Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 (Phần 2)

            Tiêu Chiến đến cơ quan sớm hơn bình thường gần 40 phút, thứ nhất là vì không còn người nào đó quấn lấy anh nữa, thứ hai, anh cũng chẳng cần tốn thêm nhiều thời gian để chuẩn bị đồ ăn tại nhà.

Lúc ngồi uống sữa đậu nành ở căn tin bệnh viện, có nữ y tá bưng khay đồ ăn lại gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi :" Bác sĩ Tiêu phải không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đối phương, thật khó để xác định mình có quen người trước mặt hay không, anh chỉ đành ngơ ngác gật đầu.

"Tôi là Hiểu Nhu khoa tâm lí lâm sàng, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Chàng trai bừng tỉnh, cô ấy chính là người đã giúp đỡ Vương Nhất Bác trong quá trình theo dõi Kim Trạch.

"Tất nhiên rồi." Anh nói.

Khối Hiểu Nhu ngồi ghế đối diện, dùng thìa khuấy nhẹ bát cháo, lại không hề đưa lên miệng, Tiêu Chiến biết chắc hẳn cô đang băn khoăn điều gì đó nên chỉ lẳng lặng chờ đợi, quả nhiên một lúc sau liền nghe người kia cất giọng hỏi :" Bác sĩ Tiêu, anh biết Vương Nhất Bác đúng không ?"

Tiêu Chiến nhìn đối phương, chưa nói lời nào, y tá Khối có vẻ hơi chút gượng gạo, vội giải thích thêm :" Tôi.... Tôi từng thấy cậu ấy đến đón anh tan làm mấy lần. Anh đừng hiểu lầm, tôi không muốn đục khoét tường nhà hai người (*), có lẽ anh chưa biết, ba tôi chính là cục trưởng Cục cảnh sát hành phố, mấy ngày trước, Vương Nhất Bác đứng lên chống đối ba trước mặt cấp dưới giữa buổi họp sớm, hơn nữa còn chủ động giao trả súng và giấy chứng nhận cảnh sát. Hiện tại hai vụ án mạng đang đi vào ngõ cụt, lại có cảnh sát bị tập kích rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tại sao cậu ấy có thể ....quyết định nông nổi như vậy giữa thời điểm này chứ? Thật ra ba tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt về cậu ấy, trước đó ông từng lén nói với tôi rằng, đợi khi kết thúc mấy vụ án này sẽ bổ nhiệm Vương Nhất Bác lên làm phó đội trưởng, thế nhưng cậu ấy thật khiến người ta quá thất vọng rồi. Quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác tốt như thế, anh có thể khuyên Vương Nhất Bác cúi đầu nhận sai được không? Đảm bảo ba tôi sẽ cung cấp cây thang cho cậu ấy đi xuống (**)"

(*) Khoét tường nhà người khác : Tìm cách chen chân vào 1 mối quan hệ tình càm của người khác, tiểu tam.

(**) Cung cấp cây thang đi xuống: Mỗi người lui một bước, không làm quá chuyện lên nữa.

Tiêu Chiến chưa đồng ý, chỉ hỏi lại :" Vì sao cô phải quan tâm chuyện của Vương Nhất Bác?"

"Tôi không quan tâm cậu ấy, tôi quan tâm ba tôi." Khối Hiểu Nhu nhăn mi buồn khổ :" Trung ương đã gửi tổ chuyên án đến, rút hết mọi quyền điều tra về hai vụ án kia, phía chúng ta chỉ giữ vai trò phối hợp, chuyện này chẳng khác nào vuốt mặt chế giễu ba tôi cả, cách duy nhất để xoay chuyển thế cục hiện tại chính là, tổ trọng án phải tạo điểm đột phá trước khi tổ chuyên án đi được bước tiến xa hơn, nhưng vấn đề ở chỗ, hiện giờ tổ trọng án chẳng còn ai, thế nên nhất định phải để Vương Nhất Bác trở về đơn vị, tiếp tục công tác."

Tiêu Chiến nhẹ hớp cốc sữa đậu trên tay, sau đó cầm giấy ăn lau miệng rồi mới thản nhiên nói :" Thật xin lỗi, tôi và Vương Nhất Bác đã không còn liên quan đến nhau nữa, tôi cũng không thể giúp cô được rồi."

Khối Hiểu Nhu ngạc nhiên "A" một tiếng, Tiêu Chiến đã nâng khay đồ ăn đứng lên, từ trên cao nhìn về phía đối phương :" Mặt khác, trong suy nghĩ của cô, Vương Nhất Bác hẳn rất giỏi giang? Vậy nhưng vụ án của chị gái tôi đã trôi qua hai tháng, quãng thời gian đó em ấy vẫn ở tổ trọng án mà, song vụ án cũng đâu tiến triển gì thêm? Cô coi em ấy như cọng rơm cứu mạng? Chỉ sợ cô sẽ phải thất vọng rồi. Nếu để tôi đưa ra lời khuyên, tôi nghĩ, nên giao vụ án cho bên có năng lực cao hơn điều tra giải quyết."

===============================================================

Sáng nay Cát Nguyên Nguyên rời khỏi phòng ICU chuyển qua phòng bệnh bình thường, áp lực nội sọ của cô ấy đã đạt ngưỡng ổn định, giáo sư Trần Quân phân công bác sĩ khâu một bên xương sọ bệnh nhân lại, việc kế tiếp phải làm chỉ còn chờ đợi, chờ đợi người bệnh khôi phục ý thức, tránh thoát khỏi bàn tay Tử thần, thức tỉnh.

Tất cả nhìn thì có vẻ thuận lợi, nhưng đến người luôn lạc quan như giáo sư cũng phải lắc đầu thở dài, các cơ quan nội tạng của cô đang dần suy kiệt, khả năng thức tỉnh thật sự rất thấp.

Ba Cát Nguyên Nguyên tỏ vẻ hiểu rõ việc này, mỗi ngày Tiêu Chiến đều nói chuyện với ông ấy, anh không dám gieo rắc hi vọng giả dối cho đối phương, chỉ có thể dành hết sức mình trợ giúp chữa bệnh và hỗ trợ tinh thần, để người cha đáng kính ấy được tiếp thêm dũng khí, sức mạnh để tiếp tục chờ đợi.

Đôi lúc anh cũng sẽ bắt gặp Hàn Dạ ở phòng ICU, tuy nhiên, khác với Tiêu Chiến, Hàn Dạ rất ít khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, anh ấy chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài cửa kính, nhìn nữ cảnh sát trẻ nằm trên giường bệnh với đống dây ống cài cắm khắp cơ thể, cứ thế.

Khi được hỏi đang suy nghĩ điều gì, Hàn Dạ nói, anh nhớ về người mẹ quá cố.

Tiêu Chiến không muốn gợi lại những hồi ức đau thương của đối phương, bèn nhẹ nhàng thốt :" Ngày mẹ tôi rời đi, tôi còn rất nhỏ, đối với chữ 'mẹ', tôi không có quá nhiều hồi ức, anh còn kỉ niệm để nhớ về, coi như hạnh phúc hơn tôi nhiều rồi."

Người đàn ông cười nói :" Đừng an ủi tôi, tôi không buồn đâu, mỗi người đều sẽ có một ngày đi đến cuối con đường mà, tôi chỉ đang cảm thấy, trước khi rời khỏi thế giới này, hẳn chúng ta nên hoàn thành sứ mệnh của bản thân, không để lại niềm nuối tiếc, nếu như vậy thì cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa nhỉ. Nhưng với Cát Nguyên Nguyên lại khác, cô ấy còn rất nhiều điều chưa thực hiện được, kẻ tổn thương cô ấy còn chưa nhận được trừng trị thích đáng, vì vậy nhất định cô ấy phải cố gắng thêm, kiên cường đến cùng."

"Nhất định." Tiêu Chiến đáp :" Có rất nhiều người chờ đợi cô ấy trở về, tôi tin rằng cô ấy cảm nhận được điều đó."

Hàn Dạ khẽ gật đầu :" Hi vọng thế."

Tiêu Chiến chú ý đối phương liên tục co duỗi bàn tay, bèn lo lắng hỏi :" Anh sao vậy?"

Hàn Dạ nhìn về phía lòng bàn tay, nở nụ cười tự giễu :" Vẫn không ổn định, khả năng cao nó sẽ trở lên vô dụng mất."

"Làm sao có thể? Chẳng phải đã nói vấn đề không lớn rồi mà?"

"Chỉ là tay run thì đâu được tính là vấn đề gì lớn?" Hàn Dạ chớp chớp mắt :" Vấn đề không khiến con người chết được thì đâu thể coi là vấn đề lớn chứ."

"Nhưng anh là bác sĩ khoa ngoại!" Tiêu Chiến vội la lên :" Chẳng lẽ sau này anh không muốn cầm dao đứng bên bàn mổ nữa hay sao?"

Hàn Dạ chỉ vào tay mình thở dài :" Tôi muốn, song nó chỉ muốn run rẩy thì tôi biết làm cách nào? Đành chuyển về khoa nội thôi, tôi đã nói chuyện với trưởng khoa rồi, trưởng khoa đồng ý hỗ trợ xin một vị trí bên kia cho tôi."

"Cuối cùng là bệnh gì? Không còn biện pháp nào nữa sao?"

"Liên quan đến dây thần kinh." Hàn Dạ nhẹ nhàng đáp, sau đó nở nụ cười trêu chọc :" Làm chi? Thích tôi à?"

Tiêu Chiến lại chẳng còn tâm trạng gì để đùa giỡn, anh cảm thấy thật khó hiểu, tại sao dạo gần đây đủ mọi biến cố đều xảy ra xung quanh mình, người ở bên, kẻ thì bị thương, người buông tay rời bước, chỉ còn anh đứng tại chỗ, chờ đợi điều tiếp theo xảy đến.

"Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ thay đổi và chia li đã là chuyện thường tình trong cuộc sống, mỗi cuộc hội ngộ đều thật ngắn ngủi, lại càng không dám hi vọng... được sánh vai suốt quãng đường dài."

Chàng trai hướng mắt về phía bên ngoài cửa sổ, tiết thu mới sang, dường như đáy lòng đang dần tĩnh lặng, tất cả sự bình tĩnh đã lắng đọng thành chấp nhận, và đau thương biến thành buông xuôi.

"Những kí ức tốt đẹp, rõ ràng vẫn gần ngay trước mặt , mà lại như vụt qua trong giây lát, chờ đợi , mà chẳng biết phải tiếp tục cố gắng đến khi nào."

Hàn Dạ nhẹ vỗ bả vai đối phương, đôi con người nâu sẫm ánh lên tia dịu dàng nhàn nhạt :" Tôi vẫn giữ câu nói đó, trước khi chạm ngưỡng hơi thở cuối cùng, mọi thứ đều không đáng băn khoăn, anh đừng tự sa lầy vào dòng chảy tiêu cực nữa. Người anh quan tâm, anh luôn hi vọng người đó sẽ luôn sống thật tốt, đúng chứ? Anh phải tin rằng, chuyện đổi thay là chuyện bình thường của cuộc đời, gặp nhau là như vậy, chia tay cũng là thế. Có vài người rời đi chính là rời đi, mãi không còn cơ hội gặp lại, nhưng có vài người khác, rời đi chỉ là rời đi, rồi sẽ trở về. Điểm khác biệt chỉ là địa điểm...." Lại nâng tay búng trán chàng trai :" Và nơi này."

Tiêu Chiến xoa đầu hỏi :" Anh muốn nói ' Nhớ mãi không quên rồi sẽ nhận được lời phản hồi ' sao?"

" Đúng một nửa." Hàn Dạ cười đáp :" Tôi muốn nói về bộ não trước, một cái đầu lạnh đôi khi còn quan trọng hơn so với khát vọng cá nhân. Rất nhiều người bỏ lỡ nhau, không phải vì vận mệnh tàn nhẫn, mà là do cảm xúc chiến thắng lí trí, khiến bọn họ đắm chìm trong phẫn nộ, thất vọng, hoặc buồn đau,.... Họ lạc lối và cuối cùng là lao vào ngõ cụt, cứ thế rời xa đáp án từng nằm trong tầm tay."

Tiêu Chiến ngơ ngác, cái hiểu cái không, nhưng Hàn Dạ đã chuyển đề tài nặng nề ấy, anh đưa mắt nhìn đồng hồ :" Đến giờ làm việc của tôi rồi, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau nhé."

Giờ cơm trưa trôi qua, Tiêu Chiến tựa ngả lên ghế nghỉ ngơi một chút, thực ra anh không thể chợp mắt được, bình thường những lúc như thế này, anh sẽ nói chuyện điện thoại với thanh niên, mấy ngày trước, Tiêu Chiến từng theo thói quen bấm dãy số quen thuộc kia, đợi khi nghe được giọng báo thuê bao mới phản ứng kịp, họ đã chia tay nhau rồi.

Anh không biết giờ Vương Nhất Bác đang ở nơi nào, anh không biết giờ Vương Nhất Bác có được bình an, bên người có đồng đội nào trợ giúp, phía sau có ai hỗ trợ hay chăng? Anh lo lắng, đồng thời cũng không nén được cơn giận dữ, vì sao cậu im lặng? Dù chỉ là một tin nhắn để anh yên lòng....

Anh thật sự khó vào giấc ngủ, bèn mở trang Bác sĩ hỗ trợ, nhập tài khoản đã đăng kí vào, đây là web phi lợi nhuận do Chính phủ lập ra với mục đích phục vụ người dân, các y bác sĩ thông qua tình trạng miêu tả của bệnh nhân để đưa ra ý kiến, lời khuyên hữu ích.

Tiêu Chiến trả lời tuần tự theo thời gian đặt câu hỏi, không biết đến câu thứ mấy, người bệnh với ID 85105, Tiêu Chiến giật thót tim, nhìn vào phần giới thiệu tuổi tác là 82, anh mới bình tình trở lại, ngầm cười bản thân đã quá nhạy cảm rồi.

Anh mở khung thoại miêu tả bệnh của đối phương.

"Xin chào bác sĩ, gần đây tôi thường xuất hiện ảo giác, nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, người nhà đã từng đưa tôi đi khám, bác sĩ kết luận đầu óc bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân gặp ảo giác, thậm chí còn gặp lại người yêu thuở trẻ. Xin hỏi tôi bị làm sao vậy? Bác sĩ có thể giúp tôi được không?"

Thời gian gửi đi là rạng sáng nay 2h15p, người già cao tuổi rồi nhưng khuya muộn vậy không ngủ được , còn tự lên mạng nhờ tới sự hỗ trợ từ bác sĩ, Tiêu Chiến cảm thấy thật kì lạ, anh gõ chữ trả lời :" Chào ông, xin hỏi ông đã đến nơi nào kiểm tra? Có thể gửi ảnh tờ báo cáo kết quả cho tôi được không? Ông yên tâm, trang web bảo hộ thông tin cá nhân của người dùng, chỉ có y bác sĩ mới nhìn thấy được báo cáo ấy."

Một vài bệnh nhân sau đó cũng offline, Tiêu Chiến trả lời xong hết mới rời trang web, bắt đầu tiếp tục công việc buổi chiều.

Hơn 4 giờ, một cuộc điện thoại từ phòng cấp cứu tầng một nối máy đến, có bệnh nhân não xuất huyết cấp tính, Tiêu Chiến vừa xem ảnh chụp CT liền biết cần mổ gấp, bèn yêu cầu người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện khẩn cấp. Giữa lúc này, anh thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Cô gái ấy ngồi trong phòng khám, chân phải đặt trên ghế, mắt cá chân sưng to, vẻ mặt đau đớn, quản gia nhà họ Ngô đứng bên, vẻ mặt lo lắng. Hàn Dạ cúi đầu viết bệnh án, Tiêu Chiến gõ cửa tiếc vào, sau khi chào mọi người xong liền hỏi :" Làm sao vậy?"

Ngô Dục ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt xen lẫn vài tia vui sướng, tuy nhiên trạng thái hiện tại hơi chút xấu hổ, cô đỏ mặt nhỏ giọng trả lời :" Em trẹo chân."

"Không ảnh hưởng xương cốt." Hàn Dạ vừa cúi đầu vừa nói :" Các mô mềm dập nhẹ, hai ngày tới cố gắng hạn chế di chuyển, sau này đừng nên đi giầy cao gót."

Tiêu Chiến liếc đôi giầy cô gái đang đeo, ít nhất 8cm.

"Em từ đâu đến? Sao không khám ở bệnh viện nhà mình."

"Phòng luyện đàn của em ở gần chỗ này, chú Long sợ đi xa quá không tốt nên đưa em đến đây."

Hàn Dạ kê thuốc đưa cho đối phương, chú Long cầm lấy qua nhà thuốc mua thuốc, Tiêu Chiến hỗ trợ đỡ Ngô Dục rời khỏi phòng khám, đưa cô ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang.

Ngô Dục thấp giọng cảm ơn, trầm mặc một hồi mới hỏi :" Bác sĩ Tiêu, về chuyện vụ án, cảnh sát có nói gì với anh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Nghe nói phía trung ương đã gửi tổ chuyên án đến hỗ trợ, hẳn vẫn chưa phát hiện manh mối giá trị hơn."

"Em cũng nghe nói tổ trọng án thành phố chúng ta đang gặp chút vấn đề, có người bị tập kích, có người xin từ chức..." Ngô Dục cẩn thận nhìn chàng trai :" Vậy thì, vì lí do gì mà cảnh sát Vương..."

Tiêu Chiến đưa tay che mi mắt, bất đắc dĩ đáp :" Thật kì lạ, tất cả mọi người đều đến hỏi tôi cùng một vấn đề, chẳng lẽ tôi phải thuê biển quảng cáo, để cả thế giới biết chuyện tôi với em ấy đã chia tay rồi hay sao?"

"Hai người.... Sao có thể?"

"Hẳn là lúc em ấy gặp ba tôi liền có ý định chia tay, thực ra ba tôi cũng không ghét em ấy lắm, ít nhất là chưa từng nói thành lời bao giờ, nhưng em ấy luôn cảm thấy tự ti, tự ti, song còn thêm tự đại, ghét bỏ người giàu, em ấy nghĩ chị tôi mất thì tôi sẽ được kế thừa tài sản gia đình, mà bản thân chỉ là cảnh sát nhỏ với tiền lương chưa đến 1 vạn hàng tháng." Tiêu Chiến vừa nói vừa lắc đầu :" Dù tôi đã an ủi, đã bảo chứng nhiều lần,... về sau tôi cũng khó chịu, chiến tranh lạnh với nhau, cuối cùng quyết định chia tay."

Ngô Dục nghe xong, im lặng thật lâu, mãi đến khi chú Long mang thuốc về, cô mới cất lời :" Anh đừng buồn quá."

Tiêu Chiến nhẹ giật khóe miệng :" Tôi không sao. Để tôi đỡ em về xe."

"Không cần, mình chú Long hỗ trợ là đủ." Ngô Dục đưa tấm danh thiếp ra :" Em biết bây giờ anh sẽ không nghỉ việc đến An Từ, nhưng hiện tại ba đã mất, em cũng chẳng hiểu gì cả, nếu có thể, em rất hoan nghênh anh, dù lựa chọn của anh là gì, em đều tôn trọng."

Tiêu Chiến nhận danh thiếp chào tạm biệt đối phương. Anh đứng tại chỗ nhìn cô gái vịn tay quản gia, tập tễnh đi về phía trước. Chú Long đeo một đôi giầy thể thao cũ, góc bên phải đế dính một miếng băng dính trắng, theo từng bước chân ông, bay phấp phới.

Tiêu Chiến tiến lên đỡ Ngô Dục, đồng thời nhắc nhở :" Chú gỡ băng dính dưới chân đi, cẩn thận đừng mang vật phẩm nhiễm mầm bệnh y tế từ bệnh viện về nhà."

Chú Long cúi đầu nhìn một cái, chợt nói lời cảm ơn với anh, sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã hoàn toàn đỡ được tiểu thư, ông mới cúi người gỡ miếng băng dưới đế, đồng thời kiểm tra cả giầy bên trái, rồi vứt hết chúng vào thùng rác công cộng đặt gần đó.

Làm xong tất cả, người đàn ông quay lại đỡ Ngô Dục, gật đầu cảm ơn lần nữa :" Cảm ơn cậu, bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng hai người rời đi, nắm đấm siết chặt, lòng bàn tay lạnh lẽo ướt mồ hôi. Anh không biết nên miêu tả cảm giác hiện tại của bản thân như thế nào, phổi thắt chặt, hô hấp nặng nề, tựa hồ có đôi bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng.

Anh vừa nhìn thấy gì?

Chiều cao tầm trên dưới 1m7, nam giới, thân hình gầy ốm, cạnh gót giầy bị mài mòn nghiêm trọng, vị quản gia tận tâm, bởi vì chủ nhân là tiểu thư nhà giàu lá ngọc cành vàng, mắc hội chứng sợ máu nên theo thói quen bỏ qua những vật phẩm, hành động mang tính sát thương cao.

Hay tên sát nhân tàn nhẫn dùng vật nặng liên tục đập vào đầu nữ cảnh sát trẻ, khiến cô ấy bị thương nặng, chìm trong trạng thái hôn mê sâu?

Tiêu Chiến nắm đấm thật chặt, cảm nhận góc cạnh tấm danh thiếp cắt xuyên vào lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác, anh phải làm thế nào mới liên lạc được với em?

Vương Nhất Bác.

Cuối cùng em đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com