Chap 40.1. Món quà bí ẩn
bắt đầu từ chap này sẽ có một số nhân vật tự bịa 🤣 vì sắp có án hehe.
trình viết trinh thám của tuôi rất kém, kiến thức cũng không được cao, mọi người thông cảm ạ 😢
~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, Shiho Miyano thì vội vã rời khỏi nhà. Nàng có sẵn làm bữa sáng trước cho phụ tử nhà Mori, sau đó liền rời đi. Shiho nói với Ran, bản thân là đi tìm Yoko Okino. Hiện tại Kogoro Mori vì chị ấy mà rầu rĩ, hằng ngày đều luôn tìm đến rượu bia, thì chỉ có chị ấy mới có thể giải quyết vấn đề này. Bản thân nàng cũng có chút do dự, bởi vì chuyện của Mori dù sao cũng chỉ là một thám tử bình thường, là fan trung thành của Yoko, mà lại bắt chị ấy phải đến giúp như vậy, nàng sợ Yoko sẽ phiền. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Kogoro Mori dù là thám tử, nhưng mà trong quá khứ đã từng ra tay giúp đỡ Yoko trong một số vụ án, như vậy cũng không tính chỉ là fan hâm mộ, mà còn là một cộng sự và người bảo vệ tốt của chị ấy, hơn nữa đối với tính cách của Yoko, dù cho là loại người thế nào, dù có khó khăn, chị ấy nhất định sẽ giúp đỡ. Shiho sẽ chỉ nhờ Yoko khuyên nhủ và an ủi Mori vài lời, thì sẽ tuyệt đối không can dự cái gì vào đời tư của chị ấy.
Shiho tối hôm qua sau khi ông Mori ngủ đã bí mật nhắn tin cho Yoko, nhưng không ngờ là chị ấy trả lời tin nhắn, mặc dù lúc đó đã rất trễ rồi. Chị ấy đồng ý cùng nàng hẹn gặp, mà điểm hẹn của hai người cũng không phải chỗ nào xa, chính là quán cà phê Poirot, nằm ngay dưới căn hộ thám tử nhà ông Mori. Shiho ngồi trong quán đợi một lúc, một lúc sau liền nhìn thấy Yoko vội vã đi tới, nét mặt trái với những gì nàng mong đợi. Chị ấy trông có chút tiều tụy lẫn sợ hãi, thì giống như một người bị mắc chứng bệnh anxiety (*), dáng vẻ này để Shiho lấy làm lạ, nhưng cũng là có chút lo lắng theo.
(*) Anxiety hoặc anxiety disorder là một chứng rối loạn lo âu, thường người bệnh sẽ lo sợ khi nghĩ về tương lai hay một số chuyện xảy ra xung quanh. Chứng lo sợ bị chỉ trích, phê bình hay đánh giá khi ở nơi công cộng gọi là social anxiety (tui tin chắc chắc tui bị bệnh này nè)
Yoko Okino có chút run rẩy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Shiho, mà nàng để ý thấy, chị ấy đem theo một cái giỏ lớn, trong đó có chứa mấy bông hoa hồng đã héo, còn kèm theo vài mẩu giấy giống như lá thư.
Shiho cố gắng phớt lờ loại cảm giác tò mò đang ngày càng dâng lên trong tâm trí. Nàng có chút gượng gạo cười nhìn Yoko:
"Chị muốn uống gì?"
Yoko Okino có chút không dám nhìn thẳng đối phương, chị ấy đem chiếc túi có đựng hoa hồng khoác lên trên vai, dùng ngữ điệu không giấu được run rẩy nói:
"Không...không cần đâu."
Nghe đến đây, Shiho thì giống như không kìm được tò mò lẫn lo lắng trong lòng nữa. Nàng hỏi:
"Chị có chuyện gì sao?"
Yoko giống như chỉ đợi có vậy, chị ấy nghe Shiho nói thì giống như kìm lòng không được, đem tay nàng nắm chặt lấy, cả bộ dáng lẫn ngữ khí đều mang theo khẩn cầu:
"Miyano, em biết Ran và ông Mori...em hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi..."
"Chị Yoko, nếu chị có chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy, thì hãy cùng em đi đến văn phòng thám tử."
Shiho nhìn Yoko Okino, ánh mắt không giấu được lo lắng, sau đó nắm tay chị ấy cùng dẫn lên lầu, ngay chỗ văn phòng thám tử. Yoko không chút phản kháng, mà có chút thuận theo nàng chạy lên lầu, điệu bộ còn hết sức vội vàng lẫn sợ hãi.
Ran Mori lúc này ở trên văn phòng thám tử đã cùng phụ thân mình ăn uống chuẩn bị xong. Cô ấy nói với ông Mori, hôm nay Shiho sẽ mời Yoko đến, ông ấy nghe đến thì không giấu được phấn khích, sớm thì chuẩn bị ăn diện sẵn sàng giống như phong cách của một quý ông. Lúc phụ tử đang cùng nhau trò chuyện, cánh cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra. Cả Ran và Kogoro Mori đều đem ánh mắt vui vẻ nhìn ra, đúng như họ mong đợi, người đến chính là Yoko và Shiho.
"Yoko, chị đến rồi." Ran nhìn Yoko nói.
"Yoko-chan!" Kogoro Mori lúc này không kìm được thốt lên, "Đã lâu rồi không gặp, tôi thì ở đây đợi cô rất lâu rồi."
Nói xong, ông ấy vuốt vuốt tóc, cố gắng ra dáng một nam nhân lịch lãm trước mặt Yoko, chính là muốn chứng tỏ bản thân đây dung mạo cũng chẳng kém gì cái gã bạn trai Kenichi của chị ấy đâu. Yoko Okino có chút dè dặt chào hỏi mọi người, sau đó chị ấy hết nhìn ông Mori lại đến nhìn Ran, giọng nói lí nhí từ trong cổ họng cất lên:
"Thám tử Mori, phiền ông...hãy giúp tôi.."
"Yoko-chan cần gì, tôi đây đều sẵn sàng đáp ứng." Mori nhanh nhảu đáp.
Trái với vẻ tán tỉnh của phụ thân mình, Ran Mori trông thấy điệu bộ của Yoko, thì liền biết chị ấy xảy ra chuyện bất ổn, nụ cười trên môi cô có phần giảm xuống. Ran nhìn Yoko điềm tĩnh nói:
"Chị ngồi đi."
Đến khi tất cả mọi người đều đã yên vị trên sofa, Yoko bắt đầu kể. Chị ấy là nói, từ một năm trước thì bắt đầu nhận được một số quà tặng và thư từ, không đề tên người gửi. Mấy món quà và thư gửi đến đều rất bình thường, căn bản là giống như quà và thư của một người hâm mộ sẽ gửi đến thần tượng của mình. Nhưng mà mấy thứ quà và thư từ này, càng ngày càng trở nên càn rỡ. Người gửi đồ cho Yoko đôi lúc tặng chị ấy hoa, đôi lúc thì là nhẫn, chủ yếu là mấy món đồ mà chỉ có tình nhân và tình nhân mới tặng cho nhau, cả nội dung thư cũng chuyển sang chủ đề tình yêu. Gần đây khi chị ấy công khai hẹn hò Kenichi, mấy bức thư gửi đến lại càng quá đáng hơn, lời lẽ trong thư giống như là bức xúc oán hận Yoko, vì đã hẹn hò với anh ấy. Ngày hôm qua, chị ấy lại nhận được một lá thư, mà lá thư lần này, không phải chữ viết bình thường, mà là loại mật mã chị ấy căn bản không cách hiểu được.
"Chuyện xảy ra một năm trước, sao chị không báo cảnh sát hay nhờ người giúp đỡ sớm?" Ran hỏi.
"Lúc đó chị cơ bản chỉ là nghĩ, đó là quà của fan hâm mộ tặng mình, thì cũng là chuyện bình thường." Yoko đáp, "Còn mấy bức thư tình yêu, cũng là do chị nghĩ chỉ là của fan cuồng gửi đến, dần dần thì sẽ hết. Không ngờ hắn bỗng nhiên lại làm quá đáng như vậy."
Kogoro Mori nghe Yoko kể chuyện, nét mặt tươi tỉnh lúc này rất nhanh thì biến thành trầm trọng, trong lòng hẳn là không ngừng nguyền rủa gã vô danh đã gửi thư quấy rối Yoko suốt một thời gian dài. Ông ấy cùng Ran và Shiho xem qua mấy bức thư cũ hắn gửi cho Yoko, là do chị ấy đặc biệt đem tới muốn nhờ sự giúp đỡ, cùng với bó hoa hồng đã héo, đều là quà của gã nặc danh kia gửi tới. Trong mấy bức thư đều không thu được manh mối gì, cũng đều là mấy lời sến sẩm của một tên fan cuồng tự ảo tưởng bản thân là tình nhân của thần tượng. Đến khi xem qua bức thư khó hiểu gần đây nhất, Ran và Shiho mới tìm được ra manh mối.
Bức thư ghi:
" .--- - -.-
.---- ---.. ---.. ---.
.---- ---.. ----. . .---- "
Cả Ran, Shiho lẫn Kogoro Mori đều nhìn vào bức mật thư chăm chú.
"Cái này là..." Ông Mori chợt nghĩ đến điều gì đó.
"Mã Morse." Ran và Shiho đồng thanh.
Yoko nghe thấy mọi người đều đã tìm ra mấy loại mật thư này là thứ gì, vẻ mặt chị ấy có chút khấp khởi tò mò. Chị ấy kỳ thật đã có nghe qua loại mã morse này một vài lần, loại mật mã này rất phổ biến khi dùng trong mật thư, nếu đã được biết đến nhiều như vậy, thì hẳn ba người Ran, Shiho và Mori có lẽ sẽ sớm tìm ra ý nghĩa của bức thư.
"Vậy...bức thư thì nói cái gì?" Yoko hỏi.
"Theo bảng mã morse, '.---' là J, '-' là T, '-.-' là R." Shiho nói, "Mấy dòng ở phía dưới chính là số, lần lượt là 1-8-8-8 và 1-8-9-1. Nếu ghép lại, ta sẽ được bạch văn, là JTR, 1888, 1891."
Ran Mori nghe đến ba chữ cái JTR, trong đầu liền nhớ đến loạt tiểu thuyết Sherlock Holmes mà mình đã đọc, do nhiều năm trước quyết thay phụ thân trở thành nữ trinh thám, cô ấy thì đã đọc tiểu thuyết phá án rất nhiều. Cái tên JTR này, ngoại trừ một người ra thì không còn kẻ nào khác có thể có.
"JTR, chính là ám chỉ Jack the Ripper," Ran nói, "Kẻ sát nhân hàng loạt ở London vào khoảng thế kỷ 19."
Yoko nghe nói đến sát nhân hàng loạt, liền có chút run sợ. Chị ấy từ trước thì vốn nghĩ đây chỉ là quà bình thường của người hâm mộ, nhưng mà hôm nay biết được, mật thư hắn gửi lại có cái gì liên quan đến kẻ sát nhân hàng loạt, để chị ấy từ trong người không khỏi dâng lên cảm giác hoang mang lẫn kinh hãi.
Kogoro Mori nhìn hai nữ tử bên cạnh mình say sưa nói về mật mã lẫn tiểu thuyết các loại, trong đầu không khỏi có chút choáng váng. Là một cựu cảnh sát và thám tử, ông ấy vốn dĩ cũng có nghe qua đôi chút về mấy loại mật mã này, nhưng còn tiểu thuyết trinh thám thì hoàn toàn đều rất ít đọc, thậm chí không có phân biệt được giữa tiểu thuyết của Conan Doyle và Agatha Christie.
"Vậy còn mấy con số 1888 và 1891 này, là muốn ám chỉ thứ gì?" Mori hỏi.
"Có lẽ hắn muốn nói về vụ án mạng liên hoàn tại Whitechapel," Shiho giải thích, "Tổng cộng có 11 vụ giết người tại Whitechapel kéo dài từ năm 1888 đến năm 1891, mà thủ phạm chính là Jack the Ripper."
"Nhưng mà rốt cuộc hắn muốn ám chỉ đến thứ gì?" Yoko thốt lên, đáy mắt không giấu được hoảng loạn, "Mấy vụ giết người hàng loạt này rốt cuộc thì có ý nghĩa gì?"
Nghe được câu hỏi của Yoko, để cả Ran và Shiho không kìm được suy ngẫm. Ý nghĩa thực sự của mật thư, hiện tại họ kỳ thật cũng chưa nắm rõ. Nếu chỉ muốn ám chỉ sát nhân, hắn thì tại sao phải chọn duy nhất là Jack the Ripper, và một chuỗi án mạng ở Whitechapel. Jack the Ripper là một kẻ giết người hoạt động ở các đường phố và quận ở London, số người hắn giết cũng không phải là ít, nhưng kẻ nặc danh gửi thư này chỉ chọn một địa điểm là Whitechapel, hắn chắc chắn thì phải có một lý do gì đó.
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau, cuối cùng Ran và Shiho thì hiểu được, hắn có lẽ là muốn ám chỉ đến cụm từ 'whitechapel'. Nếu như tách ra hai chữ, cụm từ này thì sẽ trở thành 'white chapel'. 'Chapel' trong tiếng Anh có nghĩa là một nơi dùng để thờ Thiên Chúa giáo, giống như một nhà thờ, chỉ là nhỏ và tách biệt hơn một chút. Mà ở trong khu vực Beika này, nơi duy nhất giống với thứ mà từ chapel miêu tả chính là nhà thờ Beika, gọi là 'Beika church'.
"Vậy chúng ta thì đến nhà thờ Beika một chuyến, xem có thêm manh mối hay cái gì khác không." Kogoro Mori nói.
"Ân, vậy mau đi thôi." Shiho đáp.
Do Ran Mori mấy ngày nay đều ở văn phòng thám tử, xe của cô ấy do đó cũng đều luôn để ở đây. Ran cùng mọi người ngồi vào trong xe, cô ấy thì lái đến chỗ nhà thờ Beika. Mà từ chỗ này đến nhà thờ kỳ thật cũng không xa lắm, không mất nhiều thời gian. Trong lúc ở trên xe, Kogoro Mori do ngồi bên cạnh Yoko, ông ấy liền nhớ đến gã bạn trai của chị ấy, là Kenichi.
"Bạn trai cô có biết chuyện này không?" Ông Mori hỏi.
"Anh ấy không biết," Yoko lắc đầu, "Với lại, dạo gần đây anh ấy thì nhắn tin nói, bản thân do tiếp xúc với một vài người Trung Quốc nên cần phải đi bệnh viện kiểm tra và cách ly."
Kogoro Mori im lặng, mặc dù không để lộ ra ngoài, nhưng trong đầu ông ấy hiện tại chính là đang không ngừng rủa thầm gã tên Kenichi đó. Đường đường là bạn trai, mà người yêu của mình gặp chuyện nghiêm trọng như vậy cũng không biết, để chị ấy lo lắng đến mức phải tìm đến người khác để giải quyết. Trong lúc Yoko khó khăn, anh ta không ở bên cạnh, trái lại còn biến đi đâu mất, có khi thì là viện cớ đi bệnh viện để trốn tránh chị ấy, còn nếu anh ta thực sự phải đi bệnh viện, chỉ e là anh ta thì thực sự nhiễm bệnh, một người như vậy để Yoko yêu thật sự là không tốt chút nào.
Một lát sau, bọn họ cuối cùng thì đến được nhà thờ Beika. Ngoại trừ mái nhà được sơn màu vàng, toàn bộ tường ở đây đều là gạch màu trắng. Shiho, Ran, Mori và Yoko đi ra khỏi xe, mà hôm nay ở nhà thờ cư nhiên không có ai, dù sao cũng không phải là cuối tuần, cho nên đặc biệt vắng vẻ. Kogoro Mori đi nhìn một vòng, tuy nhiên không có tìm thấy cái gì khả nghi.
"Hắn đâu?" Ông Mori lên tiếng hỏi.
Shiho và Ran cũng giống như ông ấy không có thấy thứ gì lạ. Nhưng mà Ran Mori bất chợt để ý thấy, ở trên một bức tường có dán một mẩu giấy xám nhạt. Do bức tường đều là màu trắng, tờ giấy này lại có màu xám rất nhạt, cho nên nếu không để ý kỹ thì đều sẽ không thấy. Kẻ gửi mật thư cho Yoko, nếu như hắn không đợi ở đây, thì rất có thể sẽ để lại mật thư tiếp theo, mà mật thư đó rất có thể là mẩu giấy này. Có vẻ như hắn muốn ngụy trang, đề phòng nếu như có ai đi qua đây sẽ không nhìn thấy mà lấy mất tấm giấy.
Ran Mori hơi khuỵu chân xuống đem mảnh giấy trên tường gỡ ra. Shiho và mấy người khác trông thấy, liền biết cô ấy đã tìm được chứng cứ gì đó, thì lập tức chạy lại. Ran Mori đem mảnh giấy trên tay mở ra, chữ lần này không phải mật mã gì khó hiểu, mà là chữ latin để ai cũng đều có thể đọc. Nhưng mà nghĩa của dòng chữ này, một lần nữa lại để Kogoro và Yoko không cách hiểu, thậm chí cả Ran cũng lộ ra chút bối rối.
"Lai2 dao4 xing1 hong2 se4 de ta3.
Key: M."
Shiho nhìn vào trong tờ giấy, trong đầu thì bỗng nhiên dâng lên một loại ký ức mơ hồ, giống như là đã từ rất lâu rất lâu rồi. Nàng cũng không rõ bản thân có nhớ đúng hay không, loại chữ này, nàng căn bản từng trông thấy từ lúc nhỏ, khi còn đang là tiểu nữ sinh ở Mỹ.
"Tiếng Trung sao?" Giống như chợt nhớ ra gì đó, nàng thốt lên.
"Tiếng Trung?" Yoko nhìn nàng hỏi, "Nhưng tại sao?"
"Chỗ này," Shiho giải thích, "Trong tiếng Trung, ngoài chữ hán ngữ ra, còn có một hệ thống phiên âm hán tự ra tiếng Latin, gọi là pinyin. Pinyin gồm có 4 thanh điệu (giống như dấu trong tiếng Việt), thì giống như tượng trưng cho giọng điệu chúng ta dùng để đọc các từ ngữ. Các con số đánh dấu phía sau mỗi chữ chính là thanh điệu của mỗi chữ đó. 4 thanh điệu này nếu như sắp xếp đứng cạnh nhau theo thứ tự, sẽ tạo thành hình giống như chữ M."
(ảnh minh hoạ nè:>>)
Nghe thấy Shiho nói, Ran Mori có chút lạ lẫm lẫn uất ức, họ cùng nhau sống chung hơn một năm, luôn đều là người thân mật với nhau, nàng cư nhiên không có để cho cô biết, bản thân là biết tiếng Trung (*). Cô nhìn Shiho giận dỗi hỏi:
"Shiho, em thế nào lại biết tiếng Trung, lại còn không nói cho chị biết."
"Các trường học ở Mỹ ngoài tiếng Anh ra còn có giảng dạy một số ngoại ngữ khác, như là tiếng Đức, tiếng Latin, tiếng Ý, tiếng Nhật và tiếng Trung. Lúc còn du học ở Mỹ, em thì đã học được một chút." Nàng đáp.
(*) Chuyện Shiho biết tiếng Trung là tui bịa, chứ trong truyện tuôi cũng ko biết chị bé có biết thật ko, nhưng sự thật là high school ở Mỹ có dạy ngoại ngữ (gồm Trung), tuôi mong chị bé biết 🤣
"Nhưng mật thư tại sao lại là tiếng Trung, lại còn viết hẳn ra...như vậy, không phải quá dễ sao?" Kogoro Mori có chút ngờ vực nói.
"Có lẽ kẻ gửi này là nghĩ, chị Yoko sẽ không thể giải mấy loại mật mã khó. Mã morse rất phổ biến, chỉ cần chị ấy hỏi ai đó hoặc là tra trên mạng thì liền có thôi." Ran đáp, "Nhưng còn chuyện thư viết bằng tiếng Trung..."
"Nhắc đến mới nhớ, chị Yoko là nói, anh Kenichi mấy ngày nay có tiếp xúc với người Trung Quốc?" Shiho chợt nói.
Yoko nghe nàng nói, ánh mắt lần nữa lại không giấu được hoang mang. Nếu thực sự có liên quan tới một số người Kenichi gặp qua, chuyện này thì không những là Yoko, mà chị ấy còn liên luỵ đến người khác hay sao. Kogoro Mori ở bên cạnh động viên Yoko Okino, ông ấy nói với Yoko, nhỡ đâu chuyện này chỉ là trùng hợp. Trong lúc này Ran hướng đến Shiho hỏi:
"Vậy bức thư này là có ý nghĩa gì?"
"Nếu như nói theo số thứ tự thanh điệu mà mấy từ này được đánh dấu, toàn bộ câu này thì sẽ có pinyin là 'Lái dào xīnghóng sè de tǎ', nếu viết bằng chữ Hán thì sẽ là '来到猩红色的塔'. Nghĩa là...'Hãy đến toà tháp màu đỏ thẫm.'"
"Toà tháp màu đỏ thẫm?"
Tất cả đồng thanh kêu lên. Ở xung quanh thành phố Beika này, chỉ có duy nhất một nơi giống với thứ lá thư này ám chỉ tới, chính là tháp Touto (ngoài đời là Tokyo). Đó là một toà tháp lộng lẫy cao chọc trời, mà toàn bộ toà tháp này đều là được sơn màu đỏ, đều toát lên vẻ rực rỡ nhưng cũng bí ẩn không kém.
"Mau đến tháp Touto."
Shiho nhìn Ran nói. Cô cũng đáp lại gật đầu, sau đó thì cùng mọi người trở ra xe, hướng tháp Touto đi đến. Toà tháp này vốn dĩ cũng rất nổi tiếng, thì giống như một nơi đặc biệt nhất của thành phố Beika. Ran Mori lái xe đến toà tháp màu đỏ thẫm, mọi người rất nhanh liền xuống xe, bắt đầu tìm kiếm mật thư tiếp theo, mà cũng có thể đây là điểm đến cuối cùng, gã ẩn danh kia có thể ở xung quanh đâu đó. Nhưng mà lần này rất khác, cho dù bọn họ có cố gắng đến mức nào, thì cũng tuyệt nhiên không thấy một người nào khả nghi, hay là thậm chí mật thư tiếp theo được giấu ở đâu cũng không cách tìm ra.
"Chuyện này...tất cả chuyện này rốt cuộc như thế nào?" Kogoro Mori có chút mất kiên nhẫn nói.
Ông ấy cùng với mấy người đi cùng tụ tập dưới một góc của chân tháp, có chút mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể bỏ cuộc. Kogoro Mori đứng trước bức tường ở chân tháp, ông ấy vì là nam nhân, cho nên vóc dáng đều rất cao lớn, lúc bấy giờ lại đã là buổi trưa, cho nên trời rất nắng, để Kogoro Mori đem bóng lưng che hết một phần trên tường. Mà trên một phần của chiếc bóng trên tường này, thì giống như mập mờ hiện ra thứ gì đó.
"Chú Mori, bức tường ở sau lưng chú hình như có thứ gì đó.." Shiho để ý thấy dấu vết lạ ở trên tường, liền nói với Mori.
Kogoro Mori có chút tò mò lẫn khó hiểu quay đầu lại, thì liền nhìn thấy trên bức tường trước mặt mình giống như có một vết mờ, được viết thành chữ ông ấy gần như có thể đọc được. Nhưng mà khi ông ấy bước qua một bên, vết mờ đó thì lập tức liền biến mất. Shiho cảm thấy có chút lạ, lúc nãy nàng rõ rõ ràng ràng thì trông thấy dấu vết nọ trên bức tường, nhưng mà khi Kogoro Mori bước khỏi đó, dấu vết kia cũng giống như có ma thuật mà đột ngột biến mất. Nàng bước đến trước bức tường quan sát kỹ thêm một lần nữa, ngay lúc này, thứ kỳ lạ trên tường một lần nữa lại hiện lên. Hiện tượng này một lúc để cho Shiho Miyano bất chợt hiểu ra được, cách thức ngụy trang độc đáo của hắn lần này.
"Chất huỳnh quang." Nàng nói.
Shiho Miyano vừa nói, thì trong lúc đó cũng vừa là đem một chiếc khăn tay từ trong túi lấy ra, nàng dùng chiếc khăn che lấy phía trên của dấu vết bí ẩn kia, vết mờ đó bị chiếc bóng của Shiho làm cho mập mờ ẩn hiện, hiện tại còn bị chiếc khăn nọ giống như tạo thêm môi trường tối, để cho càng hiện rõ trước mắt mọi người. Trên đó viết ngắn gọn một chữ: '木' (mộc).
"Chất huỳnh quang khi có ánh sáng thì sẽ giống như không thấy," Ran Mori giải thích, "Nhưng mà một khi đã tối, nó sẽ phát sáng rất rõ. Kẻ viết mật thư chính là muốn viết lên đây bằng huỳnh quang, để người khác thì sẽ không thấy. Buổi tối tháp Touto mở đèn rất sáng, cũng không để cho mật thư này được hiện rõ. Nhưng may mắn phụ thân đứng ở đây, hiện tại là buổi trưa, trời rất nắng, càng để cho chiếc bóng lớn và tối hơn, khiến cho mật thư ẩn phải lộ ra ánh sáng."
"Vậy còn mật thư?" Yoko có chút ngờ vực hỏi, "Lần trước là tiếng Trung, hiện tại lại là tiếng Nhật sao?"
Shiho Miyano nhìn xuống hán tự được viết trên tường, chữ mộc này có nghĩa là cây cối hoặc là gỗ. Nàng trên tay vẫn giữ nguyên chiếc khăn, để cho mọi người có thể thấy, sau đó nói:
"Chữ 木 này, tuy có trong tiếng Nhật là 'ki', nhưng cũng có trong tiếng Hán, phiên âm pinyin gọi là 'mù', đều có nghĩa là cây cối."
Kogoro Mori cùng với mấy người khác nghe thấy Shiho giải nghĩa của hán tự trên tường, thì đều hiểu mật thư lần này ý nghĩa chính là muốn kêu họ đến một nơi có nhiều cây cối.
"Thế nào, chúng ta thì sẽ không đi vào rừng chứ?"
Kogoro Mori mỉa mai hỏi, mà cũng là muốn làm chút xác minh, vì ông ấy xác thực đi theo từ sáng sớm cũng có chút mất kiên nhẫn và mệt mỏi rồi. Shiho Miyano trong lòng vốn là biết tính cách của Kogoro Mori, là một thám tử, cho dù có mất kiên nhẫn, ông ấy thì cũng sẽ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, hơn nữa vụ án này lại có liên quan đến Yoko. Nàng có chút muốn khuyên ông ấy nên về nghỉ ngơi trước, nhưng mà nếu chuyện này diễn biến xấu, Yoko Okino có ông ấy ở bên cạnh vẫn hơn. Shiho cuối cùng phớt lờ vẻ mặt chán ngán của Kogoro Mori, nàng lắc lắc đầu nói:
"Không phải vào rừng. Vì nếu hắn muốn chúng ta vào rừng, thì sẽ viết chữ '林' (lâm), ở trong tiếng Nhật gọi là 'hayashi', trong pinyin đọc là 'lín'. Một rừng sẽ có nhiều cây cối, sở dĩ chữ lâm này trông giống như hai chữ mộc ghép lại cùng nhau, chính là vì lẽ đó."
Shiho Miyano vừa nói xong, Ran Mori lại giống như tiếp lời nàng nói, cô ấy bảo rằng, ở thành phố Beika cũng có một nơi nhiều cây cối, mà nơi này, cũng không phải quá phức tạp, mà chính là công viên Beika.
~~~~~~
viết muốn chai mặt chai não 😀 một chap giải hết 3 cái mật thư, thành ra hơn 4000 từ, omg. để chap sau giải quyết luôn vậy, tuôi viết từ sáng tới chiều, nhịn đi toilet luôn á. thoy bây giờ mọi người đọc truyện vui vẻ, tuôi đi toilet đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com