Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 ( Phần 2 )

            Tiêu Chiến quay cuồng trong phòng khám tới trưa, đột nhiên nhận ra hình như hôm nay không thấy Hàn Dạ, anh hỏi Diệp Lam Quyên :" Chị Quyên, hôm nay bác sĩ Hàn không đi làm à?"

"Cậu ấy chuyển sang bên cấp cứu rồi." Y tá trưởng Diệp nói, phòng cấp cứu có bác sĩ trực cố định, nhưng số lượng khá hạn chế, vậy nên bệnh viện vẫn thường sắp xếp cắt cử người luân phiên hỗ trợ, mỗi vòng như thế thường kéo dài tầm hai tuần.

"Tay anh ấy bây giờ sao rồi?" Tiêu Chiến hỏi :" Hôm qua giáo sư Trần bảo Hàn Dạ đi kiểm tra, cũng chẳng biết anh ấy có đi hay không."

"Cậu Hàn nói đầu tuần mới vừa quét cộng hưởng từ não bộ, kết quả bình thường, chỉ là do mệt nhọc quá độ thôi, trưởng khoa Trần nói phải nhanh xem khám, chú ý sinh hoạt, nên dạo gần đây cũng không sắp lịch mổ cho cậu ấy."

Lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm chút, run tay có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng nếu không liên quan đến não thì các vấn đề khác đều không đáng ngại.

Trước khi đi ăn cơm trưa, anh qua phòng ICU thăm khám Nguyên Nguyên, so sánh số liệu ghi nhận được từ hôm qua đến hôm nay cho thấy tình trạng của Nguyên Nguyên đã tốt hơn nhiều, tuy chưa đủ điều kiện để cô ấy trở về phòng bệnh bình thường, nhưng ít ra vẫn có bước tiến nho nhỏ, cho thấy người con gái mạnh mẽ ấy vẫn đang chiến đấu, đang cố gắng giành giật từng hơi thở, cô chưa từng từ bỏ, chưa từng ngừng nghỉ, cũng chưa từng buông xuôi.

Tiêu Chiến đứng trong hành lang nhắn tin cho Vương Nhất Bác, báo tin tốt cho cậu, sau đó liền thấy bạn nhỏ giường số 6 - cô bé từng được phẫu thuật dao gamma, sau khi hoàn thành thủ thuật, gia đình đưa bé về nhà chăm sóc, hôm nay họ mang con đến bệnh viện kiểm tra, chuẩn bị tiếp nhận trị liệu hóa chất.

Tóc bé đã dài hơn, tết thành 2 bím tóc nhỏ, cười tít mắt chào anh. Tiêu Chiến vỗ nhẹ đầu bạn nhỏ, nghe cô nhóc líu ríu hỏi :" Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Hàn đâu rồi ạ? Con mới học được một phép thuật mới, muốn biểu diễn cho bác sĩ Hàn xem nè."

"Bác sĩ Hàn đang ở tầng một, chút nữa sẽ lên đây."

"Bác sĩ Hàn biết hôm nay con quay lại không nhỉ? Bác sĩ Hàn có khi nào quên con rồi không?"

"Không đâu, Con là chiến sĩ nhỏ dũng cảm nhất tầng, mọi người ở đây đều nhớ con mà." Tiêu Chiến cười nói :" Đợi chút nữa chú xuống tầng sẽ báo bác sĩ Hàn là con đến rồi, được chưa?"

"Uh'm!" Cô bé vỗ tay khanh khách :" Cảm ơn bác sĩ Tiêu."

Phòng cấp cứu hoạt động 24/24, dù thời gian nghỉ trưa nhưng vẫn vô cùng bận bịu, Tiêu Chiến tìm thấy Hàn Dạ, có vẻ công việc còn chưa kết thúc khi mà người bệnh vẫn đang ngồi đợi trên ghế khám.

Cả hai đều quay mặt hướng về phía cửa, từ ánh mắt đầu tiên, Tiêu Chiến đã cảm thấy đối phương tựa hồ mang nét gì đó quen thuộc, là một người đàn ông trẻ tuổi, gọng kính trong suốt mỏng, màu da trắng xanh, thân hình gầy yếu, anh ta mặc một chiếc sơ mi ngắn tay lam nhạt, cúc cài đến nút trên cùng, có vẻ thuộc thành phần tri thức. Điều đáng chú ý là băng gạc trắng quấn từ cổ tay lên đến cẳng tay phải.

Hàn Dạ đang viết hồ sơ bệnh án, dường như cảm giác được xuất hiện thêm người khác, anh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Tiêu Chiến, vẻ mặt tựa hỏi : Chuyện gì?

Tiêu Chiến chỉ về phía cửa :" Không có việc gì, tôi đứng ngoài đợi anh."

Nhìn bóng dáng tà áo blouse trắng bận rộn tới lui, dòng người vội vàng lướt qua, cả âm thanh nói chuyện của hai người bên trong phòng bệnh cũng chìm ngụp giữa bối cảnh ồn ào xung quanh, như tiếng đài radio với tín hiệu không ổn định.

"Mấy ngày nữa tốt nhất anh nên nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều, cũng đừng cầm bút viết chữ."

"Tay cần nghỉ ngơi, tôi hiểu, nhưng tại sao không thể di chuyển..."

"Bởi vì khi anh hoạt động sẽ bất giác sử dụng tay, tỉ dụ đến phòng bếp sẽ muốn động vào muôi xào nấu, đến phòng làm việc sẽ muốn cầm sách đọc, đến trước máy tính sẽ muốn nắm con chuột."

"Rất buồn cười?"

"Không phải."

"Anh là trường hợp đầu tiên tôi từng xử lí, đi đường thẳng mà vẫn vấp ngã gãy xương cổ tay được."

"Ha. . . . bác sĩ Hàn, cái tay này của tôi tầm bao lâu thì khỏi hẳn?"

"Nếu làm đúng chỉ dẫn thì tầm nửa tháng là ổn định, còn không nghe theo thì một năm cũng chưa chắc đã tốt."

"Ừm, tôi nghe bác sĩ mà."

"Mang đơn thuốc này đi lấy tại quầy đi."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi..."

"Người tiếp theo!"

Vài giây sau, người đàn ông trẻ tuổi rời phòng khám, anh ta cúi thấp đầu lướt qua Tiêu Chiến, bước đến khu vực bán thuốc chỉ định. Tiêu Chiến đứng dậy bước vào phòng làm việc, chỉ thấy Hàn Dạ ngồi dựa lưng lên ghế, đôi mắt lơ đễnh hướng về gốc hoa trà đang nở phía bên ngoài cửa sổ, anh ho nhẹ kéo sự chú ý của đối phương, thấy Hàn Dạ quay đầu sang mới trêu đùa nói :" Còn người tiếp theo nữa sao?"

Người đàn ông giật nhẹ khóe miệng :" Chẳng phải có anh đó à?''

Bác sĩ Tiêu buông lời nghi hoặc :" Hai người quen nhau?"

"Chuyện này mà anh cũng nhìn ra được cơ đấy." Hàn Dạ cười giỡn :" Quả là người yêu của cảnh sát hình sự có khác."

"Tôi đoán đúng rồi? Chẳng lẽ đó... cái kia..."

"Không, cậu ta chẳng phải ai cả, chỉ là một người bạn từng biết thời thơ ấu thôi." Đôi môi lạnh nhạt đóng mở :" Từ hai mươi mấy năm trước, cậu ấy đã sớm quên tôi rồi."

"Vậy vì sao anh không nói với đối phương?"

"Không cần thiết." Hàn Dạ đứng dậy :" Anh tìm tôi có chuyện gì? Cùng đi ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác vừa nghe được tin từ bác sĩ Tiêu, còn chưa kịp vui mừng thì lại nhận hồ sơ báo cáo kết quả khám nghiệm Lục Viễn Minh từ Tôn Mạch, theo đó, nguyên nhân cái chết là do lên cơn đau tim đột phát, tuy nhiên Tôn Mạch nói riêng rằng thực tế toàn thân Lục Viễn Minh đều xuất hiện mảng bầm , ứ đọng máu, tất cả đều là vết thương mới.

"Bọn họ điều nhân viên y tế trong ngục kiểm tra tại chỗ nên anh nhờ Mộng Mộng tìm hiểu thực hư, từ những gì Mộng Mộng chia sẻ cho thấy, trước khi chết, Lục Viễn Minh đã từng bị đánh đập, tuy chưa đạt mức tử vong nhưng ông ta có tiền sử bệnh tim, Mộng Mộng nói trường hợp này nếu bị kinh hãi thì rất dễ phát bệnh."

"Là ai làm? Bên trại giam không điều tra sao?"

"Phòng tắm không lắp đặt camera, hơn nữa chuyện tù nhân đánh nhau vốn hết sức bình thường ở đây, nguyên nhân chính gây ra cái chết không do đánh đập vật lí nên sẽ chẳng ai quan tâm đến việc này cả."

"Được rồi, em biết rồi." Thanh niên tiếp tục :" Nhờ anh cảm ơn chị Mộng giúp em."

"Cô ấy còn nhờ cậu thay mình hỏi thăm bác sĩ Tiêu đó."

"Oke, nhất định em sẽ chuyển lời."

"A đúng rồi, Mộng Mộng còn nhờ anh báo cậu một chuyện nữa. Sau gáy Lục Viễn Minh có hình xăm, giống hình ngọn lửa, tuy không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng vẫn nhắc cậu lưu ý một phen."

"Hình xăm?" Cảnh sát Vương cảm thấy thật kì quái :" Lục Viễn Minh sắp 60 tuổi rồi đúng không? Sao có thể thích xăm hình?"

"Thế nên Mộng Mộng mới bảo cậu lưu ý, còn lí do ra sao thì cậu phải tự tra xét đi chứ, nhà trinh thám kiệt xuất Vương Holmes."

Hình xăm ngọn lửa? Liên quan đến người mang tên "Hỏa" đã liên hệ Lâm Tuyền sao? Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng họp, nhìn ảnh chụp mà Tôn Mạch gửi tới.

"Hỏa" nói : Lục Viễn Minh phản bội tổ chức, nếu là tổ chức, nhất định nó phải có tên, thành viên cần khẩu lệnh, số hiệu hoặc đặc điểm nhận dạng nào đó, phải chăng hình xăm ngọn lửa là tiêu chí phân biệt?

Thanh niên nhìn về phía bảng sơ đồ móc nối mắt xích, tên Hàn Dạ được cậu viết phía trên tên Tiêu Vũ Thần, đồng thời đặt song song Từ Nhuận Thanh, mà mũi tên trước Hàn Dạ là ông Hàn, bên cạnh ghi chú :" Tái phát bệnh tim."

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm cái tên Hàn Tư Độ, đôi chân xoay ngược nhanh bước trở về văn phòng, mở máy tính đăng nhập thông tin.

Đều rửa tiền phi pháp, đều tử vong trong ngục, đều tái phát bệnh tim, Hàn Tư Độ của hao mươi năm trước là Lục Viễn Minh của hiện tại sao?


===============================================================

Kết quả điều tra khiến Vương Nhất Bác khá thất vọng, pháp y chỉ lưu hồ sơ vài tấm ảnh chụp mặt Hàn Tự Độ, không hề có ảnh vùng lưng, gáy, nhưng điều này cũng chưa đảm bảo suy đoán của cậu là sai.

Cảnh sát Vương ghi nhớ tên nhân viên phụ trách khám nghiệm, sau đó bắt đầu kiểm tra báo cáo của Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ.

Quả nhiên, thật sự có hình xăm ngọn lửa trê người bọn họ, chỉ khác nhau về vị trí, hình xăm của Tiêu Vũ Thần hơi chếch xuống phía dưới, hẳn để tránh bại lộ khi mặc lễ phục thấp cổ.

"Vậy ra phương hướng phá án từ trước đến giờ đều sai lệch cả? Những vụ án này không liên quan đến bản kháng nghị trong sự kiện công ty phỏng chế dược Ấn Độ, mà là công cuộc truy quét, báo thù của tổ chức thần bí nào đó. Như vậy, Hàn Dạ có đầy đủ động cơ gây án, nếu Hàn Tự Độ bị tổ chức giết người diệt khẩu , chuyện Hàn Dạ im hơi lặng tiếng, nhẫn nhục hai mươi năm để báo thù cho ba là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Anh ta từng vào phòng bệnh thăm Tiêu Chấn, hoàn toàn đủ khả năng lén cài đặt phần mềm nghe trộm lên máy đối phương. Nhưng vấn đề cần xem xét ở đây là bằng chứng ngoại phạm của Hàn Dạ, hôm Tiêu Vũ Thần bị hại, Hàn Dạ được chứng minh đang nghỉ trong phòng tại nhà nghỉ, ngày Ngô An Từ trúng độc, anh ta ở bệnh viện, bà chủ nhà nghỉ, giảng viên phụ trách, thậm chí mấy sinh viên hội học sinh kia chẳng có mối liên hệ gì với Hàn Dạ, cũng không xuất hiện biến động số dư tài khoản đáng ngờ nào, làm sao để ra tay? Làm sao để những người xa lạ ấy giúp đỡ mình? Vấn đề lớn hơn nữa, Hàn Dạ còn báo thù nữa hay không? Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Tiêu Chấn chăng?

Lâm Tuyền cầm áo khoác bước vào văn phòng, Vương Nhất Bác tắt cửa sổ hiển thị, đóng báo cáo khám nghiệm lại, cậu nhìn chằm chằm người trước mắt, cố gắng khắc chế bản thân không đấm vào khuôn mặt khốn nạn đó.

"Cậu trở lại rồi."

"Uh'm, tôi vừa tạt qua phòng giám nghiệm." Lâm Tuyền đáp :" Bọn họ nói tìm thấy đầu lọc thuốc lá khu vực cầu thang dẫn lên tầng, đã kiểm tra DNA , không trùng lặp với bất kì mẫu DNA nào trong các hộ gia đình sống tại tầng 15, cũng loại bỏ nhân viên vệ sinh cố định. Đội trưởng Tô bảo chúng ta tìm kiếm theo phạm vi nhân viên giao hàng và nhân viên kinh doanh thường lui tới khu vực ấy, nếu các mẫu vẫn chưa khớp, khả năng cao đầu lọc đó là do hung thủ để lại."

"Cho dù đúng vậy, trừ khi hắn là kẻ tái phạm, nếu không chúng ta đối soát kiểu gì, và làm sao tóm được hắn chứ?"

Lâm Tuyền vừa dọn bàn làm việc vừa đáp, đầu cũng chưa nâng :" Nhưng hiện tại bên mình không còn manh mối nào khác. Chẳng lẽ không làm gì?"

Vương Nhất Bác đứng lên :" Chiều hôm đó Nguyên Nguyên nói với tôi, có một người tên là Diệp Ngữ theo dõi cô ấy, bị cô ấy phát hiện, Nguyên Nguyên còn xung đột với đối phương ở trạm tàu điện ngầm. Diệp Ngữ là ông chủ một quán bar, hai người từng cùng đến đó kiểm tra vì nhận được điện thoại báo cáo điểm tàng trữ, giao dịch ma túy, anh còn nhớ không?"

"Nhớ chứ. Nhưng anh ta vô tội, chúng tôi chưa tìm thấy bất kì loại chất cấm nào ở đó." Lâm Tuyền ngưng một chút :" Cậu nghi ngờ Diệp Ngữ? Nhưng anh ta cao trên 1m8, không phù hợp với bất kì đặc điểm nhận dạng nào của hung thủ."

"Thứ nhất, dấu giầy có thể làm giả. Thứ hai, nếu Diệp Ngữ liên quan đến thuốc phiện, lấy địa vị của anh ta, chuyện giết người đâu cần tự mình ra tay, khả năng Nguyên Nguyên đã phát hiện bí mật gì của Diệp Ngữ, nên anh ta muốn bịt miệng." Thanh niên bước lại gần Lâm Tuyền, dùng ánh mắt soi kĩ nhìn đối phương :" Bây giờ tôi đang tính qua quán bar kia tìm hiểu thông tin, anh đi cùng không?"

Giờ vẫn sớm, Diệp Ngữ còn chưa đến Fire & Ashes, nhân viên phục vụ nói ông chủ tầm 9h mới có mặt. Hai người rời quán bar, vòng về khu chung cư Nguyên Nguyên ở, thu thập thông tin của shipper và nhân viên kinh doanh thường xuyên lui tới. Lâm Tuyền lái xe, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Sắc trời dần ám, đèn đường bật sáng từng cái từng cái, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn đường chân mây mờ mịt phía xa.

"Người nhà anh bị bệnh sao?"

Lâm Tuyền tựa hồ hơi ngẩn ra :" Gì?"

"Nguyên Nguyên đã chuẩn bị bùa cầu an cho anh mà."

"À... đúng vậy, ba tôi vừa hoàn thành ca giải phẫu, đã xuất viện về nhà rồi.:

"Xem ra bùa bình an rất linh nghiệm." Thanh niên lẩm bẩm :" Đáng ra cô ấy nên tự cầu cho mình một cái, đúng là cô ngốc khờ khạo."

Không gian trong xe lại chìm vào yên lặng.

Vương Nhất Bác hỏi thêm :" Hôm qua anh đến trại tạm giam, mọi chuyện giải quyết xong xuôi chưa? Tôi có người bạn làm việc bên đó, kể rằng ngày hôm qua, một phạm nhân đột tử do bệnh tim tái phát, tên là Lục Viễn Minh. Không phải người mà anh gặp đó chứ."

Im lặng.

Cậu biết vấn đề này thật khó để trả lời, việc thăm tù đều phải lưu thông tin đăng kí, chỉ cần kiểm tra sẽ biết nói dối hay nói thật, mà sau đó, sẽ là một chuỗi ngờ vực khác, tỉ như vì sao mới gặp nhau mà người kia lại chết.


Lúc nào lời nói dối cũng khó khăn hơn nói thật, bởi lẽ che giấu sự thực cần vô số lừa lọc lấp kín, nhưng Vương Nhất Bác muốn Lâm Tuyền phải khó xử, cậu muốn kẻ gây tội ác phải chịu dằn vặt không thể an yên.

"Kể cũng kỳ quái, bạn tôi kể trên người Lục Viễn Minh xuất hiện nhiều vết bầm tím, khả năng cao ông ta từng bị đánh đập trước khi chết. Không biết chuyện đó có liên quan gì đến cơn đau tim kia? Dù sao mấy ngày nữa Lục Viễn Minh muốn ra tòa làm chứng, thật trùng hợp, giờ lại gặp chuyện không may, khiến người ta phải băn khoăn lắm đây. Anh nói xem."

Vẻ mặt Lâm Tuyền từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi mảy may :" Dạo này bác sĩ Tiêu ổn chứ?"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy như có ai gõ mạnh một búa vào đầu, bên tai ong ong nổ vang, bồn chồn và tức giận choán lấy bộ não, cả cơ thể cứng ngắc, cậu dùng sức ngăn chính mình đừng làm chuyện gì quá khích.

Đáng chết, muốn giết chết tên súc sinh này.

"Sao đột nhiên lại nhắc đến Tiêu Chiến?" Ngữ điệu bình tĩnh.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ bác sĩ Tiêu bận rộn lắm mà còn phải hỗ trợ chăm sóc Nguyên Nguyên, hẳn sẽ rất vất vả." Lâm Tuyền nhìn chằm chằm con đường trước mặt, thanh âm gờn gợn tựa sóng nước, như hai người bạn đang tán gẫu chuyện thường ngày :" Anh nên khuyên bác sĩ Tiêu chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, lỡ đâu thì..."

"Được rồi." Bàn tay đặt trên cửa sổ xe nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt, như muốn xuyên thủng làn da, trái tim cảnh sát trẻ thình thịch nhảy trong lồng ngực, một dòng suy nghĩ đáng sợ lướt qua khiến cổ họng cậu thắt lại. Khó thở quá.

Nhưng bản thân không có nhiều thời gian để cân nhắc thiệt, hại, Vương Nhất Bác biết chính mình chưa thể giết Lâm Tuyền, Lâm Tuyền chết, sẽ xuất hiện them Ngô Tuyền, Chu Tuyền khác, thứ mà cậu đang chống lại không phải mấy con cờ tốt thế mạng này, mà là bàn tay khống chế bàn cờ phía sau.

"Tôi đã chia tay Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bâng quơ nói, sau đó chợt kinh ngạc nhận ra trái tim mình giật giật sau lời nói dối ấy.

Cuối cùng Lâm Tuyền cũng quay sang, vẻ mặt khó hiểu :" Không thể nào?"

"Đúng thế đấy, mấy ngày nay tôi đang tìm nhà trọ, chuẩn bị chuyển ra ngoài."

"Vì sao? Hai người vẫn ổn mà."

"Gia đình phản đối." Thanh niên vậy mà nở nụ cười :" Anh chưa biết về gia đình anh ấy nhỉ, tôi với không tới. Với cả dạo gần đây tôi cảm thấy bản thân thích con gái hơn, đội trưởng Tô nhắc chuyện sinh con nhiều quá, chính tôi cũng suy nghĩ, tôi rất thích trẻ nhỏ, cho nên muốn xây dựng một gia đình bình thường."

Lâm Tuyền quay mặt, ra điều than thở :" Thật đáng tiếc."

Vương Nhất Bác cười cười hướng mắt sang bên ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ, chỉ có đôi con ngươi đen nhánh ôn nhu của người kia, là ánh sáng cậu từng hôn lên vô số lần, bên tai vang tiếng cười, lúc thì vui vẻ, lúc bẽn lẽn thẹn thùng, là nụ hoa khi cậu trêu chọc, vỗ về liền nở rộ, vì tất cả những điều ấy, cậu tình nguyện trả giá tất cả.

"Mới tới cũ đi. Tôi chuẩn bị nghênh đón cuộc sống sinh hoạt tràn đầy màu sắc phía trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com