Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Mùi Gọi Tên Người: Cánh Cửa Ký Ức Của Trí và Chim Châu

Mở đầu: BƯỚC VÀO KHÔNG GIAN THỨ HAI

Không có cánh cổng nào. Không có sàn. Không có tường.
Cả đội KHÍ CHẮN bước qua khe nứt của Không Gian Thứ Nhất và rơi tự do vào một vùng mù màu – một không gian mềm như hơi thở, nặng như hối hận.

Ở đây, mùi không còn lơ lửng – nó có hình, có màu, có giọng nói.

Mỗi người đều nhận ra một điều:

Mùi ở đây biết tên họ.

☁️ Hà khựng lại.

Một làn khói trắng lướt qua tai cô, thì thầm:

– "Hà... nhớ không? Mùi đầu tiên mày ngửi thấy... là mùi không ai dám gọi tên."
– "Hương Tự Diệt."

Cô run. Lần đầu tiên, Hà cảm thấy sợ mùi.
Không vì nó ghê, mà vì nó biết cô là ai.

💭 Cả đội cùng bị gọi tên:

Nhân:

"Mùi phản bội – lần đầu anh thổi gió làm ngạt người cha ruột."

Thảo:

"Mùi hối tiếc – lần đầu cô chọn sai loại hương cứu người mẹ."

Hân:

"Mùi tức giận – từ những trận tranh cãi, cô từng nguyền rủa người yêu cũ bằng hương độc."

Lâm:

"Mùi hy sinh – từ đợt ánh sáng đầu tiên anh chiếu vào người bạn đã chết để đánh đổi đường đi."

Tất cả đều... đứng sững.

🌫️ Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi:

Không còn xoắn khí.

Thay vào đó là từng cánh cửa bằng hương.

Mỗi người đứng trước một cánh cửa khác nhau – trên đó khắc tên họ.

Phía sau cửa là ký ức sống động, gọi họ bằng chính cảm xúc từng chôn giấu.

💢 Luật ở Không Gian Thứ Hai:

Nếu bạn mở cửa – bạn bước vào ký ức.
Nếu bạn trả lời tiếng gọi – bạn sẽ bị hòa tan vào chính mùi ký ức đó.
Chỉ khi đối diện – mà không bị nuốt – bạn mới có thể bước tiếp.

🕊️ Hà bước đầu tiên.

Cửa của cô không có tên.
Chỉ khắc một chữ duy nhất: "..." (dấu ba chấm)

– "Vì mình chưa từng có tên thật. Chỉ là 'Hà' do họ đặt." – cô thì thầm.

Phía sau cánh cửa là hình ảnh một đứa trẻ mồ côi trong phòng thí nghiệm, nơi người ta thử nghiệm kháng mùi trên trẻ sơ sinh.
Cô không khóc.
Vì từ bé... cô không có mùi – nên cũng không ai nhớ cô.

Cô đứng đó, nhìn đứa bé.
Không ôm lấy. Không từ chối.
Chỉ... gật đầu.

"Mình không cần quá khứ để tồn tại.
Nhưng mình cần chấp nhận nó... để sống tiếp."

💥 Cánh cửa biến mất. Một mảnh ánh sáng trôi về phía trung tâm không gian.

Cô đã vượt qua.

🔥 Nhân, Thảo, Lâm, Hân cũng bắt đầu vượt qua:

Nhân mở cửa, gió nổi lên bên trong là... tiếng cha anh ho sặc sụa.
Anh quỳ xuống, thổi lại một luồng gió ngược thời gian – lần đầu tiên xin lỗi.

Thảo ôm lấy hình ảnh mẹ trong khói hương – không cứu được, nhưng nói lời cảm ơn vì đã cho cô biết mùi đầu tiên.

Hân ngồi bệt xuống giữa vòng hương – để cho tất cả nỗi đau, tình yêu cũ, và sự nóng giận cháy hết.

Lâm tắt hết ánh sáng – chỉ giữ một đốm nhỏ trong tim – thắp lại niềm tin.

✨ Cả đội hội tụ.

Phía trung tâm không gian mở ra một hình ảnh mới:
Trí – đang ôm Chim Châu, cả hai không còn là quái vật – mà là hai đứa trẻ.

Trí thì thầm:
– "Các bạn đến rồi... nhưng có chắc... các bạn muốn cứu tụi mình không?"

Mùi cuối cùng xuất hiện:
Mùi của lựa chọn.

"Để cứu Trí và Chim Châu, các ngươi phải xóa tên thật của mình.
Không còn là 'Nhân', 'Hân', 'Thảo', 'Lâm', 'Hà' nữa.
Chỉ là... người mang mùi."

☁️ Không Gian Thứ Hai rung chuyển.

Một trận siêu mùi đang trỗi dậy –
không từ Trí, không từ Châu –
mà từ chính "mối liên kết của cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gfg