#7
Rindou chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng các học sinh đang nói chuyện ồ ạt với nhau
Rin : Ủa tới giờ về hay giờ ra chơi ta?? Quên lấy cặp rồi!!
Rindou phóng nhanh đến phòng học của mình, lớp đã đóng cửa nhưng cậu vẫn ngó vào lớp xem cặp mình còn trong lớp không
Rin : Ủa sao không thấy??!
Rindou thấy bác bảo vệ sắp đóng cửa liền co dò chạy xuống, chạy ra ngoài cổng trường thì thấy Toshiaki đang đứng đó, tay cầm cặp của cậu
Toshi : Ah!! Rindou bên này!!
Toshiaki vẫy tay để Rindou dễ thấy mình hơn, Rindou từ từ đi tới chỗ Toshiaki
Rin : Tưởng mất, hóa ra là cậu cầm à?
Toshi : Ừm, tại mình đi khoá cửa phòng học thì thấy cặp của cậu nên mình cầm giùm nè
Rin : * Rồi sao không gọi dậy?? * Rindou thầm nghĩ
Toshi : Mà cặp cậu nhẹ ghê ha
Rin : Đem có 1 quyển vở với vài cái bút thì chả nhẹ
Toshi : Ơ...cậu không học à?
Rin : Ừ, học chán bỏ mẹ
Toshi : Không học sau này không có công việc ổn định đâu
Rin : Kệ! Đến đấy rồi tính
Rindou cầm lấy cặp của mình rồi đi về, Toshiaki nhanh chóng đuổi theo Rindou rồi đi về cùng cậu
Rin : Mắc gì theo tôi?
Toshi : Hì...tại không ai chơi với tôi hết, cậu làm bạn với tôi nha?
Rin : * Ủa đang hỏi tại sao theo mình, liên quan gì đến cô đơn?? *
Toshi : Sao im lặng vậy??
Rin : Ờ.. cũng được, càng nhiều bạn càng tốt chứ sao
Hai người đi được vài bước Rindou liền nói
Rin : Ủa từ từ....mặt cậu cũng đẹp, còn học giỏi nữa. Mắc gì không ai chơi cùng??
Toshi : Tại mình từ chối làm bạn với họ
Rin : WTF??!! Ủa là sao trời??
Toshi : Mấy người đó toàn lợi dụng mình thôi..
Rin : Rồi không sợ tôi lợi dụng cậu hả?
Toshi : Không, nhìn mặt cậu đáng tin lắm
Rin : Đáng tin chỗ nào?
Toshi : Hừm...mình để ý cậu lâu rồi. Khoảng hơn 2 tháng, mình hay thắc mắc tại sao cậu cứ phải dán băng vào mặt trong khi mặt cậu không làm sao cả. Hoá ra là vì muốn che giấu nhan sắc
Rin : Để ý tôi??
Toshi : Ừm! Đúng rồi á
Rin : Vì nhan sắc chứ gì?
Toshi : Không có, 2 tháng trước cậu vẫn đeo băng mà. Sao mình thấy được
Rin : Thế vì sao lại thích tôi?
Toshi : Cậu rất tốt bụng, thật thà, hay giúp đỡ người khác, mặt thì hay cau có nhưng hay âm thầm quan tâm người khác
Rin : * Nó tả mình thật à?!! Đ*o tin *
Rin : Cậu tả ai vậy?
Toshi : Tả cậu
Rin : Đm xưng mày-tao đi, nãy giờ mày đang tả thằng nào chứ tao đâu có như thế!
Toshi : Hôm trước tao đi trên đường thấy mày giúp bà cụ qua đường, những hôm khác còn thấy mày giúp người ăn xin, nhường chỗ cho bà bầu, à còn có-
Rin : Từ từ!! Mày theo dõi tao đấy à?
Toshi : Vô tình thấy thôi mà, nhưng tao thấy mặt mày không làm sao thì tốt nhất đừng đeo băng nữa, để như này đẹp hơn. À còn nữa! Nhớ cười nhiều lên, mày cười đẹp lắm đó
Rin : Cười nhiều người ta bảo hâm đấy!
Toshi : Mày cười đẹp mà, à tao quên mất cái này
Rin : hửm?
Toshiaki lục trong cặp lấy ra một hộp socola, đưa cho Rindou rồi nói
Toshi : Tặng mày nè
Rin : What?? Mày tặng tao á?!
Toshi : Ừm, tặng mày đó
Rin : * Mất công tự mua socola tặng mình *
Đi một hồi cũng tới nhà Rindou, Toshiaki kéo Rindou lại gần rồi nói nhỏ
Toshi : Nhớ đừng có cho Ran biết tao tha cho mày tội bỏ mấy tiết liền nha
Rin : Ok! Nói với Ran thì tao chung số phận với mày là cái chắc
Toshi : Ok chốt nhá, nói điêu làm chó
Rin : Ok chốt, tao vào nhà đây
Rindou mở cửa nhà ra thấy Ran đang ngồi coi TV, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng. Chạm vào tay nắm cửa ở cửa phòng thì Ran nói
Ran : Mày câm à, không biết chào anh mày
Rin : Ừ, chào
Ran quay về phía Rindou nhưng cậu đã nhanh chóng đi vào phòng rồi, ai rảnh đâu mà nghe Ran chửi
Ran : Cái thằng này! Không coi ai ra gì?!
_____________________________________
Lười quá đê ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com