Chương 2: Gặp lại
Không ai đọc đau lòng quá
Cậu đã ngồi rất là lâu rồi cậu đang quan sát xem có điều gì khả nghi không, đột nhiên có một ông lão nào đó bước đến ngồi cạnh cậu
-"Cô em vô đây không uống rượu mà uống nước lọc thì hơi lạ đấy, tôi có thể mời em ly này"ông ta cười gian xạo nói vốn dĩ ly rượu đã bị bỏ thuốc
-"...Được thôi"cậu rất ghét rượu nhưng đành phải uống hết
-"Tôi đã uống xong rồi ông có thể đi rồi đấy"cậu đặt ly xuống rồi lạnh lùng nói
-"Tôi thấy chúng ta nên nói chuyện đấy vì tôi rất thích em"ông ta đưa tay lên sờ đùi cậu
-"Tránh ra...."cậu đứng dậy lảo đảo cố gắng chạy ra khỏi đó
-"Cứu cứu tôi xin hãy cứu tôi"Cậu va phải anh đang đi vào
-"Cậu... Haitani Rindou ?"anh nhìn thấy mặt cậu liền ngạc nhiên thốt lên thì cậu đã ngã trong vòng tay của anh
-"Em chạy nhanh như vậy là không được đâu.....nhé"lão đang định kéo cậu lại thì bị đàn em của anh chặn lại
-"Mày là thằng nào đưa con nhỏ đó cho tao"lão ngước lên nhìn anh
-"Cô ấy là người của tôi rất xin lỗi"anh nhìn lão cười trừ
-"Xử đi"anh nói xong liền bế cậu lên ra ngoài xe
-"Về nhà"anh ngồi vào xe để cậu ngồi kế bên
Cả một đoạn đường anh không rời mắt khỏi người cậu đến nhà liền ôm cậu lên phòng mặc cho người giúp việc trong nhà nhìn một cách đầy kinh ngạc
-"Cậu chủ đang ôm nữ nhân?"cả một dàn người giúp việc đồng thanh
Lên đến phòng anh đặt nhẹ cậu xuống bối rối khó hiểu
-"CÁI GÌ VẬY NÈ,tại sao mình lại phải đem con nhỏ này về vậy chứ"anh ôm đầu hét lớn
-"..nhưng nhìn mặt nó rất giống với Rindou,không thể nào Rindou đã chết rồi chính tay mình bắn mà"anh sát lại mặt cậu nhìn kỹ lại khuôn mặt
-"Chắc chắn là không thể bởi vì nó là con gái mà,chắc chắn không phải"anh đứng nghiêm khoanh tay vào tự tin
-"Tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô nên tôi đi đây ngày mai tự mà về nhé"anh bước xuống nhà đi ra xe khuất dần
'Đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa nữ nhân về trước giờ cậu chủ không gần nữ nhân mà' Cả một dàn người làm khó hiểu suy nghĩ
Trên phòng*
-"Nii-San em không ngờ gặp anh thuận lợi đến như vậy"cậu mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh nói
-"Sếp đã thành công tiếp cận được Ran rồi,nhưng đã để cho một người bị chết mà tôi không làm được gì, xin lỗi sếp"cậu đưa máy lên gọi cho Draken
-"Vậy sao,cậu có thực sự ổn không khi gặp lại thằng anh đã nhẫn tâm bắn cậu"Draken lo lắng
-"Tôi không sao cả và tôi chỉ lấy thông tin thôi"cậu cười vui
-"Thôi được rồi phải cận thận đấy,mất cậu thật sự rất tiếc"Draken nói rồi tắt máy đi
-"Giờ thì phải tìm thông tin thôi"cậu đứng dậy lục tung cả phòng lên
15 phút sau*
-"Thật cận thận đấy Nii-San ,không có một cái nào liên quan đến Phạm Thiên hết cả"cậu bực tức tay cầm sấp tài liệu
-"Haitani Ran chủ của một công ty lớn nổi tiếng ở bên Nước Anh , một lớp vỏ bảo bọc hoàn hảo"Cậu nhìn vào sấp tài liệu trên tay đọc
-"phải đánh liều thôi mình luôn biết Phạm Thiên có những ai"cậu dọn dẹp hết lại nhưng vẫn lấy sấp tài liệu còn ở trên tay
-"Giờ thì về trụ sở thôi"cậu mở cửa ra đi xuống
1 giờ đêm*
-"Muộn quá rồi buồn ngủ quá"anh bước vào nhà đi lên phòng
-"hả......đã rời đi rồi sao"anh vừa mở cửa ra không còn thấy cậu nữa
-"Cô gái đó...thực sự rất giống em đấy Rindou" anh nằm xuống giường nhìn đôi tay đã cầm súng bắn cậu vào 6 năm trước rồi chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm* 9h
Một tiếng điện thoại reo lên làm phá giấc ngủ của anh
-"alo sao vậy Sanzu" anh lờ mờ trả lời
-"Thằng chó này giờ còn ngủ,một tí nữa là họp đấy lo mà đến đúng giờ"Sanzu bực mình nói rồi cúp luôn
-"Thằng điên này, kêu mình dậy có cần phải cục súc vậy không"anh bước vào phòng tắm thay đồ
quán nước*
-"Hôm qua tôi có về trụ sở nhưng không thấy sếp ở đó nên tôi đi luôn rồi"Cậu cầm ly nước lên uống
-"Cậu đã thu được thông tin chưa"Draken không dài dòng hỏi thẳng
-"Vẫn chưa nhưng mà thu được một số thông tin về Ran tôi đã để tài liệu trong ngăn kéo bàn của sếp rồi"cậu vừa nói vừa nhìn vào máy
-"Tôi thấy rồi, cậu tiếp tục làm việc đi nhớ phải cận thận"Draken kéo ngăn bàn lấy sấp tài liệu ra
-"Vâng, giờ tôi bận rồi"Cậu ngắt máy khi thấy anh đi ra khỏi nhà lên xe
Cậu lấy ly nước để lên trên vài chục ngàn rồi rời đi
-"Ghét thật cái áo thì tạm mà cái quần hơi quá rồi"cậu vừa bám theo chiếc xe vừa lại nhải không yên
Ngược thời gian lúc 7h30*
-"Không phải vì tao muốn biết mặt tất cả Phạm Thiên bọn mày thì tao cũng đâu phải giả gái"cậu vừa vệ sinh cá nhân vừa quát lớn
-"cả mái tóc này nữa muốn cắt đi cho xong"best quạo
Cậu muốn cắt nó đi lắm nhưng vì nhiệm vụ của cậu toàn giả gái không thôi nên cậu phải để tóc cậu rất đẹp,nên nhiều khi ra tiệm người ta lại bảo đừng cắt
Trở lại nào*
Cậu đã theo anh đi khá xa rồi đến một nơi hoang vắng anh liền xuống xe đi vào cậu thấy thế cũng xuống xe bám theo
-"Đừng nói là bọn chúng ở đây nhé"cậu nhìn xung quanh
____________________
Hết okay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com