Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ánh nắng sớm len lỏi qua những vòm cửa cao, phản chiếu lên sàn đá trắng như lưỡi dao sáng lạnh. Không khí nơi đây không ồn ào, không náo nhiệt. Mọi chuyển động đều mang theo một quy tắc vô hình như thể mọi người đều phải bước theo nhịp thở của một người duy nhất.

Ramil

Paytai bước vào giữa bầu không khí ấy, lặng lẽ mà thẳng lưng.
Bộ đồng phục cận vệ còn mới cứng, thanh kiếm bên hông được gài đúng quy tắc, tay đặt lên chuôi kiếm mà không hề cứng nhắc. Không có gì đặc biệt để nhận ra cậu giữa hàng trăm kẻ khác... ngoại trừ ánh mắt.

Một ánh nhìn tĩnh lặng, nhưng không hề trống rỗng.
Một ánh nhìn khiến người khác phải chọn  hoặc bước tới, hoặc quay đầu.

“Đây là người mới được đưa tới từ phòng võ?”
Một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau tấm màn mỏng.

“Vâng, thưa điện hạ. Là Paytai. Được cung đình đặc cách chuyển về.”

“Lý do?”
“Không rõ, thưa ngài. Chỉ có dấu ấn lệnh từ điện hạ phía Bắc.”

Có một khoảnh khắc im lặng. Rồi tấm rèm được vén lên.

Ramil bước ra.

Cậu đứng thẳng, cúi chào theo đúng nghi lễ.

“Thần là Paytai, xin diện kiến điện hạ.”

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người cậu chỉ một thoáng. Không dài, nhưng đủ để một vài kẻ xung quanh phải cúi thấp hơn. Không phải vì cậu quá xuất sắc. Mà vì ánh nhìn của Ramil — thứ có thể cắt đứt một cơ hội sống chỉ bằng một giây không hài lòng.

“Cậu từng phục vụ nơi nào trước đây?”
“Phòng võ phía Tây, thưa điện hạ.”
“Gia tộc?”
“Không có. Thần là người được tuyển chọn từ dân thường.”

“Thế mà cũng được chỉ định về phủ ta?”
“Thần không có quyền quyết định, chỉ có bổn phận tuân theo.”

Cậu cúi đầu, đúng mức — không thừa, không thiếu.

Ramil hơi nghiêng đầu.

“Cậu nghĩ tôi cần một kẻ chỉ biết tuân theo?”

Câu hỏi như dao quăng xuống sàn đá. Một vài người nín thở.

Cậu vẫn giữ giọng nhẹ:

“Thần không dám đoán ý điện hạ. Nhưng nếu người cần, thần sẽ học để làm tốt hơn.”

Hắn im lặng. Một nụ cười thoáng hiện bên khóe môi Ramil — không rõ là mỉa mai, hay đơn thuần là sự hứng thú.

Không ai đáp lại. Nhưng trong ánh mắt hắn có một điều gì đó đã thay đổi — một sự để tâm chưa gọi thành tên.

Buổi chiều hôm ấy, sân luyện kiếm phía sau vắng như thường lệ. Gió thổi qua làm bay lớp bụi mịn, ánh mặt trời xiên thành từng dải.

Ramil đang luyện kiếm.

Động tác không quá nhanh, nhưng chắc.
Không phô trương, nhưng chính xác đến từng góc khuỷu tay.
Tựa như đã luyện nó không phải để biểu diễn, mà để tồn tại.

Paytai đứng yên ở rìa sân, giữ khoảng cách đúng mực.
Không chen vào, không quan sát quá mức — nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp kiếm.

“Cậu nghĩ kẻ không thuộc gia tộc nào thì có thể đứng được ở đây bao lâu?”

Giọng Ramil vang lên phía sau.
Paytai bước lên một bước, cúi đầu.

“Thần chưa từng nghĩ mình sẽ được ở lâu, thưa điện hạ.”

“Vậy cậu còn xin về đây làm gì?”

“Vì thần muốn dù chỉ ở một ngày... cũng không khiến người phải thất vọng.”

Hắn bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

“Cậu biết vì sao tôi không đổi cận vệ?”
“Thần không rõ.”
“Vì tôi muốn xem... cậu chịu được ánh mắt tôi bao lâu.”

Cậu ngẩng lên. Không né, cũng không đối đầu.
Chỉ là một cái nhìn yên tĩnh — như mặt hồ không gợn nhưng ẩn giấu dòng chảy ngầm sâu hút.

“Tôi không tin vào những người không sợ tôi.”
“Thần không phải không sợ,” cậu đáp, “chỉ là thần chưa cho phép bản thân thể hiện điều đó.

Lần đầu tiên, Ramil không cười cũng không phản bác.
Hắn chỉ đứng yên, nhìn cậu một lúc rất lâu, trước khi quay lưng bỏ đi, để lại một câu:

“Được. Vậy ở lại... và đừng để tôi thấy cậu quay đầu.”

Tối hôm đó, Ramil ngồi bên cửa sổ phòng mình, tay cầm chén trà đã nguội.

Ánh trăng rọi lên sàn, kéo dài bóng dáng hắn một cách méo mó.

Không phải vì lời lẽ lễ độ.
Cũng không phải vì thái độ phục tùng.
Mà vì ánh mắt ấy , ánh mắt khiến hắn không biết mình là kẻ đang quan sát... hay là đang bị nhìn xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com