấy lí do gì để bắt? Mấy tin nhắn này chưa thể chứng minh được điều gì, cậu ta không giết Cát Nguyên Nguyên, không giết Lục Viễn Minh, chỉ là trung gian chuyển dao cho hung thủ mà thôi."

"Thế mới là tên khốn nạn nhất! Nguyên Nguyên tốt với cậu ta như thế, cậu ta biết rõ nếu tin nhắn đó gửi đi thì kết cục của Nguyên Nguyên sẽ về đâu!" Vương Nhất Bác nhắm mắt, thanh âm tràn đầy thống khổ và phẫn nộ :" Súc sinh!"

"Cấp bậc của cậu ta quá thấp, chỉ là con tốt trong bộ cờ thôi." Dương Chấn quay đầu, ánh mắt kia kiên định mà lạnh lẽo, hướng về phía thanh niên :" Tôi muốn cậu tiếp tục tiếp cận cậu ta, tóm chặt người đứng sau cậu ta, tôi phải biết 'Hỏa' trong danh bạ cậu ta là ai, cho nên cậu chưa thể trở mặt, ngược lại, cậu phải làm bạn tốt của Lâm Tuyền, hiểu chưa?"

Cảnh sát trẻ hít sâu hai lần mới đáp :" Cậu ta cũng không phải người thích giao du kết bạn."

"Vậy thì hãy dùng phương pháp đặc biệt để lôi kéo, làm quen, tất cả phụ thuộc vào hành động của cậu."

"Tôi sẽ cố gắng theo dõi." Nhưng Vương Nhất Bác biết Lâm Tuyền cực kì cẩn thận, để người như thế thả lỏng cảnh giác, chỉ có khi cả hai hình thành lợi ích chung.

Trước khi Vương Nhất Bác xuống xe, Dương Chấn gọi lại hỏi :" Chuyện cậu gia nhập 'Cầu vồng' chưa nói cho ai chứ, bất kể cha mẹ, người thân.."

"Tôi hiểu."

"Bao gồm cả Tiêu Chiến."

Thanh niên im lặng hai giây mới thấp giọng đáp :" Tôi biết rồi."

Đèn trong nhà còn sáng, Tiêu Chiến tựa lên đầu giường thiếp đi, cuốn sách chuyên ngành thật dày úp trên chăn, tay anh vẫn đang nắm chặt điện thoại.

Vương Nhất Bác khẽ khàng bước tới cầm sách và di động ra để một bên, cậu ngồi đó tỉ mỉ nhìn bộ dáng người yêu đang say giấc ngủ. Hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được lại gần anh, hôn lên khóe môi mềm.

Tiêu Chiến lập tức thức dậy, đôi mắt mông lung mờ mịt, nhưng nụ cười đã nhẹ nở, thanh âm khàn khàn :" Em về rồi à..."

Thanh niên hôn lên mắt bạn trai, nhỏ giọng hỏi :" Sao chưa nằm xuống ngủ?"

"Không ngủ, đọc sách, tiện chờ em luôn." Bác sĩ Tiêu dịu dàng đáp nụ hôn ấy, cắn môi cậu :" Anh muốn chờ em rồi cùng ngủ với anh."

"Muốn ngủ cùng em à?" Vương Nhất Bác vươn ngón cái đè ép cánh hoa đỏ mềm nhũn kia :" Nhưng Bảo Bảo mệt mỏi lắm rồi, không thích hợp cho các hoạt động mạnh."

Tiêu Chiến cười nhạo, bộ dáng cực kì ngốc nghếch :" Em biết rõ 'ngủ' của anh chỉ là ngủ thôi mà."

"Được rồi, em đi tắm đã. Sau đó lập tức quay lại"

Trước khi đi vào giấc ngủ, thanh niên bao bọc lấy anh, để anh gối đầu lên cánh tay, trong vòng ôm ấm áp ấy, có quá nhiều điều muốn mở lời chia sẻ.

Rằng Cát Nguyên Nguyên vẫn chưa thể rời phòng ICU, các y bác sĩ khác tự nguyện thay ca hỗ trợ trên tinh thần không ảnh hưởng công việc chung, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đối với phòng chăm sóc đặc biệt.

Rằng giáo sư Trần gọi điện nhờ các chuyên gia ngoại khoa bệnh viện khác cùng hội chẩn tình trạng bệnh lí tương tự Nguyên Nguyên, tìm cách giúp cô ấy mau thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, ít nhất là sớm rời phòng ICU, về giường bệnh bình thường.

Rằng trong lúc thực hiện ca phẫu thuật thứ hai ngày hôm nay, tay Hàn Dạ đột nhiên run rẩy không thể khống chế nên phải rời đài giải phẫu, anh đã thay anh ấy hoàn thành công việc, đồng thời tiếp nhận vị trí ca phẫu thuật chiều của Hàn Dạ.

Rằng chậu lan phượng vĩ sắp nở hoa rồi, anh chưa từng thấy cảnh hoa nở, nên cực kì mong chờ thời khắc ấy, như người cha đứng ngoài phòng sinh chờ giây phút con mình cất tiếng khóc chào đời vậy.

Rằng cuối tuần nhiệt độ hạ xuống còn 8 độ thôi, em hãy mặc nhiều quần áo hơn một chút, chú ý giữ ấm, sắp cuối thu rồi.

Giọng nói càng ngày càng nhỏ và chậm lại, sau cùng chỉ còn không gian tĩnh lặng, thế nhưng khi thanh niên hôn lên đỉnh đầu chàng trai, anh bỗng cười nhẹ một tiếng, nửa mê nửa tỉnh thì thầm :" Anh cũng rất yêu em, Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com