#1 Bày tỏ
#1
Sẽ Occ nhéeeeee nên các bạn cân nhắc trước khi đọc /
/Ở fic này Ran sẽ là một người siêu ấm áp /
_______________________
- Em thích anh ấy lắm nhưng đến việc bắt chuyênn với anh ấy em cũng chẳng đủ can đảm thì làm sao em có thể tiến xa hơn với anh ấy đây !
Lại một ngày nữa trôi qua em cứ lẳng lẳng đi phía sau Ran vì nhà em và anh ấy chung một con hẻm , em rất thích Ran thích từ lâu lắm rồi thích từ cái ngày mà em đang đi tung tăng dưới con phố trên tay là ly trà sữa và một túi đồ ăn vặt không may em lại bị trượt chân té ụp mặt trước bao nhiêu là người còn bị người ta cười dô mặt lúc đó em không biết trốn xuống cái lỗ nào cho đỡ quê thì cùng lúc đó anh ấy đã xuất hiện, Ran lại đỡ em lên và lấy cái sweater xám mà anh ấy yêu thích trùm lên đầu em và dắt em về tới tận nhà
Lúc đó em rất muốn nói cảm ơn với anh ấy nhưng vì quê quá nên chạy vắt cổ dô nhà mà không thèm cảm ơn anh ấy một tiếng nào , rồi không biết từ khi nào em là một người luôn đi học đúng giờ mà thành một đưa chuyên đi trễ, vì em muốn được đi cùng Ran mặc dù em và anh ấy không đi cùng nhau mỗi người mỗi việc nhưng đối với em điều đó là hạnh phúc cũng là lý do em luôn có động lực đi trễ đến như vậy
Hôm nay tan học ra em phải đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi bình thường thì 7h em đã về nhưng hôm nay là giáng sinh nên khá đông người vào thế là em phải tăng ca đến tận 10h hơn thì mới được về , vì hôm nay là giáng sinh tiết trời cũng se lạnh và có nhiều cặp đôi hẹn hò ở trên phố nhìn thật lãng mạng
Ước gì em với Ran nghĩ đến đây em hơi đỏ mặt ....uhm không nên tính trước không nen tính trước rồi em bỏ tay vào trong chiếc áo hoodie đi từ từ về nhà vừa đi đến đầu con hẻm
Một bàn tay to lớn thon dài nhưng có phần ấm áp kéo em vào một bức tường vì có ánh đèn đường chiếu qua nên em có thể nhìn rõ đây là...là Ran.. ran ư em nghĩ thầm mình đang hay thật vậy trời chưa đợi em nghĩ xong môt giọng nói trầm ấm vang lên
- Em có biết bây giờ là mấy giờ không tại sao lại về trễ...um ý tôi là sao giờ này em mới về ??
Trong đầu em lúc đó ( cái gì đây OwO anh ấy là đang quan tâm mình anh ấy bắt chuyện với mình ư đây là thật sao.. $#&*!&)
-Tôi đang hỏi em đó , em ngây ra đó làm gì !?
Lúc này em mới bất chợt hoàn hồn mình lại chắc đây là thật rồi không suy nghĩ nữa em lúng túng trả lời
- Em...hôm nay giáng sinh nên em phải...làm thêm giờ,..nên về trễ..nhưng mà sao anh lại ở đây ??
- Là tôi chờ em
- Sao? anh chờ em về ( trời ơi nếu đây là mơ hãy đừng đánh thức tôi dậy plz plz)
-Không phải em thích tôi sao tôi ở đây chờ em...là vì muốn đáp lại emm..mm một chút gì đó thôi !/
-Huh anh..hh..nói là.. à không anh biết em thích anh sao anh biết được chuyện đó em đâu có bắt chuyện hay đâu có những hành động nào là...
Chưa để em nói hết anh ấy đã cướp lời
- Khuôn mặt em đã chứng minh điều đó kể cả việc em lúc nào cũng đi ở phía sau tôi...
Anh nói nhỏ..và em còn chụp lén tôi ở đằng sau..em có gì muốn biện minh cho mình không
(Em đỏ mặt, sau anh ấy biết được chuyênn này trơi ơi làm sao đây vốn dĩ mình )
- Và em không ngại việc mình bị trễ học để đi cùng tôi đến trường nhỉ em đúng là làm người ta không khỏi tò mò nhỉ ...
- Em..em xin lỗi vì đã chụp lén anh thật sự em rất muốn cảm ơn anh về chuyện anh đã giải nguy cho em lúc trước
-Là chuyện em bị t..é
- Anh đừng có nói ra , thật sự em rất muốn cảm ơn anh nhưng lúc đó quả thật là không tiện về sau em lại sợ ...em sợ nếu em lại cảm ơn anh thì em sẽ không còn dám ra đường nữa em sợ em cảm ơn xong anh lại nhớ về chuyện đó ..
Anh ấy xoa đầu em khóe miệng nở nhẹ một nụ cười
- Em nhát thật đó , vậy nếu hôm nay tôi không nói chuyện với em thì em sẽ thích tôi đến bao giờ đây ??
-Em...emm thật r..a
( em chưa nói hết câu anh ấy lại nói )
- Tôi muốn tìm hiểu về em...em có muốn biết thêm về tôi không ??
Em lúc này mặt như muốn bóc khói hô hấp và nhịp tim đã không còn ổn định rồi ,em đỏ măt không dám nhìn thẳng mặt Ran nữa em nhìn xuống chân và từ từ cất lời
-Thật ra em luôn muốn biết về anh rất muốn rất rất muốn nhưng em chưa bao giờ đủ can đảm để lại gần anh em rất sợ anh sẽ tránh xa em vì em là một đứa hậu đậu hay bị té và làm nhiều điều ngu ngốc thích màu xanh ghét ăn nho và thích ăn bơ..đến đây em chợt ngưng lại vì môt hơi thở à không là một cơ thể ấm áp hay tay Ran đang choàng ra sau lưng em đẩy em vào lòng ngực anh ấy rồi để cằm lên đầu em thủ thỉ
- Nếu em muốn biết nhiều thứ về tôi như vậy tôi sẽ không ngại nói cho em nghe nên đừng sợ tôi cũng đừng nghĩ lung tung vớ vẩn nữa
/ vì tôi sớm hay muộn gì cũng thuột về em /
( câu cuối anh ấy thủ thỉ vào tai em )
Còn tiếp...
Các bạn đọc xong nhớ cho mình xin ý kiến của các bạn nhe vì đây là lần đâu tiên mình viết nêm sẽ còn nhiều thiếu sót và lỗi sai mong các bạn thông cảm cho mình nhé ♡
Cảm ơn các bạn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com