Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: tình yêu nảy nở

Rindou: em, cậu
Ran: hắn, gã, anh
Vào 1 buổi sáng nọ, ở trong 1 căn phòng, có 1 thân hình nhỏ bé ở trên chiếc giường rộng lớn, nhưng trên người toàn những giấu Hickey, vết cắn, toàn thân đau nhức, sau 1 đêm, em đã bị chính anh trai mình hành hạ lên bờ xuống ruộng, em đứng dậy khó khăn mà cũng vscn rồi xuống nhà bếp, em làm 1 bữa ăn rồi chờ hắn xuống, đang ngồi vào bàn thì hắn cũng đã ở dưới nhà, gã lạnh lùng mà ngồi vào bàn ăn.
Rindou: chào buổi sáng, nii chan *cười*
Hắn cũng chỉ đáp 1 câu
Ran: ừ
Dù là 1 câu nói lạnh lùng nhưng cũng khiến em vui biết bao, vì sao? Bởi vì em ấy yêu gã, yêu đến si mê, còn gã? Gã ghét em ra mặt, gã ghét cái tính đồng giới ghê tởm ấy, gã chỉ xem em là món đồ t.ì.n.h d.ụ.c, ăn xong thì gã cũng đi làm, còn em thì ở nhà rửa chén, quét nhà, bla bla bla, rồi em nằm xem tivi cùng với mấy hộp pudding, nhà thì rộng biết bao, mà chủ có 1 mình em cô đơn, bác quản gia lúc nào cũng về phía em, em thương bác lắm, các cô người hầu cũng vậy, nhưng có vài cô lại chà đạp em vì em là gay, họ cũng yêu gã, RinRin hồi nhỏ cũng bị bạn bè trêu trọc, đánh đập và trong đó có cả anh trai em, em gay từ nhỏ, ba mẹ dần xa lánh mà chỉ thương mỗi hắn thôi, quay ngược lại hiện tại nè.
*Tối đến* 1 cánh cửa mở ra và nồng nặc mùi rượu, em biết đó là Ran, em chạy tới, mùi rượu bóc ra khắp nơi, Ran thù say xỉn, bạn Ran là Sanzu cũng mệt với hắn, thế rồi Sanzu bảo.
Sanzu: em coi chừng nó nhé, nãy giờ nó uống hơn 10 - 15 ly gì rồi đây, mà loại mạnh thôi.
Rindou: vâng vâng.
Thế rồi em dìu Ran lên phòng, em xuống nhà làm nước chanh cho Ran, vừa bước tới phòng, cầm ly nước bước tới, đặt lên bàn và đỡ Ran ngồi dậy, thì bị Ran hôn ngấu nghiến đôi môi căn mọng ấy.
Rindou: *bất ngờ* ưm ưm
Ran: *hôn*
Rindou mất hơi rồi Ran cũng luyến tiếc nhả đôi môi ấy ra, cậu thở hổn hển.
Rindou: nii chan, anh..anh làm gì vậy?
Ran: anh..yêu..em
Nói rồi anh thiếp đi trong lòng của cậu, cậu nghe vậy cứ tưởng mình nghe nhằm, hoặc là, đúng như vậy rồi. Cậu cứ nghĩ, rồi lại cười khoái chí, sau đó cũng đỡ anh xuống cho anh ngủ, đã vậy, gã còn mớ "anh..yêu em, Rindou" làm mặt em đỏ như trái cà chua. Rồi cậu thay đồ cho gã.
Tác giả: CẤM NGHĨ BẬY!
rồi cũng về phòng mình ngủ, mà cậu làm sao ngủ được, cậu cứ cười rồi cười, cậu cứ nghĩ đến câu nói đó rồi đỏ cả mặt lên, thế rồi cũng mệt, thì cũng ngủ.
*sáng sớm* vì do cậu mất ngủ nên cũng tự xuống bếp làm đồ ăn như mọi ngày, cậu vscn, rồi làm đồ ăn, đang làm thì hắn bị mùi đồ ăn thơm phức sọc đến mũi, hắn bật dậy, vscn, thay đồ, rồi đi xuống nhà, bóng dáng em đang mang tạp dề rồi chăm chỉ làm bếp, văn bước nhẹ từ từ đến nỗi em không nghe 1 tiếng động, bất ngờ ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của em, em giật bắn người mà hét lên.
Rindou: ÁAAAAAA
Ran: gì vậy, anh đây mà
Rindou: anh hai, anh làm gì vậy?
Ran: ôm em đó baoboi~
Em nghe vậy đầu như nỗ tung vì quá ngại ngùng, lần đầu tiên hắn ôm eo em, gọi em là baoboi. Nhưng làm sao mà trách gã được, tại vì gã vẫn còn men trong người mà, 10 -15 ly chứ đâu phải ít. Gã cũng yêu em lắm, yêu em từ lúc em mới sinh ra luôn, nhưng gã không dám nói, vì sợ bame buồn, hắn muốn giữ sĩ diện cho ba, hắn là người thừa kế tập đoàn.
Rindou: thả em ra cho em nấu ăn nào, nii chan~
Ran: anh chỉ muốn ôm em như thế thôi bbi~
Tim em đập loạn xạ, rối loạn hết cả lên.
Rindou: gì cơ? Anh nói gì? ANH CHỈ MUỐN ÔM EM NHƯ THẾ NÀY THÔI Á?
Em hốt hoảng vì gã nói như thế, 1 buổi sáng mà làm em ngại ngùng đến thế này.
Rindou: em xong rồi nè, ăn thôi.
Ran: ừm ~
Bình thường em và hắn thường ngồi rất xa nhau, nhưng hôm nay lạ lắm, EM LẠI NGỒI TRÊN ĐÙI HẮN CƠ!!
Rindou: anh à..sao ở dưới nó có cái gì nhô nhô lên ấy..
Ran: ...
Tại vì RinRin đâu chịu ngồi yên đâu, cái mông cứ cạ cạ vô làm nó lên lúc nào không hay:))))
Ran: chắc tại cái hộp thuốc lá hay cái bật lửa thôi.
Rindou: vâng
Thế là cuối cùng cũng ăn xong, hôm nay Ran không đi làm, vì hắn đã làm xong hết vào hôm qua rồi, và cũng muốn được ở bên em nhiều hơn. Ran không rời em nữa bước, cứ như 1 đứa trẻ, suốt ngày cứ cắn cái má em, đòi bế em, dù em không chịu.
*tối*
Trời cũng đã tối, nhưng Ran vẫn không tha cho Rin, Rin qua phòng lấy đồ để tắm cũng không cho, vì sợ Rin khóa cửa bên trong đó mà bỏ Ran, nên em cũng đành phải ở phòng Ran để tắm, chiếc áo nào cũng Ran cũng rộng, vừa mới lựa được 1 chiếc quần short vừa in mà giờ lại phải tìm áo cho Rin nữa:)), gã lại dỡ cái tật biến thái với em, muốn tắm chung với em, em đâu phải loại dễ dãi, nên cũng cho luôn:)). Em bước ra với 1 chiếc áo sơ mi mỏng manh, lộ hết đường cong bên trong, 1 bên còn lộ ra bờ vai trắng nõn.
Rindou: nii chan nó rộng quá..
Ran:*nhìn chăm chú*
Rindou: NII CHANNN
Ran: hả hả?
Rindou: nó rộng quá..
Ran: ráng đỡ đi, đó là cái áo anh mặc từ lớp 10 - 11 rồi đấy. Nào, ngoan lại đấy.
Rindou: vâng..
Thế rồi 2 thân thể nằm ôm ấp nhau trên 1 chiếc giường, tay Ran không yên phận mà cứ mò mẫm trong chiếc áo trắng kia, đến nỗi 2 núm ti cậu không chịu nỗi mà dựng lại, nhưng ở dưới thù không:)) gã vẫn khoái chí như thế, bóp, rồi nắng, rồi đánh dấu chủ quyền trên người cậu, mỗi lần như thế cậu lại "ưm..ah* khiến cái đó của gã dựng lên, nhưng gã phải kiếm chế không thôi lại làm bậy mất, rồi 1 lát sau hắn cũng ngưng mà ôm chặt cậu, cậu thấy vậy cũng biết hắn đã ngủ, rồi cậu cũng thiếp đi luôn.
Lúc đang ngủ, Rin lại mơ thấy 1 giấc mơ kì quái, 1 khung cảnh làm em bật khóc, em hét toáng lên rồi lại khóc thật to, gã bật dậy, thấy em khóc như thế rồi dỗ dành bảo.
Ran: nào nào nín đi, ác mộng thôi, em mơ thấy gì vậy.
Gã hỏi, em khóc thút thít trả lời.
Rindou: em sợ quá..hức, em mơ thấy..hức..cảnh..hức ba mẹ..chết..nó lại..hức lập lại.
Đó là ác mộng của RinRin, ba mẹ Rin và Ran mất do 1 bọn côn đồ muốn chiếm lấy công ty của Ba Ran và Rin, đó là những tên tay sai của 1 tập đoàn lớn, nó tên là xxxx.
Tác giả: vì mình chưa nghĩ được 1 tên công ty nào cả và sợ trùng tên với những công ty khác rồi lại gây ra hiểu lầm. Tiếp tục nào!
Và mình đặt tên cho ba mẹ Rin và Ran đại nhé.
Mẹ: Tomoki
Ba: Tomoku
Công ty ấy vì không kí được hợp đồng bên công ty Haitani nên bọn nó mới làm như thế. Bọn chúng gây ra 2 vụ tai nạn kinh hoàng, đối với bà Tomoki thì bị bọn chúng tông xe tải vào người, khắp cơ thể đều máu me, đầu đứt kìa, chân tay cũng đứt luôn, trên đường toàn máu và thịt, lúc đó cả 2 cũng đi theo, thấy chứng kiến vụ án kinh hoàng đó, cả 2 ôm nhau khóc to, sau khi an táng bà Tomoki thì vài ngày sau cũng chả may mắn gì, ông Tomoku đã chết còn thảm hơn cả bà Tomoki, ông bị bọn chúng bắt lại và hành hạ, đánh đập, rạch mặt, và cuối cùng là bị bằm thịt ra và quăng cho sư tử ăn, biết sớm như thế nên ông Tomoku đã ghi di chúc của mình là Ran, gửi Ran cho hết tất cả cổ phần của công ty, chỉ chia cho Rin 1 chút phần trăm, vì sao Ran và Rin lại biết? Vụ ông Tomoku được 1 trong số đồng bọn đó kể lại, người đó là điệp viên, nhưng giờ cũng bị bọn họ thủ tiêu, mục đích lớn nhất của Ran là phát triển công ty Haitani và đánh sập công ty xxxx.
Rin mơ thấy giấc mơ đó khóc nức nở trong lòng anh, hắn cũng rất nhớ ba mẹ hắn chứ, hắn cũng buồn vậy, thế rồi Rin khóc đến nỗi sưng vù cả mắt, Ran vỗ về nhiều lắm nên Rin mới nín khóc.

Lịch đăng nek bà con:3
Thứ 2: 15:00
Thứ 3: 14:00
Thứ 4: 15:00
Thứ 7: 19:00 -20:00
Chủ Nhật: 18:00 - 19:00

                          Hết chap 1
                                              Tác giả
                                    Haitani Samayoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ranxrindou