Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Intro lần này ngắn gọn thôi, là một cái oneshot và không phải là fanfiction.

Được viết bởi blurz.

Vui lòng không đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ, cảm ơn!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Anh lấy ra từ trong túi áo sơ mi một bao thuốc lá, nó bị đè đến nhàu nát cả rồi, may thay mấy điếu thuốc bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Anh lại tìm trong túi quần mấy hộp diêm cũ, xoay tới xoay lui cuối cùng vẫn chẳng thấy thế là đành cất thuốc vào bao, khẽ thở dài một hơi.

Tôi cầm cái khay đi đến cạnh anh, đặt ly cà phê lên bàn, chẳng nói một lời mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chỉ len lén liếc mắt nhìn sang.

"Cà phê đen?"

"Ừm..."

"Không đường?"

Tôi không trả lời, thật ra là không dám trả lời, cố giấu nét dè chừng mà mình đang để hiện ra. Anh vẫn luôn như vậy, mỗi khi sang quán của tôi lại gọi một ly cà phê đen và đặc biệt dặn dò không cho đường. Chẳng biết anh đã ăn sáng hay chưa mà dám nốc cái thứ nước đắt ngắt này vào người, thế là tôi cố gắng pha loãng nhất có thể và thỉnh thoảng lén cho thêm vài muỗng đường. Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ anh thừa biết tôi làm điều đó, vì có đôi lúc tôi lỡ tay pha nó quá loãng và khiến ly cà phê chẳng khác gì một ly nước lọc. Nhưng anh lại như giả vờ rằng mình bị một cô em gái lừa. Vậy cũng tốt, nếu bị anh "vạch trần" thì điều đó hẳn sẽ khiến tôi khó xử.

Thấy tôi không trả lời anh cũng chẳng gặng hỏi, với lấy ly cà phê uống một ngụm thật to sau đó khẽ nhăn mặt. Hôm nay tôi lại chẳng pha thêm nước, cũng không cho thêm đường, đúng kiểu cà phê đen đậm đặc. Và tôi chợt nhận ra rằng, anh thật sự không thể uống được thứ cà phê pha đắng như thế. Hoá ra trước giờ đều là cái vẻ ngoài mà thôi. Tôi đành ôm bụng cười thầm, sau đó cầm ly cà phê đem đi, không quên để lại một hộp diêm.

Anh là hàng xóm của tôi, một thợ sửa xe, tiệm của anh ngay bên cạnh quán của tôi. Có đôi lúc chúng tôi trêu nhau rằng đây là sự kết hợp tuyệt vời, khách sửa xe bên chỗ của anh và trong lúc đợi có thể qua quán của tôi uống cà phê. Đây là sự trùng hợp vì chúng tôi chẳng hề lập kế hoạch nào cùng nhau cả, chỉ là vô tình nhưng hữu ý.

Một lúc sau tôi đem ra một ly cà phê khác, loãng và có đường. Thấy tôi ngồi xuống bên cạnh anh vội dập điếu thuốc đang hút dở, vì anh biết tôi không thích mùi thuốc lá.

Bọn tôi lại bắt đầu cuộc trò chuyện và mở đầu nó là mấy câu hỏi linh tinh về thu nhập từ công việc hằng ngay. Chúng tôi đều là dân nghèo nông thôn lên thành phố sinh sống lập nghiệp, tìm được công việc đã là may rồi làm gì ham đến việc có thu nhập cao. Chưa kể 'quán tôi tiệm anh' đều nằm ở trong góc khuất ít người qua lại. Nói tới nói lui tiền nong này kia cứ cho là đủ sống đi vậy.

Được một lúc thì tôi lại nói lảng sang chuyện khác. Tôi với anh quen biết nhau cứ cho là 4,5 năm gì đi, thế nhưng trước giờ tôi lại chưa từng nghe anh nhắc đến người yêu của mình. Và tôi thì khá là tò mò về chuyện đó, dù sao anh cũng không phải là quá tệ. Khuôn mặt ưa nhìn, quần áo không đến nỗi lôi thôi lếch thếch, cử xử lịch sự và tính cách thì dễ chịu vô cùng, chẳng lẽ lại không lọt vào mắt xanh của ai? Hay là...không ai lọt vào mắt xanh của anh?

"Này, em hỏi chút...anh thật sự không có người yêu à?"

"Không có..."

Đang ngập ngừng? Có gì đó ở đây?

Chưa kịp để tôi đáp lại anh đã tiếp lời - "Thật ra anh đang đợi một người."

Tôi thoáng sững người. Tôi hiểu, "đợi một người" của anh ở đây là ý như thế nào. Chuyện này cũng lâu lắm rồi, có lẽ là từ 2 năm trước, khi ấy còn đang là mùa hè. Anh đang ở quán giúp tôi bưng bê này kia, dù sao thì trời đang nóng nên khách khứa đông hơn hẳn, một người chạy tới chạy lui cũng chưa chắc kịp, trùng hợp thế nào tiệm của anh lại chẳng có ai (không có sự cạnh tranh ở đây đâu nhé) nên mới rảnh rỗi qua phụ tôi một tay. Đến giữa trưa, khách cũng thưa bớt nhưng vì tôi còn nhiều thứ phải dọn dẹp nên việc phục vụ cũng "phó thác" lại cho anh. Tôi để ý được lúc đó có một vị khách đến mua nước, mọi chuyện đều vô cùng bình thường thôi, nhưng cho đến khi tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt của anh đối với vị khách kia, một sự khác biệt khó tả thể hiện vô cùng rõ nét, mãi cho đến khi người đó khuất bóng sau ngã rẽ rồi thì tôi vẫn thấy anh đứng trơ ra đấy. Tôi đương nhiên hiểu điều gì đang diễn ra, cũng chẳng ngại mà hỏi thẳng và anh thì không có khoảng cách với tôi, tự bản thân kể ra hết, rằng trong một khoảnh khắc kì diệu nào đó anh đã rung động vì cậu con trai kia.

Tôi không có thành kiến gì với việc này, thậm chí là ủng hộ nên đó không phải là vấn đề gì to tát cả. Điều khiến tôi bất ngờ ở đây chính là đã hơn hai năm rồi, anh vẫn đợi người ta, dù sau lần trò chuyện hôm ấy anh cũng không nhắc lại lần nào nữa.

"Anh vẫn đợi sao?"

Mặt trời bị mấy đám mây xám xịt kéo đến che lấp, bầu trời bỗng trở nên ảm đạm hơn.

"Ừm...tại sao không."

Tôi chẳng thể đáp lại, vì cảm thấy những lí lẽ của mình đều vô ích cả. Anh không để tôi khó xử, tiếp tục câu chuyên của mình.

"Em biết gì không, từ sau lần gặp mặt hôm đó, nhìn ai anh cũng thấy không vừa lòng. Thật tình thì chẳng phải tiêu chuẩn cao hay gì đâu, chỉ là...cả ngày đều chỉ có thể nghĩ về người ta mà thôi."

Tôi nhận thấy được trong mắt anh có cái gì đó dịu lại, giọng nói cũng trìu mến hơn hẳn, tự cảm thấy điều này thật thần kì. Làm sao có thể đem lòng yêu thương một người mà mình chỉ mới gặp lần đầu và thậm chí là sau đó cũng chẳng gặp lại nữa? Dù thắc mắc như vậy nhưng tôi vẫn không dám hỏi anh. Có lẽ tôi biết được rằng cảm xúc của con người ta chính là thứ khó mà kiểm soát được, chưa kể những người khi yêu lại càng khó gấp trăm lần và khiến người ngoài vô cùng khó hiểu.

Mưa bắt đầu rơi từng hạt lâm râm, tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Tôi quyết định im lặng, không nói nữa, để cuộc đối thoại trở thành độc thoại của riêng anh.

"Cả đời này, chúng ta 'đợi' được bao nhiêu lần? 'Đợi' điều gì? Vì ai hay cái gì? 'Đợi' bao lâu? Chẳng ai rõ. Anh cũng là từ vô tình mà 'đợi' người ta. Tự cho mình được phép làm điều mình muốn nhưng lại tiêu tốn rất nhiều thời gian mà bản thân vẫn không chắc chắn được rằng đến cuối cùng cái 'mình thích làm' hay chính xác hơn là 'đợi một người' rốt cuộc có ý nghĩa gì, đạt được điều gì. Tất cả đều không rõ. Vậy lí do gì khiến anh phải 'đợi' như thế? Anh cũng không hiểu, chỉ là muốn 'đợi'? Để tự an ủi bản thân, tự dối lòng mình để có thể mù quáng thêm đôi chút, dù ngay khi đã có nhận thức rõ ràng cho việc này..."

Từng câu nói của anh khiến bản thân tôi bỗng chốc như hoá thành một đứa con nít ranh chưa sõi đời và chẳng hiểu được nghĩa lí của cuộc đời.

Mưa ngoài hiên rơi nặng hạt hơn, mặt đất nhuốm một màu xám sẫm vì nước mưa. Hàng cây cao to cũng bị gió làm lung lây cành lá vươn dài.

"Anh để bản thân thuận theo trái tim, để con người của chính mình trôi theo những xúc cảm, chẳng hề có ý định che giấu những gì chân thật. Cho dù nhận thức được hay không, hiểu được hay không thì vẫn phải chấp nhận sự thật. Và một là vì mù quáng nên có rõ sự thật thì vẫn tiếp tục đâm đầu vào. Hai là không phải vì anh muốn mà là vì anh không thể kháng cự."

Tôi như ngỡ ra được một chân lí gì đó. Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu, đôi lúc con người cũng chẳng hiểu được mong muốn của mình, chỉ là thuận theo.

"Đó là giải thích cho việc anh vẫn đang 'đợi' sao?"

Có lẽ vì mưa đột nhiên như trút nước, ào ào một trận thật to, khiến cho câu nói của tôi bị cuốn theo tiếng mưa. Anh không nghe được và tôi cũng không muốn hỏi lại nữa. Hiểu được chừng nào thì hiểu, đào sâu vào thì cũng chẳng phải là ý hay.

Mãi về sau tôi không hỏi chuyện này nữa, anh cũng chẳng nhắc đến. Cứ thế nó bị chìm vào lãng quên (ít nhất là trong tiềm thức tôi). Về phần anh, còn 'đợi' người ấy hay không tôi không rõ. Chỉ biết một điều, anh vẫn rất luôn kiên định.

Hẳn rồi, sống là phải để cho cảm xúc được bộc lộ, cho dù chúng ta có cố gắng kiềm nén thì cuối cùng người thiệt thòi vẫn là chính mình mà thôi. Vậy nên cứ việc làm theo những gì tiềm thức mách bảo, cho dù nhận thức được hay không thì cứ để bản thân thuận theo mạch xúc cảm, để mong muốn của mình được thực hiện...hay đơn giản dễ hiểu thì chính là sống thật với chính mình. Và còn nữa, đôi lúc đợi chờ cũng có thể khiến ta hạnh phúc.

Hết

blurz
19:35
14.11.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #random