Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sau khi nhận được cuộc gọi từ lão Tôn, Vương Nhất Bác lập tức nhảy xuống xe, cậu không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.


Mưa xối xả như trút, Vương Nhất Bác và Tôn Mạch chạy như điên len lỏi giữa xe cộ lúc nhúc trên cầu vượt, hai người chạy một hơi gần 3 km, cuối cùng cũng vượt qua đoạn tắc nghẽn, sau đó dùng thẻ cảnh sát chưng dụng một chiếc xe hơi, nhanh chóng phi đến điểm định vị mà lão Tôn gửi tới.


Tôn Mạch còn chưa hoàn hồn khỏi cơn mê man, giọng điệu đầy vẻ ngỡ ngàng :" Thật sự là đội trưởng La?"


"Hắn đưa Tiêu Chiến đang hôn mê đi, đội trưởng Tô bị đánh bất tỉnh trong phòng tôi, chẳng phải hắn thì còn ai?"


"Nhưng mà... Sao có thể? Anh ấy vẫn đều...."


"Vẫn đều rất hòa đồng, ghét ác như thù." Vương Nhất Bác cắn chặt hàm răng, trầm giọng tiếp lời :" Cho nên mới giấu được lâu đến thế, quả là quá thành công. Chúng ta đều mù hết rồi."


Tôn Mạch cười khổ hai tiếng :" Gần đây mọi thứ đều sao vậy? Mỗi người xung quanh đều như đang đóng phim, anh chú là NPC trong thế giới huyền hoặc này à?"


Cảnh sát Vương im lặng, trầm mặc hồi lâu mới nói :" Mộng tỷ ở chỗ hắn."


Tôn Mạch ngây ngốc nhìn thanh niên :" Cái gì?"


"Lão Tôn lấy cớ kiểm tra cốp xe, để di động của mình vào bên trong, đồng thời cũng phát hiện Mộng tỷ nằm ở đó. Anh đừng lo lắng, lão Tôn nói Mộng tỷ rất tỉnh táo, cũng không bị trói buộc, hẳn là tự giấu mình vào và chưa bị La Vĩnh Niên phát hiện. Lão Tôn cũng đâu lộ tẩy đâu."


Tôn Mạch quay mặt sang bên, bình tĩnh hướng về phía cảnh vật bên ngoài cửa sổ, giọng nói xa xăm :" Cô ấy phải đi báo thù. Sở dĩ cô ấy trốn khỏi Cục cảnh sát là để hoàn thành kế hoạch báo thù đó."


"Tôi cũng nghĩ như vậy. Bây giờ anh nên gọi điện thoại để nhân viên cấp cứu tiếp cận vị trí đó, tôi sợ chúng ta đến không kịp." Giẫm mạnh chân ga, Vương Nhất Bác đã vượt qua chiếc đèn đỏ thứ ba :" Cần nhanh hơn chút nữa."


Bị La Vĩnh Niên đạp vào bụng dưới, Hà Như Mộng phải đỡ vách tường mới không để bản thân ngã xuống, miệng nếm vị ngai ngái nhưng cô cố gắng nuốt chất lỏng chảy ngược vào trong dạ dày.


 Cô biết kẻ trước mắt là một con dã thú, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối về lực lượng so với chính mình, cô chỉ có thể lợi dụng tốc độ và kĩ thuật để đánh lén đối phương, rõ ràng cũng thành công được một nửa rồi, đùi và cánh tay La Vĩnh Niên đều bị đâm trúng, bộ quần áo liền thân màu xám lấm tấm màu máu thấm đậm, nhưng người đàn ông tựa như thứ máy móc giết chóc đến đỏ cả mắt, căn bản chẳng hề quan tâm cơn đau trên cơ thể, hắn vẫn liên tục tiến lên công kích cô.


Khẩu súng lục của La Vĩnh Niên vẫn gác bên hông, Hà Như Mộng mấy lần muốn cướp lấy mà chưa thể thành công, tên kia cũng dường như không có ý định dùng đến nó, tựa hồ chỉ coi cô như thứ đồ chơi để khơi gợi dục vọng chiến đấu trong người. Cô cũng từng cố gắng muốn cắt đứt dây thừng cho Tiêu Chiến, nhưng đối phương hoàn toàn không cho cô cơ hội. Người đàn ông di chuyển với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, Như Mộng phải dùng mười phần tinh thần để phòng thủ.


"Lúc mày đến đây chắc cũng xác định không có xe nào theo đuôi, mày không hiếu kì vì sao mình bị phát hiện à?" Cô muốn dùng ngôn ngữ để phân tán lực chú ý của kẻ địch. Quả nhiên La Vĩnh Niên đã tạm ngưng, nhưng hắn vẫn chặn phía trước người Tiêu Chiến, như loài thú dữ đang canh chừng con mồi.


"Sao cô biết chỗ này?"


Hà Như Mộng âm thầm điều chỉnh hô hấp để giảm bớt cơn đau truyền đến từ bụng :" Không biết, là mày đưa tới mà."


La Vĩnh Niên giật mình, chợt kịp phản ứng lại :" Cốp xe!!!"


Tia sợ hãi lan tràn trong mắt hắn :" Thế nên lão Tôn..."


Hà Như Mộng lập tức thay vẻ mặt giễu cợt :" Bây giờ mày còn tưởng lớp vỏ của mình chưa bị ai khai phá sao? Vậy đoán tiếp xem ông ấy đã để món quà gì cho mày trong cốp." Cô gái trẻ nhổ một ngụm nước bọt về phía đối phương, giọng nói lạnh lùng :" Mày không còn nhiều thời gian đâu, đồ biến thái."


Ba chữ cuối cùng được cô nhấn nhá cực kì rõ ràng, La Vĩnh Niên trầm mặc, đáy mắt bậc lên ngọn lửa phẫn nộ, càng cháy càng mạnh, đột nhiên hắn xông về phía trước, Hà Như Mộng cũng lập tức khom lưng khuỵu chân, bàn tay nắm dao găm lật ngược lại đâm vào bụng dưới đối phương, nhưng đầu gối La Vĩnh Niên nâng lên chạm cằm cô trước, Như Mộng không thể không dừng tay xoay người tránh, ngược lại cắm một dao về phía lưng. Cơ hồ cùng một thời điểm, khuỷu tay cứng rắn như sắt đập thẳng vào mặt cô gái, trước mắt tất cả hóa thành màu đen, xoang mũi đã chảy đầy máu tươi. Hà Như Mộng dùng sức lắc đầu, một lần nữa lấy lại thị lực cũng là lúc cô thấy quả đấm thép đã đến ngay trước mặt, cô chẳng kịp chống đỡ, chỉ có thể né tránh, nhưng thoát được lần này, lại bị đối thủ nắm cổ áo, vòng bạc trên cổ bị kéo đứt, chiếc nhẫn kim cương rơi xuống nền đất.


Con dao trong tay phải đã chuyển sang tay trái, theo quán tính đâm về phía sườn hông người đàn ông, cuối cùng thì La Vĩnh Niên cũng ăn đau lùi lại hai bước. Hà Như Mộng tự cho rằng bản thân đã tạm thời an toàn, liền cúi người khom lưng nhặt chiếc nhẫn, và chỉ trong nháy mắt sơ hở đó, La Vĩnh Niên gầm nhẹ nâng cả người cô lên đập thẳng về phía vách tường, lần này có thể nói là trí mạng, cô đã nghe thấy tiếng xương sườn gãy dập, nội tạng đều thay đổi vị trí, Hà Như Mộng đã chẳng thể cắn răng nhịn được nữa, cô nằm đó nôn ra một búng máu. Vừa quay đầu, cách đó không xa, chiếc nhẫn kim cương lẳng lặng nằm một góc, chỉ cách đầu ngón tay nửa mét, nhưng người con gái ấy đã chẳng thể đứng lên nhặt được, cô chỉ đành hơi quỳ gối, lê người về phía trước, sau đó duỗi tay với lấy.


Vài cm, nhưng Hà Như Mộng không thể tiếp tục tiến xa thêm nữa rồi, bởi vì một đôi giầy cứng nặng đang giẫn lên cổ tay mảnh khảnh. Lực độ dần tăng, dường như hắn muốn kẻ phía dưới phải chịu đựng thêm quá trình thống khổ này, từng phút, từng giây, sau khi dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên mũi giầy, La Vĩnh Niên bắt đầu di nhẹ, như con thú khổng lồ đang kiên nhẫn nghiền nát loài kiến nhỏ bé dưới chân.


Hà Như Mộng vẫn chưa từng phát ra tiếng kêu nào, trong vòng đời ngắn ngủi của mình, cô đã phải chịu những chuyện còn đau đớn và kinh khủng hơn hiện tại gấp nhiều lần, cho đến bây giờ, mọi vấn đề đã chẳng để cho cô con đường lựa chọn nữa, nhưng nếu được, cô vẫn muốn đi theo tiếng gọi trái tim mình. Cho nên, cô không kêu khóc, không hô gào, lại càng không cầu xin tha thứ, cô chỉ nhìn chiếc nhẫn kia, mãi đến khi hốc mắt chua xót và nước mắt tuôn trào.


Vĩnh viễn không quỳ gối trước ác ma, lại cam tâm tình nguyện khuất phục dưới chân thần tình ái.La Vĩnh Niên đưa tay chỉ vào vết thương bên hông, tay còn lại chậm rãi rút khẩu súng , mặt vô biểu cảm lẩm bẩm :" Tao không phải biến thái. Tao đã được chữa khỏi rồi."


"La Vĩnh Niên!" Tiêu Chiến hét lớn :" Anh đã quên bản thân dẫn tôi đến đây để làm gì rồi sao?! Tới đây, đến lại đây đi! Anh chẳng còn nhiều thời gian đâu, ngồi xổm chỗ đó làm gì chứ!"


Người đàn ông dường như không nghe thấy, ngón cái đè lên chốt an toàn, họng nhắm về phía đỉnh đầu con mồi trước mặt.


"Tao không phải biến thái." Hắn chậm rãi lặp lại lần nữa . " Tao đã được trị khỏi."


"Ầm"


Tiếng súng vang lên, vỏ đạn xuyên thẳng vào vách tường căn phòng nhỏ, ngay lúc La Vĩnh Niên nhấn cò , một bóng đen thình lình xông đến ôm ngang người hắn đẩy ngã, người kia đè nặng gã đàn ông mất trí dưới nền đất, hai chân kẹp chặt thắt lưng, tay giật mạnh muốn cướp khẩu súng trong tay đối phương.


La Vĩnh Niên mất hai giây mới hoàn hồn, sau khi nhìn rõ mặt người đối diện , hắn khúc khuỷu tay đập thẳng về phía xương hàm ông. Lão Tôn chỉ hừ một tiếng nhưng không hề buông tay, ngược lại càng thêm ra sức đè bàn tay cầm súng của gã, đồng thời hô to :" Đội trưởng La, đầu hàng đi! Cảnh sát sắp đến rồi, cậu không thoát được đâu!"


La Vĩnh Niên nhấc chân đạp vào bụng dưới người kia, lão Tôn ăn đau, tay hơi mất sức nhưng vẫn cố gắng khóa chặt thân thể con hung thú. Tuy tuổi tác đã cao nhưng dù gì cũng xuất thân từ cảnh sát, năng lực nghiệp vụ vẫn còn, La Vĩnh Niên tạm thời khó lòng tránh thoát ràng buộc này, cả hai quấn quanh một chỗ, trong lúc đó, khẩu súng cướp cò, đạn bắn về phía nóc nhà.


"Đừng gạt tao." Cuối cùng, kẻ thắng vẫn là người trẻ tuổi sức khỏe hơn, họng súng dần dịch nghiêng về phía ngực lão Tôn, cơ mặt La Vĩnh Niên hơi run rẩy :" Nếu cảnh sát đến thì còn chờ tên già về hưu như ông nhảy nhót làm anh hùng à."


Hắn không chờ được lại bóp cò, đạn lướt qua đầu vai lão Tôn, La Vĩnh Niên dựa theo dư chấn lực, hai tay dùng sức ép xuống, họng súng đặt lên ngực đối phương, viên đạn thứ tư.


Sau khi ném văng vướng bận trước người ra nền đất. La Vĩnh niên cầm súng đứng lên, lão Tôn vẫn đang vùng vẫy muốn dậy, lại bị hắn đá thẳng vào vết thương, đau đến chết lặng, ông há miệng thở dốc, dường như dòng máu đang chảy ra ngoài cơ thể cũng mang đi cả nguồn oxi. Ngay lúc này, ngón tay chạm phải vật gì trên mặt đất, ông cầm lên, là một chiếc nhẫn.


Hà Như Mộng nằm gần ngay bên ông, bởi vì miệng tuôn máu tươi nên nửa bên mặt cô đã thấm đẫm màu đỏ. Lão Tôn rất nhanh đã hiểu, ông chịu đựng cơn đau nhức, nghiêng người đeo nhẫn vào ngón áp út cô gái trẻ. Hà Như Mộng nhìn ông, hơi thở mong manh đến mức sợi tóc lả lơi trước mắt cũng chẳng thể gợi lên được nữa.


La Vĩnh Niên chuyển họng súng lên trán lão Tôn :" Ông đã muốn làm anh hùng, tôi sẽ giúp ông." Lão Tôn nghe tiếng còi cảnh sát , giữa mưa gió, thật xa xôi, ông thở hắt ra một hơi, súng chuyên dụng của bọn họ có thể lắp tối đa 7 viên đạn, nhưng theo quy định, để tăng tuổi thọ sử dụng, tiết kiệm phí tổn, tránh các bộ phận dùng nhiều gây ma sát nóng đến biến hình, mỗi khẩu chỉ được đặt được 5 viên. La Vĩnh Niên đã bóp cò 4 lần, viên cuối cùng dành cho mình thì ít nhất hai người còn lại trong phòng sẽ được an toàn rồi. Ông ngửa đầu nằm đó, chỉ cảm thấy thật thanh thản, cả cuộc đời này chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Ông không biết Hà Như Mộng có nghe được hay không, nhưng ông đã chẳng còn cơ hội nào nữa, ông vẫn chờ để nói những lời này, đợi 15 năm rồi....


"Thực xin lỗi... Cháu không sai, quá vất vả rồi...."


Tiếng nổ vang lên nhưng cơn đau không xuất hiện. Lão Tôn mở to mắt nhìn. Khẩu súng vừa nhắm về phía mình đã rơi trên nền đất, La Vĩnh Niên ôm chặt cánh tay phải, mờ mịt xoay người. Vương Nhất Bác bước tới, giọng nói lạnh lùng ra lệnh :" Hai tay ôm đầu, quỳ xuống."


Tôn Mạch theo sát bước vào trong, anh vừa liếc mắt liền thấy Hà Như Mộng lẳng lặng trên nằm một góc, lập tức theo bản năng tiến đến muốn đỡ người. Tiêu Chiến đúng lúc ngăn cản :" Đừng chạm vào cô ấy! Cô ấy bị xuất huyết trong, khả năng cao vỡ nội tạng, mau gọi xe cứu thương đi!" Tôn Mạch bối rối thu tay, quay người hô hai tiếng gọi nhân viên hỗ trợ bên ngoài, một lúc sau liền có hai nhân viên cứu hộ vào nâng lão Tôn và Hà Như Mộng ra.


"La Vĩnh Niên!" Vương Nhất Bác quát :" Hai tay ôm đầu, quỳ xuống! Đừng để tôi nói đến lần thứ ba!"


"Nếu tôi không nghe theo thì sao?" La Vĩnh Niên cười cười :" Cậu sẽ nổ súng?"


"Anh cứ thử rồi biết."


Tôn Mạch cắt đứt dây trói trên cổ tay Tiêu Chiến, đỡ anh đứng lên, Tiêu Chiến chần chờ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cảnh sát trẻ gửi lại một ánh mắt kiên định, anh cũng chẳng tiếp tục nấn ná thêm nữa, đi theo Tôn Mạch đến vị trí xe cứu thương.


Tiếng còi cảnh sát đã rất gần, Tôn Mạch cất lời an ủi :" Bác sĩ Tiêu đừng tự trách, mọi người sắp đến rồi."


Tiêu Chiến gật đầu tiến lại gần xem Hà Như Mộng thế nào, cô gái trẻ đã chuyển sang trạng thái hôn mê sâu, mặt nạ thở choán hết cả mặt, thân thể bị cố định trên cáng. Nhân viên cứu hộ đã hỏi Tôn Mạch nhóm máu của người bệnh rồi truyền máu và nước muối ưu trương cho cô để tránh tình trạng sốc phản vệ.


"Hoài nghi vỡ lá láchcấp độ ba."


Tiêu Chiến thắt tim, anh nhìn điện tâm đồ, huyết áp đang không ngừng hạ xuống, vội la lên :" Lượng máu không đủ, cần đẩy nhanh tốc độ truyền dịch!"


"Đã rất nhanh rôi, tôi sợ trái tim cô ấy không chịu được." Nhân viên y tế đã chỉnh tốc độ lên mức cao nhất nhưng huyết áp vẫn dần theo xu hướng đi xuống, mãi đến khi đèn cảnh báo sáng lên, Tôn Mạch cảm thấy vô cùng khủng hoảng, khi nói chuyện, hàm răng run rẩy lập cập :" Bác sĩ Tiêu.." Anh giữ chặt ống tay áo người bên cạnh, như thể đó là chiếc rơm cứu mạng cuối cùng.


"Không cần sợ." Tiêu Chiến vỗ nhẹ cánh tay đối phương, sau đó nói với nhân viên cứu hộ :" Truyền giúp tôi ống tăng huyết áp vào tĩnh mạch, ngoài ra, phiền cậu cho tôi một đôi gang tay, tôi sẽ đặt lại ống thông tĩnh mạch trung tâm cho bệnh nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com