Chương 6
Vương Nhất Bác khuyên can mãi mới lừa được Cát Nguyên Nguyên xuống dưới sảnh chờ mình, quay đầu liền đi tìm Tôn Mạch. Căn phòng như bị máy bay chiến đấu oanh tạc kia quả thực không thể ở được nữa, cậu dự định sẽ chuyển qua nhà Tôn Mạch ngủ nhờ ghế sofa.
Thế nhưng, Tôn Mạch tỏ vẻ tiếc nuối xin lỗi:" Thật xấu hổ quá, làm đồng nghiệp anh cũng muốn giúp chú lắm, nhưng bạn gái anh ngày hôm qua mới chuyển đến đây."
Vương Nhất Bác sợ ngây người :" Chẳng phải cô ấy đã cho anh vào danh sách đen rồi sao?"
"Người chưa từng yêu đương như chú thì biết cái gì, đây là gia vị tình yêu, thú vui đôi lứa."Tôn Mạch cười rất đáng đánh đòn:" Mấy chuyện cãi vã nhỏ nhặt này, đầu giường đánh nháo cuối giường làm hòa, phải có 'va chạm' thì tình cảm mới thắm thiết mặn nồng được."
Trong đầu Vương 'độc thân' lập tức xuất hiện những hình ảnh thiếu nhi không nên xem, cậu nhấc tay ý bảo người đối diện ngậm miệng lại, ai oán :" Còn nói mãi là anh em, đến lúc cần thì chẳng nhờ vả được việc gì!"
Tôn Mạch cũng biết bản thân hơi thua thiệt cậu, vì thế rất nhiệt tình nghĩ cách giúp đỡ. Trong đội, ngoại trừ hai người bọn họ thì chỉ có lão Lý đã ly hôn đang sống một mình, Tôn Mạch đề cử:" Hay chú qua nhà lão Lý ở vài ngày? Chắc chắn lão ấy không ngại đâu."
"Tôi ngại." Vương Nhất Bác nói:" Lần trước tôi đi trực ban cùng lão Lý, lão ngáy cả đêm làm tôi không tài nào ngủ được, tiếng ngáy còn to vang hơn động cơ mô tô nữa."
"Vậy chú còn người bạn nào khác không?"
Có thì cũng có, nhưng chưa tốt được đến mức tự nhiên chuyển đến ăn ở vài hôm, cậu càng không muốn nợ nần tình cảm, Vương Nhất Bác thõng tay, buông xuôi nói :" Thôi cứ tạm tìm khách sạn ở chắp vá mấy ngày vậy."
"Bây giờ thuê phòng khách sạn những 200 tệ một đêm." Tôn Mạch lo lắng:" Chú còn đang bị thương ở tay nữa, làm gì cũng khó."
Vừa lúc thấy Tiêu Chiến từ phòng bệnh bên cạnh bước ra, Tôn đồng chí nghẹn lại, đột nhiên hưng phấn đề nghị:" Hay là chú mày qua ở nhờ nhà bác sĩ Tiêu đi!"
Tiêu Chiến nghe tiếng quay sang nhìn họ, con ngươi trong veo lạnh lùng chứa đầy sự mờ mịt, Vương Nhất Bác nhanh chóng huých tay ngăn cản người bên cạnh:" Nói gì thế, người ta đâu có thân quen gì với tôi."
Trong đầu cậu có một âm thanh mách bảo, rằng đối phương sẽ không chấp nhận, và rằng một con người chú trọng khoảng cách như vậy, sẽ chẳng bao giờ dễ dàng để ai khác bước vào trong ranh giới của mình.
Tôn Mạch không hiểu Tiêu Chiến, anh chỉ dùng logic của người bình thường để tư duy:" Sao lại hết thân rồi? Anh ấy là bạn tốt của anh trai chú cơ mà, cũng coi như một nửa anh trai còn gì." Cho rằng thanh niên trẻ xấu hổ, anh lập tức xung phong chạy đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tầm mắt Tiêu Chiến quanh quẩn trên mặt người đối diện, im lặng, Vương Nhất Bác sợ anh ngại từ chối, vội vàng kéo đồng nghiệp trở về:" Tôi đã nói sẽ ở khách sạn mà, không cần phiền hà người khác."
"Nhưng tay chú bị thương mà, một người sẽ rất bất tiện." Tôn Mạch dường như đã quyết tâm bán đồng đội, chuyển sang dùng giọng điệu khẩn khoản để đánh vào lòng trắc ẩn của Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu nhìn thằng bé thảm thiết này đi, nếu một thân một mình thì đáng thương biết nhường nào."
Vị bác sĩ điển trai khoác áo blouse trắng lặng lẽ đưa tay lên trước mắt, nhưng anh nhanh chóng nhận ra bản thân đang không đeo kính, đành chuyển sang sờ chóp mũi, hơi hơi xấu hổ khụ khụ vài tiếng:" Sao cậu không đến nhà bạn gái mà ở?"
Tôn Mạch kinh hãi quay đầu, đôi mắt trợn tròn:" Chú mày có bạn gái?"
" Tôi không có!" Vương Nhất Bác buồn bực hờn dỗi, lại nói với Tiêu Chiến :" Anh đừng để ý đến người này, anh ấy cứ thích làm quá lên, vết thương của em không đáng ngại, dù sao bình thường em đều ra ngoài ăn hoặc mua trở về, bị thương hay không cũng chẳng bao giờ tự mình nấu cơm. Em vào khách sạn ngủ là được."
Tôn Mạch âm thầm thở dài, đã định buông tha cơ hội, không ngờ lần này đến lượt Tiêu Chiến mở lời :" Cậu muốn ở trong bao lâu?"
Vương Nhất Bác ngớ người, khó tin lẩm bẩm ' Không thể nào, không có khả năng. Chẳng lẽ anh ấy đồng ý?' rồi mới đáp :" Chắc tầm--- 1 tuần, tối đa mười ngày."
Tiêu Chiến lại dùng đầu ngón tay xoa xoa chóp mũi, giọng nói thật bình tình :" Mọi ngày tôi sẽ tan làm vào khoảng bảy giờ tối, cậu có thể về phòng sắp xếp đồ đạc, sau đó qua đây, chúng ta" âm thanh chợt ngưng lại :" Tôi đưa cậu về."
Sau khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đứng đó ngây ra như phỗng, mãi đến khi Tôn Mạch vui vẻ bá vai cười nói " Anh biết chắc chắn người ta sẽ đồng ý mà" mới hồi hồn.
Vẻ mặt cậu tràn đầy mờ mịt :" Vì sao anh ấy lại đồng ý?"
"Anh đã nói với chú rồi, bác sĩ Tiêu rất quan tâm chú. Lúc nghe tin chú bị thương còn sợ đến mức trắng bệch cả mặt mà." Tôn Mạch càng khẳng định suy đoán trước đó :" Chắc chắn là quan hệ giữa anh ấy và anh trai cậu cực kì tốt, yêu ai yêu cả đường đi."
Yêu ai yêu cả đường đi? Vương Nhất Bác không ngờ có một ngày mình lại được hưởng phúc từ anh trai, thế nhưng ngẫm lại cũng đúng, anh Chiến và anh mình đã chơi thân với nhau từ thời trung học phổ thông, khi đó cậu đang học tiểu học. Cảnh sát Vương đã chẳng thể nhớ được khoảnh khắc gặp nhau lần đầu tiên, chỉ nhớ Tiêu Chiến vẫn thường sang nhà cậu làm bài tập, ba mẹ đều rất thích anh ấy, bởi vì anh hiểu chuyện, lễ phép, ngoan ngoãn, trái ngược hoàn toàn với đám con trai cùng tuổi đang trong thời kỳ phản nghịch khác.
Khi cậu lên trung học cơ sở, anh Chiến và anh trai đã đến thành phố khác học đại học, cậu cũng ít gặp anh hơn. Về sau Vương Nhất Bác cũng thi đậu trường ở đây, anh trai khi ấy đã trở thành cảnh sát, đôi lúc hai anh em hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, anh trai sẽ gọi cả Tiêu Chiến đi cùng. Tiêu Chiến của thời điểm đó, mặc dù cũng rất an tĩnh, rất ít nói chuyện, nhưng có cảm giác thoải mái hòa đồng hơn hiện tại rất nhiều.
Vương Nhất Bác từng thấy anh cười với anh trai, thực ra, nụ cười của anh Chiến rất đẹp mắt, giọng nói cũng rất ôn nhu.
Năm 3 đại học, một người bạn trong khoa bị chẩn đoán có khối u ở cằm, sau khi cậu ta phẫu thuật xong, Vương Nhất Bác cùng các bạn đến bệnh viện thăm hỏi, biết được người phụ trách chính là Tiêu Chiến. Gia đình người bạn này thuộc diện nghèo khó, không có khả năng chi trả chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng, là Tiêu Chiến tự bỏ tiền túi để bù vào mới giúp cậu ấy thuận lợi làm giải phẫu.
Từ tất cả những điều này, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể tin tưởng đối phương là một người lương thiện, dịu dàng và đáng kính nhường nào, cho nên mặc kệ sự lạnh lùng của anh, mặc kệ sự xa cách, cậu vẫn luôn muốn đến gần bên.
Vương Nhất Bác chỉ tò mò một điều, là vì anh trai đã mất, vì sự ra đi của người bạn thân duy nhất, nên Tiêu Chiến mới trở thành Tiêu Chiến của hiện tại? Ngày trước cậu có hỏi anh thích anh trai đúng không, thực ra năm phần đùa giỡn, năm phần thử, bây giờ nghĩ lại, dường như chỉ có điều đó mới là lời giải thích hợp lí nhất. Là bạn thân duy nhất, cũng là người trong lòng, là cảng tránh gió của tâm hồn, thế nên mất đi rồi, mới không dám buông mình đi tin tưởng một ai khác?
Vương Nhất Bác trở về ký túc xá sắp xếp vài bộ quần áo thay giặt và đồ dùng hàng ngày, kéo rương hành lý đến bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến không có ở văn phòng, y tá trực ban nói với cậu rằng bác sĩ Tiêu vừa bị gọi vào phòng phẫu thuật, phải hồi lâu nữa mới xong, sau đó đưa cho cậu một chiếc chìa khóa và tờ giấy ghi chú :" Bác sĩ Tiêu có nhắn cậu không cần chờ anh ấy, chìa khóa mở cửa là chiếc này, cậu có thể qua nhà trước."
Vương Nhất Bác thoáng cảm động, không ngờ anh lại đưa cả chìa khóa nhà cho mình, quả thật yêu ai yêu cả đường đi lối về, cậu vừa vui sướng vì trở thành đối tượng tin tưởng thứ hai của anh, vừa bất đắc dĩ trước phúc phần mà anh trai quá cố để lại. Nghĩ một lúc, cuối cùng cảnh sát Vương quyết định ngồi chờ người kia. Cậu đặt hành lý gọn xuống một góc, sau đó chạy xuống dưới mua một đống đồ ăn chia cho các y tá trực ban.
Mọi người nhao nhao cười nói, bị đồ ăn vặt mua chuộc đến hớn hở mặt mày :" Cậu là người thân của bác sĩ Tiêu à?"
"Không phải người thân." Vương Nhất Bác sửa đúng :" Là bạn tốt."
Vương Nhất Bác ăn xong một chiếc bánh mì, lại gọi điện cho Tôn Mạch hỏi thêm về tiến triển vụ án, mấy ngày nay cậu đã giành hàng giờ đồng hồ ngồi kiểm tra tất cả sao kê lịch sử chuyển khoản của Lý Văn Vệ với các cá nhân, tổ chức, công ty, khoanh đỏ được mấy tài khoản thường xuyên nhận giao dịch, vốn định tự mình điều tra nhưng lại gặp sự cố bị thương này nên đành phải giao công việc dang dở cho Tôn Mạch hỗ trợ.
Chiều nay sau khi Tôn Mạch rời bệnh viện liền chạy đến nơi đầu tiên, chính là tập đoàn đồ chơi có tiếng không chỉ tại thành phố mà còn chiếm thị phần lớn trong toàn khu vực phía Bắc – Vũ Thần.
Đầu bên kia hồi đáp:" Anh và Nguyên Nguyên gặp Tiêu Chấn – chủ tịch hội đồng quản trị của Vũ Thần, có cả con gái ông ta đang giữ chức vị tổng giám đốc. Hai người đó khá phối hợp, sau khi nghe cảnh sát yêu cầu hỗ trợ đã đem hết hóa đơn , đơn đặt hàng liên quan đến để chúng ta kiểm tra, Lý Văn Vệ có bắt tay với bọn họ, mua súng đồ chơi bên Vũ Thần rồi bán trao tay qua HongKong và Thái Lan. Kiểm tra sơ bộ tạm thời chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi."
Đúng là Lý Văn Vệ có mở một công ty bán lẻ đồ chơi, trong nước hạn chế mua bán đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, vậy nên hắn đành chuyển qua các cơ hội hợp tác với nguồn khách nước ngoài từ Hong Kong. Song, Vương Nhất Bác có lý do để nghi ngờ đây chỉ là mánh khóe để họ Lý buôn lậu súng ống, dùng cái mác vận chuyển đồ chơi, thay mận đổi đào tuồn hàng nóng ra ngoài. Thế nhưng tập đoàn Vũ Thần có vai trò gì trong mắt xích này không? Vương Nhất Bác chưa thể kết luận được. Tuy nhiên nếu Tôn Mạch đã nói như vậy, cậu sẽ tạm thời chuyển hiềm nghi sang những đối tượng khác.
Sau khi tắt máy, Vương Nhất Bác tìm đến phòng bệnh nhìn thoáng qua Lý Văn Vệ, hắn vẫn luôn mê man trong thời gian dài, chỉ có một, hai giờ trong ngày là tỉnh táo. Tiêu Chiến và giáo sư Trần Quân đều kiến nghị phía cảnh sát không nên lấy khẩu cung lúc này. Dù trạng thái Lý Văn Vệ chuyển biến tốt, có thể thẩm vấn, nhưng ai dám chắc hắn sẽ ăn ngay nói thật? Vậy nên vẫn phải dựa vào chính mình.
Vương Nhất Bác phiền muộn nghĩ, chính xác hơn thì, vẫn phải dựa vào 3 người rưỡi : Tôn Mạch, Tô Bỉnh Thần, cậu và cái người may ra tính có một nửa tác dụng là Cát Nguyên Nguyên. Vụ án trẻ em mà đội hai đang phụ trách còn rất nhiều gút mắc, tên biến thái phát rồ đến mức đánh mã số lên từng đứa trẻ bị hại, khiến dư luận xã hội xôn xao bi phẫn, cấp trên cũng đặc biệt chú ý, vậy nên ngày trở về của anh Bân và lão Lý còn xa xôi lắm.Vương Nhất Bác cứ miên man suy nghĩ đến tám giờ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy cậu ngồi trước bàn làm việc, hơi chút ngạc nhiên :" Chẳng phải tôi đã nhờ người truyền lời bảo cậu về trước rồi hay sao? Cậu không tìm được đường?"
"Đương nhiên không phải, mấy chuyện dò xét địa chỉ, tìm nhà sao có thể làm khó cảnh sát tài ba như em đây." Vương Nhất Bác chống tay nghiêng đầu cười :" Em sợ anh đi đêm không an toàn, quyết định cùng về với anh."
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày :" Sự lo lắng của cậu thật dư thừa."
"Không đâu, lỡ mà đàn em Lý Văn Vệ lại tìm đến trả thù thì sao? Em qua chỗ anh ở, sẽ liên lụy anh." Cảnh sát trẻ chuyển người ngồi ngay ngắn :" Nhưng anh đừng lo, em sẽ bảo vệ anh."
Nếu không có câu nói sau cùng thì mọi thứ đều hoàn hảo rồi, lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Chiến liền trở lên nghiêm túc, ngữ khí cũng cực kì đông cứng :" Có vẻ cậu thích bảo vệ người khác quá nhỉ?"
Vương 'ngu ngốc' khó hiểu, cậu còn nhớ lần trước khi nói những lời này trong thang máy, Tiêu Chiến không có phản ứng đáng sợ như thế này mà, Vương Nhất Bác lập tức ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng biện giải :" Em là cảnh sát nhân dân, đương nhiên phải bảo vệ mọi người rồi."
Nhưng câu nói này cũng chẳng thể cứu vớt câu chuyện, vẻ mặt Tiêu Chiến bất biến, anh trầm mặc cởi áo blouse trắng, định lấy áo khoác trên mắc mặc vào. Không thấy, chiếc áo kia đang vắt trên tựa ghế sofa, Vương Nhất Bác theo tầm mắt anh nhìn qua, đột nhiên phản ứng kịp :" Đúng rồi, em có mua cơm chiều cho anh ăn!"
Cậu nhanh nhẹn lật áo khoác của hai người ra khỏi ghế, bên trong thình lình xuất hiện một chiếc bánh mì và sữa đậu, vừa mở bọc màng, vừa vui vẻ nở nụ cười :" May quá, vẫn nóng, anh mau ăn đi cho kịp, tránh hại dạ dày."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gói bánh mì và sữa trong tay đối phương, sắc mặt dần mềm mại xuống, đôi hàng mi đen dày kia cũng chẳng thể che đậy được nét cảm động tràn ra khóe mắt. Vương Nhất Bác thấy hơi buồn cười, hai thứ này còn chưa đến mười đồng , lại có thể dễ dàng hòa tan góc cạnh lạnh lẽo của người trước mặt, quả là chuyện ngoài dự đoán.
"Trong phòng có lò vi sóng." Tiêu Chiến thấp giọng nói :" Thật ra cậu không cần sợ đồ ăn sẽ nguội lạnh."
"À ha, em quên mất." Vương Nhất Bác nắm tóc kéo ra :" Chỉ là muốn anh ăn nó khi vẫn còn nóng thôi."
Tiêu Chiến cầm đồ ăn trên tay, cúi đầu nói :" Cảm ơn."
"Chẳng phải khi cảm ơn thì nên nhìn thẳng vào mắt đối phương sao?" Vương Nhất Bác lại nhớ đến vẻ mặt khi Tiêu Chiến nhìn về phía anh trai, lòng so đo hư vinh đã khiến cậu đưa ra một yêu cầu kỳ quái :" Bác sĩ Tiêu có thể làm vậy với em không?"
Tiêu Chiến theo lời ngẩng đầu, trong đôi mắt kia dường như hội tụ ánh trăng sáng bàng bạc, từng sợi từng sợi đầy ôn nhu, cậu nhìn đường nét người kia dần trở lên mềm mại, nhìn đôi môi người dần cong lên thành một đường cung nhợt nhạt, trái tim gờn gợn tựa có sợi lông vũ khẽ nhẹ lướt qua, một cảm giác thỏa mãn xa lạ."Cảm ơn cậu."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi lên cái tên :"Vương Nhất Bác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com