Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9901 (1)


Không khí trong ký túc xá của nhóm đã đặc quánh lại, nặng nề như sương mù buổi sáng tháng Mười Một. Mặc dù ca khúc chủ đề Blue Hour đang gặt hái thành công rực rỡ, nhưng sự mệt mỏi và áp lực dồn nén từ lịch trình dày đặc đã bắt đầu bào mòn năm thành viên.

Đáng chú ý nhất là Beomgyu.

Lần comeback này diễn ra vào đúng tâm dịch bệnh, tương tác giữa mọi người cần hạn chế hết mức có thể. Không được trở về nhà thăm gia đình, bạn bè hay giao lưu với fan, luôn phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người, những thay đổi tâm lý ở độ tuổi mười chín đôi mươi khiến Beomgyu stress nặng. Cậu bị quá tải bởi sự thay đổi của cuộc sống, mông lung và không biết bản thân phải làm gì, điều gì cậu làm cũng đều cảm thấy chưa đủ. Mất phương hướng giữa chốn đất khách quê người ở Seoul này khiến cậu mệt mỏi, cậu muốn trở về nhà trong vòng tay cha mẹ, nơi cậu có thể dựa vào và sẻ chia những khó khăn, bất lực của mình mà không thể làm được.

Vậy nên Beomgyu, người thường là nguồn năng lượng ồn ào không bao giờ cạn, nay lại trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cậu thường xuyên thu mình lại, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không và khi được bắt chuyện thì câu trả lời luôn là những cái gật đầu hoặc lắc đầu cụt ngủn. Khi Beomgyu im lặng, Yeonjun sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Yeonjun, người luôn được mọi người ví như Tom&Jerry với Beomgyu, cũng bị em "silent streatment", phải đối mặt với một bức tường vô hình do người em trai mình yêu thương hơn tất thảy tự dựng lên. Anh đã thử mọi cách: hỏi về cách chơi guitar, rủ chơi game,  tặng cho em thật nhiều kẹo dẻo và đồ ăn, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười nhạt và lời cảm ơn đơn giản.

Mọi chuyện vỡ òa trong buổi ghi hình cuối cùng cho đợt quảng bá lần này. Yeonjun bước vào phòng chờ, thấy Beomgyu đang ngồi thẫn thờ, chưa hề thay đồ.

"Beomgyu ah, em làm gì đó? Sao còn chưa thay đồ?" Yeonjun hỏi.

Beomgyu vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Yah, Choi Beomgyu!"

Beomgyu giật mình. Cậu đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "E-Em xin lỗi, anh vừa nói gì ạ?"

"Dạo này em bị làm sao vậy?" Giọng anh có vẻ cáu kỉnh hơn bình thường. Anh đang mệt mỏi, và sự lo lắng cho màn trình diễn sắp tới khiến anh trở nên thẳng thắn một cách thái quá "Thái độ của em càng ngày càng tệ rồi Beomgyu ah. Cả tuần qua em lơ đễnh suốt, chúng ta đang trong quá trình quảng bá đấy, sao em có thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc hả?"

"Em xin lỗi... Em sẽ không bị phân tâm nữa đâu"

Lời nói đó, như một gáo nước lạnh tạt vào Yeonjun.

"Em xin lỗi?" Yeonjun bật cười một cách cay đắng. "Mấy ngày nay, đó là tất cả những gì em có thể nói à, Beomgyu? Xin lỗi? Em không thể tập trung được sao? Em cứ nói xin lỗi như thể nó có thể giải quyết được mọi việc ấy?"

"Em đã cố gắng hết sức rồi, hyung" Beomgyu đáp, giọng cậu sắc lạnh "Em xin lỗi vì em không phải là một người chuyên nghiệp hoàn hảo như anh."

Câu nói đó, không phải là lời bào chữa, mà là một cú đâm trực diện vào sự tự ti ngầm của Yeonjun, khiến anh không giữ được bình tĩnh.

"Em đang nói cái gì thế?" Yeonjun tiến lại gần "Em nghĩ anh hoàn hảo lắm sao? Anh chỉ đang cố gắng làm những điều cơ bản nhất thôi. Nếu em mệt mỏi đến mức không thể tập trung, thì ít nhất em nên nói ra. Đừng hành xử như thể chỉ có một mình em đang phải chịu đựng áp lực nữa!"

"Thế thì anh nghĩ em đang hành xử như thế nào?" Beomgyu lớn tiếng hơn, đây là lần đầu tiên cậu phản ứng mạnh mẽ sau nhiều tuần im lặng "Em đang làm mọi thứ như anh nói đây! Em biết rõ em không thể đạt được kỳ vọng của anh. Em đang cố gắng làm hài lòng anh và cả mọi người, nhưng hình như chẳng bao giờ là đủ cả"

"Beomgyu!"

"Đủ rồi!" Beomgyu hét lên, hai tay cậu siết chặt. "Đừng nói gì nữa, hyung. Lời nói của anh chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Em cần yên tĩnh. Em không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa!"

Beomgyu quay lưng đi, lao ra khỏi phòng chờ, bỏ lại Yeonjun còn sững sờ trước lời nói của cậu.

Trong suốt hai ngày tiếp theo, giữa Yeonjun và Beomgyu bắt đầu có sự xa cách.

Họ tránh né nhau.

Trong xe, Yeonjun luôn ngồi ở ghế trước, còn Beomgyu ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Trên bàn ăn, họ tiếp tục giữ khoảng cách, nói chuyện qua Soobin hoặc Kai.

Khi luyện tập, Yeonjun chỉ nói chuyện với Beomgyu qua các staff và Taehyun.

Buổi tối ngày thứ ba, sau khi trở về từ buổi phỏng vấn, Yeonjun mệt mỏi đứng ở phòng khách. Anh nhìn chiếc ghế sofa trống trơn - nơi Beomgyu thường nằm xem TV. Anh nhớ lại cái cách mà Beomgyu hay dựa vào anh thủ thỉ, hay bày trò nghịch ngợm lén lút dán sticker lên lưng anh giúp xoa dịu tinh thần Yeonjun sau lịch trình dày đặc.

Anh biết mình đã sai. Sai vì đã phớt lờ cảm xúc của cậu.

Gần nửa đêm, cả nhà đã đi ngủ. Yeonjun rón rén bước ra khỏi phòng. Anh đi thẳng đến cửa phòng của Beomgyu.

Anh đưa tay gõ cửa. Cộc... cộc...

Im lặng.

Anh gõ thêm lần nữa, nhẹ hơn. "Beomgyu ah, là Yeonjun hyung đây"

Vẫn không có tiếng trả lời. Anh thử vặn tay nắm cửa, cửa không khóa. Anh mở hé, thấy Beomgyu đang nằm cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía anh.

Yeonjun biết Beomgyu chưa ngủ. Anh bước vào phòng.

"Beomgyu ah" Yeonjun khẽ gọi, giọng anh trầm và nhẹ nhàng nhất có thể.

Beomgyu không trả lời, nhưng anh thấy vai cậu hơi co lên. Yeonjun cảm thấy một cảm giác bất lực dâng lên. Anh luôn tự tin vào khả năng giao tiếp của mình, nhưng ngay lúc này, anh không thể tìm ra cách để phá vỡ bức tường im lặng mà Beomgyu đã dựng lên.

"Anh biết em đang giận. Và em có quyền giận anh" Yeonjun nói, từ từ quỳ xuống cạnh giường của Beomgyu. "Anh xin lỗi. Anh đã nói những lời không nên".

Không có phản ứng

"Anh biết em đang nghe, Beomgyu à" Yeonjun thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã nói những lời đó. Anh không có ý nói em không đủ tốt. Em luôn là người giỏi nhất trong mắt anh."

Anh ngừng lại, chờ đợi phản ứng, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Không có gì. Chỉ có sự im lặng kéo dài, nặng nề, như thể đã kéo dài đến vô tận.

Yeonjun thở dài. Anh nhìn vào tấm lưng Beomgyu.

"Anh... anh xin lỗi vì đang làm phiền em. Có thể em không muốn nghe anh nói bất kì điều gì lúc này nhưng anh vẫn phải cho em biết, rằng anh yêu em. Và anh sẽ không bao giờ nghĩ em là người thất bại. Em là nguồn ánh sáng của anh, Beomgyu. Luôn luôn là thế. Không có em bên cạnh xung quanh anh như đang chìm trong bóng đêm, anh..."

Giọng anh nghẹn lại, hơi run, rồi anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tấm chăn trên người Beomgyu.

"...Anh không thể chịu đựng được nữa, Beomgyu. Anh không thể tiếp tục như thế này. Anh cần em. Căn phòng này, cả căn nhà này đều quá yên tĩnh và anh ghét nó. Anh ghét sự im lặng này. Anh nhớ em Gyu à"

Không một câu trả lời. Yeonjun vẫn ngồi dưới nền đất lạnh, đầu gục xuống cạnh tấm lưng nhỏ của Beomgyu, và chờ đợi...

Không biết đã qua bao lâu, tay Beomgyu luồn ra khỏi chăn, chạm vào tay Yeonjun. Không phải nắm lấy, mà chỉ là một cái chạm nhẹ, như một tín hiệu nhỏ bé trong đêm tối.

Yeonjun mỉm cười nhẹ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đó là tất cả những gì Yeonjun cần lúc này. Anh siết nhẹ tay Beomgyu.

"Cảm ơn em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #random