Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Khó chịu

Tiếng chuông tan trường của trường tiểu học Teitan vang lên. Từ sân trường, học sinh bắt đầu tản ra đông nghịt. Đội thám tử nhí chụm đầu bàn tán, trông bọn trẻ có vẻ háo hức. Duy chỉ có Haibara là ngồi tách biệt, đầu óc suy nghĩ mông lung. Bọn nhóc nói gì nàng cũng chẳng quan tâm, có vẻ là về một chuyến đi chơi đâu đó trong xe của bác Agasa và ông Mori, có cả sự tham gia của Shinichi? Những lời đó vào tai Haibara đều vô nghĩa, lúc này trong tâm trí nàng chỉ hiển hiện hình bóng của cô gái đó.

"Ai-chan cũng đi nhé?"

Cả bọn bàn tán xong, Ayumi quay lại nói với Haibara. Nàng không biết chuyện gì là đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu cho có:

"À, ừm..."

Bọn trẻ chỉ đợi có vậy, liền đứng dậy vui vẻ ra về. Trước khi đi, Edogawa Conan quay lại, đến gần Haibara, nhỏ giọng hỏi:

"Này, có chuyện gì à?"

Haibara lườm Conan, rồi nói:

"Không có gì."

"Cậu chắc chứ? Bác tiến sĩ và cậu ổn chứ? Vermouth có nhắn tin đe doạ gì không?"

Conan tuôn ra một tràn câu hỏi. Haibara bực bội quay đi, không tránh khỏi một cái nhíu mày khó chịu:

"Được rồi được rồi, tất cả đều ổn, không có ai đe dọa bọn tớ hết. Được chưa?"

"À ừ, được..." Conan thấy Haibara thiếu kiên nhẫn, chỉ biết rụt đầu lại mà ậm ừ.

"Được rồi thì về giùm đi." Nàng đuổi.

Conan chỉ thở dài, rồi quay đi, để nàng ở lại một mình. Mà nghe nói chiều nay Ran sẽ ra ngoài đi đâu đó, cậu cũng không biết. Phụ nữ đúng là khó hiểu! ("Mình đi yêu đàn ông cho rồi" Conan said :)) )

Haibara ngồi thẫn thờ một lúc, vẫn không thể dứt bỏ hình ảnh người con gái kia ra khỏi tâm trí. Sân trường đã dần vắng bóng người. Bất chợt nàng thấy bóng dáng ai đó ngoài cổng trường, lấp ló quen thuộc. Là cô, Ran Mori.

Thấy Haibara ngồi một mình trong lớp, cô chạy đến chỗ nàng. Lúc bấy giờ Haibara mới đứng dậy, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Chẳng phải lúc nãy Conan nói Ran hôm nay ra ngoài có chuyện? Chính là đi gặp nàng ở đây?

"Chị tới đây làm gì?" Nàng ngờ vực hỏi.

Ran chẳng để ý đến vẻ mặt không vui của Haibara. Cô mỉm cười vui vẻ:

"Đến đón em đi học về."

Haibara im lặng một lúc, rồi nói:

"Em tự về được. Lần sau chị không cần tới."

"Không có gì, chỉ là muốn gặp em chút thôi..." Ran nói rồi nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút xa xăm, rồi cô quay lại nói với Haibara, "Đi thôi."

Trên con đường về nhà lúc này, ánh hoàng hôn vàng cam in đậm bóng 2 nữ nhân rảo bước trên khu phố thưa người. Dạo này cô thật lạ, cứ tìm cách để gần gũi nàng, tại sao..?

Không gian giữa 2 người thật yên tĩnh cho đến khi Haibara cất tiếng hỏi:

"Sao chị không đi đón Conan của chị đi? Đón em làm gì?"

Giọng nói có chút mỉa mai chế giễu, pha chút giận dỗi. Thực sự khi nghĩ đến việc Ran và Shinichi đang hẹn hò, nàng lại cảm thấy không vui. Ran nghe Haibara nhấn mạnh từ "Conan của chị", trong lòng có chút khó hiểu. Cô nhìn Haibara, nhưng nàng đã quay đi, tuy vậy Ran cao hơn Haibara, vẫn có thể trông thấy gương mặt thoáng ửng đỏ của nàng.

"Sao vậy, em không thích chị thân thiết với Conan hả?"

Ran cúi xuống nhìn nàng, hỏi. Haibara cố tránh đi ánh mắt kia nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn vào gương mặt khả ái đang phóng đại gần trước mặt.

"Không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi. Dù sao Conan cũng là người sống cùng chị..."

Haibara biết, dù cho Ran có là người yêu của Shinichi thì nàng cũng chẳng có tư cách gì để khó chịu. Mối quan hệ của họ đã quá rõ ràng. Còn nàng, nàng chỉ là người ngoài cuộc. Giữa nàng và cô là nữ nhân, có tư cách gì mà hờn giận?

Ran nhìn lên bầu trời đã nhuộm màu cam cùng ánh nắng vàng chói chang, cô nói:

"Hừm...Vì chị muốn gặp em.."

Từng câu từng chữ của cô thật bình thản, nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để trái tim ai đó đập rộn ràng. Nàng thở dài, khoảng không giữa 2 người lại chìm vào im lặng. Lát sau, Ran lên tiếng:

"Ngày mai sẽ có buổi cắm trại, đi bằng xe của bác tiến sĩ và bố chị. Chị cũng sẽ đi theo, em đi luôn nhé?"

"Vâng."

Haibara chậm chạp gật đầu, rồi chợt nhớ ra, tên thám tử kia mấy ngày nay lúc nào cũng lẽo đẽo xin nàng cho thuốc giải độc APTX4869, hôm qua vì quá chán nản nên đành đồng ý, hôm nay cậu ta liền thông báo sẽ cùng Ran đi cắm trại? Nàng lắc đầu thở dài.

"Có phải vì anh Kudo, bạn trai chị?"

Ran không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bất chợt điện thoại cô rung trong túi. Trên màn hình chính là số điện thoại quen thuộc. Ran mỉm cười nhẹ, rồi ấn bắt máy.

[Alo, Ran à?]

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm quen thuộc, lại mang theo chút tinh nghịch, vô cùng cuống hút. Haibara nghe giọng nói đó, lông mày bất giác nhíu lại. 

Ran nhẹ nhàng đáp lời:

"Tớ đây, Shinichi, có chuyện gì sao?"

[Cậu đã sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai chưa?]

"Tớ sẵn sàng rồi, còn cậu?"

[Tớ rất háo hức đây.]

Cuộc trò chuyện giữa 2 người kéo dài khá lâu, nhưng lại có chút gượng gạo, nên Ran đã cúp máy. Đến khi cô quay lại thì hình bóng cô bé kia đã biến mất.

Haibara rảo bước trên đoạn đường vắng, cố ngăn giọt nước mắt rơi trên gương mặt khả ái. Nàng trước giờ là một người mạnh mẽ, lạnh lùng, vậy mà chỉ vì một nữ nhân mà lại sắp rơi lệ đến nơi rồi. Nàng cố tình đi trước, để không phải nghe cuộc trò chuyện của 2 người họ. Nàng không muốn phải nghe từng lời ngọt ngào đường mật từ cậu, và đôi mắt tuyệt đẹp long lanh hạnh phúc của cô khi nghe được những lời ấy. Nàng sợ mình sẽ đau. Haibara còn định đi cùng Ran một đoạn đường nữa, nhưng có lẽ bỏ về là một lựa chọn đúng đắn. Ít ra nàng không khiến bản thân mình tổn thương.

...........

Tối hôm đó, Haibara vùi đầu vào chất hoá học và những con số phức tạp, mong có thể quên đi cảm giác khó chịu lúc ban chiều. Nhưng bỗng nàng nghe có tiếng chuông cửa bên ngoài. Bác Agasa ra mở cửa.

"Shinichi?"

"Bác tiến sĩ, Haibara đâu ạ?"

Conan vừa đến, liền lên giọng hỏi. Lúc chiều cậu ta lấy nơ thay đổi giọng nói gọi điện cho Ran, thấy cô đã sẵn sàng như vậy, trong lòng cũng không khỏi háo hức. Haibara nghe được giọng Conan, trong lòng có chút khó chịu. Nàng là muốn tránh mặt cậu ta, nhưng là cậu vẫn đến đây tìm nàng. Nàng dĩ nhiên biết cậu ta muốn cái gì. Tên thám tử si tình này, đến tìm nàng chỉ có là vì muốn đòi thuốc giải.

"Con bé ở trong phòng thí nghiệm, từ chiều đến giờ tâm trạng không được tốt lắm, nếu cháu muốn gặp e là..."

"Cháu sẽ thử nói chuyện với cô ấy..."

Conan dứt khoát nói. Vừa dứt lời liền lập tức đi thẳng một mạch đến phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng gõ cửa. Haibara đã đến mức này, không thể trốn tránh, đành miễn cưỡng lên tiếng:

"Vào đi."

Conan chỉ đợi có vậy. Cánh cửa nhẹ bật mở, cậu bước vào. Haibara không buồn nhìn một cái, chỉ toàn cắm mặt vào màn hình chi chít con số.

"Haibara..." Conan nhỏ nhẹ kêu.

"Thuốc giải đã sẵn sàng rồi, ngày mai tớ đưa cho cậu. Còn việc gì không?"

Haibara mất kiên nhẫn nói một mạch. Conan trong lòng có mừng rỡ một chút. Nhưng bỗng Haibara rời khỏi màn hình, rồi thở dài:

"Nhưng có lẽ ngày mai tớ sẽ không đi."

"Tại sao?" Conan nét mặt thoáng ngạc nhiên.

Haibara im lặng. Lúc này nàng không thể giải thích, không thể cho cậu biết rằng, nàng ghét phải trông thấy cậu và người đó thân mật cùng nhau. Dù sao cũng chẳng lấy tư cách gì để mà khó chịu, nàng chỉ là...người ngoài mà thôi...

"Cậu không cần biết." Haibara tránh ánh mắt dò xét của cậu.

"Haibara, tớ không biết lý do là gì, nhưng cậu nên đi với bọn tớ."

"Lý do gì phải đi cùng cậu?" Nàng chán nản hỏi, vẫn không nhìn lại.

"Ngày mai tớ và bác Agasa đều đi khỏi đây, bọn tớ không thể để cậu một mình ở nhà được. Bọn áo đen rất là bí ẩn, chúng rất nguy hiểm, hành động khó đoán được..."

Haibara ngán ngẩm, cái lý do này, càng làm nàng buồn cười. Vẫn còn muốn bảo vệ nàng sao? Sao không cùng người yêu đi chơi vui vẻ đi. Nhưng rồi nàng nhớ ra, Conan bảo vệ nàng, có lẽ là vì thuốc giải hoàn thiện chưa được chế tạo, mà nàng là người duy nhất có thể làm điều đó. Khi nào thuốc giải đã có trong tay, thân thể cũ được phục hồi, theo nàng đoán thì, cậu ta lập tức đổi thái độ.

"Chỉ có vậy à?" Nàng hỏi lại, giọng vô cùng lười biếng, trên mặt không có lấy một chút hào hứng về chuyến đi ngày mai.

"Với lại..." Giọng Conan bỗng trầm xuống, "Chiều nay khi về nhà, Ran rất hào hứng. Cô ấy nói khi đưa cậu về, cậu đã đồng ý rằng cậu sẽ đi cùng Ran. Cô ấy cảm thấy hơi buồn vì cậu bỏ về giữa chừng..."

Đến đây thì Haibara không làm lơ được nữa. Trái tim bỗng giật mạnh một cái. Cứ mỗi khi nghe về cô, nó lại như vậy...Nàng suy nghĩ, xíu nữa quên mất, ban chiều đã có đồng ý là sẽ đi với cô. Điều đó làm cô háo hức đến vậy sao?

"Thôi được rồi..."

Haibara chậm rãi nói. Sớm muộn gì cũng phải chịu thua trước nữ nhân đó. Tại sao chứ..? Nàng cố giấu đi gương mặt đã sớm đỏ hồng. Conan thấy Haibara đã đồng ý, đã chịu nghe lời khuyên của mình, liền lập tức rời đi. Cậu thực sự là lo cho sự an toàn của nàng, bạn bè tốt, cũng không muốn để nàng phải gặp nạn. Haibara biết điều đó, cậu và nàng là bạn tốt, nhưng nàng vẫn cứ khó chịu mỗi khi nhắc đến cậu, nhắc đến sự thật rằng nữ nhân kia là bạn gái của cậu.

Có phải nàng phát điên vì nữ nhân đó rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com