0002 2
Đã gần mười một giờ đêm. Thành phố Seoul không bao giờ ngủ, nhưng trên sân thượng vắng lặng của tòa nhà Big Hit, một cảm giác bình yên đến lạ lùng bao trùm.
Buổi luyện tập vũ đạo vừa kết thúc. Cả nhóm đều kiệt sức, nhưng thay vì chen chúc nhau ở thang máy, họ quyết định đi cầu thang bộ lên sân thượng để hít thở không khí trong lành trước khi về ký túc xá.
Yeonjun và Beomgyu ngay lập tức chiếm lấy băng ghế dài bằng gỗ.
"Yeonjun hyung, nhìn kìa! Có phải chòm sao Lạp Hộ không?" Beomgyu chỉ lên bầu trời đen thẳm, mắt cậu sáng lấp lánh như một đứa trẻ.
"Không, ngốc ạ, Lạp Hộ chỉ xuất hiện vào mùa đông rõ nhất thôi," Yeonjun nói, nhưng vẫn ngước nhìn. "Cái kia có lẽ là Bắc Đẩu. Hay là Đại Hùng?"
"Anh cũng không biết chính xác mà!" Beomgyu cười khúc khích, rồi rúc đầu vào vai Yeonjun "Thôi kệ đi. Quan trọng là chúng ta ở đây, và em không cần phải tập đi tập lại một động tác nào nữa"
Taehyun ngồi cách họ một băng ghế, yên tĩnh mở điện thoại kiểm tra Weverse. Dù bận rộn hay mệt mỏi đến cỡnào, Taehyun vẫn dành ra chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình để reply post và DM của fan. Có ai mà không yêu chú mèo đáng yêu và ấm áp như vậy cơ chứ?
Còn Soobin và Kai, họ đang đứng dựa vào lan can kim loại mát lạnh. Ánh sáng từ thành phố hắt lên, vẽ nên bóng hình hai chàng trai cao lớn.
"Em không thấy lạnh sao?" Soobin hỏi, giọng anh trầm ấm. Anh đang mặc chiếc áo hoodie dày, nhưng Kai chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng bên trong chiếc áo khoác đồng phục. Anh sẽ không nói rằng chỉ cần Kai nói "Có", anh sẽ lập tức lao vào và ủ ấm em người yêu bé bỏng (đối với Soobin) của mình đâu, lúc nào trông em ấy cũng thật đáng yêu và mong manh, chỉ muốn giữ làm của riêng mình mãi thôi.
"Em không lạnh lắm, hyung," Kai đáp, nhưng hai tay cậu lại tự động chà xát vào nhau. "Em đang hâm nóng cơ thể bằng cách nghĩ về món Bingsu dâu tây khổng lồ mà chúng ta sẽ ăn sau khi đợt quảng bá này kết thúc."
Soobin bật cười. Anh biết mà, Kai lúc nào cũng đáng yêu, anh luôn yêu cái cách suy nghĩ của Kai tập trung vào những điều ngọt ngào và đáng yêu như thế.
"Anh cũng không thể đợi được nữa. Nhưng anh sẽ thích món sandwich dâu tây của em hơn."
"Sandwich thì ăn lúc nào cũng được!" Kai phản đối, quay sang. "Bingsu mới là đặc sản của mùa hè!"
"Được rồi được rồi, theo ý em hết. Dù sao đi nữa,..." Soobin nói, anh nhìn lên bầu trời đêm. "...Lâu lắm rồi chúng ta mới được tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này, thoải mái thật đấy"
Kai im lặng, cậu từ từ dịch người lại gần Soobin, vai họ chạm vào nhau.
"Anh đang nhìn gì thế, hyung?" Kai hỏi.
"Anh đang tìm ngôi sao sáng nhất" Soobin nói một cách chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng chữ.
"Anh vẫn tìm thấy ngôi sao đó sao?"
"Chưa" Soobin lắc đầu. "Nó có vẻ như đã bị mây che khuất rồi"
Kai nhìn lên bầu trời, rồi đột nhiên cậu đưa bàn tay mình lên, từ từ đặt nó lên bàn tay Soobin đang nắm chặt lan can. Lòng bàn tay của Soobin to hơn một chút, ấm áp và hơi thô ráp.
"Em tìm thấy nó rồi nè, hyung," Kai nói.
"Thật sao?" Soobin ngạc nhiên. "Ở đâu?"
Kai không chỉ lên trời. Cậu dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Soobin.
"Ở ngay đây" cậu thì thầm. "Em là người duy nhất biết tọa độ chính xác của Vì sao Soobin"
Ánh mắt của Soobin khóa chặt vào Kai. Trong khoảnh khắc đó, sự mệt mỏi sau nhiều giờ luyện tập dường như tan biến. Anh thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt Kai, nhưng vẫn là vẻ ngây thơ và đầy tình yêu thương mà anh luôn trân trọng.
"Vậy ra..." Soobin nói, giọng anh trầm đi, mang theo một chút cảm xúc không thể gọi tên "...Anh là ngôi sao đã bị che khuất sao?"
"Không phải bị che khuất" Kai lắc đầu. "Là một ngôi sao đặc biệt. Chỉ những người thực sự đặc biệt mới được phép nhìn thấy ánh sáng của nó."
Soobin cảm thấy một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. Đó là cách Kai thể hiện tình cảm của mình, cách cậu luôn làm cho anh cảm thấy mình quan trọng và được yêu thương.
Anh đặt tay lên bàn tay Kai, siết chặt.
"Anh cần phải ghi lại" Soobin nói. "để có thể ghi nhớ tọa độ này." Anh nhẹ nhàng rút điện thoại ra và mở ứng dụng ghi chú.
"Em nói đi" Soobin thì thầm vào tai Kai, để hơi thở ấm áp của anh phả vào tóc cậu.
Kai hiểu ý. Cậu mỉm cười, dựa đầu vào vai Soobin.
"Tọa độ của anh," Kai bắt đầu, giọng cậu vang vọng trong sự tĩnh lặng của màn đêm. "Là Vai trái của Huening Kai, thời gian quan sát vào mười một giờ đêm, có thể xác định vị trị khi tìm thấy Huening Kai "
Soobin khúc khích, ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình.
Tọa độ Vì Sao Sáng Nhất:
Vị trí: Vai trái của Huening Kai.
Thời gian: 23:00 (Mười một giờ đêm).
Xác định hướng: bên cạnh Huening Kai (ĐẶC BIỆT: chỉ có thể nhìn thấy bằng tình yêu).
Tình trạng: Sẵn sàng để được yêu thương.
Anh lưu lại ghi chú đó, rồi tắt màn hình điện thoại. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai Kai, kéo cậu lại gần hơn.
"Về thôi nào, ngôi sao của anh," Soobin nói, gọi Kai bằng biệt danh anh vừa nghĩ ra. "Anh không muốn mọi người thấy tọa độ của anh bị lạnh".
Yeonjun và Beomgyu đã đứng dậy, đang bàn về việc đặt gà rán về ký túc xá trong khi Taehyun đang chờ họ ở cửa thang máy.
Khi Soobin và Kai bước vào thang máy, cánh tay Soobin vẫn đặt trên vai Kai. Mặc dù họ đang đứng giữa ba thành viên khác, nhưng trong mắt Soobin lúc này, anh chỉ thấy duy nhất Kai - ngôi sao sáng nhất mà mình hằng tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com