Chap 27. Vui vẻ
Buổi sáng, Shiho thì bị tia nắng từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Nàng vừa mở mắt dậy, nhưng mà không thấy Ran ở đâu trong phòng cả. Shiho thoáng có chút lo lắng, nhưng trong vòng vài giây, nàng ngửi được mùi thức ăn truyền đến, liền biết cô thì đang ở trong nhà bếp. Shiho có chút lấy làm lạ, vì thường ngày Ran Mori thì đều rời đi rất sớm, cả thức ăn cũng là để trong tủ lạnh cho nàng hâm lại, làm gì có thời gian nấu nướng.
Shiho bước xuống giường, lòng đầy tò mò đi xuống bếp. Càng tiến gần, nàng thì càng có thể rõ rõ ràng ràng ngửi được mùi thức ăn rất thơm rất hấp dẫn. Vừa bước vào bếp, thân ảnh của Ran Mori cao gầy đứng bên bếp nấu ăn khiến Shiho có chút ngạc nhiên. Nàng dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa để chắc là bản thân không ảo tưởng vì chưa tỉnh ngủ. Nhưng mà mặc dù đã nhìn rõ rồi, vì hình dáng của Ran thật sự là rất đẹp, nàng vì vậy cũng không có cử động, mà là đứng yên ngắm nhìn cô một lúc.
"Em dậy rồi à?" Ran bất ngờ lên tiếng hỏi, cô cư nhiên không có quay đầu lại nhìn nàng, có lẽ cô biết nàng xuống bếp là vì tiếng bước chân.
Câu hỏi của Ran có chút bất chợt khiến Shiho tỉnh táo trở lại. Nàng không trả lời, mà hỏi lại cô.
"Ran, chị hôm nay không đi làm sao?"
"Không," Ran đáp lời, nhưng là vẫn không thèm quay đầu nhìn nàng một cái, "Vụ án đã xử lý xong rồi. Buổi tối nếu không có vụ án để suy nghĩ, chị thường chỉ thức đêm để lên trên mạng nghiên cứu về một số thứ khác thôi. Pháp luật chẳng hạn."
Ran nói bằng giọng đều đều. Cô kỳ thật không phải bận công việc bù đầu như Shiho tưởng. Với trí tuệ của Ran Mori hiện tại, một vụ án không tốn quá một ngày. Sở dĩ cô rời đi từ sớm, chính là vì muốn tránh mặt Shiho, nhưng mà hiện tại họ đã chính thức trở thành người yêu rồi, cô thì không cần phải suốt ngày tránh né nàng như vậy nữa.
Ran nói tiếp:
"Em rửa mặt chuẩn bị đi, đồ ăn chị làm sắp xong rồi. Ăn xong chúng ta sẽ đi ra ngoài một chút. Hôm nay chị rảnh."
"Ân..."
Shiho có chút tò mò không biết Ran định đưa mình đi đâu, nhưng mà vẫn là gật đầu nghe theo cô. Miễn cô ta không đưa nàng vào khách sạn, nàng thì đi đâu cũng được...
Vệ sinh cá nhân đều đã xong xuôi, bữa sáng của họ cũng đã sẵn sàng. Trái với các cặp đôi khác, Shiho và Ran không ngồi đối diện nhau, mà là ngồi cạnh nhau. Nhưng mà như vậy lại khiến họ cảm thấy gần gũi tự nhiên hơn. Shiho đã lâu rồi không có cùng cô ngồi gần cạnh nhau, cùng ăn với nhau như vậy. Nàng không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt, đem đồ của Ran làm ăn một cách thích thú, thỉnh thoảng lại còn mỉm cười. Mà Ran thì còn phấn khởi hơn cả nàng. Suốt 4 năm nay cô chưa hề có cùng ai ngồi cạnh nhau, trong cùng một bàn ăn để ăn bữa cơm như một gia đình như vậy. Vì lúc trước bận rộn tập luyện, cô chỉ có nấu sẵn thức ăn ở nhà cho bố mẹ, và cho người chồng cũ là Shinichi. Còn hiện tại, nữ nhân ngồi bên cạnh cô chính là người cô đem lòng yêu thương hơn 7 năm. Cuối cùng nàng cũng đã ở bên cô, nàng là tình nhân của cô. Ran Mori tự nhủ, bản thân nhất quyết sẽ phải sủng nàng đến tận trời.
Thấy Shiho bên cạnh ăn thức ăn do mình nấu một cách rất vui vẻ thích thú, trong lòng Ran cũng không khỏi le lói mấy tia hạnh phúc. Cô bất chợt gắp một miếng thức ăn lên, rồi nhìn Shiho, bảo nàng.
"Shiho, em há miệng ra."
Shiho bỗng dưng bị Ran bảo mở miệng, nàng có chút làm lạ quay đầu sang nhìn cô. Trông thấy Ran Mori trên tay thì cầm đôi đũa có gắp miếng thức ăn, nàng liền biết cô là muốn đút mình ăn, liền có chút khó hiểu lẫn ngạc nhiên. Nữ nhân này từ trước đến giờ luôn đều là lạnh lùng nghiêm túc, nhưng hôm nay cư nhiên lại là muốn cùng nàng đút ăn..?
"Chị làm gì vậy?" Nàng hỏi.
Ran nghe thấy Shiho hỏi như vậy, trên mặt nàng còn mang theo mấy tia khó hiểu, cô liền có chút xấu hổ. Bản thân trước kia chỉ lo vào nghiên cứu khoa học và pháp luật, cô vốn đã trở thành một nữ nhân lạnh lùng, có phần cứng nhắc, không biết đến lãng mạn ngọt ngào giữa tình nhân là như thế nào. Nhưng mà hiện tại chỉ muốn cùng nàng thể hiện tình cảm lãng mạn một chút, cô bỗng dưng thấy xấu hổ ngại ngùng, hơn nữa biểu cảm của người trước mặt là dường như không tin mình, khiến Ran càng thêm phần lúng túng.
"À, ừm... Chỉ muốn cùng em lãng mạn một chút thôi, chúng ta dù gì cũng là tình nhân..." Cô khó khăn đáp.
Shiho nhìn biểu tình bối rối của Ran, có chút không nhịn được liền bật cười lên. Nàng thực không ngờ nữ nhân mang bề ngoài lạnh lùng hoàn hảo như cô lại có lúc xấu hổ như lúc này. Nhưng mà bộ mặt đáng yêu khác biệt với vỏ bọc hoàn hảo này của Ran, có lẽ chỉ có Shiho và một số hiếm người thân khác của cô thấy được.
Mặc dù Ran Mori không được tốt về mặt tán tỉnh lãng mạn, nhưng mà Shiho không bận tâm về điều đó. Sự hậu đậu của cô trong chuyện thể hiện tình cảm, lại càng khiến nàng thêm cảm thấy yêu thương con người thực sự của nữ nhân này. Nàng thật sự không cần lời nói đường mật, vì bản thân Shiho Miyano cũng là một con người chín chắn thực tế, và cũng có một chút lạnh lùng. Nàng nhìn cô, cuối cùng vẫn không có chút bài xích, trái lại là ngoan ngoãn há miệng ra để cô đút ăn cho mình.
Ran vì lúc nãy trông thấy Shiho cười mình, lúc này thì đã hoàn toàn yên lặng. Shiho trông thấy vẻ mặt của cô bớt đi phần nào vui vẻ, mà là có chút ngượng ngùng, nàng liền tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng nói:
"Ran, lúc nãy em không phải cười nhạo chị vì không biết thể hiện tình cảm. Em cười là vì chị rất dễ thương."
Ran không nói gì, mặt đã có chút ửng hồng. Cô mặc kệ cho nữ nhân ngồi bên cạnh mỉm cười trìu mến nhìn mình, bản thân vẫn là giả bộ làm ngơ, để hai người tiếp tục ăn bữa sáng trong yên lặng, nhưng thỉnh thoảng vẫn là có dăm ba câu trò chuyện.
Ăn xong, Shiho giúp Ran rửa bát, sau đó thay đồ, chuẩn bị cùng cô đi ra ngoài. Ran vẫn như thường lệ giúp nàng mở cửa xe, lúc ngồi vào ghế còn tiện tay choàng qua người Shiho giúp nàng thắt dây an toàn.
Khi cả hai đều đã yên vị bên trong chiếc BMW i8, Shiho lúc bấy giờ mới quay sang hỏi Ran:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Ran giữ im lặng, đến khi xe đã chạy rồi, cô mới đáp lời:
"Đưa em đi mua sắm một chút."
"Mua sắm? Để làm gì?" Shiho hỏi.
Ran lúc này hơi lườm nàng một cái, nhưng mà không có ý tức giận hay doạ nạt, cô cơ bản là hết ý nói với nữ nhân ngồi cạnh mình.
"Em khi về Nhật không có mang theo nhiều đồ, định mặc đồ cũ cả năm hay sao?" Ran nói.
"A, em quên mất."
Shiho lúc này chợt nhớ ra, mới ấp úng kêu lên. Nàng cũng thật không ngờ, Ran Mori trông bề ngoài rất vô tâm như vậy nhưng kỳ thật còn quan tâm để ý đến Shiho hơn cả bản thân nàng.
Shiho ngồi một lúc sau, mới để ý thấy hai người họ là đang ở trên xe. Nàng chợt nhớ lúc trước, Ran Mori thì có hứa rằng, nếu về sống cùng cô rồi, bất cứ khi nào nàng muốn, cô thì cũng sẽ đưa nàng về thăm bác tiến sĩ Agasa. Nhân tiện hai người đang ở trên xe, Shiho bỗng nhớ đến bác Agasa, nàng đột nhiên rất muốn đến thăm bác ấy.
"Sẵn tiện, lát nữa nếu em muốn, chị thì đưa em về thăm bác tiến sĩ."
Ran bất chợt nói. Shiho thoáng giật mình, kinh ngạc quay sang nhìn cô. Con người này làm sao đọc được từng ý nghĩ của nàng như vậy. Ran thấy nàng nhìn mình khó hiểu, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh lái xe, nhưng vẫn hỏi lại, giọng điệu có phần giải thích hơn là thắc mắc:
"Tại sao ngạc nhiên như vậy? Em nghĩ chị là không biết em đang nghĩ gì sao."
Shiho không nói gì, lần này đến lượt nàng lườm cô, nhưng mà Ran coi như phớt lờ ánh mắt đáng sợ đó của Shiho, vẫn điềm tĩnh tiếp tục lái xe. Đến khi xe đã đỗ trước trung tâm mua sắm, Shiho thì định tự mình mở cửa xe, nhưng Ran là đã nhanh hơn nàng một bước, cuối cùng vẫn là cô mở cửa cho nàng, bộ dáng y hệt một "soái tỷ".
Bước qua cổng trung tâm, Shiho và Ran nắm tay nhau tiến về phía trước, mặc dù không có thể hiện cử chỉ gì sến súa, nhưng mà nhìn phong thái toát ra từ hai nữ nhân này, một người lạnh lùng e thẹn một người lại lạnh lùng điềm tĩnh lúc nào cũng sát bên cạnh quan tâm đến người bên cạnh mình, liền để người ta có cảm giác nàng là một ngạo kiều thụ, còn cô chính là ôn nhu công. Hai nữ nhân tay trong tay vẫn tiếp tục đi mua sắm, mặc cho ánh nhìn của bao nhiêu người khác. Mà những shop họ đi vào, toàn bộ đều là thương hiệu nổi tiếng, vì vậy giá cả cũng không nhỏ.
Ran bước đến cái giá treo đồ, lấy một cái áo thun màu đen đơn giản, cùng một dòng chữ Celine màu trắng ở giữa. Nhãn mác giấy trên cổ áo viết, 'celine printed jersey'.
Ran quay sang Shiho, lúc này vẫn đang ở bên kệ giày nhìn ngắm đôi giày espadrilles của Chanel. Cô lên tiếng gọi:
"Shiho, em qua đây xem thử cái này một chút."
Shiho lúc bấy giờ mới ngẩng đầu dậy, nàng cẩn thận đem đôi giày hàng hiệu đặt lại trên kệ, rồi nhanh chóng đi đến chỗ Ran. Cô nói:
"Em xem, có thích cái áo này không, nếu thích chị mua cho em."
Shiho cầm lên cái áo, cẩn thận ngắm nghía kỹ càng. Chiếc áo thun này, tuy là rất đơn giản, nhưng mà nếu biết phối đồ, sẽ là trông rất sang chảnh. Mà mẫu áo Celine này chính là mẫu áo mà nữ ca sĩ Lalisa Manoban người Thái mặc khi ở sân bay chuẩn bị đi dự tuần thời trang ở Paris.
Shiho cảm thấy bản thân thì rất ưng ý với chiếc áo này, thêm cả đôi giày hiệu Chanel khi nãy nàng vừa xem qua. Nhưng mà khi vừa nhìn đến giá, đôi giày espadrilles khi nãy có giá lên đến $725. Shiho nhìn vào bảng giá của mẫu áo Celine này, giá của chiếc áo nàng đang cầm, chính là $540. Mấy con số này đối với Ran Mori không phải là lớn, nhưng mà lại để Shiho có chút do dự.
Thấy nàng im lặng, Ran lên tiếng hỏi:
"Em thấy thế nào?"
"Em thích, em cũng thích đôi giày hiệu Chanel ở bên kia, nhưng mà tất cả đều rất mắc tiền..."
"Không sao." Ran mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Shiho, Ran điềm nhiên gọi người nhân viên trong tiệm đến thanh toán, cô là mua cả chiếc áo và đôi giày mà nàng thích. Đến khi cả hai đều đã ra khỏi tiệm, Shiho thì bám lấy cánh tay Ran, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Nàng nhìn cô hỏi:
"Ran, chị không sợ em sẽ làm túi tiền của chị cạn sao?"
Ran Mori mỉm cười nhìn nữ nhân bên cạnh, ôn nhu đáp.
"Đối với chị tiền không là vấn đề. Bất cứ cái gì em muốn, chị thì đều cho em."
Lời nói của Ran kèm theo ngữ khí ôn nhu tràn đầy yêu thương, để cho Shiho không khỏi có chút xúc động. Nàng vốn là định hôn cô, nhưng mà họ thì đang ở chỗ đông người, Shiho không thích thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng như vậy, chỉ có thể níu chặt tay Ran hơn nữa, khẽ thì thầm vào tai cô.
"Cảm ơn chị."
Sau đó, bất chợt một cái tên thương hiệu hiện lên trong tầm mắt khiến Shiho Miyano có chút khựng lại. Nàng mỉm cười, nụ cười lần này mang theo chút tinh nghịch. Shiho quay sang Ran Mori, nói với cô.
"Vậy nếu hiện tại nếu em muốn thêm nữa, chị có cho em không?"
"Dĩ nhiên là có. Chị hiện tại còn thừa biết em là đang muốn cái gì."
Ran mỉm cười đáp lại, vừa nói xong, cô vừa kéo theo Shiho đi đến chỗ mua túi xách. Cô đã quá hiểu nàng, ngay từ khi còn là Ai Haibara, Ran cũng đã để ý thấy nàng rất thích nhãn hiệu này, cho nên bây giờ đoán cũng không khó. Ran mua cho Shiho một chiếc túi xách hiệu Fusae Campbell, mẫu vừa mới ra trên thị trường, sau đó cùng nàng rời khỏi khu trung tâm, bắt đầu lái xe đến nhà bác Agasa. Shiho có được chiếc túi xách yêu thích, nàng hiện tại thì giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo, cử chỉ vui vẻ hơn hẳn, thỉnh thoảng còn có khẽ ngâm nga mấy giai điệu trong cổ họng. Ran ngồi bên cạnh, âm thầm nhìn ngắm Shiho, cô lần nữa lại cảm thấy trái tim mềm nhũn vì sự khả ái của nữ nhân này.
Nàng và cô hình như đã lâu rồi chưa được vui vẻ ở bên nhau như hiện tại.
Chiếc xe hướng về khu quốc lộ Beika mà chạy đi, trong niềm vui thầm lặng của hai nữ nhân trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com