Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khi Gió Mang Mùi Của Tận Diệt

"Người ta nói gió mang hương của hoa cỏ. Nhưng ở làng Khú Kị, nếu gió thổi từ phía bắc...
thì đó là dấu hiệu của Chim Châu đang đến."

BÙMMM!!!

Mặt đất rung lên như bị đấm bởi một cú đấm khổng lồ từ dưới lòng đất. Cây cối bị nhổ bật gốc. Nóc nhà bay như lá chuối gặp lốc. Trâu bò ngã ngửa, gà vịt co giò chạy tán loạn. Cả bầu trời như vỡ ra, không phải vì sấm, mà là vì một quả rắm đỏ vừa được thả xuống từ độ cao 800 mét.

Thủ phạm: Một sinh vật lông lá, sải cánh khổng lồ, bay chậm như mây bão nhưng sức công phá thì hơn cả tên lửa hành trình. Đó chính là Chim Châu.

Người ta từng tưởng đó là truyền thuyết. Một trò đùa của các cụ già thiếu hơi. Nhưng kể từ khi thành phố nhỏ bên biên giới Myanmar bị chấn động nặng, và các nhà khoa học lặng lẽ loại trừ nguyên nhân "địa chất tự nhiên"... thì người ta mới bắt đầu sợ. Sợ gió. Sợ mùi. Và sợ cái tên bị cấm nhắc: Chim Châu.

Nó không tấn công bằng vuốt hay răng. Thứ nó dùng là hơi – thứ vũ khí vô hình nhưng hủy diệt. Mỗi lần nó "xả", là mỗi lần thiên nhiên bị biến dạng: ruộng nứt toác, nước giếng đổi màu, và người dân ngất xỉu hàng loạt như gặp đại dịch.

Giới chức toàn cầu gọi đây là "Mối đe dọa sinh học chưa rõ nguồn gốc."
Người dân gọi nó bằng nhiều tên: "Quỷ Gió", "Thần Hơi", "Tai Họa Lặng Lẽ".
Nhưng tên thật của nó, chỉ có một vài người biết: Chim Châu – Quái Vật Xì Hơi Diệt Thế.

Ở một góc làng phía nam, nơi ruộng chưa cháy và cây cối vẫn còn xanh, có một cậu bé ngồi lật từng trang sách cũ, xung quanh là những mô hình quái vật bằng đất sét, than hoạt tính, và... cả một cái khẩu trang bị độ lại như mặt nạ phòng độc.

Tên cậu là Trí.

Khác với những người cùng làng luôn tìm cách lẩn tránh Chim Châu, Trí lại luôn tò mò về nó. Không phải vì dũng cảm. Mà vì cậu không có khứu giác – một căn bệnh bẩm sinh kỳ lạ khiến cậu miễn nhiễm với mùi.

Cậu không nhớ mùi hoa, không biết thế nào là mùi nước mắm, và tất nhiên... không hề hấn gì trước thứ khiến cả làng khiếp vía: Rắm của Chim Châu.

Trí từng thấy nó, năm cậu mới 10 tuổi – một lần duy nhất, khi cả làng trốn dưới hầm, chỉ mình cậu leo lên mái đình để "ngắm mây". Cậu đã thấy Chim Châu – lững lờ, cô đơn, gào thét rồi thả một quả khí khiến núi lở. Nhưng cậu cũng thấy đôi mắt của nó – không dữ tợn, mà buồn bã. Như thể chính nó cũng không kiểm soát được chính mình.

Từ đó, Trí bắt đầu nghiên cứu. Về khí. Về cấu trúc mông của loài chim. Về truyền thuyết cổ đại ghi lại những "kẻ gieo mùi". Và cậu tin một điều: Chim Châu không phải là kẻ xấu. Mà là một nạn nhân.

Ngày hôm đó, khi đài truyền hình quốc tế đưa tin:

"Một trận động đất lạ thường vừa xảy ra ở Myanmar. Không có mảng kiến tạo nào dịch chuyển. Chỉ có... một cột khói đỏ và mùi kỳ lạ được ghi nhận."

Trí đứng lặng.

Cậu biết. Chim Châu lại hành động.
Và lần này... có thể nó không còn dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gfg