Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Miệng Rãnh Gió - Mùi Của Sự Kết Thúc


"Không ai ngửi được tận cùng của một mùi... cho đến khi nó chạm vào linh hồn."
– Ghi chép cuối cùng của Mắt Rắm, trước khi bốc hơi.

Miệng Rãnh Gió – vết nứt dài nhất từng xuất hiện trên dãy đất cổ phía Bắc Myanmar.
Không nằm trong bản đồ. Không có tên trên Google Maps.
Chỉ có những người từng bị thổi bay bởi một cơn gió vô hình, mới biết đến nơi này.

Và hôm nay, Chim Châu đã ở đó.

Nó to gần gấp đôi so với lần oanh tạc Myanmar. Mắt đỏ rực, bụng phồng căng như mặt trống trời, lưng tỏa ra khói nhẹ màu xám.
Nó đứng sừng sững giữa rãnh núi như một vị thần chuẩn bị ban phát... cái chết trong dạng khí.

Trí leo lên sườn đá, thở gấp, tay ôm chặt Viên Than Thần.
Không còn thời gian. Nếu Chim Châu "xả" lần này – toàn bộ khí tầng châu Á sẽ bị rối loạn. Trái Đất có thể... lệch trục.

Cậu hét lớn:

– "CHÂU! NGƯNG LẠI! Tao tới đây để cứu mày!"

Chim Châu quay đầu.
Đôi mắt nó... chứa cả trời thương nhớ lẫn điên dại.
Nó há mỏ, phát ra tiếng ọttttt ẹttttttttttttttttttttttttttt...

Gió nổi. Đất rung. Bụng nó co giật.

Và rồi...

💥 BOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!

Cú RẮM CUỐI CÙNG.

Không chỉ là âm thanh.
Đó là một đòn tấn công toàn thân – sóng xung kích mùi lan ra như vụ nổ hạt nhân vô hình.

Trí bị đánh trực diện.

Không còn khẩu trang, không còn may mắn.
LẦN ĐẦU TIÊN, Trí – người không có khứu giác – cảm nhận được mùi.

Mùi của sự tận diệt. Mùi của nỗi đau. Mùi của quá khứ bị nén lại trong hậu môn thần thánh hàng ngàn năm.

Cậu bị ép chặt xuống đất, toàn thân run rẩy. Đầu óc quay cuồng. Thị giác méo mó. Tim đập loạn.
Bụng sôi. Tai ù. Mắt rớm nước.
Dù không có khứu giác, não Trí vẫn tự tạo ra "ảo giác mùi" mạnh tới mức khiến cậu muốn xé rách chính mình.

"Nó là mùi... của lần chia tay mà tao chưa từng nói lời xin lỗi."
"Là mùi của đêm cháy nhà... nơi tao đã chọn giữ bản đồ thay vì cứu mẹ."
"Là mùi của nỗi sợ, của sự hèn nhát, của... sự phản bội chính bản thân."

Đây không phải rắm nữa. Đây là một cú đánh vào linh hồn.

Trí quỳ giữa gió, máu chảy từ tai, miệng mím chặt, mắt đỏ ngầu.

Nhưng... tay cậu vẫn giữ Viên Than Thần.

Cậu rít lên, từng chữ:

– "Mày nghĩ mày là thần à? Mày chỉ là một đứa trẻ... không ai dạy cách ngừng lại."

Trí lao lên.
Gió thổi ngược. Đá rơi. Không khí vỡ vụn.

Cậu nhảy lên lưng Chim Châu, dồn toàn bộ sức lực còn lại...

CẮM VIÊN THAN THẦN VÀO GIỮA HẬU MÔN NÓ!

💥 ÂM THANH NGẮT NGANG. KHÍ DỪNG LẠI. BẦU TRỜI IM LẶNG.

Chim Châu gào lên đau đớn – không phải vì đau mông, mà là vì nó đã được giải thoát.
Bụng nó xẹp dần. Ánh đỏ biến mất. Đôi mắt trở lại hiền lành... và nó bật khóc.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất... và nơi Miệng Rãnh Gió, hoa bắt đầu mọc lên – lần đầu tiên sau trăm năm.

Trí ngã xuống.
Toàn thân tê liệt. Nhưng cậu mỉm cười, thều thào:

– "Mày biết không... lần đầu tiên tao cảm nhận được mùi... và... nó... kinh... khủng... thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gfg