Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34. Mỹ

Sáng hôm sau, tất cả lên đường trở về sớm. Ran Mori và Shiho Miyano vừa trở về đến cổng nhà, cô kiểm tra hộp thư, thì phát hiện một lá thư được gửi tới.

Phong bì lá thư không có gì quá đặc biệt, ở góc phía dưới có ghi địa chỉ nhà của Ran Mori. Chỉ trừ ngay chỗ tên và địa chỉ người gửi, ghi mấy dòng chữ viết tay quen thuộc kèm theo một cái tên: Shuichi Akai.

Ran Mori mắt nhìn qua phong bì thư, cô thì im lặng không nói gì, để Shiho có chút tò mò ghé mắt nhìn vào, thì mới biết là thư của Akai. Shiho trong lòng có chút hồi hộp lẫn tò mò, nàng là không hiểu, Akai thì vì cái gì bỗng dưng gửi thư tay cho họ. Nếu là đơn giản muốn nói chuyện, có thể gửi qua tin nhắn hoặc gọi điện. Shiho có chút thấp thỏm liếc nhìn Ran, nàng sợ cô ấy vì chuyện lúc trước mà nảy sinh ác cảm với Akai, rồi sẽ nổi giận khi thấy bức thư. Trái lại với hy vọng sẽ thấy được chút phản ứng từ Ran của Shiho, cô ấy ngoài mặt thì vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, bộ dáng điềm tĩnh giống như thường ngày. Ran Mori không hay thường biểu lộ cảm xúc, cho dù là giận dữ hay buồn bã, cô thì cũng sẽ không để lộ ra, chỉ có khi vui vẻ mới nở nụ cười nhẹ. Chính là vì vậy, Shiho Miyano hiện giờ dù có nhìn rất kỹ cũng không thể hiểu Ran Mori trong đầu đang nghĩ cái gì.

Hai người đi vào trong nhà. Sau khi đã dọn dẹp cất đồ đạc từ chuyến cắm trại xong, Ran cùng Shiho ngồi xuống ghế sofa để mở bức thư. Ran Mori vẻ mặt nghiêm túc vẫn giữ nguyên, chỉ có bàn tay cô khi xé phong bì ra là vẫn thong thả, giống như cách cô ấy mở phong bì thông thường khác - chính là chậm rãi xé rách chúng. Tiếng giấy rách toạt cùng với động tác chậm rãi của Ran để cho Shiho có chút hồi hộp, trái tim nàng thoáng chốc có chút tăng lên nhịp tim. Mắt nàng thận trọng dõi theo từng cử động của tay Ran. Đến khi cô đem thứ trong phong bì lấy ra rồi, họ mới chụm đầu sát gần nhau để xem là thứ gì.

Thứ trong phong bì là một tấm giấy cứng, màu trắng xen lẫn mấy hoạ tiết màu vàng kim, được gấp làm đôi, thoạt nhìn thì chắc chắn biết không phải là một lá thư bình thường. Đến khi mở ra, cả hai nhìn thấy mấy dòng chữ được in bên trong, thì mới biết được đây là tấm thiệp mời đám cưới.

Đám cưới của Akai và Jodie.

Shiho và Ran bất chợt thì đồng loạt mỉm cười, sau đó thì đọc tiếp mấy dòng thông tin ghi ở trên thiệp. Lễ cưới của họ sẽ được tổ chức ở Mỹ, đồng nghĩa cô và nàng đều sẽ phải đi một chuyến đến đó, mà chuyện này đối với Ran không thành vấn đề. Sau khi đọc xong thiệp mời, Shiho có chút dè dặt ngẩng đầu lên hỏi Ran:

"Chúng ta sẽ đi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Ran vừa nói vừa đem thiệp mời cẩn thận gấp lại, trên môi vẫn là giữ nguyên nụ cười dịu dàng lúc nãy.

Shiho im lặng một lúc. Trong lòng nàng kỳ thật còn một số khúc mắc, mà bản thân cũng không biết thế nào nói với Ran Mori. Nàng sợ cô sẽ nổi giận, hoặc là trả lời không giống như nàng mong đợi. Tuy nhiên thắc mắc này rất lớn, để Shiho có chút áy náy trong lòng, cuối cùng đành đem ra giải bày cho đối phương.

"Ran, chị có..ghét anh Shu không?"

Ran nghe qua câu hỏi này của nàng, thì liền ngẩng đầu lên, đem ánh mắt có chút sắc bén nhìn lướt qua gương mặt Shiho, để nàng có chút bối rối lẫn dè dặt. Cuối cùng, từ miệng cô thốt lên một chữ 'không' ngắn gọn. Dừng một lúc, cô nói.

"Chị làm sao ghét anh ấy được chứ. Về chuyện pháp luật, Akai là người của công lý, lại đóng góp rất nhiều trong việc bắt bọn tội phạm nguy hiểm. Còn về tính cách...anh ấy giúp đỡ em, chăm sóc em tốt trong suốt 4 năm, giữ lời hứa với chị Akemi của em, sau đó quyết định để em hạnh phúc đến với chị. Chị nghĩ cô Jodie rất may mắn chọn được nam nhân như anh ấy."

Shiho lúc trước luôn đều nghĩ Ran vì chuyện cũ mà có chút ác cảm, hoặc là ngầm không thích Akai, hiện tại cô trước mặt nàng nói ra những lời tốt về Akai như vậy, Shiho trên mặt thoáng một nụ cười nhẹ nhõm lẫn mừng rỡ.

Một lúc sau, trong nhà Ran nhận được một cuộc điện thoại của tiến sĩ Agasa. Giọng nói ông ấy không giấu được sự vui mừng. Ông ấy thì thông báo, bản thân vừa mở thiệp mời đến hôn lễ của Akai và Jodie, cả đội thám tử nhí lẫn Kaito và Shinichi đều được mời đến. Tất cả mọi người thì đều vô cùng háo hức lẫn vui vẻ trước tin này. Họ liền vội vàng đặt vé máy bay, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày tụ họp trọng đại.

...........

Một vài ngày sau.

New York, Mỹ.

Hôn lễ của Akai và Jodie được tổ chức ở nhà hàng của một khách sạn trong thành phố. Tuy không phải đình đám như lễ cưới của Shinichi và Kaito hai nam nhân nổi tiếng kia, tuy nhiên lễ cưới lần này của Akai đều được bài trí lộng lẫy sang trọng, mang phong cách lãng mạn hiện đại. Trên tường lễ đài còn được treo dải băng đính từ hoa hồng đỏ chói.

Từ cổng tiếp khách bước vào rất nhiều người, chủ yếu đều là bạn bè người quen của cô dâu chú rể. Nhà hàng vốn đã nhộn nhịp, hiện tại thì còn ồn ào hơn khi một đoàn khách vừa mới bước vào. Dẫn đầu là cặp đôi nam nhân nổi tiếng, Shinichi Kudo và Kaito Kuroba. Mặc dù là vợ chồng, họ cư nhiên không có mấy hành động thân thiết quá mức giữa đám đông ở lễ cưới của người khác, trái lại chỉ là đơn giản nắm tay bước đi. Theo sau hai nam nhân tuấn mỹ, chính là hai nữ nhân mang vẻ đẹp tựa như thiên sứ, là Ran Mori và Shiho Miyano. Họ tay trong tay bước đi, vì đây chính là nước Mỹ, không giống như các nước châu Á, bạn bè bất kể giới tính vẫn có thể thân thiết ôm nhau hoặc bá vai choàng cổ như bình thường, cho nên cả cô và nàng hiện tại đều cảm thấy thoải mái. Shiho quay đầu ra sau, ra hiệu cho người phía sau lên trước chỗ Ran và nàng. Những người họ không ai khác chính là tiến sĩ Agasa và những cô cậu thiếu niên trong đội thám tử nhí.

Trong căn phòng náo nhiệt, Shinichi nhìn lướt qua, nàng thì phát hiện nơi này tràn ngập những gương mặt quen thuộc. Toàn bộ nhân viên nổi bật trong FBI đều là có mặt ở đây, còn có gia đình nhà Akai. Nhìn thấy những vị khách từ Nhật đến, bọn họ đều rất hân hoan chào đón.

Shinichi, Kaito, Shiho, Ran, tiến sĩ Agasa và tiểu đội thám tử mỉm cười thân thiện, vội vàng đến chào hỏi bắt chuyện với những vị khách ở đây. Shukichi chải chuốt hơn hẳn, cậu ấy thì giống như những nam nhân khác mặc vest, đầu tóc cũng có chỉnh chu hơn, tuy nhiên vẫn không giấu nổi cái chỏm tóc đặc biệt dựng lên sau gáy kia. Phu thê của Shukichi, nữ cảnh sát Yumi, cũng được mời. Hai người họ nhìn qua thì rất hạnh phúc, dường như khiến cho những người quanh năm độc thân thì phải ghen tị. Ở một góc khác, James Black gương mặt vẫn như thường lệ rất nghiêm nghị, trong bộ vest càng khiến cho ông ấy trông như một sĩ quan cảnh sát cấp cao đi làm nhiệm vụ, tuy nhiên sâu thẳm trong đáy mắt không giấu được tia vui vẻ hạnh phúc. Còn Camel vẫn như mọi khi rất vui vẻ nhiệt tình, còn phụ giúp chỉnh sửa lại mấy chỗ trang trí chưa hoàn thiện.

Ran Mori trong đám đông sợ làm lạc mất Shiho của mình, cô thì luôn khư khư giữ chặt tay nàng dẫn đi. Hai người họ cùng đi xung quanh trò chuyện với khách, có một vài người đã rất rất lâu rồi thì chưa gặp lại. Chợt cả cô và nàng đi ngang qua Masumi Sera, bạn thân lâu năm không gặp, Masumi liền reo lên:

"Ran! Lâu rồi không gặp, cậu có phải hay không đã quên tớ rồi?"

Ran Mori nhìn thấy người bạn cũ, mấy năm trôi qua vẫn không có thay đổi, chỉ là có nữ tính điệu đà hơn chút, hôm nay là lễ cưới của anh trai cậu ấy, cho nên đặc biệt trang điểm lên một chút, trông càng thêm phần xinh đẹp.  Cả cô và nàng đều mỉm cười chào Sera, tuy nhiên chủ yếu chỉ có Ran và cậu ấy nói chuyện. Sera mắt nhìn thấy Shiho, liền có chút khó hiểu. Bản thân cậu ấy ở Mỹ mấy năm, thực không nắm bắt được chuyện xảy ra ở Nhật, chỉ có biết Ran và Shinichi đã ly hôn, Shinichi kết hôn với Kaito. Còn chuyện Ran và Shiho, cậu ấy một chữ cũng không hề nghe nói tới. Masumi Sera nhìn Shiho chằm chằm một lúc, mà nàng dĩ nhiên thì biết Sera nghĩ gì, liền gật đầu ra hiệu cho biết, rằng những gì cậu ấy nghĩ đều là đúng. Sera trong nháy mắt lấy lại thái độ nhiệt tình của mình, liền nhìn Ran hỏi:

"Đây là bạn gái của cậu sao?"

Shiho và Ran nghe đến liền đỏ mặt, cô có chút lúng túng đáp:

"K-không phải như cậu nghĩ đâu."

Masumi Sera khoái chí mỉm cười trước trò châm chọc của mình. Cậu ấy tuy không biết Shiho và Ran thực sự đang hẹn hò, tuy nhiên nhìn thấy hai người họ có vẻ thân thiết, cho nên cố ý trêu chọc. Ở một góc Shinichi và Kaito thấy được lời trêu chọc của Sera, cả hai có chút nhịn không được khẽ bật cười.

Shiho mặt đỏ bừng cố gắng đánh trống lảng, nàng đem điện thoại bật lên, thì thấy cũng đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ giữa Akai và Jodie rồi, cho nên liền nói với Ran bảo Sera, hiện tại họ phải trở về chỗ của mình.

Một lúc sau, giây phút mà mọi người chờ đợi cũng đã tới. Cả căn phòng bất chợt thì im phăng phắc, tựa hồ chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến người khác giật mình. Sau đó từ lối dẫn tới lễ đường, bước đi một cặp nam nữ đẹp đôi giống như uyên ương, Shuichi Akai và Jodie Starling. Ngay khi họ vừa bước vào, cả căn phòng thì giống như có thứ gì kích hoạt, liền lập tức đồng loạt vỗ tay reo mừng. Pháo và hoa cũng được bắn ra tung toé, ở trên lối đi của lễ đường nơi cô dâu và chú rể đang bước cũng phủ đầy cánh hoa rơi xuống. Trên môi cả hai người đều không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Ở trên lễ đường, Akai và Jodie đối diện nhau, mắt nhìn thẳng vào đối phương. Vị linh mục ở giữa thì giống như thường, ngài ấy hỏi họ có đồng ý trở thành hôn thê của nhau hay không, hai người đều không có chút do dự mà thốt lên "Con đồng ý".

Sau khi nghi lễ đã kết thúc, tiệc cưới cũng chính thức bắt đầu. Mọi người đều bắt đầu trò chuyện ăn uống, cả nhà hàng lần nữa thì trở lại bầu không khí sôi nổi. Genta như thường lệ thì ăn rất nhiều, đến nỗi Ayumi và Mitsu phải nói cậu ấy tiết chế lại, vì nơi này là đám cưới người khác. Tuy nhiên Akai và Jodie chỉ mỉm cười, họ là nói, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, hôm nay dù gì cũng là ngày vui, hơn nữa Genta cùng với mấy người khác đã lặn lội đường xa đến đây, anh ấy và cô Jodie làm sao lại để mọi người nhịn đói chứ.

"Cũng may cho cậu là hai người ấy rất thân thiện dễ thương."

Mitsuhiko thì thầm với Genta. Cậu ấy như mọi khi thì phớt lờ thái độ trêu chọc của bạn mình, vẫn tiếp tục việc ăn. Trong lúc đó, Shiho vẫn cùng Ran bám dính nhau như hình với bóng, tuy nhiên nàng vẫn không quên nhắc nhở tiến sĩ Agasa chuyện ăn uống. Nàng là không cho ông ấy ăn quá nhiều bánh ngọt và uống rượu, mà tiến sĩ nước ngọt lại càng không thể uống, cho nên cuối cùng chỉ có thể uống nước lạnh. Ngay lúc này, trong bầu không khí ồn ào nhộn nhịp, Shiho thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

"Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn có vẻ khắt khe với tiến sĩ quá nhỉ."

Shiho có chút giật mình quay lại, người vừa rồi thì ra là Sera, nữ nhân này vừa tranh thủ thời cơ thì lại thích trêu chọc nàng (và tất cả những người khác bao gồm cả Ran Mori). Bỗng nhiên Sera quay sang nhìn Ran nói:

"Ran, cậu cùng bạn bè từ Nhật sang đây để dự hôn lễ anh Shu, có biết đã bỏ quên một người không?"

Nghe Sera bỗng nhiên hỏi câu này, Ran thì có chút khó hiểu. Mấy người bạn thân từ trung học đến hiện giờ của cô đều xuất hiện ở buổi tiệc, trong đó có Shinichi và Sera, vậy ý Sera là còn một người không xuất hiện. Người đó dường như là..

"Chẳng lẽ là..." Ran bất chợt sực nhớ đến một người, cô liền reo lên.

Masumi Sera mỉm cười đắc ý, sau đó thì vẫy vẫy tay với một nữ nhân từ xa bước tới. Cô ấy là Sonoko Suzuki.

Ran Mori lúc này mới để ý, trong thiệp mời của Akai và Jodie, tất cả những bạn bè thân thiết ở Nhật đều được mời, duy chỉ không có tên của Sonoko. Chỉ là cô thắc mắc, Sonoko tại sao thì ở đây chứ.

"Sonoko...Cậu làm gì ở đây?"

"Thái độ đó là sao nhỉ, quý cô Ran Mori," Sonoko mỉm cười đáp, "Cậu không muốn tớ ở đây sao?"

"Không phải như cậu nghĩ." Ran lắc đầu, "Tớ chỉ có chút thắc mắc."

"Là do nhà hàng và cả bữa tiệc hôm nay đều do Suzuki gia tài trợ, nên tớ cũng được xuất hiện." Sonoko giải thích, "Lúc nãy tớ thì ở trong kia phụ giúp chuẩn bị một chút, nên hiện tại mới có thể ra đây."

Ran Mori gật gù, một lời giải thích ngắn ngủi của Sonoko cũng đủ để sáng tỏ mọi chuyện. Sonoko Suzuki hiện tại là tiểu thư của gia đình Suzuki, mấy năm nay đã thay thế phụ mẫu của mình trở thành tổng tài của cả tập đoàn, khiến cho rất nhiều nữ nhân ở ngoài ghen tị và mơ ước cuộc sống của cô ấy. Tuy gia thế đáng ngưỡng mộ, hiện tại còn bước lên chức tổng tài, Sonoko thì vẫn không hề có chút biểu hiện keo kiệt của mấy tiểu thư nhà giàu thông thường, trái lại vẫn giữ nguyên tính cách vui vẻ và hào phóng, khiến cho người ta càng thêm ái mộ. Ran lúc này mới bắt đầu để ý Sonoko, hôm nay cô ấy không giống nữ nhân khác mặc váy đầm xuề xoà, mà đơn giản là chân váy màu đen, kết hợp với áo vest đen, phía trong là một chiếc áo trắng. Phong cách này càng khiến cho Sonoko toát lên khí chất đại tiểu thư hơn nữa. Nói chuyện một lúc, Sonoko thì để ý đến Shiho, liền hỏi Ran:

"Cô ấy là..?"

Không để Ran Mori kịp trả lời, Sera đã nhanh miệng đáp:

"Cô ấy là nữ nhân của Ran."

Shiho và Ran nghe đến có chút đỏ mặt, liền lắc đầu nguầy nguậy. Shiho hơi thúc vào người Sera, khiến cậu ấy cười trừ 'đỡ đòn', còn Ran nói với Sonoko:

"Đây là Shiho Miyano, bạn của tớ. Cô ấy cũng ở độ tuổi chúng ta thôi."

"Chào cô...Miyano." Sonoko hướng Shiho gật đầu chào.

"Chào tiểu thư Suzuki." Nàng đáp lại.

Sera có chút buồn cười trước cảnh chào hỏi có chút nghiêm trọng này. Ran nhận ra trong bàn còn hai chỗ trống, liền kêu Sera và Sonoko vào ngồi ăn chung. Một lúc sau, người phục vụ đến rót rượu cho từng bàn. Ran Mori có vẻ đã đặc biệt gọi loại rượu sherry cho bàn của họ. Shiho có chút mỉm cười, sau khi cụng ly với mọi người liền đem ly rượu uống hết một nửa. Còn Sonoko nhấp được một vài ngụm, thì cảm nhận được vị cay nồng trên đầu lưỡi, liền có chút nhăn mặt đem ly rượu đặt xuống.

"Ai ya, đại tổng tài Suzuki như thế nào lại không uống được rượu a?" Sera có chút trêu chọc nhìn Sonoko.

"Kệ tớ đi..." Sonoko mặt có chút nóng bừng lên, nhưng cô ấy mau chóng quên đi trò đùa của Sera, thay vào đó là nhìn Shiho, "Miyano thật đáng ngưỡng mộ."

"À..không phải cái gì, chỉ là loại rượu này tôi đặc biệt yêu thích, cho nên uống có hơi nhiều." Shiho đáp.

Sonoko gật gật đầu không nói gì thêm, tất cả có vẻ đều tập trung vào ăn uống rồi. Ran trong lúc này không ngăn được bản thân ngắm nhìn Shiho. Hôm nay nàng rất đẹp. Shiho mặc một bộ váy cổ yếm, tuy không quá hở hang nhưng cũng đủ để lộ những nét đẹp thanh thoát trên người. Bờ vai trắng nõn mảnh khảnh, cùng với xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện càng thêm vẻ quyến rũ. Cho dù tửu lượng của Shiho rất tốt, tuy nhiên khi uống rượu vào gương mặt vẫn không ngăn được có chút phiếm hồng, càng để người ta cảm giác được sự hấp dẫn yêu mị từ nàng. Ran cứ thế nhìn Shiho chằm chằm như vậy, đến khi nàng để ý thấy liền nhắc nhở, cô thì mới chịu ngồi tập trung ăn.

Ăn uống xong, mọi người bắt đầu tham gia vào những hoạt động khác, như là ca hát và khiêu vũ. Âm nhạc trong đám cưới chủ yếu thì là mấy bản jazz nhẹ nhàng, tuy nhiên vẫn có những ca khúc pop lãng mạn như là 'Perfect', 'Someone you loved' hay là 'Lover'. Nghi lễ khi gần kết thúc cũng là một trong những điều khiến mọi người hào hứng nhất. Đó chính là màn ném bó hoa của cô dâu. Bó hoa vào tay người nào, người đó thì sẽ là người tiếp theo sắp kết hôn.

Cô Jodie đứng trên lễ đường cao, sau đó đem bó hoa trên tay ngẫu nhiên ném xuống. Khoảnh khắc bó hoa rời khỏi tay Jodie cũng là khoảnh khắc tất cả mọi người phía dưới phấn khích muốn tranh giành lấy nó. Bó hoa rơi xuống. Cuộc tranh giành kết thúc. Mọi người rất nhanh liền đứng yên. Người bắt được bó hoa là Shiho Miyano.

Tất cả mọi người trong sảnh liền vỗ tay chúc mừng cho nữ nhân may mắn. Ran Mori đứng bên cạnh nàng không giấu được nụ cười tự hào.

"Chúc mừng chúc mừng..!"

"Rất chúc mừng cậu Shiho." Sera nói.

Shinichi và Kaito vừa vỗ tay vừa mỉm cười, xem ra phán đoán của họ là sự thật, ngay cả 'thần may mắn' cũng đã chứng minh điều đó rồi.

Bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Shiho, Ran, Shinichi, Kaito, tiến sĩ Agasa và đội thám tử nhí cùng về phòng khách sạn nơi mà họ thuê ở mấy ngày, chuẩn bị cho hôm sau trở về Nhật. Tối hôm đó, Ran nhận được tin nhắn của Akai nói rằng, vợ chồng anh ấy sẽ đi tuần trăng mật ở Nhật Bản một thời gian. Cô chỉ biết nhắn chúc mừng anh ấy thêm lần nữa, trong đầu càng mường tượng đến cảnh hôn lễ của bản thân và Shiho sẽ thế nào. Không chỉ cô, mà cả những người khác, cũng không thể chờ được ngày đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com