#22
Rin : Chán quáaaa
Ran : Đi chơi với anh không Rinrin
Rin : Đi chơi á? Chơi ở đâu
Ran : Nhà bên kia mới mua con chó, đi chọc chó không?
Rin : Đi luôn!!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện
Rin : Chọc chó xong đi trộm xoài không?
Ran : Đi luôn
~tới nơi cần đến~
Ran vừa nhìn thấy mặt con chó thì ngay lập tức lao vào sủa thi với nó. Rindou thì kiếm cái cây để chọc vào lỗ mũi con chó cho nó tắc thở chơi
Rin : Cây này to nè! Anh Ra-....
🐶 : Gr...Gâu..Gâu gâu gâu!!
Ran : Ẳng ẳng ẳng..gâu gâu..ẳng..ẳng..gâu
🐶 : Ẳng ẳng...gâu gâu ẳng
Ran : Gâu..ẳng gâu..ẳng
Rin : *Đúng là đồng loại với nhau có khác, hiểu tiếng nhau luôn*
Mọi người đi qua đều nhìn Ran với ánh mắt kì thị và nhìn Rindou với ánh mắt khó hiểu, chợt có một bà cụ đi tới chỗ Rindou, vỗ vai cậu mà nói
Bà lão : cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
Rin : Cháu năm nay 10 tuổi ạ, có gì không bà?
Bà lão : Anh cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
Rin : Anh cháu năm nay 12 tuổi
Bà lão : Tội nghiệp anh cháu, nhỏ mà đã bị bệnh về não rồi
Rin : Dạ...chắc vậy á bà
Rindou cũng bắt đầu để ý ánh mắt mọi người nhìn cậu và Ran nên đành đi tới lôi Ran về
Ran : Bỏ anh ra! Anh chưa chửi lộn với con chó xong!!
Rin : Mặt anh giày hơn bê tông nữa, nghĩ sao đi chửi lộn với con chó!
Ran : Ủa chết quên!! Anh quên mất nó không cùng đẳng cấp với anh. Lần sau chả thèm chửi nó nữa
Rin : Anh còn như thế nữa em kệ anh đấy!
Ran : Ơ..Rinrin không thương anh à?
Rin : Đéo!
Ran : Dỗi Rinrin luôn
Rin : Ừ
~về nhà~
Rindou đi tắm rửa sạch sẽ rồi bước đến chiếc sofa mà coi tivi
Rin : Chả có cái gì xem!!
Ran bây giờ đang ngồi chải tóc, nhưng anh chải cái nào là tóc rụng như mưa rơi. Bức quá liền phóng với tốc độ bàn thờ ra chỗ Rindou, ôm cậu khư khư
Ran : Huhu..Rinrin ơi, sao anh chải cái nào là tóc rụng cái đấy vậy?! Có khi nào lớn lên anh bị hói hông??
Rin : Anh chải tóc mà cứ như bứt tóc ấy! Thôi lấy lược đây em chải tóc cho
Ran lon ton đi lấy lược đưa cho em trai, ngoan ngoãn ngồi xuống cho em chải tóc, không phải điêu chứ Rindou như có ma thuật vậy. Chải tóc vừa thoải mái vừa không bị đứt tóc, có đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo ghê
Rin : Giữ nguyên đầu coi Ran! Ngả nghiêng dữ vậy?!
Ran : Ưm..
Ran đột nhiên ôm chặt cậu, ghé sát môi vào tai cậu rồi nói
Ran : Làm gối ôm của anh đi, anh buồn ngủ quá
Rin : Không
Ran : Tại sao? Bình thường em đồng ý mà
Hình ảnh Rindou dần mờ đi và bóng tối bao trùm khắp nơi, anh cố gọi tên cậu nhưng không được. Rồi hàng loạt hình ảnh Rindou bị đánh đến sắp chết hiện lên, cả người Rindou toàn máu là máu. Anh muốn chạy tới chỗ cậu để cứu nhưng những bóng đen kì lạ kéo anh đi càng ngày càng xa. Rindou do mất máu quá nhiều nên không trụ được nữa. Trước khi trút hơi thở cuối Rindou còn nói một câu khiến Ran không tài nào quên được
"Sao anh không cứu em...Ran? Em ghét anh..."
Ran : Rindou!!!
Trán anh đổ mồ hôi như mưa, mặt anh trắng bệch. Khuôn mặt hoảng sợ lộ rõ ra ngoài, anh cố trấn tĩnh bản thân mình phải bình tĩnh
Anh đi vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo
Ran : Phù... Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà. Chắc chắn Rindou sẽ không bị làm sao đâu
_____________________________________
Biết sao tui ra truyện lâu không? Tại vì :
Mấy hôm trước tôi tự đọc truyện của tôi viết xong ngồi chờ truyện ra như đúng rồi, hôm qua mở thông báo thấy có bạn bình luận là "hóng vl'' tôi mới nhớ truyện này tôi viết (. ❛ ᴗ ❛.)
Hehe sorry 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com