Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chiếc SUV xám vừa mới lao khỏi nhà để xe, La Vĩnh Niên liền thấy lão Tôn khoác áo mưa rời khỏi phòng trực, người đàn ông dừng xe lại, hạ cửa kính xuống, cùng lúc đó, lão Tôn cất tiếng chào hỏi :" Đội trưởng La à, vừa trở về đã đi ra ngoài rồi sao?"


La Vĩnh Niên chỉ tay về phía ghế sau, cười đáp :" Bác sĩ Tiêu thấy khó chịu trong người, Vương Nhất Bác thì đang làm nhiệm vụ bên ngoài chưa trở về nên nhờ tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."Lão Tôn hướng mắt nhìn, nếp uốn giữa hai hàng lông mày càng sâu :" Bác sĩ Tiêu bị sao vậy?" "Phát sốt. Vừa ngủ thiếp đi rồi. Có lẽ do hai ngày nay thời tiết hạ nhiệt độ đột ngột quá."


Lúc này lão Tôn mới "A..." một tiếng thu hồi tầm mắt, ông nói với giọng điệu pha chút áy náy :" Thật xin lỗi đội trưởng La, thứ ba tuần trước mới có người bị trộm đột nhập lấy mất laptop, chúng tôi bị ban lãnh đạo phê bình một trận nên giờ mới ra quy định mới, tất cả xe ô tô trước khi rời ký túc xá đều phải được kiểm tra cốp sau."


"Không vấn đề gì không vấn đề gì ." La Vĩnh Niên thoải mái xua tay :" Đều là công việc cả, có thể thông cảm mà." Lại nhấn cái nút trên vô lăng, tiếp tục :" Tôi mở, thầy Tôn đi kiểm tra đi."


Lão Tôn cảm ơn xong liền chạy ra sau xe, La Vĩnh Niên hướng mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, cốp xe đã mở, che khuất nửa gương mặt lão, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, bèn cao giọng hỏi một câu :" Có vấn đề gì không ?"


Lão Tôn đóng cốp lại, vòng về đằng trước đáp lời :" Không vấn đề gì, chậm trễ thời gian của cậu rồi. Ngày mưa đường trơn, lái xe cẩn thận nhé."


La Vĩnh Niên nhún vai cảm thán :" Thầy Tôn về hưu rồi mà còn làm việc chăm chỉ như thế, thật muốn học tập tinh thần cần mẫn này của thầy." Hắn vẫy tay với người đàn ông trung niên đứng bên ngoài, sau đó dần khép cửa kính xe lên, chiếc SUV lao đầu chìm trong màn mưa trắng xóa.


Kính xe để nửa, La Vĩnh Niên mặc kệ những giọt nước lao vào không gian bên trong, mặc kệ gió lạnh quét qua đôi má, giống như những chiếc tát mà người mẹ đáng kính trong trí nhớ thưởng cho mình, cứ một cái lại một cái. Hắn đã quên bản thân từ khi nào ham mê cảm giác ấy, trước đây, rõ ràng hắn rất ghét ngày mưa, bởi vì cha hắn đã rời đi trong một ngày tầm tã như thế, cùng với người đàn ông khác. Hôm đó, mưa cũng rơi như trút, mẹ hắn quỳ ngoài cửa, ban đầu bà cầu xin, sau đó kêu khóc hô to, cuối cùng buông những lời chửi bới thóa mạ. Quần áo bà ướt từ trong ra ngoài, dán chặt lên cơ thể, gần như hóa trong suốt, mái tóc búi rối tung nhỏ nước, chẳng khác một kẻ điên. Nhưng đối với bà, cha mới là tên thần kinh bệnh hoạn, biến thái, tâm thần, bởi vì cha hắn thích đàn ông, cha hắn lên giường với đàn ông, hết người này đến người khác, nhưng chưa bao giờ chấp nhận bà.


Sau ngày mưa đó, người cha đã không còn xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa, và đối tượng nhục mạ, mắng chửi của mẹ đã chuyển sang hắn , bắt đầu từ cái đêm mà hắn xuất tinh lần đầu tiên năm 15 tuổi.


Đứa con trai khi đó cực kì mơ hồ, chẳng rõ vì sao vừa ngủ dậy mà đũng quần sũng nước, nếu cha ở đây, hắn sẽ đi tâm sự với ông, nhưng cha đi rồi, hắn chỉ phải đỏ mặt chạy sang hỏi mẹ.


Mẹ không trả lời, chỉ ban cho hắn một cái tát đầy khó hiểu, kèm với đó là tiếng thét chói tai :" Nòi giống biến thái để lại quả nhiên cũng là đồ biến thái."


Hắn sợ hãi, sợ hãi nhưng phải kìm nén cho nước mắt đừng rơi, so với việc bị cha vứt bỏ, chuyện mà hắn sợ hãi nhất đã đến, hóa ra hắn cũng giống như người đàn ông kia, là kẻ điên, bệnh hoạn , về sau sẽ giống ông ta, thích đàn ông, lên giường với đàn ông.


Dòng suy nghĩ đó khiến hắn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bạn bè, hắn run sợ đợi con ác ma trong cơ thể thức tỉnh, vào một ngày nào đó. Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu xuất hiện phản ứng buổi sáng, rất nhanh, mẹ đã biết chuyện, thứ chào đón hắn lại là những cái tát. Nhưng sau khi tát hắn xong, bà nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ giọng thì thầm khuyên nhủ, rằng hắn bị bệnh rồi, phải chữa trị thôi. Hắn sợ hãi gật đầu, chỉ cần không biến thành kẻ dị hợm, hắn chấp nhận làm mọi thứ.


Lại một ngày mưa, có gã thiếu niên nọ bị đưa vào "Trung tâm cai nghiện thanh thiếu niên", phòng khám nơi đó, bốn phía đều sơn trắng bệch, bên trong có chiếc ghế giật điện cũ nát, mà lần đầu tiên ngồi trên ghế tiếp nhận "trị liệu", gã đã biết, con ác ma thức tỉnh rồi, theo từng tiếng thét chói tai vang vọng, hoán đổi.


La Vĩnh Niên lái xe đến gần bờ sông, hắn cầm điện thoại của mình và Tiêu Chiến, dùng sức ném thẳng vào dòng nước cuồn cuộn, hắn nắm rất rõ kỹ thuật truy vết bên cảnh sát, dù có tắt nguồn vẫn có thể xác định vị trí theo định vị di động, phương pháp tốt nhất ở đây là vứt bỏ, vứt bỏ các dụng cụ thu phát tín hiệu một cách hoàn toàn, triệt để.


Điểm đến là một căn chòi nhỏ bỏ hoang tại ngoại ô làng chài, đó là vùng đất phong thủy mà hắn vô tình phát hiện ra, nơi này nằm trong khu vực hẻo lánh, dân cư xung quanh thưa thớt, một khi trời nổi cơn giông thì phạm vi mấy km đều chẳng thể nhìn thấy bóng người. Ở đây, hắn đã hoàn thành, cất giữ trọn vẹn tác phẩm số 3 và số 4, khi xăm hình còn được nghe tiếng hạt mưa đánh lên mặt sông, đúng rồi, La Vĩnh Niên đột nhiên nghĩ ra, có lẽ chính nhờ ở chỗ này, hắn mới bắt đầu yêu thích những cơn mưa.


Trong không khí thoang thoảng hương thơm bùn đất, phóng mắt ra xa là màn sương mù man mác, nước mưa xối xả lên cơ thể hắn, đập vào màng tai hắn, gào thét, sau đó là mắt, mũi, miệng, trong phút chốc, dường như hắn đã hòa vào làm một với không gian, hắn quấn quýt, giao triền với ác quỷ, cuối cùng hóa thành tội ác.


Mối quan hệ này tuyệt vời biết bao, kết cục kia hoàn mỹ nhường nào.


Tiêu Chiến tỉnh, dù thấy mình bị đặt nằm ngang trên nền đất, và hai tay giơ cao cột vào cọc gỗ, đôi mắt cậu ta vẫn trong suốt sáng ngời như ngày nhỏ. Hôm đó, khi Tô Bỉnh Thần vội vàng chạy đến tìm hắn báo tin bác sĩ Tiêu chính là người bị hại thứ hai, La Vĩnh Niên còn cảm thấy khó tin, sao có thể? Kẻ đã bị ác ma đánh dấu, sao có thể vẫn cứ sạch sẽ như vậy? Mãi đến khi Tiêu Chiến để lộ hình xăm trên vai, hắn mới xác định, đúng rồi, quả thật là kiệt tác từ tay hắn, đồng thời cũng dấy lên chấp niệm canh cánh mãi trong lòng, hắn đã hoàn thành dấu hiệu, lại chưa thể cất giữ trọn vẹn, niềm tiếc nuối này thật khiến con người ta khó chịu, ác ma nhộn nhạo dưới lớp da, gầm nhẹ, vùng vẫy, thế nên, hắn nhất định phải tiếp tục công việc còn đang dang dở khi trước, nhất định phải bù đắp những chỗ thiếu hụt, nhất định.....


Đôi mắt kia mở ra, qua vài giây mới lấy lại được tiêu cự, sau đó lập tức lóe lên tia hoảng sợ, bác sĩ Tiêu tỉnh dậy rồi, bắt đầu phí công giãy giụa, nhưng thì sao chứ, hắn đã dùng loại dây PVC mềm để trói chân tay cậu ấy, trừ khi có dụng cụ, nếu không đến cả đặc vụ CIA cũng chẳng thể trốn thoát.


"Bỏ mặt nạ ra đi." Tiêu Chiến ngừng vùng vẫy, lạnh lùng nói :" Đội trưởng La."


Hắn mỉm cười nghe lời, trời biết, hắn đã rất muốn bỏ chiếc mặt nạ này ra từ lâu rồi.


"Tôi đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác thích cậu. Rõ ràng lúc ban đầu cậu hoài nghi Tô Bỉnh Thần mà, đúng không?"


"Chỗ cơm tôi ăn là anh mang đến."


La Vĩnh Niên cười đáp :" Đừng lo lắng, chỉ thêm chút flunitrazepam thôi, tôi đã tính thời gian cẩn thận, không để cậu phải ngủ lâu lắm đâu, như thế cuộc chơi này mới thú vị."


"Anh nghĩ anh sẽ thoát được sao?"


Chẳng hiểu vì đâu, hắn không nhìn thấy tia sợ hãi nào trong đôi mắt người đối diện, chỉ có nét tĩnh lặng, khinh thường, và cả... con mẹ nó, sự thương hại. La Vĩnh Niên ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy cằm đối phương để chàng trai ngẩng mặt nhìn lên nhìn mình :" Cậu vẫn nên lo cho bản thân thì tốt hơn, bác sĩ Tiêu. Cậu tưởng Vương Nhất Bác sẽ đến cứu cập sao? Bên bộ phận giao thông vừa gửi thông báo , do điều kiện thời tiết chuyển biến xấu đã dẫn tới tình trạng tai nạn xe trên đường cao tốc gây ách tắc lưu thông. Đợi tên nhóc con kia chạy lại đây thì tôi đã làm xong những việc phải làm rồi."


Hắn cười thả lỏng tay, đứng dậy nhìn xuống còn mồi từ trên cao :" Trường hợp của Hà Như Mộng còn chưa đủ để khiến cậu thức tỉnh à? Vĩnh viễn đừng bao giờ tin tưởng cảnh sát, tất cả chỉ là một lũ rác rưởi thôi."


Tiêu Chiến lạnh lùng đáp trả :" Anh đang nói chính mình sao? Vậy thì tôi cực kì đồng ý."


La Vĩnh Niên giang tay chiếu thẳng lên mặt người trước mắt, vết hằn đỏ tươi in sâu trên khuôn mặt trắng nõn đó.


"Giữ sức đi, chút nữa còn có việc đợi cậu kêu thành tiếng đấy." Người đàn ông ngồi xổm xuống, vẻ mặt tràn đầy nét đùa bỡn, hắn chầm chậm cởi nút áo con mồi.


Một chiếc.


Nơi xa, tiếng sóng cuộn trào không ngừng.


Hai chiếc.


So với tiếng sóng, càng gần hơn là tiếng mưa thùm thụp trên nóc chòi, nhưng ngoại trừ tất cả, còn có một loại thanh âm khác hỗn tạp, thật khó bề phân biệt.


Ba chiếc.


La Vĩnh Niên dừng tay, nghiêng tai lắng nghe. Cánh cửa không quá rắn chắc rên rỉ trước gió bão, hắn chạm vào khẩu súng lục bên hông, nhanh chóng xoay người. Nhưng vẫn không kịp, bởi vì đối phương đã nhanh hơn hắn.


Họng súng tối đen đặt lên trước trán, cô gái nghiêng đầu cười chào thân thiện ,đuôi ngựa sau gáy tung bay :" Lại gặp lại rồi, súc sinh."


La Vĩnh Niên hành động trước một bước, vừa mau vừa chuẩn nắm lấy khẩu P320V nhỏ xinh đó, ngón cái ghì chặt cò súng, đồng thời dùng lực áp chế đối thủ, bắt buộc Hà Như Mộng phải giơ cánh tay lên, tay kia hướng về phía cổ cô. Song người đối diện đã sớm đoán được động tác ấy, cô gập ngón tay tập kích yết hầu, La Vĩnh Niên chỉ cảm thấy cổ họng đau nhức, cơn khó thở ập đến khiến hắn phải cố gắng lắm mới không buông sức.


Con thú dường như đã tức giận, nó đẩy con mồi áp lên vách tường, nắm lấy bàn tay dùng súng của cô liên tục đập vào tường. Bảy, tám lần như thế, khẩu P320V cuối cùng cũng rơi xuống đất, La Vĩnh Niên lập tức đá nó về phía cửa.


"Cô từng xem qua bộ phim << The Mist>> bao giờ chưa? Người cuối cùng sống sót chỉ có nam chính, những người khác" Tên biến thái đè sát bên tai cô gái trẻ, ý cười lành lạnh nói :" Tất cả đều chết."


Hai tay Hà Như Mộng bị siết chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhưng cô vẫn dùng giọng điệu khinh thường hỏi ngược lại :" Mày còn ảo tưởng mình là nam chính cơ à?"


Lời còn chưa dứt, cô gái hung hăng đập đầu về phía trước, xông thẳng vào mũi đối phương, La Vĩnh Niên kêu thảm nắm lấy mũi, lòng bàn tay tràn đầy máu đỏ, hắn chưa kịp thích ứng với cảm giác đau đớn, liếc mắt đã thấy người kia nhào về phía mình. Theo bản năng, La Vĩnh Niên giơ tay ra chắn, lưỡi dao xuyên qua da thịt, nhập thẳng vào xương. Hắn đau đến chẳng thể phát ra tiếng, chỉ phải lùi lại vài bước, rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Hà Như Mộng nhếch khóe môi, ánh mắt cô nhìn hắn tựa như đang nhìn một hạt bụi nhỏ.


"Mày cũng chỉ là thứ quái vật lẩn trốn trong màn sương đi tập kích những người yếu thế hơn mình, một con quái vật lai tạp giữa loài chân đốt và động vật nhuyễn thể, vừa xấu xí lại ghê tởm."


"Tôi là quái vật, vậy kẻ gánh bốn mạng người như cô thì là cái gì?"


La Vĩnh Niên nắm lấy chuôi dao vẫn cắm trong lòng bàn tay, vừa cười vừa rút, từng chút từng chút :" Cho dù phải xuống địa ngục, thì chúng ta vẫn đi cùng nhau thôi."


"Mày quên rồi à? Địa ngục có 10 tầng." Hà Như Mộng mỉm cười, khóe mắt cong cong, thanh âm lại lạnh lùng hơn tuyết, cô lấy một con dao khác bên hông ra, giọng điệu tản mạn nhưng chắc nịch.


"Mà mày, La Vĩnh Niên, mãi mãi sẽ ở tầng phía dưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com