Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tầm nhìn Vương Nhất Bác lướt qua nét đau lòng mơ hồ trong mắt anh, một người có đôi mắt đẹp như vậy, lại mang sợi buồn man mác, thật khiến người ta cảm thấy không đành lòng, vì thế, giọng điệu oán giận trong câu chữ của chàng trai trẻ dường như cũng biến mất tự lúc nào mà chẳng hề hay biết. Thứ còn đọng lại chỉ còn vẻ dịu dàng.

"Anh thấy anh ấy bị thương, sao không nói cho em biết?"

" Cậu ấy yêu cầu tôi giữ bí mật. Tôi có hỏi cậu ấy đang làm gì, cậu ấy im lặng." Tiêu Chiến mím chặt môi cúi đầu, yên lặng hỏi:" Nếu lúc đó tôi nói chuyện này cho cậu thì người kia sẽ không chết, phải không?" 

Từ góc độ của Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy những sợi tóc mái buông lơi trên trán anh, và hàng mi dày nhẹ nhàng rung động, trái tim cậu dường như chới với rơi xuống một không gian nhỏ, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, sợi tóc kia hẳn là rất mềm mại, nếu được chạm vào nó, cảm giác sẽ thoải mái biết bao.

 "Đâu phải lỗi của anh." Cậu nhẹ giọng đáp:" Hạn chế tiếp xúc với quá khứ là nguyên tắc đầu tiên của một cảnh sát nằm vùng, ràng buộc nhiều, an toàn bản thân và gia đình cùng những người xung quanh đều không được đảm bảo. Cái chết của anh trai em là ngoài ý muốn, chẳng ai mong điều đó xảy ra cả." 

 Cũng thật kỳ quái, người đáng lý nên được an ủi phải là mình mới đúng chứ nhỉ?

"May mà nghi phạm đã sa lưới, cũng coi như lời hồi đáp xứng đáng giành cho linh hồn anh trai trên trời." Vương Nhất Bác lùa một miếng cơm vào miệng, chợt phát hiện đồ ăn đã lạnh từ bao giờ. 

 Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên hỏi:" Với trạng thái hiện tại của bệnh nhân, các cậu có thể thắng được à? Chẳng phải kho súng đạn đã bị chuyển đi mất và mọi đầu mối đều đang đi vào ngõ cụt sao?" 

Vương Nhất Bác ngạc nhiên :" Ôi chao? Anh biết chuyện kho vũ khí đó?" 

 "Hai đồng chí cảnh sát canh giữ ngoài cửa phòng bệnh nói với nhau như thế."

"Anh nghe lén?"

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa liếc người đối diện một cái:" Đó là do giọng của họ quá lớn."

 Vương Nhất Bác mím môi cười, cậu đột nhiên phát hiện chuyện biến một viên đá lạnh thành một cục bông xù lông thú vị thế nào, thú vị đến mức có thể khiến cậu chịu đựng đĩa cơm lạnh ngắt này. 

 "Anh là bạn thân của anh trai em, vậy hai chúng ta bốn bỏ năm lên chính là bạn bè rồi nhỉ?"

 Tiêu Chiến im lặng không đáp, Vương Nhất Bác coi đây là lời ngầm đồng ý, tiếp tục lẩm bẩm:" Nếu đã là bạn, vậy anh có ngại không nếu em đề cập một chút đến vấn đề riêng tư cá nhân?" 

Bác sĩ Tiêu chẳng buồn ngẩng đầu, gượng gạo trả lời:" Có."

 "Anh chắc chắn không ngại." Vương Nhất Bác đẩy đĩa thức ăn trước mắt sang một bên, rướn thân trên, nghiêng đầu sát ngang tai đối phương:" Anh và anh trai em, là mối quan hệ gì?" Cậu nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, cảm thấy một câu hỏi có sự lựa chọn sẽ dễ nhận được đáp án hơn, bèn đổi cách nói khác:" Là anh thích anh ấy, hay là anh ấy thích anh? Hoặc là, cả hai người thích nhau?" 

Tiêu Chiến đã ăn xong, anh đứng lên chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng theo sau, lải nhải giải thích:" Đừng hiểu nhầm mà, em chỉ đang muốn biết rõ hơn về cuộc sống của anh trai mình thôi. Mặc dù em thẳng, nhưng chắc chắn không kỳ thị hai người!"

 Tiêu Chiến đổ phần canh còn sót lại vào thùng rác phân loại, xoay người nói một câu:" Chuyện tôi biết đã nói hết cho cậu rồi. Thêm nữa, tôi nghĩ, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, anh trai cậu chọn liên hệ với tôi mà không phải ai khác, có lẽ bởi cậu ấy biết rõ tôi chỉ có một người bạn duy nhất là cậu ấy, chắc chắn mọi thông tin sẽ được giữ kín. Còn chuyện tôi và cậu có phải bạn bè hay không... Tôi cảm thấy sẽ không."

 Đôi mắt Tiêu Chiến tĩnh đến lặng, bổ sung thêm:" Bởi vì không liên hệ, không giao thoa, không cần thiết."

------------------------------- 

 Vương Nhất Bác vươn tay muốn nắm lấy khuỷu tay người giữ lại, nhưng anh đã nhanh chóng nghiêng thân tránh đi, cậu đột nhiên nhớ đến cảnh tượng buổi tối hôm trước, khi mà Lý Văn Quốc đẩy Tiêu Chiến vào lòng mình, anh ấy cũng phản ứng như ngày hôm nay, lập tức rời khỏi.

 Nghe nói đa phần các bác sĩ đều mắc bệnh sạch sẽ, chẳng lẽ Tiêu Chiến thuộc bộ phận nghiêm trọng nhất? Cảnh sát Vương vừa ngẫm nghĩ vừa đuổi theo. 

 Tòa nội trú của bệnh viện này có sáu thang máy, bốn chiếc trong đó là loại cỡ lớn, dùng để vận chuyển giường bệnh lên xuống giữa các tầng, hai chiếc còn lại đều thuộc tầm trung, chỉ có diện tích khoảng gần hai mét vuông. Vương Nhất Bác đuổi theo bác sĩ Tiêu chen vào một trong hai chiếc đó, không có ai ngoài bọn họ. Mỗi người đứng một góc, thực tế cũng chẳng cách xa nhau là bao.

 Cậu cảm thấy bản thân nhất định phải giải thích một phen :" Thực ra em không phải muốn rình mò riêng tư của anh, chỉ là cảm thấy anh của bây giờ và anh của quá khứ khác biệt quá lớn, nếu là vì anh trai em..." Cậu há miệng, lại dừng lại, than nhẹ:" Anh ấy cũng đã rời đi gần nửa năm rồi, hung thủ coi như sa lưới, em chỉ muốn khuyên anh một câu...."

 RẦM. 

Thang máy dường như bị mắc kẹt, đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác suýt chút nữa ngã nhào, may vừa lúc nắm lấy thanh vịn bên cạnh, chưa đợi cậu kịp phản ứng, đèn phụt tắt. Trước mắt chỉ còn bóng tối:" Cái quỷ gì vậy...." Giọng cậu thanh niên trẻ lầm bầm lầu bầu :" Trục trặc??''

 Không ai trả lời. 

"Em nói này, tòa nội trú của bệnh viện các anh quá tồi tàn rồi, nên thay đối một loạt đi, chẳng may người đứng đây hôm nay là cụ già mắc bệnh tim, đoán chừng đó cũng là lúc bệnh viện này bị kiện đến phá sản." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bật đèn điện thoại, nhấn nút báo động bên trong thang máy mấy lần, lại nhìn màn hình di động, cột sóng chỉ còn một vạch. 

 Chẳng phải tín hiệu viễn thông bao trùm toàn bộ lãnh thổ rồi sao? Chẳng phải tấc đất nào trên địa giới Trung Quốc đều có mạng 4G rồi à?

 Cậu muốn gọi cho Tôn Mạch, nhưng chung quanh quá an tĩnh, theo bản năng, Vương Nhất Bác đưa đèn pin hướng về phía sau, không nhìn thấy người. Lông tơ cậu dựng đứng cả lên. Tiêu Chiến đâu rồi? 

 Không khí dường như nghẹn lại trong phổi, cảm giác lạnh lẽo truyền từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Chết lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng di chuyển hướng đèn xuống dưới, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. " Mẹ nó..." cậu yên lặng thở phào một hơi, cảm giác khó thở tan biến, não bộ bắt đầu hoạt động bình thường, lúc này cảnh sát Vương mới nhận thấy vẻ bất thường của người còn lại.

Tiêu Chiến gần như vo thành một cục, hai tay khom vòng trước ngực, đây là trạng thái phòng vệ cơ bản khi con người sợ hãi, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên anh, nhẹ chạm vào cánh tay, không bị hất văng ra, Tiêu Chiến đã chẳng còn quan tâm điều gì xung quanh nữa, cả người anh ấy đang run rẩy, hơi thở ngắn gấp gáp, cậu dường như có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng lập cập rung động. 

 "Hey, anh... Anh sao vậy?"

 Vương Nhất Bác thử chạm nhẹ lên trán người bên cạnh, nhiệt độ lạnh lẽo và mồ hôi túa ra thấm qua da thịt. 

 "Anh không thoải mái sao?" Vớ vẩn, nhìn anh ấy giống đang thoải mái à? Cảnh sát Vương yên lặng nhéo đùi, lại hỏi:" Chẳng lẽ anh bị bệnh tim?"

 Cơ mà nhìn cũng không giống lắm, tay ôm đầu không ôm ngực, cũng chưa ngất. Chỉ có cảm giác sợ hãi, khủng hoảng cực điểm, nên cơ thể vẫn mãi run rẩy và mồ hôi lạnh vẫn cứ đổ như mưa. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không biết nên hỗ trợ như thế nào, cậu chỉ làm mọi thứ theo bản năng, tựa như đang an ủi một con vật nhỏ bị kinh sợ, Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài khoác lên người Tiêu Chiến, đồng thời nắm lấy bả vai anh. "Đừng sợ, không ai tổn thương anh." 

Tiếng thở dốc lạc vào bên tai, thật nặng nề, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng quỳ gối xuống nền đất, ôm người kia vào lồng ngực, vỗ về sống lưng, lại vuốt nhẹ từ trên xuống dưới như vuốt lông một con mèo, cậu cố gắng làm giọng điệu trở nên mềm mại nhất:" Em ở đây, em bảo vệ anh, anh cực kì an toàn." Lặp đi lặp lại những câu nói đó, cuối cùng người trong lòng cũng dần ngưng run rẩy, đôi bàn tay đã rời khỏi trước ngực, chuyển qua vòng lấy eo cậu. 

Đây quả thực là một hành động kích thích bản năng bảo hộ của Vương Nhất Bác, hoặc cũng có thể chỉ là bản năng nghề nghiệp, cảnh sát Vương nhẹ chạm mái tóc anh, quả nhiên giống như trong tưởng tượng, thật mềm mại. Nhân lúc có thể, phải xoa thêm hai phát nữa, ý tưởng kỳ quái vừa nảy lên trong đầu, bàn tay đã theo đó vò lên mái tóc phía dưới. 

 "Đừng sợ, chỉ là sự cố thang máy thôi, em đã bấm chuông báo động rồi, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta." Tiêu Chiến tựa lên vai cậu, âm giọng trầm thấp "Ừm" một tiếng, chỉ một âm tiết, thanh tuyến nhu hòa dịu ngoan , hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đó, tựa như hai người. 

 Thực ra, cũng không cần đến cứu nhanh như thế... 

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, chẳng lẽ đây là chuyện đáng để bồi hồi lưu luyến hay sao? 

 Đội cứu hộ không xuất hiện, nhưng đèn trong thang máy đã sáng trở lại, và ròng rọc bắt đầu chậm rãi khởi động kéo lên. Có lẽ nhân viên đã trực tiếp sửa chữa từ xa qua bảng điều khiển. Vương Nhất Bác híp mắt, thích ứng nguồn sáng vừa bật, cậu hơi nới lỏng tay, nhìn xuống khuôn mặt cắt không một giọt máu của người trong lòng, quan tâm hỏi :" Anh ổn chứ?" 

 Nét lo lắng cùng cảm giác thân thiết hòa quyện trong thanh âm thật đặc quánh, Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái liền rũ hai hàng mi:" Không có vấn đề gì?" Sau đó nhanh chóng rút đôi tay còn gác trên eo đối phương về, thấp giọng nói:" Cảm ơn."

 "Có thể đứng lên được không?" Anh đỡ mặt gương phía sau ngồi dậy, Vương Nhất Bác quỳ đã lâu, lúc nhổm người lên, đầu gối tê dại, cậu khom lưng xoa nhẹ hai cái, nhìn ký hiệu Nhật Bản trên thang máy, cười châm chọc:" Cái thứ đồ rởm tệ này, chất lượng còn chẳng bằng thang máy nội địa trong cục cảnh sát, hôm nay lại là một ngày đúng đắn khi ủng hộ hàng trong nước."

"Thật quá nguy hiểm, phải báo cáo cấp trên cho người tới kiểm tra sữa chữa lại thôi." Tiêu Chiến nói.

Cùng trải qua hoạn nạn mới gặp được chân tình quả không sai, khối băng này ấy vậy mà tiếp lời mình, Vương Nhất Bác buồn cười nghĩ, lại nghe Tiêu Chiến hỏi:" Cậu cười cái gì?" 

"Ha, cười sao?"

"Đúng vậy, mà bây giờ cậu vẫn đang cười." 

"A..." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm che dấu, cậu vốn không phải một người thích gò bó bản thân, cũng chẳng thể lừa mình dối người, cười chính là cười, Vương Nhất Bác chỉ vào tóc bác sĩ Tiêu, đáp lời :" Bởi vì đầu anh rối tung rồi, có phần đáng yêu."

Đây là thành quả từ đôi bàn tay mình, càng nghĩ, cậu càng muốn cười trộm. Sau lưng là gương, nhưng Tiêu Chiến không xoay người, chỉ phụng phịu tự chỉnh lại đầu tóc, vuốt phẳng những sợi tơ mềm ngổn ngang trên đầu.

 Đèn trong tháng máy rất sáng nên Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ môi anh, vẫn trắng bệnh, nhưng viền môi hơi đỏ, còn mím nhẹ, có thể bởi sợ bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ không chỉnh tề này đi, cảnh sát Vương thầm nghĩ. Thang máy dừng lại tại tầng 10, đó là tầng có phòng bệnh đặc biệt, hai người bước ra ngoài, một trước một sau rời đi, tách sang hai ngả nơi lối rẽ. Một người đến phòng bệnh, một người vào văn phòng. 

Vương Nhất Bác cảm giác có tầm mắt ai đó rơi trên lưng mình, trực giác của cậu vẫn luôn chuẩn xác, cực kỳ nhạy cảm, cậu lập tức xoay người, quả nhiên, Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn về phía này. 

 Vương Nhất Bác cười hỏi :" Anh nhìn em làm gì?"

 Tiêu Chiến không cười, chỉ nói :" Tôi đang nghĩ tại sao vừa rồi cậu lại không hỏi tôi câu đó."

 Vương Nhất Bác cau mày:" Em không phải một người tò mò như vậy, bác sĩ Tiêu." Tiếp tục:" Chỉ cần anh không sao là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com