Chap 26. Begin again
truyện mình flop quá các bạn ạ :((
~~~~~~~
Shiho không có chút chần chừ click vào tin nhắn của Akai. Tin nhắn này chỉ vừa được gửi từ 10 phút trước, có lẽ anh thì vẫn còn hoạt động trên máy tính.
Shiho nhíu mày nhìn vào tin nhắn Akai gửi cho mình, trong đó là mấy tấm ảnh chụp nàng và Ran Mori, vừa nhìn qua liền biết đã được zoom lên, chứng tỏ có người đã chụp mấy bức hình này từ xa. Mà mấy bức ảnh này đều là ghi lại khoảnh khắc nàng cùng Ran thân mật, cùng tham gia vụ án ở biệt thự Fukutani hôm trước, cùng đi vào khách sạn, cùng đi thăm tiến sĩ Agasa, và cùng chuyển về nhà Ran sống. Kèm theo đó chính là một lời nhắn của Akai, mà ngữ điệu lại có phần mỉa mai.
[ Shiho, em ở Nhật chắc là rất vui vẻ? Những bằng chứng này đủ để cho anh thấy, em hẳn là cùng với Ran Mori rất hạnh phúc, thậm chí là còn cùng nhau đi khách sạn..? ]
Shiho có chút lo lắng lẫn hoảng loạn. Nàng nhắn lại.
[ Shu...anh theo dõi em? ]
Mặc dù tin nhắn là từ 10 phút trước, nhưng mà khi Shiho vừa gửi đi tin trả lời, ở máy nàng lập tức hiện lên chữ 'đã xem'. Sau đó là một tin nhắn từ Akai.
[ Không phải anh theo dõi, mà là một người bạn trong FBI của anh. Xin lỗi vì đã âm thầm cho người theo dõi em, nhưng mà anh thì không thể yên tâm để em trở về Nhật một mình được. Mà có lẽ anh lo lắng cũng không sai nhỉ ? ]
Shiho lúc này có chút bối rối lẫn tội lỗi. Nàng không biết nên nói thế nào mới tốt, đầu đuôi chính là do bản thân nàng nghe theo cảm xúc, đồng ý chuyển đến sống cùng Ran Mori.
[ Em xin lỗi... ]
Shiho nhắn đi một câu ngắn gọn, mà kỳ thật nàng là cũng không biết nói gì hơn ngoài ba chữ đó. Nhưng mà bỗng nhiên trên màn hình thì hiện lên một dòng tin nhắn, khiến cho nàng đọc vào liền có cảm giác hồi hộp, pha lẫn chút lo sợ.
[ Em không cần phải xin lỗi. Anh có chuyện khác muốn nói... ]
[ Anh nói đi.. ]
Shiho nhắn lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác có chút phấn khởi lẫn lo lắng. Nhưng mà Akai thì một lúc lâu sau mới nhắn trả lời.
[ Nếu em cảm thấy hạnh phúc, hãy cứ ở bên Ran Mori. Anh sẽ không cản. ]
[ Tại sao..? Shu, sao anh thì bỗng dưng để em yêu cô ấy chứ? ]
Shiho như không thể tin vào mắt mình. Nàng thực sự là bị sốc. Nàng đã nghĩ rằng Akai sẽ trách mắng, hoặc là bắt ép bản thân phải về Mỹ ngay, nhưng bây giờ trái lại với ý nghĩ của Shiho, anh thì còn thản nhiên để cho nàng cùng Ran Mori yêu đương.
[ Anh biết em yêu Ran, đã qua 4 năm xa cách, nhưng mà em vẫn không thể quên cô ấy. Anh thì có thể làm gì chứ? Nếu như ngăn cản em đến với hạnh phúc thực sự của mình, anh thì chẳng hơn gì một nam nhân hèn hạ nhỉ? ]
[ Nhưng.. Shu, anh đã làm rất nhiều điều vì em, em sao có thể bỏ anh một mình chứ? ]
[ Anh không phải một mình. Khoảng thời gian này anh đã khám phá ra, bản thân thực sự là còn yêu Jodie, mà cô ấy kỳ thật vẫn còn cảm xúc với anh. Còn về những điều anh làm cho em, đó là lời hứa mà anh đã hứa với chị Akemi của em, anh phải thực hiện nó. Chuyện này, em thì không cần bận tâm. ]
Shiho trong thoáng chốc lầm tưởng bản thân là đang mơ. Nàng thật không ngờ, Akai có thể vì mình và lời hứa với Akemi mà cao thượng đến như vậy. Shiho không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể rối rít cảm ơn Akai.
Vậy là hiện tại, Shiho thì có thể tự do rồi. Nàng có thể ở lại Nhật Bản mãi mãi, có thể hàng ngày đến thăm bác Agasa, và hơn nữa là có thể hàn gắn tình cảm với Ran Mori.
Shiho khẽ nhắm mắt, cố trấn tĩnh bản thân lại. Hiện giờ nàng chính là cảm nhận được, một cảm giác hưng phấn lẫn hạnh phúc đang nở rộ, lan toả khắp cơ thể mình. Nàng thực sự biết ơn Shuichi Akai, anh ấy tốt hơn thì là một người anh trai tốt, tình nhân cũ của chị Akemi, vì lời hứa với chị ấy mà ra sức che chở bảo vệ nàng. Mà hiện tại Akemi mất rồi, Akai quay lại với Jodie, chuyện này cũng là không có gì sai. Hơn nữa, Shiho và Akai đều có quan hệ họ hàng, mặc dù Nhật Bản đã chấp nhận hôn nhân giữa anh em họ, nhưng mà xét về mặt tình cảm và đạo đức, giữa anh ấy và nàng kỳ thật thì không nên xảy ra chuyện yêu đương.
Shiho đem máy tính tắt đi, ngả người lên chiếc giường êm ái trong căn phòng xinh đẹp mà Ran Mori đã cho nàng. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện ra những suy nghĩ về tương lai, mà mười phần đều là niệm tưởng về hạnh phúc. Cứ như vậy, vài tiếng trôi qua, Shiho Miyano ngủ thiếp đi từ lúc nào, bản thân nàng là cũng không hay biết.
............
11:30 PM
Ran Mori một mình ngồi trong phòng làm việc, tai nghe vẫn còn đeo trên tai, đôi mắt tuyệt đẹp màu tím lướt nhanh qua mấy tài liệu hiện ở trên màn hình, rồi thở phào một cái hài lòng. Cô nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế dựa, để cơ thể thư giãn một chút. Ran đã ngồi làm việc ở đây liên tục 2-3 tiếng rồi, cơ thể thì bắt đầu có chút mỏi.
Giai điệu từ trong tai nghe truyền đến tai, là một bài hát nhẹ nhàng, có chút trầm buồn, thanh âm của đàn guitar, cùng với giọng hát da diết của nghệ sĩ hát ca khúc, đều là tạo cho bài hát này một nét đặc biệt hoàn hảo. Mà đặc biệt hơn, lời của bài hát này đúng với tâm trạng và cảm xúc của Ran Mori hiện tại và suốt 4 năm qua.
"This sad melody resembles you
Beautifully kills me day by day
Your scent is a sweet felony
I really wanna hate you,
But I love you."
(quen thuộc quá rồi nên mị khỏi dịch nhé)
Suốt 4 năm vắng bóng Shiho, Ran là đều luôn nhớ về nàng, cô thì đã tìm đến bài hát này, vì nó rất giống nàng. Giai điệu trầm buồn của nó gợi nhớ về nàng, chính là thứ khiến cô khóc, là thứ đẹp đẽ cư nhiên lại khiến cô tựa hồ chết đi mỗi ngày. Mùi hương, hình dáng của nàng chính là một tội lỗi ngọt ngào. Cô thật muốn ghét nàng, nhưng cơ bản là không thể làm được. Ran Mori đã phải trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng, suốt 4 năm qua, cô thực sự đã thay đổi thành một con người khác, mà ngay cả Shiho cũng phải kinh ngạc khi chứng kiến sự thay đổi đó.
Ran Mori tựa hồ như thả mình vào ca khúc kia, cho đến khi cô để ý thấy bóng dáng một nữ nhân lấp ló sau cửa phòng làm việc của mình. Là Shiho. Nàng đứng nấp đằng sau cửa, có chút do dự không biết có nên vào hay không. Nhưng mà với đôi mắt tinh tế của Ran, cô rất nhanh thì nhận ra Shiho dường như có chuyện gì muốn tìm mình.
"Shiho?"
Ran đem tai nghe gỡ ra, khẽ lên tiếng gọi. Mặc dù tiếng của cô rất khẽ khàng ôn nhu, nhưng mà vẫn làm cho Shiho hơi giật mình một cái. Lúc này nàng mới bước đến trước cửa, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Ran có chút khó hiểu trước thái độ của Shiho. Cô hỏi.
"Sao lại không ngủ?"
"Ran...em..."
Hàng lông mày đen nhánh tinh xảo của Ran Mori có hơi nhíu lại. Cô vừa rồi thì không có nghe nhầm chứ..? Nàng vừa xưng bản thân là 'em', nhưng mà trước giờ Shiho cùng lắm chỉ xưng hô 'chị-tôi'. Ran đứng hẳn dậy khỏi ghế, bước đến trước nữ nhân đang cúi đầu kia, dáng vẻ yếu đuối này lại khiến cô có cảm giác rất muốn bảo bọc cưng chiều, nhưng mà thật tiếc, nàng đã có tình nhân rồi.
Ran nhìn xuống Shiho, mặc dù chiều cao của nàng thì có nhỉnh hơn cô đôi chút, nhưng mà vì cúi thấp đầu như vậy, hiện tại chiều cao giữa hai người có phần chênh lệch, khiến cho Shiho càng thêm nhỏ bé.
"Shiho, có chuyện gì?" Cô cất giọng ôn nhu hỏi.
"Ran, em có chuyện muốn nói..." Shiho lí nhí trả lời.
Ran tiếp theo không có nói gì, mà là nhẹ nhàng nắm tay của Shiho dẫn vào phòng, đặt nàng ngồi xuống ghế sofa, nàng thì cũng không chống cự, ngoan ngoãn để cho Ran dẫn mình đi. Khi cả hai đều đã yên vị trên ghế, cô nói.
"Em nói đi."
Shiho thoáng chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề, nàng vẫn là không dám nhìn thẳng Ran, mà là cúi đầu đáp:
"Ran...chúng ta hẹn hò được không?"
Ran Mori không tin vào tai mình. Cô vốn là một người lạnh lùng giỏi điều khiển cảm xúc, nhưng mà hiện tại chân mày thì nhíu lại, trong đáy mắt không giấu được sự kinh ngạc. Shiho thoáng để ý thấy Ran dường như là không tin nàng, liền nói thêm:
"Em với Akai vừa chia tay rồi."
"Tại sao?"
Ran Mori lúc này không kìm được thắc mắc khó hiểu nữa, liền thốt lên hai chữ tại sao. Cô thực không biết bản thân thì nên vui hay buồn, vui vì từ nay Shiho Miyano sẽ có thể là của cô, sẽ mãi ở bên cô, còn buồn chính là vì, Shiho phải vì cô mà chia tay với nam nhân rất tốt kia.
"Anh Akai và cô Jodie hiện tại đã yêu nhau rồi, anh ấy nói khi xưa bảo vệ giúp đỡ em là vì lời hứa với Akemi chị của em, anh ấy nói em không cần bận tâm. Akai đã cho người đến Nhật theo dõi em vì không yên tâm để em một mình, nhưng mà thấy em hạnh phúc cùng chị, anh ấy thì muốn để em tiếp tục."
Ran lặng người, cô thực không biết nên nói cái gì mới tốt. Shuichi Akai, kỳ thật là một nam nhân tốt, đã giữ lời hứa với Akemi giúp đỡ Shiho rất nhiều, hiện tại còn để cho nàng được tự do như vậy, Ran thực sự hy vọng cô Jodie và Akai sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà vẫn còn một thắc mắc trong đầu Ran Mori hiện giờ. Shiho là nói, Akai là tình nhân của nàng, anh ấy lại còn rất tốt, nhưng mà nàng tại sao thì bỗng nhiên chấp nhận chia tay với nam nhân tốt như vậy, chỉ để đến với một nữ nhân như cô..? Tại sao nàng thì không níu kéo...
Câu hỏi khúc mắc trong đầu để Ran có chút khẩn trương hỏi nàng những gì bản thân muốn biết. Cô nói:
"Tại sao lại đồng ý chia tay với Akai? Tại sao không níu kéo? Chẳng phải em yêu anh ấy, nói anh ấy là một nam nhân rất tốt sao?"
Ngữ khí của Ran mang theo chút cay đắng, cũng để cho Shiho có chút đau lòng. Hoá ra từ trước đến giờ, cô thì chưa bao giờ nghĩ nàng yêu mình. Cô chính là bị tổn thương. Một người mạnh mẽ lạnh lùng như Ran Mori, cuối cùng lại tự đánh giá thấp bản thân chỉ vì một nữ nhân, chính là nàng. Shiho thoáng chốc cảm thấy tội lỗi, vì nàng rời đi đột ngột, mà để bác tiến sĩ Agasa buồn lòng, mà cũng là để Ran dằn vặt suốt 4 năm, là nàng không tốt...
Shiho đứng dậy khỏi ghế sofa, làm cho Ran có chút ngạc nhiên nhìn theo. Nhưng mà nàng thì không rời đi, trái lại là đến bên Ran, ngồi ngay bên cạnh cô. Lần đầu tiên Shiho Miyano chủ động, nàng nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt tuyệt đẹp luôn mang màu xanh tím của hoa violet. Một lúc sau, Shiho lên tiếng.
"Ran Mori, em yêu chị."
Một câu nói ngắn gọn của Shiho, nàng rõ ràng là rất nghiêm túc, bởi vì Shiho nhìn vào mắt cô, không như thường lệ gọi cô bằng tên hay chỉ đơn giản là 'chị', nàng chính là đang gọi cô bằng 'Ran Mori', chỉ có Ran Mori mới là người nàng yêu. Ran sững sờ một lúc, trái tim cô thoáng đập loạn xạ, nhưng mà Ran rất nhanh thì sớm điều khiển được cảm xúc. Shiho nhìn thẳng vào mắt Ran, nàng có thể rõ rõ ràng ràng thấy được đôi mắt tím biếc của cô lúc này chính là lấp lánh những tia hạnh phúc. Cô nhìn nàng trìu mến, mỉm cười ôn nhu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Shiho, một nụ hôn rất khẽ rất nhanh.
"Chị cũng yêu em."
Giọng nói hơi trầm ấm quyến rũ của Ran để trái tim Shiho có chút xao xuyến. Nàng ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh long lanh nhìn cô, hỏi:
"Vậy là chị đồng ý? Chúng ta thì hẹn hò có được không?"
"Ừm, chị đồng ý." Cô mỉm cười nhìn Shiho, rồi nói tiếp, "Giờ thì đi ngủ đi."
Câu thứ hai của Ran khiến Shiho có hơi chùn lòng xuống, cô là muốn đuổi nàng về phòng ngủ sao. Shiho đem hai tay vòng qua cổ Ran, đem đầu dụi dụi vào hõm cổ của Ran, hít thở mùi hoa violet dịu nhẹ như không từ cơ thể cô, thì thầm trong cổ họng như một con mèo nhỏ.
"Nhưng em muốn chị cùng em ngủ~"
Hành động của Shiho làm Ran có chút bất ngờ, cô là chỉ vừa nói họ có thể yêu nhau, nàng thì bắt đầu bày ra những trò làm nũng này. Tuy nhiên trong lòng Ran không có khó chịu, ngược lại thì đã mềm nhũn vì sự đáng yêu của nữ nhân trong lòng mình. Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu đỏ đặc biệt kia, dịu dàng thì thầm:
"Được rồi, Ran ngủ với em. Đợi chị một chút."
Nói rồi Ran nhẹ nhàng đem cơ thể Shiho đẩy ra, mà nàng thì cũng rất ngoan ngoãn rời khỏi người Ran, để cho cô tắt máy tính, rồi cả hai cùng về phòng Ran.
Hai nữ nhân nằm đối diện nhau trên giường, Ran Mori kéo chăn đắp cho Shiho, lần nữa hôn lên trán nàng, thì thầm ôn nhu:
"Ngủ ngon."
Shiho mỉm cười, thì thầm đáp lại.
"Chị cũng ngủ ngon."
Ran ngắm nhìn Shiho, đợi đến khi đôi mắt mang màu biển của nàng đã khép lại, chỉ còn hàng mi cong tựa như hai mặt trăng lưỡi liềm mỏng manh treo trên đôi mắt, cô mỉm cười hạnh phúc, choàng tay ôm lấy cơ thể nữ nhân đối diện, cùng nhau yên bình chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~
hẳn mấy bợn biết cái bài hát quen thuộc mà tui nhắc tới xuyên suốt fic này chứ :D đó là bài hát tui rất thích a, 'STAY' của BLACKPINK. cái này vốn là lời tiếng Hàn nhưng tui hong biết tiếng Hàn (và cũng hong nhớ lyrics) nên toàn viết bằng tiếng Anh à, mà lời dịch tiếng Anh đó là tui nhớ được sương sương thoy, còn ai muốn nghe nhạc, xem lyrics và cả lời dịch gốc thì tui có để cái video ở trên đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com