Chương 6( Phần 2)
Sáng thứ hai Tiêu Chiến có một ca phẫu thuật u não do giáo sư Trần Quân mổ chính, anh và Hàn Dạ phụ trách vị trí bác sĩ mổ phụ một và hai. Phẫu thuật cắt u vốn là một thủ thuật phức tạp và tốn nhiều thời gian, càng khó hơn chính là khối u lần này nằm bên ngoài màng não, thuộc dạng u cứng, giáo sư Trần dự tính thời gian giải phẫu ước chừng chín tiếng đồng hồ.
Đây cũng là ca phẫu thuật lâu nhất từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu con đường hành nghề đến giờ.
Trước khi tiến hành giải phẫu, anh cố gắng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ăn hai miếng socola, đeo tất phòng giãn tĩnh mạch, rất nhiều bác sĩ khoa ngoại, bởi vì đứng thẳng trong thời gian dài thực hiện ca mổ nên dễ bị giãn tĩnh mạch chi dưới, tùy mức độ nặng nhẹ mà gây biến chứng sau này.
Giáo sư Trần từ lâu đã khuyên anh dùng tất chuyên dụng để dự phòng, tuy không quá thoải mái nhưng vẫn đỡ hơn nỗi khổ bất tiện phải chịu khi về già. Tiêu Chiến cũng rất nghe lời, lần nào lên đài phẫu thuật cũng đeo, lần này không ngoại lệ, hơn nữa còn đem kinh nghiệm này truyền cho vị đồng nghiệp mới.
"Anh cần không? Tôi còn một đôi mới này."
Hàn Dạ lắc đầu cười, có vẻ không hứng thú lắm :" Không cần."
"Dùng nhiều rồi cũng quen." Tiêu Chiến thử khuyên :" Nếu để giãn tĩnh mạch sẽ cực kì khó chịu đó."
"Cảm ơn, thật sự không cần. Bình thường tôi vẫn hay đi phòng tập thể thao rèn luyện."
Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cảm thán :" Công việc bộn bề mà anh còn đến phòng tập được sao? Nghỉ ngơi tôi chỉ muốn về nhà." Lại tự nhủ thầm trong lòng, chẳng trách dáng người Hàn Dạ đẹp như vậy, quả nhiên việc tự hạn chế bản thân luôn mang lại lợi ích thiết thực, mình có nên tăng cường rèn luyện hay không nhỉ?
Trong quá trình giải phẫu xuất hiện một biến cố nhỏ, thế nên thời gian bị kéo dài hơn so với dự tính. Sau khi cắt bỏ khối u, giáo sư Trần lùi lại để Tiêu Chiến và Hàn Dạ thực hiện các bước cuối cùng. Mọi chuyện kết thúc đã là bảy giờ tối, chân bác sĩ Tiêu đã tê cứng, phải cử động vài ba phút mới có thể tìm lại được tri giác, cổ vai gáy cũng căng chặt, bụng đói kêu vang, ùng ục toàn dịch dạ dày, anh cảm thấy mình chẳng khác mấy nhân vật game với mức sinh mệnh đáng báo động trong trò chơi, trái lại, Hàn Dạ vẫn thật phấn chấn tinh thần, bước đi như bay, tựa hồ bí mật uống được linh đan diệu dược (thuốc hay) gì vậy. Tiêu Chiến xoa phần cổ đau nhức, hỏi nhỏ :" Anh không mệt sao?"
"Hơi chút." Hàn Dạ vừa thay quần áo vừa đáp lời :" Có lẽ nhờ tôi tập luyện thường xuyên. Ba anh xuất viện chưa?"
"Ừm, ngày hôm qua đã trở về nhà rồi."
"Chuyện chị gái anh thế nào, có tiến triển gì không?"
Tiêu Chiến rất có tinh thần tự giác làm người nhà cảnh sát, không hề đem bất kì thông tin nào mà Vương Nhất Bác nói cho mình chia sẻ với ai, chỉ đáp :" Hẳn là chưa, nếu không bên kia đã báo cho tôi rồi."
Hàn Dạ gật gật đầu, cũng ngừng đề tài này tại đây.
Hai người mặc áo blouse trắng trở về phòng làm việc, Hàn Dạ đi thăm khám bệnh nhân mới chuyển vào. Là một cô bé tám tuổi, lúc ban đầu kết quả kiểm tra rất bình thường, nhưng các bác sĩ sau khi xem hình CT cắt lớp đều cảm thấy không ổn. Cô bé không phải người bệnh Tiêu Chiến phụ trách, nhưng độ tuổi nhỏ như vậy thật khiến người khác lo lắng, anh trộm hỏi thăm từ y tá trưởng Diệp Lam Quyên :" Chị Quyên, báo cáo kiểm tra của bệnh nhân giường số 6 đã có chưa? Kết quả thế nào?"
Vẻ mặt Diệp Lam Quyên nặng nề, cô lắc đầu :" Tế bào u đã tiến vào chu kì thứ 2, vị trí không quá lạc quan, cũng chưa biết có thể cắt bỏ hoàn toàn hay không."
Tiêu Chiến im lặng, cảm giác đói cũng đột nhiên biến mất. Anh đi đến bên cửa kính sát giường bệnh cô bé, thấy Hàn Dạ đang ngồi xổm bên cạnh, hai tay cầm quả bồ đào làm ảo thuật. Đầu tiên mở lòng bàn tay phải ra, không thấy, lần thứ hai mở lòng bàn tay trái, cũng rỗng tuếch. Bạn nhỏ nắm lấy tay anh ấy, tò mò hưng phấn hỏi :" Ở nơi nào rồi ạ chú Hàn"
Hàn Dạ cười nói :" Chú cũng không biết, có lẽ nó nằm trong túi áo con rồi."
Bạn nhỏ nửa tin nửa ngờ tìm kiếm, rất nhanh cả khuôn mặt đều bừng sáng, cô bé thật sự thấy hai quả bồ đào trong bệnh phục.
"Chú Hàn thật giỏi quá! Chú có thể dạy con sao?" Hàn Dạ nhẹ nhàng bắn tay lên trán bé :" Đương nhiên, chỉ cần con đi ngủ trước chín giờ tối nay, mai chú sẽ dạy con." Giọng nói vừa chuyển :" Đừng gạt chú, chú sẽ hỏi mẹ con để xác nhận đó."
Trong phòng, ánh đèn rất sáng , nhưng lại không mang theo chút nhiệt độ nào, là cái lạnh mà ma quỷ cực kì yêu thích và quen thuộc, chỉ có ánh mắt Hàn Dạ và nụ cười trên mặt bạn nhỏ là ấm áp, Tiêu Chiến vô cùng rõ ràng, anh cam tâm tình nguyện trở thành một vị bác sĩ, in sâu lời thề Hippocrates trong tận đáy lòng, là để bảo vệ những điều tưởng chừng nhỏ bé yếu ớt nhưng thực chất kiên cường này, đó là thứ mà ngay cả bệnh tật và Tử Thần đều phải kính sợ, là đốm lửa nhỏ bất diệt của loại người, thiêu đốt khát vọng sống và tình yêu mãnh liệt với cuộc đời.
Anh không tiến vào quấy rầy hai người họ mà lặng lẽ trở lại văn phòng, gọi điện cho mặt trời bé nhỏ của mình.
Hơn sáu giờ, Vương Nhất Bác có nhắn rằng tối nay phải tăng ca, đối với cảnh sát hình sự, bình thường thời gian làm việc là sáng chín chiều năm, nhưng chỉ cần xuất hiện vụ án thì lịch sinh hoạt, công tác đều điên đảo đêm ngày. Toàn bộ xã hội đều lên án chế độ 996 (*) , chỉ công an và quân đội là không có quyền kêu ca vấn đề này.
(*)996 là lịch làm việc 9h sáng đi làm, 9h tối tan làm và 6 tiếng còn lại để nghỉ ngơi .
"Bảo Bảo." Cảnh sát Vương vừa nghe máy liền hỏi :" Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa, mới vừa hoàn thành ca mổ." Tiêu Chiến nghe giọng người yêu liền không nhịn được nụ cười bên môi :" Em ăn chưa?"
"Ăn rồi, mọi người gọi đồ ăn ngoài. Chẳng phải chín giờ anh vào ca sao? Đừng nói là làm từ lúc đó đến giờ nhé?"
"Dù sao cũng là ca phẫu thuật khó mà, anh chỉ đứng vị trí phụ thôi."
"Có mệt không?"
"Không đâu, anh cũng chuẩn bị về rồi." Lại hỏi :" Khi nào em tan ca?"
"Phỏng chừng tầm chín giờ, cả ngày nay xem băng theo dõi, mắt em đều mờ cả rồi." Cảnh sát Vương bắt đầu oán giận làm nũng :" Rất nhớ anh đó......."
Tiêu Chiến thấp giọng nở nụ cười, cảm thấy cơ thể dường như thoải mái nhẹ nhàng hơn thật nhiều :" Mọi người dùng bữa xong có thích ăn đồ ngọt không?"
Vương Nhất Bác trả lời :" Em thì có, nhưng mọi người thì không đâu. Anh về sớm đi."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm thét của Cát Nguyên Nguyên :" Ai nói chúng tôi không ăn?! Bác sĩ Tiêu, em ăn, em có ăn!!"
Tiêu Chiến cười ngã trái ngã phải, thanh âm thanh niên cũng ẩn ẩn ý cười :" Xem ra có người muốn mời khách đó nha."
"Uh'm, dù sao cảnh sát Vương mời bọn anh nhiều rồi, anh cũng nên đáp lễ bày tỏ chứ, phải không?"
"Đặt trà sữa là được, loại đó rẻ nhất." Vương Nhất Bác cực kì tri kỷ đề xuất :" Nhưng anh phải ăn cơm trước, ăn xong rồi sớm về nhà nghỉ ngơi."
"Anh lại mua chút đồ ăn đưa đến chỗ bọn em đi."
"Không được. Anh đã mệt chết rồi, không cần chạy qua đây làm gì."
"Không sao." Tầm mắt chàng trai lạc vào từng đóa lan phượng vĩ nở rộ bên bệ cửa sổ :" Anh cũng rất nhớ em, muốn gặp em ngay lúc này ."
Điện thoại im lặng một hồi, mới có tiếng cười trầm thấp truyền đến, tiếng cười xuất phát từ sâu thẳm trái tim, cùng với vài tia bất lực ngọt ngào :" Được rồi, vậy Bảo Bảo đi đường cẩn thận. Tan ca chúng ta cùng về nhà."
Tiêu Chiến mua su kem và tart trứng cùng trà chanh giải ngấy, hai tay cầm có phần quá sức, anh gọi xe đến Cục cảnh sát, trên đường lại nhận được cuộc gọi từ Hàn Dạ :" Anh đi về rồi à? Tôi còn đang tính mời anh ăn bữa rau dưa đây."
"Thấy anh chơi đùa với bạn nhỏ, tôi cũng không tiện quấy rầy." Tiêu Chiến hỏi :" Tình huống cô bé thế nào."
Thanh âm đối phương sa sút :" Nghe người nhà bệnh nhân nói đã xuất hiện trạng thái mất thị giác gián đoạn. Ngày mai đợi giáo sư đi làm, tôi muốn bàn bạc vấn đề giải phẫu, có lẽ nên tiến hành càng sớm càng tốt."
"Xem phim chụp thì vị trí u khá nguy hiểm, khả năng phải thực hiện phẫu thuật nhiều lần. Cô bé còn nhỏ như vậy, không biết có thể chịu được không?"
"Hết cách rồi." Hàn Dạ đáp :" Đã mắc phải căn bệnh này, đến lí do yếu đuối cũng không thể có, dù cô bé mới tám tuổi, cũng phải kiên cường chiến đấu như người lính cảm tử. Tôi vừa nói với bé rằng tôi có thể chữa khỏi cho bé, để bé trở về với cuộc sống bình thường."
"Uh'm, chỉ hi vọng mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tốt."
"Nhất định." Đầu dây bên kia khẳng định :" Anh đang ở nơi nào? Cùng ăn cơm chứ?"
"Xin lỗi, tôi hẹn bạn trai, đang trên taxi rồi."
Một quãng im lặng.
"Bạn.... con trai?"
"Bạn trai."
"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ anh... hahaha." Tiếng cười có đôi ba phần gương gạo :" Vậy hẳn tôi không nên gọi cuộc thoại này, cũng không nên mời anh ăn cơm? Bạn trai anh sẽ khó chịu nhỉ."
"Không sao." Bác sĩ Tiêu lễ phép trả lời :" Chỉ là quan hệ đồng nghiệp, em ấy không keo kiệt đến vậy."
Đã một năm, đây là lần thứ hai Tiêu Chiến bước vào văn phòng đội cảnh sát hình sự. Anh sớm đã xưa đâu bằng nay, từ khi được cứu vớt khỏi bùn đất tăm tối, chạy về phía ánh sáng, bác sĩ Tiêu càng ngày càng thoải mái tự tin, cũng hay cười, không còn khó chịu khi bị người xa lạ đụng chạm, anh còn có thể ngủ ngon một mình khi Vương Nhất Bác phải trực đêm tại đơn vị.
Hóa ra, một người thật sự có thể thay đổi một người khác. Là bác sĩ, anh đã chữa khỏi cho rất nhiều người, hẳn chính vì nguyên nhân đó nên vận mệnh mới tạo cơ hội để anh cũng được chữa trị. Mặt trời nhỏ dẫn bông hoa hướng dương của mình lướt qua hành lang, vào một căn phòng lớn.
"Chỗ này không thể ôm hôn, bị lãnh đạo thấy sẽ lảm nhảm nhắc nhở miết đó." Vương 'mặt trời' nhận lấy đống đồ trên tay bạn trai, lặng lẽ thì thầm :" Tan làm về nhà chúng ta sẽ..."
Tiêu Chiến cười mắng :" Thần kinh a, ai ở chỗ này ôm hôn chứ?"
Cùng lúc, mọi người hoan hô ồn ào tranh cướp đồ uống và điểm tâm, Cát Nguyên Nguyên cầm chiếc su kem, vừa ăn vừa tiến lại gần làm thân :" Đã lâu không gặp bác sĩ Tiêu, thật ra mỗi lần em thấy anh đều cảm thấy cực kì khó hiểu."
Tiêu Chiến mờ mịt hỏi :" Khó hiểu cái gì?"
"Khó hiểu vì sao anh đẹp trai như vậy."
Cô nàng còn chưa dứt lời liền bị Vương Nhất Bác thẳng tay ngăn trở ở giữa :" Đi đi đi, đây là của tôi, không cho cô xem."
Cát Nguyên Nguyên vội la lên: "Nhìn cũng không cho? Làm người đi Vương Nhất Bác."
"Chỉ có thể xem bình thường thôi, cô đâu có bình thường."
"Sao tôi lại không bình thường hả?"
"Cô vừa thấy Tiêu Chiến, ánh mắt liền híp lại, biểu cảm mê đắm."
"Xuyyy." Cát Nguyên Nguyên cười nhạo :" Bây giờ anh mới biết sợ, người cần đề phòng thì lại không đề phòng." Dứt lời đưa tay làm động tác vận động bắp thịt, đôi mắt chớp chớp liên tục dường như đang thể hiện một ám hiệu nào đó, nhưng sau đó lại bình thường như không có việc gì cầm tart trứng rời đi, trước khi đi còn không quên dỗi người :" Không cho xem thì thôi. Cảm ơn điểm tâm nha bác sĩ Tiêu!"
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đối phương, vẻ mặt mê mang, cũng thử cong cong cánh tay hỏi :" Đây là có ý gì?"
Thanh niên phồng má tức giận, hút mạnh hai ngụm trà chanh mới nói :" Đừng để ý cô ấy."
Tô Bỉnh Thần cũng bước tới chào hỏi :" Bác sĩ Tiêu, ba cậu không gặp vấn đề gì chứ?"
"Ông ấy đã xuất viện về nhà rồi." Tiêu Chiến trả lời :" Cảm ơn đội trưởng Tô, không biết vụ án đã có tiến triển thế nào rồi?"
"Tiến triển không lớn." Tô Bỉnh Thần gãi gãi gáy, hơi hổ thẹn đáp :" Hôm qua đã tìm được người đàn ông bị chị cậu cho vào danh sách đen, nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm, không ở hiện trường tại thời điểm xảy ra vụ án, hơn nữa tóc trên xe nạn nhân cũng không phải của anh ta, chúng tôi đã thả người. Cả ngày nay mọi người đều dành thời gian xem lại băng ghi hình, thời gian từ hai tuần trước khi chị gái cậu bị sát hại."
Tiêu Chiến để ý thấy mỗi máy tính đều có bốn khung video, chẳng trách Vương Nhất Bác nói mỏi mắt, liên tục làm việc tám, chín giờ, đúng thật khó mà chịu nổi.
"Mọi người vất vả rồi. Hôm nay tôi tan tầm cũng trễ, không kịp tự mình làm bánh mang đến đây." "Đừng khách khí, đều thuộc phạm vi công việc cả." Tô Bỉnh Thần nhìn Vương Nhất Bác, cười tà :" Bác sĩ Tiêu vẫn nên giữ lại bánh ngọt tình yêu cho người trong nhà đi, chúng tôi nào dám tranh ăn."
Mọi người ăn xong liền trở về vị trí cũ làm việc, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng xem với em.
Hình ảnh theo dõi đang ở đoạn ba ngày trước khi xảy ra vụ án, địa điểm bất đồng, nhưng tất nhiên, đa phần là công ty, spa, nhà hàng, phòng tập gym và trung tâm mua sắm. Trong đó mỗi người từng xuất hiện bên cạnh nói chuyện với Tiêu Vũ Thần đều được thanh niên cắt hình ảnh lưu giữ lại.
"Để đối sánh với tất cả người bệnh và người nhà người bệnh đã kí thư kháng nghị." Vương Nhất Bác giải thích ngắn gọn.
Đột nhiên, hình ảnh chuyển đến một gian phòng ăn, Tiêu Vũ Thần đang ngồi đối mặt ăn cơm cùng người đàn ông khác, hai người họ không nói chuyện nhiều lắm, nhưng điện thoại chị ấy nằm trong tầm tay, sáng đèn liên tục, chị lại chẳng buồn nhìn nó, camera đối diện Tiêu Vũ Thần, có thể thấy chị nở nụ cười mấy lần.
Còn người kia đưa lưng về phía máy quay, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy bóng lưng kia thật quen mắt, mới đầu còn tưởng bản thân nhận sai, nhưng khi hai người vừa cơm nước xong rời đi, đối phương xoay thân cầm áo khoác cho chị, Vương Nhất Bác tạm dừng hình ảnh, chuẩn bị cắt mặt. Phút chốc, trái tim Tiêu Chiến trầm xuống :" Người này...."
Thanh niên quay đầu nhìn anh :" Anh quen?"
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đang thùng thùng liên hồi trong lồng ngực, lưng anh cứng còng lại :" Là bác sĩ mới đến của khoa anh, Hàn Dạ."
Đón nhận ánh mắt căng chặt đến co rút đồng tử của bạn trai, bác sĩ Tiêu lẩm bẩm nói tiếp :" Sao anh ấy lại quen chị gái anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com