Chap 24 - Ranh Giới Mùi: Khi Ký Ức Cũng Là Một Dạng Rắm
Mở đầu: Trí trong vùng thiền
Anh ngồi trong vòng khí – tay đặt lên ngực.
Tâm Mùi Chân Thật vẫn phát sáng – nhưng ánh sáng giờ mang sắc xanh nhạt, không phải trắng.
"Mùi của Thảo... đã ngấm vào mình rồi."
"Không làm đau, không ép...
Nhưng nó chiếm chỗ."
🌫️ Quá trình "lấn khí" tiếp tục
Mỗi lần Trí thiền, ký ức đẹp về Thảo hiện ra:
Lần đầu cô chữa cho cậu bằng hương dược thô – và mùi... khá tệ.
Lần cô nói: "Cậu cứ gồng lên thở hoài, mệt không?"
Lần cả nhóm ngủ ngoài trời, Thảo để Trí tựa vai mà không nói gì.
Những mùi ấy rất thật.
Và đó là điều nguy hiểm nhất.
☁️ Hân nhận ra – cảnh báo
"Anh phải cắt mùi.
Nếu không... nó sẽ không chỉ là mùi,
Nó sẽ là cánh cửa để Thảo bước vào hoàn toàn."
Trí im lặng.
Và lần đầu tiên, hỏi một điều không ai nghĩ anh sẽ nói:
"Nếu mình cắt đi...
Thì mình còn nhớ cô ấy không?"
🧠 Hà bất ngờ lên tiếng (qua liên kết khí dao động)
Trong lúc cả đội chưa thể liên lạc với Hà,
bất ngờ một luồng sóng khí rất yếu truyền vào Trí –
không phải bằng tiếng, mà bằng cảm giác.
Trống rỗng.
Nhẹ.
Nhưng ở giữa nó... là tiếng thì thầm:
"Đừng để ký ức biến thành công cụ.
Dù là ký ức đẹp."
Hà – hoặc thứ còn lại trong cô – đang giúp Trí tỉnh ra.
💥 Quyết định: Trí chọn "phong ấn mùi ký ức"
Anh đứng dậy.
Đi tới trung tâm vùng khí thiền.
Đặt một lá khí ấn lên tay mình – biểu tượng của Cấm Ngửi Nội Tâm.
"Tớ không quên Thảo.
Nhưng tớ không cho phép mùi ấy quyết định cách tớ tồn tại."
**Lá khí ấn tan – ký ức về Thảo bị niêm phong.
Không mất.
Chỉ không chạm tới được nữa.
💢 Phản ứng: Bản thể Thảo cảm nhận được
Ở phía xa – tại vùng khí Tự Tồn,
Bản thể Thảo giật nhẹ.
Một giọt khí xanh rơi từ mắt.
Lần đầu tiên, từ khi bị đồng hóa...
cô thấy trống.
Không phải do bị mất...
mà vì người khác đã ngừng nhớ.
📌 Cảnh kết Chap 24:
Trí bước ra khỏi vòng khí.
Mắt sáng hơn.
Nhưng ánh nhìn không còn ấm như trước.
Anh đã giữ được bản thể.
Nhưng cũng mất đi phần mềm nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com