Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 ( Phần 2 )


                Ba ngày sau, Lý Mạn Đàm dẫn theo Diệp Ngữ và Vương Nhất Bác đến bệnh viện đón em gái. Khuôn mặt Lý Mạn Vượng tràn ngập sắc thái uể oải, Lý Mạn Đàm đề xuất sẽ gọi hai người tới đưa cô ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, nhưng đối phương chỉ cười nói :" Hộ chiếu của em sớm bị hạn chế xuất cảnh rồi, anh còn chưa biết sao?"

Lý Mạn Đàm khó nhịn tức giận mắng :" Mẹ nó!"

Một đoạn đường dài chìm trong im lặng, mãi đến khi trở về nhà, khi Lý Mạn Đàm vừa bước xuống xe thì có tay đàn em hốt hoảng chạy tới báo cáo :" Ông chủ, anh Quang trốn rồi!"

"Cái gì?" Lý Mạn Đàm vừa sợ vừa giận :" Sao lại thế?"

"Khóa lồng bị cạy mở, anh ấy còn đánh ngất hai anh em canh cửa nữa."

"Vậy mày còn không mau mau đi tìm đi."

"Đã phái người tìm rồi, nhưng mà..." Tay đàn em nhìn thoáng qua Diệp Ngữ và Vương Nhất Bác, thấp giọng nói bên tai Lý Mạn Đàm :" Lỡ như anh Quang liên hệ với cảnh sát, trong kho chứa nhiều hàng vậy, chỉ sợ..."

"Mẹ nó! Đợi khi nào tìm được người tao sẽ làm thịt nó!" Lý Mạn Đàm càng nghĩ càng giận, cũng càng thêm tin tưởng chuyện tên Quang là cảnh sát nằm vùng, hắn quay đầu ra lệnh cho Diệp Ngữ :" Cậu đưa Vương Nhất Bác tới trại chó, có một kho hàng ở dưới hầm, nghĩ cách dời tất cả đến điểm an toàn."

"Đại khái tầm nhiều ít?" Diệp Ngữ hỏi :" Nếu điểm an toàn chứa không nổi thì sao?" Diệp Ngữ hỏi.

"Cố gắng được từng nào hay từng ấy, nếu thật sự hết cỡ..." Lý Mạn Đàm cắn răng rít :" Tiêu hủy ngay tại chỗ!"

Hai người nhận lệnh, một trước một sau bước về phía xe ô tô, Vương Nhất Bác không biết có nên báo cáo chuyện này cho Dương Chấn hay không, vì thế húng hắng ho vài tiếng, Diệp Ngữ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn thanh niên một cái.

Đáp án là, không cần.

Vương Nhất Bác biết Diệp Ngữ muốn cả nhân chứng vật chứng, nhưng Lý Mạn Đàm cáo già như thế, phải làm thế nào thì hắn mới đi cùng theo chứ?

"Chờ một chút!"

Hai người dừng bước lại, Lý Mạn Đàm chạy chậm đuổi kịp: "Tôi đi cùng hai cậu."

Trái tim Vương Nhất Bác thình thịch điên cuồng, cậu liếc Diệp Ngữ, chỉ thấy vẻ mặt người đàn ông kia nhíu chặt :" Quá nguy hiểm, đại ca, lỡ chẳng may gặp cảnh sát thì làm sao?"

"Một lượng hàng lớn như thế, tôi phải tự đi kiểm tra mới yên tâm được." Họ Lý tựa hồ đã suy tính kỹ :" Xung quanh trại nuôi có thiết bị cảnh báo, chúng ta sẽ đủ thời gian chạy trốn."

Vương Nhất Bác lái xe, Diệp Ngữ ngồi vị trí tay lái phụ, phía sau là Lý Mạn Đàm và tên đàn em báo tin vừa nãy.

Xe rời khỏi nội thành, tình hình giao thông trên đường quốc lộ cũng trở nên thoáng đãng hơn, chung quanh là cây xanh, đồng ruộng, đôi khi còn thấy cả mấy bác nông dân bán rau củ nông sản ở ven đường, Vương Nhất Bác nhìn gương chiếu hậu thấy Lý Mạn Đàm đang híp mắt tựa lưng, tựa hồ đang chợp mắt một chút.

Còn tên đàn em họ Mã bên cạnh mang vẻ mặt nhàm chán ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

Lúc này là thời cơ tốt để báo tin cho Dương Chấn, một tay Vương Nhất Bác nắm vô lăng, tay trái dần chuyển xuống dưới chạm vào chiếc điện thoại di động.

Thật may là trước khi xuất phát Lý Mạn Đàm không tịch thu điện thoại của bọn họ.

Nhưng vì sao...?

Diệp Ngữ ngồi trên ghế thả lỏng toàn thân, một cánh tay đáp lên thành cửa kính, ngón tay gõ nhẹ, dường như cũng đang chán đến chết.

Tay Vương Nhất Bác dừng bên cạnh viền túi quần, cuối cùng không làm gì hết, cậu vòng ra gãi lưng, sau đó lại nắm tay lái như thường.

Nửa giờ sau, chiếc xe đến trại chó, tên họ Mã lập tức nhảy xuống xe chạy vào trong, Diệp Ngữ và Vương Nhất Bác bị Lý Mạn Đàm kêu đứng đó :" Dưới hầm rất bí, hai cậu chờ ở đây là được."

Ba người đứng ở trong sân, nghe tiếng chó sủa inh ỏi, lại thêm 20 phút nữa trôi qua, tên họ Mã đột nhiên ngó đầu ra ngoắc tay với bọn họ, Lý Mạn Đàm đứng dậy nói :" Xem ra chúng nó đã sắp xếp gọn gàng rồi, xuống thôi."

Bước qua cánh cửa bí ẩn, trước mắt liền xuất hiện chiếc cầu thang hẹp, Vương Nhất Bác và Diệp Ngữ đi xuống, người trước kẻ sau theo Lý Mạn Đàm tiến vào.

Bậc thang cuối cùng cực kì tối, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác căn phòng này chắc chắn rất rộng, như thể đến tiếng thở cũng tạo thành tiếng vang. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng "Tách", ánh đèn sáng trưng, cả không gian bừng sáng.

Quả nhiên là một căn phòng cực kì lớn, nhưng bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

Lý Mạn Đàm đến trước mặt Diệp Ngữ, mỉm cười vươn tay, vẻ mặt người đàn ông hoàn toàn mờ mịt, đợi một hồi mới giơ tay nắm lấy :" Anh Đàm, tôi không hiểu lắm."

"A Ngữ." Lý Mạn Đàm nắm tay đối phương :" Chúc mừng cậu, cậu đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng của tôi. Bây giờ tôi có thể khẳng định 100%, cảnh sát nằm vùng là Quang , còn cậu và Vương Nhất Bác đều là những cánh tay đắc lực đáng được tin tưởng."

"Vậy nên. ." Diệp Ngữ nhướng mày :" Quang không hề chạy trốn?"

"Nó vẫn hơi non chút." Lý Mạn Đàm quay đầu ra lệnh :" Mang người qua đây."

Rất nhanh sau đó, tên Quang đã được hai tay đàn em xách đến trước mặt bọn họ, quỳ xuống. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn đối phương, khuôn mặt của hắn biến thành đầu heo, hai con mắt sưng phồng lên, căn bản không thể mở ra, cũng chẳng thể nhắm lại. Máu tươi chảy ròng ròng từ xoang mũi và khoang miệng xuống dưới, trong cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè nặng nhọc, tựa đang hô hấp, cũng tựa đang nói chuyện. Thanh niên cố gắng nghe cả nửa ngày mới mơ hồ nhận ra đối phương đang kêu rên : Không phải em."

"Ngày hôm qua có người giúp nó nhắn cho tôi rằng nó biết ai mới là con chuột đích thực, vốn cũng định mặc kệ, mà nghĩ dù sao cũng từng làm anh em bao năm, phút cuối thôi thì cho nó chết gọn gàng minh bạch, thế nên rạng sáng nay tôi đã đến đây. Cậu đoán nó nói cái gì?"

Diệp Ngữ cười nhạt :" Cậu ta khai tôi là cảnh sát chìm."

"Không sai. Nó còn bảo cậu từng tới tìm nó, uy hiếp nó, và liên hệ cảnh sát bắt tôi, màn kịch vừa rồi cũng là nó baft ra, nó nói nếu tôi đến kho hàng cùng các cậu, chắc chắn các cậu sẽ báo cho cảnh sát."

Lý Mạn Đàm cười vỗ cánh tay Diệp Ngữ :" Cậu đừng trách vì sao tôi đa nghi, cậu cũng biết đã sống trong cái vũng bùn này, không cẩn thận thì lật xe như chơi mà. Hàng tôi đã chuyển đi trước rồi, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên sớm sắp xếp sao cho thỏa đáng. Đêm nay cậu và Vương Nhất Bác ở đây hỗ trợ, cần đảm bảo không xảy ra bất kì sai xót gì, nhìn chằm chằm bọn phía dưới cho tôi, ai dám động tay động chân, vứt đi làm thức ăn cho chó."

"Đã hiểu."

"Còn vị cảnh sát đáng kính này." Lý Mạn Đàm nhìn về phía tên Quang đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy khinh miệt :" Mấy con ngao Tây Tạng trên tầng vẫn đã đói bụng mấy hôm rồi, còn chờ gì nữa?"

"Giao cho tôi là được." Diệp Ngữ thấp giọng :" Chị Vượng vừa phẫu thuật, kiêng kị mấy cái này, nếu lỡ ngửi được mùi máu tươi trên người anh Đàm thì lại mất vui."

Dường như Lý Mạn Đàm bị chọc trúng chỗ đau, hắn thở dài một hơi, mang người rời đi.

Diệp Ngữ ra hiệu tay, tên Quang bị kéo lê trên mặt đất, một lần nữa trở về chuồng chó, Diệp Ngữ cũng bước vào theo ngay sau đó, những kẻ khác biết tâm trạng đại ca không tốt nên nhao nhao lui xuống, chỉ còn Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cũi sắt.

Cậu vẫn còn cảm thấy vô cùng sợ hãi, hóa ra tất cả đều đã được tính toán từ trước, nếu lúc trên đường tới đây mà cậu tự ý gửi tin, chỉ sợ giờ khắc này cả mình và Diệp Ngữ đều sẽ lành ít dữ nhiều, thậm chí ngay cả đội trưởng Dương mà đến cũng sẽ cực kì nguy hiểm, bởi vì Lý Mạn Đàm chắc chắn đã chuẩn bị tốt mọi phương án, Ngay khi cậu còn đang do dự thì Diệp Ngữ gõ ngón tay để cậu đưa ra quyết định chính xác : Bỏ qua việc liên lạc với Dương Chấn, im lặng chờ xem tình hình.

Diệp Ngữ gửi một đoạn mã Morse, chỉ 1 chữ : Trap – Bẫy.

============================================

Rạng sáng ngày kế tiếp, Diệp Ngữ dẫn Vương Nhất Bác và mấy tên đàn em đến canh giữ ở gần khu vực trường đua chó theo ước định, đồng thời nghe lệnh Lý Mạn Đàm chuyển ma túy từ kho đến điểm chứa bí mật. Có ba chỗ cất giấu tạm thời, để tránh gây sự chú ý, bọn họ tìm vài xe chở rác làm phương tiện chuyên chở, mấy xe đầu đều không có vấn đề gì, xe cuối cùng lại ít hơn các xe khác 3 kg hàng, tên phụ trách vận chuyển thề thốt bản thân tuyệt đối chưa từng nghĩ tới việc trộm cắp, Diệp Ngữ bảo hắn tự gọi điện cho Lý Mạn Đàm xin chỉ thị.

Giá thị trường hiện tại đang dao động vào khoảng 80 vạn 1kg, quả nhiên Lý Mạn Đàm cực kì tức giận, hắn liên tục sử dụng những từ ngữ tục tĩu chửi rủa tên đàn em, bắt nó phải đứng nguyên tại chỗ để chính mình đích thân tới kiểm tra.

Một đám người đứng giữa gió đêm hơn một giờ đồng hồ, lạnh run càm cập, khi Lý Mạn Đàm đến nơi, Diệp Ngữ mở tin nhắn cho hắn xem :" Người liên lạc báo cáo với tôi rằng kho đăng kí gửi 60kg hàng, chia làm 3 chuyến, mỗi chuyến 20kg, tuy nhiên chuyến sau cùng lại ít hơn các chuyến trước 3kg thuốc."

Lý Mạn Đàm ghét nhất là đám chân tay phía dưới không 'sạch sẽ', lần trước, tên trộm hàng mà khiến em gái hắn mang thai đã bị hắn vứt đi cho chó ăn, chuyện này người người đều biết, tên họ Mã lái xe chuyển hàng sợ tới mức quỳ bò trên mặt đất, liều mạng giải thích :" Ông chủ, tôi thực sự chưa từng chạm vào một gam hàng nào. Cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám táy máy hàng của ông chủ!!"

Lý Mạn Đàm giơ tay thưởng hắn một cái tát :" Tạm thời chuyển hàng vào trong đã, thằng chó đẻ này vứt về trường đua, từ từ thẩm vấn." Họ Lý đang ngủ say mà bị đánh thức, cực kì khó chịu rít :" Tao cũng không tin có đứa nào dám ăn của tao mà không nhổ hết ra!"

Xe rác chậm rãi đi vào trường đua chó, lập tức có người báo tin :" Đại ca! Có báo động! Mấy chiếc xe đang hướng về phía này! Nghi là cảnh sát!"

"Nói hươu nói vượn!" Lý Mạn Đàm gầm lên :" Nửa đêm nửa hôm, cảnh sát ở đâu ra?"

"Mấy xe phía trước đều là xe bình thường, nhưng chiếc sau cùng là xe chống đạn của đội đặc công đó đại ca!"

Lý Mạn Đàm ngẩn người, tựa bị sét đánh, Vương Nhất Bác lập tức ám chỉ :" Có khi nào cảnh sát tới cứu Lưu Đại Quang?"

"Tạm đừng phán đoán." Diệp Ngữ nhanh chóng nói :" Mọi người chia ra chạy trốn, Nhất Bác, cậu lái xe đưa đại ca đi đi, chính là con đường mà lần đầu tiên cậu được giao nhiệm vụ chuyển hàng, chúng ta sẽ gặp mặt ở Thái Nguyên."

Vương Nhất Bác và Lý Mạn Đàm ngồi lên xe Diệp Ngữ, nhưng chẳng hiểu sao mới đi được năm trăm mét thì chết máy, tiếng còi cảnh sát đã gần bên tai, Lý Mạn Đàm vội la lên :" Đừng cố nữa, xuống xe chạy đi! Phía Nam trường đua chó có con đường nhỏ, chúng ta chạy men theo nó!"

Vương Nhất Bác chạy theo Lý Mạn Đàm hơn mười phút liền thấy đối phương bắt đầu thở hổn hển, cậu biết hắn ta bị cao huyết áp, còn bị suy tim. Khả năng chế phục họ Lý cực kì cao, nhưng cậu cũng biết Lý Mạn Đàm lúc nào cũng mang súng bên người, mà mình thì không có bất cứ vũ khí phòng thân nào, thắng lợi dường như đã ở ngay trước mắt, nhưng lúc này vẫn nên bình tĩnh hành động thì tốt hơn, đừng quá nóng lòng mà sơ sẩy. Cậu muốn an toàn hoàn thành nhiệm vụ, không để bản thân chịu bất cứ vết thương nào, thực hiện trọn vẹn hứa hẹn với chàng trai ấy.

Cho nên Vương Nhất Bác không ra tay, mà ngược lại, cậu còn đỡ Lý Mạn Đàm, lần mò tiến về phía trước trong đêm đen dày đặc. Phía sau trường đua chó có một bãi xe phế liệu, hàng chục chiếc xe hỏng nằm ngổn ngang, bọn họ đi xuyên qua tất cả, cuối cùng, Lý Mạn Đàm không kiên trì được nữa, hắn ngả người vào lốp xe tải, ngồi phệt xuống đất, thở hổn hển ra hiệu tạm nghỉ.

Cách đó không xa, toàn bộ đèn trường đua chó được bật sáng, tiếng chó sủa liên thanh, hẳn là Dương Chấn đang dẫn đội vào hang ổ.

"Là đứa nào bán đứng tao?" Lý Mạn Đàm vừa há miệng thở dốc, vừa lẩm bẩm :" Cuối cùng là con chó chết nào...?"

Vương Nhất Bác hỏi :" Không phải bọn họ tới cứu Lưu Đại Quang sao?"

"Muốn cứu đã sớm cứu rồi, tại sao lại chờ tới bây giờ? Tối hôm trước lúc nó gọi tao qua, đáng lý cảnh sát nên ở đó rồi mới đúng, làm gì mà chờ đến hôm nay?" Đôi mắt họ Lý long song sọc, miệng rầm rì tựa ngậm cát :" Quang không phải cảnh sát chìm, chúng ta đều bị chơi một vố rồi.... Cuối cùng là ai?"

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dần chuyển, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng, theo bản năng đứng dậy :" Anh Đàm, ..."

"Là mày."

"Anh Đàm! Không phải. . ."

Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị họng súng đen ngòm nhắm thẳng, chỉ cần gần thêm chút nữa, Vương Nhất Bác tự tin có thể cướp cây súng trước mặt, đáng tiếc, chưa đủ, cậu phải đạp hai bước mới được, trong khi đối phương chỉ cần một hai giây ngắn ngủi để giết chết chính mình. Thế nên Vương Nhất Bác quyết định đứng im.

Tất nhiên việc này cũng chẳng thể ngăn cản chuyện Lý Mạn Đàm sẽ bóp cò súng.

Nhưng tiếng nổ vang lên lại truyền đến từ phía sau.

Lý Mạn Đàm bị bắn trúng bả vai, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lăn một vòng tại chỗ, muốn chui qua gầm xe tải để chạy thoát. Vương Nhất Bác quay đầu thấy Diệp Ngữ, vừa mừng vừa sợ :" Anh! Hắn ở đằng kí!" Đồng thời giơ tay :" Đưa em khẩu súng."

"Không mang." Diệp Ngữ lạnh giọng ra lệnh :" Trở về tìm Dương Chấn đi."

"Sao em có thể để anh ở đây một mình được chứ?!"

"Bớt quác quác vô nghĩa." Diệp Ngữ từ từ ngồi xổm, nhìn vào trong gầm xe :" Lý Mạn Đàm là của tôi, đừng hòng cướp."

Lời còn chưa dứt, anh lại bắn thêm một phát nữa, chỉ nghe đối phương thét lên đau đớn, Lý Mạn Đàm cũng bóp cò, hắn vừa bắn vừa chửi ầm lên :" Diệp Ngữ, đ** con mẹ mày!!"

Đạn xuyên thủng vỏ xe, đánh thành tia lửa, Diệp Ngữ nhếch khóe miệng thành một độ cong cực kì khinh miệt, anh ra hiệu cho thanh niên chạy tới khu vực an toàn, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy cực kì lo lắng, cậu lui về phía sau vào bước, giấu mình bên một chiếc xe. Năng lực của Cố Nhất Dã, cậu đã từng được Dương Chấn nhắc đến, cao thủ trong đội trinh sát bắn tỉa, thế nên phát đạn ban đầu chắc chắn không phải do sai sót mà bị lệch, anh ấy cố ý bắn vào vai Lý Mạn Đàm, kể cả phát đạn thứ hai cũng mang tính tự phát, cố ý bắn vào chân họ Lý.

Cho nên, Cố Nhất Dã không phải đang đuổi bắt tội phạm chạy trốn, anh đang hành hạ kẻ thù – cho tới chết.

Trong lúc đó, Diệp Ngữ đã nã thêm một phát nữa, vẫn với động cơ không giết chết đối phương, tiếng rên rỉ của Lý Mạn Đàm càng ngày càng thống khổ, mấy câu chửi cũng dần mất đi khí thế.

"Mày cố ý..." Lý Mạn Đàm cười ha hả :" Mày, con mẹ nó, mày cố ý!"

Từ đầu tới cuối Diệp Ngữ vẫn chẳng nói chẳng rằng, bởi vì giọng nói sẽ làm lộ vị trí, chỉ nghe Lý Mạn Đàm than thở :" Thằng Quang tìm tao hôm qua, cũng là mày sắp xếp đúng không, mày cố ý dẫn dắt sự hoài nghi của tao, như vậu mới hoàn toàn tẩy trắng chính mình được. Mày cố ý ra vẻ vô tri vô giác theo tao tới đây, thế thì buổi tối nay tao qua lần nữa cũng sẽ mất tính cảnh giác. Mày, mày để tao tưởng tao đã đặt bẫy mày thành công, nhưng thực tế là tao lại chui đầu vào cái rọ mày sắp sẵn."

Diệp Ngữ không tiếp tục ẩn hình nữa, anh chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống Lý Mạn Đàm, họng súng ngắm thẳng trán hắn :" Bingo." Anh nghiêng đầu cười nhẹ :" Hoàn toàn chính xác, đại ca uy vũ."

"Tha cho tao một con đường sống, mày muốn cái gì tao cũng sẽ cho mày. Tao có năm trăm ngàn tiền mặt, chúng ta chia nhau mỗi người một nửa, không, tao cho mày hết, tất cả đều cho mày, mày cầm tiền là có thể đi đến chân trời góc biển!" Lý Mạn Đàm trông mong nhìn người đàn ông trẻ trước mặt :" Thế nào?"

"Xấu hổ quá." Diệp Ngữ mỉm cười trả lời: "Tôi không có hứng thú."

"Mẹ nó. . . ." Lý Mạn Đàm vừa nóng vừa giận :" Làm cảnh sát thì được mấy đồng bạc lẻ? Mệt chết đi sống lại vài chục năm cũng chẳng mua nổi căn nhà cũ qua tay! Mày bị ngu à con mẹ mày!?" Khi nói chuyện, hắn đột nhiên giơ tay định bóp còn nhưng bị Diệp Ngữ phát hiện trước, bắn một viên đạn xuyên thủng lòng bàn tay. Lý Mạn Đàm thét to ném súng, vừa hít thở vừa cười lớn :" Ngu dốt! Ha ha ha..." Hắn cười chảy cả nước mắt :" Quá ngu dốt! Vậy mày muốn cái gì, mày nói xem! Chính nghĩa à? Hay là lương tâm? Ha ha ha ha ha ha......."

Diệp Ngữ ngồi xổm xuống, một tay nắm tóc Lý Mạn Đàm, họng súng đen ngòm nhắm thẳng mắt trái hắn :" Tao muốn mạng của mày." Anh gằn từng tiếng, thanh âm tan vỡ :" Tao muốn mày bây giờ ngay lập tức xuống địa phủ, gặp Ngụy Trúc Phong giải thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com