0002 1
Tuyết đầu mùa đã rơi từ tuần trước, biến khu phố quanh ký túc xá trở nên lấp lánh như một quả cầu tuyết khổng lồ bị lắc mạnh. Mặc dù các thành viên đang trong giai đoạn nghỉ ngơi hiếm hoi sau đợt quảng bá cuối năm, không khí trong nhà vẫn không lúc nào yên tĩnh.
"Yeonjun hyung! Cái tất đó của em mà! Trả em!"
"Em có thể đi một đôi khác mà, Kai. Đâu quan trọng phải là cái này chứ, kệ đi!"
Soobin thở dài, tựa lưng vào mép cửa phòng khách, tay ôm lấy chiếc cốc sứ đựng sô cô la nóng, mắt quét qua một lượt căn ký túc xá. Kai - đang nhảy lò cò cố giành lại chiếc tất Giáng sinh in hình tuần lộc từ tay anh là Yeonjun. Em không thể đi đôi tất trắng nhạt nhẽo bình thường được, hôm nay cả nhóm sẽ tổ chức tiệc giáng sinh, phải làm nó thật đặc biệt chứ.
Taehyun và Beomgyu đang ngồi cạnh cây thông được trang trí lộng lẫy trong góc phòng. Taehyun tỉ mỉ kiểm tra ánh sáng của dây đèn, còn Beomgyu thì bận rộn... thử nghiệm âm thanh của quả chuông nhỏ vừa tìm thấy trên sàn.
"Dingdong... dingdong..." Beomgyu ngân nga "Taehyunie, em nghe thấy giống tiếng chuông của xe trượt tuyết không?" Cậu hỏi với đôi mắt long lanh vẫn đang dán chặt trên chiếc chuông nhỏ.
Taehyun không ngước lên "Tất nhiên rồi, đồ xịn đấy" giọng nói đầy tự hào "Em và Hueningie phải đi qua mấy con phố mới mua được loại này đấy, và hyung, mau cất đi...trước khi anh làm hỏng cái chuông thứ ba."
Cả nhóm đang tất bật chuẩn bị cho Đêm Giáng Sinh đặc biệt – một truyền thống mà họ tự đặt ra từ năm đầu ra mắt.
Soobin mỉm cười. Anh yêu không khí này. Anh yêu sự hỗn loạn của năm người lại tạo thành một gia đình hoàn hảo, một mái nhà thực thụ.
Anh đưa mắt tìm kiếm Kai. Người em út vừa thoát khỏi cuộc chiến giành tất đã đi về phía kệ giày ngoài cửa, nơi đặt ngôi sao Giáng sinh – thứ cuối cùng cần đặt lên đỉnh cây thông.
"Kai yah," Soobin gọi khẽ, "Sao em chưa gắn nó lên?"
Kai quay lại, đôi mắt lấp lánh như thể chính nó cũng vừa được phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu ôm ngôi sao màu vàng kim bằng hai tay, trông nó như một chiếc vương miện khổng lồ.
"Em đang đợi anh, hyung," Kai nói, đầy hào hứng "Em nghĩ trưởng nhóm và em út nên cùng nhau gắn ngôi sao cuối cùng."
Yeonjun đang sắp xếp lại những chiếc tất và treo chúng dọc chiếc lò sưởi giả, bĩu môi trêu chọc: "Ai cũng biết cưng đang biện lý do để được treo nó lên cùng với Soobin, Kai à".
Beomgyu chen vào: "Sao vậy, anh ghen tị hả?"
Soobin bật cười khúc khích. Hai người này mà không gây chuyện với nhau thì trời đất sẽ sụp đổ mất thôi. Mặc kệ hai người đó trí chóe, anh bước lại gần Kai, đặt cốc sô cô la nóng lên bàn. "Được rồi, theo ý em, bé con... Cây thông này khá cao đấy. Anh sẽ bế em lên nhé?"
Khuôn mặt Kai hơi ửng hồng. Dù đã quen với kiểu skinship này với Soobin từ hồi còn là thực tập sinh, nhưng mỗi khi anh đề nghị như vậy trước mặt các thành viên, Kai vẫn không khỏi có chút ngại ngùng.
"Em... em có thể với lên được mà!" Kai phản đối một cách yếu ớt.
"Không, em không thể" Soobin cười nhẹ, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Anh không muốn em làm rơi ngôi sao quan trọng của chúng ta đâu. Nào, mau tới đây."
Anh đưa tay ra, nhưng không phải để lấy ngôi sao, mà là để ôm lấy phần eo của Kai. Cơ thể cao ráo của Kai hơi cứng lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, tự nhiên dựa vào hơi ấm của anh lớn.
"Mọi người mau quay lại đi nào" Taehyun lên tiếng, lấy điện thoại ra, giả vờ chụp ảnh cây thông. Yeonjun và Beomgyu cũng hùa theo.
Lời trêu chọc của mọi người làm bầu không khí càng thêm vui vẻ. Soobin phớt lờ họ. Anh từ từ nhấc Kai lên, để cậu đặt chân lên mu bàn chân mình, rồi đỡ cậu vươn người lên cao.
"Cẩn thận nhé, Kai," Soobin thì thầm vào tai cậu.
"Em biết rồi," Kai đáp lại. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ Soobin, mang theo chút hương bạc hà nhè nhẹ, khiến trái tim Soobin như lỡ đi một nhịp.
Ngôi sao vàng kim cuối cùng cũng được gắn chắc chắn lên đỉnh cây thông. Ngay khi Kai buông tay, các đèn nhấp nháy trên cây thông bỗng như sáng rực hơn, rực rỡ và lộng lẫy hơn bao giờ hết.
"Tuyệt vời!" Yeonjun reo lên.
"Đẹp quá!" Beomgyu xuýt xoa.
Soobin từ từ đặt Kai xuống đất, nhưng vòng tay anh vẫn chưa buông ra. Anh giữ người em út lại trong một cái ôm nhẹ, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Em làm tốt lắm, Ngôi Sao của anh," Soobin thì thầm, chỉ đủ để một mình Kai nghe thấy.
Kai ngước nhìn Soobin. Cậu nhìn thấy ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt anh, và một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
"Anh cũng vậy, Hyung," Kai nói. "Cây thông này sẽ không lỗng lậy như vậy nếu không có sự giúp đỡ của anh."
Đó là khoảnh khắc mà sự ồn ào xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người họ, đứng giữa căn phòng ấm cúng, dưới ánh sáng rực rỡ của cây thông Giáng Sinh.
Sau đó, Beomgyu lại kéo sự chú ý trở lại với tiếng reo hò: "Đến giờ trao đổi quà rồi! Nhanh nào, mọi người!".
Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại Soobin và Kai còn thức.
Cả hai cùng nằm nhau trên giường của Soobin. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ khiến căn phòng thật ấm áp và bình yên.
Soobin nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Kai nằm nghiêng, chống cằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
"Anh không ngủ được à, hyung?" Kai hỏi.
"Ừm," Soobin đáp. Anh quay đầu lại, mỉm cười với Kai. "Anh đang nghĩ, ngoài kia lạnh thật, nhưng trong đây lại ấm áp quá đi".
"Là vì có em nằm cạnh anh mò" Kai đáp lại bằng tông giọng đáng yêu của mình.
Soobin bật cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Kai.
"Đúng vậy" anh thừa nhận. "Vì có em. Em có biết, mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy em cười là anh lại có thêm sức mạnh không?"
Kai im lặng lắng nghe. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Soobin hyung" Kai nói, giọng nhỏ dần "Anh là người anh trai tuyệt nhất, là trưởng nhóm tuyệt vời nhất của em. Anh luôn là người đầu tiên nhận ra khi em gặp chuyện và luôn đứng ra bảo vệ em."
"Đó là việc anh cần làm," Soobin đáp, cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.
"Không phải là cần làm" Kai lắc đầu. "Đó là cách anh yêu thương em."
Kai lại gần hơn, rúc đầu vào hõm vai Soobin, ôm lấy anh. Cái ôm của cậu luôn rất ấm áp và thoải mái, giống như cái ôm của một chú gấu bông khổng lồ.
"Ngày mai là Giáng Sinh," Kai thì thầm. "Anh muốn gì, hyung?"
Soobin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên tóc Kai.
"Anh không cần gì cả," Soobin nói. "Chỉ cần em ở đây, khỏe mạnh và hạnh phúc."
Anh mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt đang ngước lên của Kai và mỉm cười.
"Em chính là ngôi sao giáng sinh mà anh muốn nhất rồi."
Kai mỉm cười lại, vô cùng đáng yêu. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Soobin.
"Vậy thì, ngôi sao của anh, sẽ ở đây" Kai nói "Mãi mãi".
Họ nằm im lặng, lắng nghe hơi thở đều đặn của nhau khi dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm Giáng Sinh bình yên, ấm áp và hoàn hảo, như chính tình cảm mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com