Chap 2
- Haruchiyo, anh ở đây _ Ran vẫy tay chào em
Sanzu cũng rất nhanh đưa ánh mắt về phía hắn, môi mỉm nụ cười tươi rồi từ từ đi tới chỗ hắn.
- hôm nay anh lại rảnh việc ghé trường chơi ạ? _ Sanzu mở lời trước.
- ừm, anh nhớ em nên về đấy _ Ran nói nửa đùa nửa thật.
Khuôn mặt em hơi nóng lên, vành tai ửng hồng lại nữa rồi hắn cứ thả thính em mãi thôi. Ngại chết em rồi, em xua xua tay cười gượng.
- gì chứ, anh cứ trêu em _ Sanzu
- không có trêu mà, Haru này tối nay em rảnh không anh mời em đi ăn _ Ran cười hiền
- a? Tối nay sao, em bận mất rồi _ Sanzu đánh mắt nhìn qua chỗ khác vì sợ hắn biết là em nói dối.
- em không bận, em rảnh tối nay anh đón em _ Ran không cho em cơ hội tiếp tục từ chối mà quay người đi luôn.
Sanzu ngẩn tò te đứng đơ ra dưới sân trường, ơ ơ em đã kịp nói gì đâu còn chưa nghĩ ra lí do để từ chối mà. Sao hắn biết được tối nay em rảnh chứ, trong khi đó hắn quay lưng đi trên mặt đầy sự vui vẻ. Thành công mời em ấy đi ăn rồi, dù em ấy từ chối nhưng không sao hắn đã tìm hiểu kĩ từ đồng nghiệp rồi. Tối nay em ấy rảnh, hắn sẽ không lãng phí tối nay đâu.
Hắn lên xe và về nhà trong sự vui vẻ bỏ lại bé yêu đang lơ tơ mơ suy nghĩ, nhưng mà hắn nói vậy rồi em còn không đồng ý nữa thì em phải đối mặt với hắn sau này làm sao đây. Sanzu thở dài thườn thượt, em quay lại phòng nghỉ giáo viên thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Đúng lúc đó chị đồng nghiệp khi nãy cũng định về liền hỏi em.
- ồ hôm nay Sanzu về sớm hả em? _ đồng nghiệp nữ
- ah, vâng ạ hôm nay em về sớm có việc _ Sanzu cười đáp lại
- chắc là việc với ngài thiếu tá ha~ _ cô đồng nghiệp nháy mắt trêu chọc em
- không có mà chị nói gì thế _ mặt Sanzu lại đỏ ửng lên
- đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm mai còn đi dạy đó nha _ cô đồng nghiệp ấy lại đùa em rồi ra về
Sanzu ngượng ngùng mang đồ về nhà, trên đường đi tai em cứ ù ù nhớ về lời nói của hắn mãi, hắn nhớ em sao? Thật mơ hồ quá, Sanzu lắc lắc đầu sốc lại tinh thần, anh ấy chỉ đang trêu mình thôi chắc chắn là vậy.
Về tới nhà em cất gọn đồ đạc rồi sau đó đi vào trong phòng chọn quần áo để còn đi tắm, gần 7h rồi không nhanh thì anh ấy sẽ chờ mất. Em tắm gội thơm tho rồi chuẩn bị đồ đạc chỉ chờ hắn tới, đang sấy tóc thì điện thoại em bất chợt rung lên. Sanzu có chút giật mình, em cầm lấy máy nhìn tên, hắn tới rồi sao em bắt máy.
- dạ alo? _ Sanzu nhẹ giọng cất tiếng
- bé nhỏ em xuống đây đi, tôi đang chờ _ Ran cùng chất giọng trầm ấm của mình đáp lại.
- a, dạ vâng anh chờ em chút _ Sanzu đáp lại có chút luống cuống, tắt máy rồi sấy tóc thật nhanh.
Em mặc chiếc áo sơ mi trắng thêm vào đó là gile đen và quần tây, đúng là trông thư sinh thật giáo viên nam đều ăn mặc như vậy sao. Ran nhìn em bằng ánh mắt chiều chuộng, em bé của hắn đáng yêu quá mức rồi đấy. Em nhìn hắn khoác lên mình bộ vest đen tóc vuốt gọn gàng trên tay còn đang cầm điếu thuốc nhìn đầy bí ẩn.
Thấy em tới gần hắn liền dập thuốc, chủ động mở cửa xe cho em vào.
- cảm ơn anh _ Sanzu ngồi vào trong xe
- đi ăn thôi nào, tôi thấy đói quá bé. Chờ em thêm chút nữa sẽ ngất ngay lập tức _ Ran ngồi vào ghế lại rồi ghẹo em.
- e-em xin lỗi mà, hôm nay từ trường về hơi muộn _ em tưởng lời hắn nói là thật liền lúng túng xin lỗi.
Hắn cười khà khà đưa tay xoa nhẹ đầu em
- bé nhỏ không cần xin lỗi, anh chọc em thôi _ Ran cười
Tới nhà hàng hắn chủ động xuống xe trước rồi qua mở cửa xe cho em xuống, Sanzu rất thích hành động này của hắn tinh tế quá đi. Sanzu bước xuống xe trên môi không ngừng mỉm cười, hắn cầm lấy tay em khoác vào tay mình như một cặp đôi thật sự rồi bước vào trong.
"Anh ấy đang khoác tay mình, tim mình đập nhanh quá trời ah.." tâm trí của em kêu gào. Ran nhìn em nhỏ đang đỏ mặt tía tai thiếu tập trung thì cười cười.
- em không thích khoác tay tôi? _ Ran
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com