Chap 13: Sự tức giận
"Slap!!!" – Tiếng tát vang lên một cách mạnh mẽ, không thương tiếc. Akemi bàng hoàng nhìn người anh trai của mình. Dấu bàn tay bị in hằn trê gương mặt của ả. Còn Hiroku thì giận dữ nói:
- Nghe cho rõ đây Akemi. Anh cảnh cáo anh 1 lần và duy nhất: Nếu như em còn động đến gia đình nahf Kudo 1 lần nữa thì đừng trách anh độc ác
Nói rồi, anh bỏ đi
Ngày hôm sau. 15-6-2225
- Em khỏi ốm rồi hả Ran? – 1 cô gái trẻ với mái tóc dài đen óng mượt với đôi mắt tím mang trên ngực trái tấm bảng của hiệu trưởng trường mẫu giáo Teitan
- Vâng, em khỏe rồi chị Reiko.
- Vậy thì tốt. EM đang mang thai nên nhớ bảo vệ sức khỏe đấy nhá.
Chị thẫn thờ đến lớp mẫu giáo A2 mà mình đang dạy. Lũ trẻ con mới 3 tuổi đầu chạy đến bu quanh chị khiến lòng Ran dâng lên 1 cảm giác đến lạ kì. Buổi trưa, lúc mà bọn nhóc con mới ăn xong, chị ngồi trên ghế, giọng trầm và ấm đọc chuyện cổ tích cho chúng nghe. Nhìn lũ trẻ con ngây thơ ngoan ngoãn ngồi nghe mà chị cảm thấy vui vui trong lòng. Nhưng tuy nhiên, chị lại không hề biết rằng, ở phía sau cửa sổ, có một chàng trai trẻ đang âm thầm theo dõi chị trong im lặng và đau đớn.
Anh im lặng vì không muốn chị phát hiện ra sự có mặt của mình. Im lặng vì khi ấy, chị sẽ còn đau đớn hơn anh gấp vạn lần. Anh đau đớn vì đã làm chị đau khổ. Một khi anh đã nhìn thấy chị đau khổ thì thì bản thân anh còn đau khổ hơn chị gấp vạn lần. Lạng lẽ, buồn bã, anh quya trở về nhà
Trong khi ấy, tại biệt thự nhà Suzuki
/// Em muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh ta///
///Em muốn cười anh ta chẳng qua chỉ là vì cái khối tài sản kếch sù nhà Kudo thôi///
Hiroku ôm đầu nhớ lại những câu nói của em gái mình ngày hôm qua.
- 'Akemi, em thực sự đã thay đổi rồi'
- Vậy... anh đã hỏi Akemi chưa? – Sonoko đặt cốc trà lúa mạch trước mặt Hiroku và hỏi
- Tôi đã hỏi rồi. Tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi cô.
- Anh đừng có mà xin lỗi tôi. Nếu muốn xin lõi thì hãy xin lỗi tổ trưởng tổ điều tả số 1 tại sở cảnh sát kia kìa. Và tôi xin anh, hãy nói em gái anh đừng động đến gia đình nhà Kudo nữa. Trước đây, họ đã pahir xa nhau đến mấy năm trời, khó khăn lắm họ mới có thể trở lại với nhau. Vì vậy, đừng phá hoại hành phúc gia đình họ nữa.
Còn về phần Akemi, điều mà ả ta mong chờ suốt nhiều ngày nay đã đến. Ả TA ĐANG CÓ MANG!!!! Ả vui mừng vì đã có được 1 cái cớ để có thể ép buộc Shinichi. Nhưng, NHƯNG!! Có một điều khiến ả cảm thấy lo lắng. Người mà ả ta đã ngủ cùng ngày hôm trước hình như trông phải Shinichi, nhưng hành động của anh ta ngày hôm ấy hoàn toàn không hề giống anh chút nào.Ả ta cũng không hề nhớ rõ cho lắm. Nhưng tuy nhiaan, ả ta lại lắc đầu nguầy nguậy
- 'Không, chắc chắn là không phải. Chỉ là do mình nghĩ quá nhiều thôi. Người mà mình ngủ cùng hôm đó nhất định là Shinichi.' – Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, ả ta nở một nụ cười nham hiểm – 'Kudo Shinichi, anh sắp trở thành con rể nhà Katanara rồi. Ha ha ha!!!'
- Khốn nạn!!
"rắc rắc rắc" ... "Rầm!!"
- Hộc hộc hộc...
Tại tầng hầm nhà Kudo, rải rác khắp căn phòng là những mảnh cỗ vụn vặn. Những con mộc nhân không bị đập nát thành từng mảnh thì cũng bị nát một vài phần. Giữa căn phòng là một chàng trai trẻ ở độ tuổi mới đôi mươi đang thở hồng hộc, mái tóc đen bết lại vì mồ hôi. Trên người anh là bộ võ phục màu tuyết trắng đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc đai võ thuật màu đen được tặng trong giải võ thuật quốc tế mở rộng đã sắp bị tuột ra. Đôi mắt xanh thẳm của đại dương in hằn những tia máu vfi mất ngủ và tức giận.
- "Thưa ngài Kudo, đã hai ngày rồi ngài chưa ngủ, ngài nên chợp mắt một lúc đi ạ"
Chiếc máy tình điều khiển căn nhà này vang lên giọng nói của mình. Chiếc máy tính này tên của nó là David do Shinichi đặt cho. Nếu như mina-san khó hiểu quá thfi cứ nghĩ nó giống thư là Javis trong phim Ironman ấy.
- Kệ ta đi David. Khởi động hệ thống luyện tập samurai đi.
- "Vâng thưa ngài"
Shinichi cầm lên 1 thanh kiếm gỗ gần đó và đứa dậy, từ bên trong bức tường, một chiến binh Samurai rô bốt mặc bộ giáp màu trắng có hai thanh kiếm được giắt ở bên hông. Rút hai thanh kiếm ra, con rô bốt đó thủ thế và anh cũng vậy. Samurai chạy đến tấn công anh, Shinichi đang định chạy lên tấn công thì con rô bốt đó đột nhiên ngừng lại. Ngạc nhiên, anh quay đầu lại chỗ bảng điều khiển thì thấy hai anh trai mình đang đứng đó. Anh hỏi, giọng nói lạnh như băng:
- Hai anh đến đây có việc gì?
- Shinichi, đủ rồi đấy, đừng lại đi – Usagi
- Để em yên đi anh Usagi!!! Chính em đã phản bội Ran thì em còn sống để làm cái gì cơ chứ? Hả? Anh nói thử em nghe xem nào? Anh cũng đã có vợ, có con, chị Reiko đang mang thai em trai của Akechi. Anh thử nói xem, nếu anh là người phản bội vợ mình thì anh có cảm thấy đau đớn không? Anh có cảm thấy tức giận vì chính bản thân mình không? Giả xử như anh là em thì anh cảm thấy như thế nào? Hả??!!
- Shinichi... – Yuki bước tới đặt tay lên vai anh – EM là một cảnh sát giỏi, một người chồng tốt, một vị thám tử thiên tài. Anh lấy danh nghĩa là tổng giám đốc của bệnh viện Beika nhất định tin tưởng rằng, em không hề phản bội vợ của mình. Em có chỉ số EQ thấp nhưng lại có chỉ số IQ rất cao. Vậy tại sao em lại không dùng chỉ số IQ đó của mình để có thể tìn ra chân tướng sự việc và minh oan cho bản thân mình. Với khả năng mà cụ nội đã truyền lại cho em, tại sao em lại không dùng khả năng đó để tìm hiểu sự thật rằng người ngủ cùng em hôm đó có thực sự là Akemi không?
- Yuki nói đúng đấy Shinichi, bọn anh tin em và bọn anh cũng ủng hộ em. Anh tin rằng, em không bao giờ phản bội Ran
- Dạ vâng... – Shinichi cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền – Lấy danh nghĩa là cháu của đại tướng Kudo Osuma, em nhất định sẽ tìm ra sự thật đằng sau việc này
Hai anh trai của anh mỉm cười nhìn Shinichi. Nhưng đột nhiên, Usagi nhíu mày lại và nói, giọng lạnh lùng:
- Nhưng nên nhớ Shinichi, thời hạn cảu cem không còn nhiều đâu, cũng lắm thì cũng chỉ là con 14 ngày nữa thôi
- Vâng, em biết.
- Vậy là tốt... Giờ thì. – Usagi đánh mạnh vào huyệt ngủ của anh khiến Shinichi ngất đi – Ngủ một giấc đi bé Shin.
Yuki và Usagi khiên anh lên phòng ngủ của mình. Sau khi đã đắp chăn gọn gàng cho anh, Yuki phát hiện ra máy tính của anh đang mở
- Usagi, thử xem nhật ký của thằng bé đi anh.
- Yuki, thế là vi phạm quyền riêng tư của người khác đấy.
- Thôi nào anh, để tìm hiểu thêm về những việc của ngày hôm trước đi ạ.
- Thôi cũng được vậy...
Hai người đàn ông trung niên chúi mũi vào cái màn hình máy tính, lúc mở bản soạn thảo lên thì:
"Yêu cầu nhập mật khẩu"
- Mật khẩu? – Hai ông ngở người ra
- Theo anh thì mật khẩu là gì?
- Shinichi rất yêu Ran, vì vậy thì cứ thử gõ là tên của con bé với ngày sinh của nó đi.
- Vâng.
Hai ông anh của Shinichi gõ kudoran1010 thì khớp mật khẩu hoàn toàn
- EM phục anh thật đấy anh Usagi ạ.
- Đương nhiên – Ông giáo sư này vỗ ngực tự đắc
Hai người cùng đọc nhật ký của Shinichi 3 ngày trước và phát hiện ra rất nhiều điểm đáng để lưu ý.
Ngày hôm sau, thời hạn của Shinichi cũng chỉ còn có đúng 13 ngày nữa là hết hạn. Shinichi đến quán Bar ABCXYZ – nơi mà anh đã đến uống rượu vào mấy ngày trước. Lấy danh nghĩa là một vị thanh tra cảnh sát, anh yêu cầu chủ quán cho xem đoạn camera của 1 tuần nay. Sau đó, anh lại đến khách sạn Haruka và lấy đoạn camera ngoài hành lang ở chỗ những căn phòng mà anh đã ngủ cùng cô ta rồi lại lấy danh sách khách hàng của ngày hôm đó.
Còn tại bệnh viện TW Beika, Yuki – Tổng giám đốc của bệnh viện đang ngồi xem xét lại hồ sơ bệnh án thì bắt gặp một hồ sơ có ghi: Katanara Akemi đã có thai được 6 ngày.
- '6 ngày?' – Anh nhíu mày – 'Theo như những gì mà Shinichi viết trong nhật ký của thằng bé thì nó đã ngủ cùng con ả này 6 ngày về trước tức là ngày 9-6. Vì vậy việc cô ta có thai được 6 ngày thì cũng không phải là việc gì lạ. Nhưng tuy nhiên, điều vô lí là tại sao mới 6 ngày mà ả ta đã biết chắc rằng mình có thai? Chẳng lẽ là do theo dõi ngày qua ngày sao?'
Nhưng ngoài ra, còn 1 lí do nữa khiến Yuki lo lắng là cũng vào đúng 6 ngày về trước, anh cũng ngủ cùng một người con gái tại khách sạn Haruka. Anh còn nhớ chắc chắn rằng đó là 11 giờ đêm tại căn phòng mang số 210 và người con gái mà anh đã ngru cùng tên là Akemi. Chẳng lẽ chỉ là trùng tên thôi? Mà kệ đi, dù sao anh có được một ít tư liệu và gửi cho em trai mình.
Trong khi ấy, Shinichi đã về đến nhà, trên tay anh là năm tập tài liệu dài cộp tầm vài chục trang và bên trong là 3 cái USB loại tốt chứa tổng cộng 10 vật chứng về sự việc ngày hôm ấy. Ngồi xuống phòng làm việc trên tầng 3, anh cắm USB vào cổng dữ liệu. Ấn vài nút trên không khí, anh đưa tay điều khiển mọi thứ. Mở hòm thư ra, anh thấy có một bản thảo mà Yuki gửi cho mình. Down về máy, anh mở mọi thứ ra so sánh và suy luận. Nhận ra được những điểm vô lí trong các bản thảo và hình ảnh trong video, anh nhanh chóng leo lên chiếc thang bắc ở gần đó lấy một ít tài liệu dở ra đọc. Một tia sét đánh ngang qua bộ não của anh:
- 'Phải rồi!! Tại sao mình không nghĩ đến nó cơ chứ? Biển số phòng của mình và số phòng mà Akemi ngủ hoàn toàn khác nhau'
Tụt xuống, anh xem lại các đoạn video và thấy rõ rằng: Sau khi đưa anh vào khách sạn, Akemi đã ngủ cùng một người con trai khác ở căn phòng số 210 chứ hoàn toàn không phải là anh!!! Mở lại những dữ liệu mà Yuki gửi cho mình , so sánh các chữ số và kết quả. Cuối cùng, anh đã đưa ra một kết luận vô cùng chặt chẽ và logic: ĐỨA BÉ MÀ AKEMI ĐANG MANG HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA ANH MÀ LÀ CON CỦA YUKI!!!!!!!!!!
____________________________
Giờ đây, mina-san đã thỏa mãn chưa nhỉ? Đứa bé mà Akemi đang mang thai hoàn toàn không phải là con của Shinichi nhưng có 1 vấn đề là: Làm thế nào để Ran có thể tin tưởng được Shinichi hay vẫn cho rằng Shinichi phản bội mình? Làm thế nào để Shinichi có thể chứng minh được là mình vô tội? Và còn Yuki? ANh sẽ nghĩ sao khi biết rằng, đứa bé trong bụng Akemi là con của mình? Còn Akemi, mục đích thực sự của cô ta là gì?
Xin mời mọi người mong chờ ở những chap tiếp theo!!!
DAIKUSHIGOTO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com