Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 17 ] Chủ động _ Con mồi ( H )

.....
Rindou : KHÔNG...ha..ha...Ran..Ran...
...rầm...
Hakkai : cậu chủ a..từ từ đã..cậu chủ....
Vừa mới giật mình tĩnh dậy chưa kịp nghĩ gì cả mặc kệ mồ hôi lã chả sắc mặt tái nhợt mà gọi tên gã bật dậy chạy nhanh đi ra ngoài tìm người
Còn cậu từ lúc gã cùng em xảy ra chuyện thân là người thân cận của gã cậu đã sắp xếp người kỹ càng canh chừng gã ở phòng riêng còn mình thì vẫn luôn túc trực ngài đêm ở ngoài phòng em để bảo vệ em bảo vệ bảo bối tâm can của gã
Rindou : ha..ha..Ran đâu..anh ấy ở đâu ....
Thân ảnh nhỏ bé không có sức đứng vững đành trụ đỡ dựa vào người cậu mà thở hổn hển
Hakkai : dạ chủ nhân đã được đưa về nhà sau khi làm phẩu thuật xong và hiện tại đang ở dưới tầng hầm ạ
Rindou : tầng hầm ? Nhưng tại sao lại đưa anh ấy về đây ? Anh ấy có sao không ? Vết thương của anh ấy thế nào rồi ?
Hàng tá câu hỏi dành cho cậu làm cậu hơi lúng túng
Hakkai : dạ tất cả đều vì an toàn của chủ nhân thôi ạ cậu chủ có muốn đi thăm chủ nhân không ạ ?
Rindou : có anh mau đưa tôi đi thăm anh ấy đi Hakkai
Hakkai : dạ vâng
Nhẹ nhàng dìu em đi xuống phía khu tầng hầm nơi bí mật nhất của biệt thự
...
...cạch...
Rindou : ư ..Ran...
Đẩy nhẹ cậu ra em tự thân đi lại rồi nằm xuống bên cạnh gã như một thói quen
Mặt em úp lên bờ ngực trần của gã tay thì không ngừng vuốt ve miếng băng trắng dùng để băng miệng vết thương trên bụng gã
Hakkai : tôi xin lui thưa cậu chủ
Rindou : ừm
Cứ đứng đó nhìn cảnh em nâng niu gã mãi thì cũng không được nên cậu đành xin lui để nhường lại không gian yên tĩnh cho em và gã tâm tình
...cạch...
........
Rindou : Ran à
Ran :......
Rindou : em phải làm sao đây hả Ran ?
Ran : .....
Rindou : mau mở mắt ra nhìn em đi anh
Ran :......
Vẫn là không một lời hồi đáp lại với em gã vẫn cứ vô tình mà phớt lờ lời em nói
Tuy rất đau lòng nhưng em không khóc em không muốn gã nhìn thấy em yếu đuối như vậy
Chỉ nằm đó em trở nên tà dâm mà cởi hết quần áo của mình cùng gã ra rồi nằm hẳn lên người gã
Em rất cẩn thận và nhẹ nhàng tránh động tới vết thương trên bụng gã
Da thịt hai người liên tục cọ xát với nhau em là đang cố tình tạo hơi ấm cho gã bằng thân thể của mình
...nhóp..nhép...
Rindou : ưm..Ran..Ran..ư....
Cây gậy nhỏ nhắn của em cứ liên tục chà sát lên cây gậy thô to của gã khiến thứ đó của cả hai đã cương cứng đến không tưởng
...chụt...
Ran :...ư...
Rindou : ưm..ha...Ran...
...chùn..chụt...
Ran : ư..ưm...
Miệng nhỏ ấm nóng dâm đãng của em cứ mãi mê ngậm mút hai núm vú của gã tạo cho gã một cảm giác kích thích không hề nhẹ nên gã đã rên khẽ vài tiếng mặc dù là vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại
..phập..
Rindou : ư..ah..Ran..Ba..ơi~~.ưm...
...bạch..bạch...
Chịu hết nổi em đành tự thân vận động mà đâm thẳng hoa cúc đã chảy đầy nước dâm của mình xuống cự vật đã hoàn toàn ngốc đầu dậy của gã
..phập..
Ran : ư...
Rindou : ha..a.thật dễ..thương...ưm..
...chụt....
...bạch..bạch...
Mặt em bỗng chốc đỏ ửng khi nhìn thấy biểu cảm cực đáng yêu của gã khi bị mình xâm hại khi đang bất tĩnh
Nó khiến trái tim nhỏ bé của em đập liên hồi
Không chịu được em đành gia tăng tốc độ lên xuống hong rồi cúi xuống chiếm hữu đôi môi khô khốc của gã bằng một nụ hôn đầy ướt át
Cứ thế nhìn ảnh cậu nhóc không ngừng khống chế gã bằng những hành động đầy ái muội dưới căng hầm kín ít mấy ai biết được sự tồn tại của nó
.....bên trên căng hầm ....
...rầm ...
Hakkai : ư..ưm..không ..muốn...
...chụt...
Hakkai : ưm...
...chát...
Hakkai : á ..ưm....
Mitsuya : nói ai là em bé ngoan nào Hakkai
Khác quá khác rồi tại sao một cậu trai đáng yêu dễ gần mà gã đem về từ lúc đầu lại biến thành dáng vẻ đáng sợ như vậy
Anh đã trở nên hung tàn như vậy từ lúc biết gã đã chú ý đến em và yêu em
Nhưng tại sao anh là nằm dưới cơ mà tại sao giờ đây cậu lại phải nằm dưới thân anh mà rên rỉ như một con chó cái động dục như vậy chứ
...phập...
Hakkai :á .ư...không.muốn..làm.nữa..hức..
.đáng..đáng sợ quá..hức...
Vốn dĩ cậu đã được gã huấn luyện rất kỹ càng để trở thành một sát thủ máu lạnh một cánh tay trái đắt lực của gã cậu chưa từng khóc lóc thảm thương như vậy trước đây cho dù có bị thương nặng đến đâu cậu cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nhưng tại sao cậu lại khóc khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh chứ
Mitsuya : hừ...
Hakkai : hức ..ư..
Anh dừng lại động tác đâm rút mà nhìn lạnh cậu một cái
Vẫn cứ là anh mắt chết chóc không một chút ngọt ngào hay cưng chiều đó
.. soạt...
Hakkai : ư..hức ..đau...ưm...
Bỗng anh thu lại ánh mắt sắc lạnh đó rồi bày ra vẻ mặt sủng nịnh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên cho cậu ngồi hẳn ở tư thế trên đùi mình nhưng cây gậy của anh là chưa được rút ra mà vẫn ngự trị trong hoa cúc đã sưng tấy của cậu
Mitsuya : đau lắm sao ?
Hakkai : hức..ưm..đau..đau lắm..hức....
...chụt...
Hakkai : ưm..hức...
Mitsuya : cho tôi xin lỗi em Hakkai
Ân cần ôm cậu vào lòng mà dỗ dành anh vốn dĩ là không hung tàn như vậy chắc tại là đã có chuyện khiến anh không vui nên tính cách mới trở nên mất khống chế như thế thôi
Bởi vì anh là đã có tình cảm với cậu lâu rồi đã rất lâu về trước rồi
Đây không phải là lần đầu anh làm cậu
Thân thể sự trong trắng của cậu đã bị anh lấy đi từ lâu rồi từ cái ngày mà gã làm tình với em rồi
Tức tối vì con mồi của mình bị kẻ khác cướp mất nên đành lấy cậu ra để trút giận
Tuy có tức tối nhưng cũng rất vui vì vốn dĩ con mồi duy nhất đối với anh cũng chỉ có cậu mà thôi
Hakkai cậu mãi mãi chỉ có thể thuộc về Mitsuya anh mà thôi
...sột soạt...
Hakkai : ư..ưm...
Mitsuya : ngoan đừng nhúc nhích sẽ đau đấy bảo bối
Nhẹ nhàng nhất có thể anh rút cái thứ to lớn kia ra khỏi người cậu rồi từ từ đặt cậu nằm xuống sát vào lòng mình nhanh tay lấy chăn đấp cho cậu sợ cậu bị lạnh vì cậu không được mặc quần áo
Anh xem cậu như là bảo vật mà nâng niu cất giữ
Hakkai : ưm....
Mitsuya " ngủ rồi sao ?..hửm..đến ngủ mà cũng đáng yêu như này sao ?..."
...chụt...
...ring...
Mitsuya " Mikey ?..."
Đang vừa mới hôn chúc ngủ ngon cậu xong thì anh liền nhận được một tin nhắn từ một người quen khiến tâm tình của anh liền biến động
Anh biết một khi người này liên lạc với anh thì chắc chắn máu sắp sửa chảy thành sông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com