Lại hàng OcTP SE đây <3 (Triển idea trước, sắp tới sẽ có fic về BLLK triển theo idea này)
Lưu ý: SaeIse là Sae với Isemaru (nam). SaeNatsu là Sae với Isemaru (nữ)!!
Gay couples are the best
LƯU Ý!! TẤT CẢ MỌI CHUYỆN TRONG CÁI FIC NÀY LÀ GIẢ TƯỞNG CỦA TÔI, Đ CÓ THẬT, Đ CÓ THẬT!!!
LƯU Ý 2!! Trong cái AU này, các cặp nam-nam và nữ-nữ đều được xã hội chấp nhận
OOC WARNING!!!
-----------------------------------------------------------------
Hôn ước định mệnh, một loại hôn ước không được lưu trên giấy, mà do tổ tiên đã lập lời thề trước thần linh. Hai người sau này sẽ phải kết hôn với nhau, sẽ không có vụ ngoại tình hay ly hôn sau khi kết hôn. Hôn ước chỉ bị phá hủy khi một trong hai người chết trước khi cưới. Có bỏ trốn cũng đừng mơ thoát khỏi cái hôn ước này.
Sae và Ise cũng bị hôn ước ràng buộc. Vì vậy từ bé, hai đứa đã chơi với nhau rất thân. Cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đi học, gần như đi đâu cũng có nhau, như thể hai anh em một nhà. Tất nhiên cả hai cũng biết về vụ hôn ước và cũng chấp nhận điều đó. Nhưng vì vẫn là hai đứa trẻ mà, tình cảm đâu đã phát triển nhiều.
Tới năm vào cấp 3, lúc đó đã xảy ra một biến động nho nhỏ nhưng lại tác động đến hai người của sau này
Sae đã cảm thấy rung động trước ai đó lần đầu tiên trong đời.
Ngoài bóng đá ra, anh hầu như chẳng biết một cái gì cả. Tên tiền vệ này như vậy mà cuối cùng cũng đá có người để thương rồi đấy. Đây đúng là một tin khá sốc.
Ise ở với anh từ nhỏ rồi, tất nhiên là hiểu rõ việc đó chứ. Mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy thôi mà đứng trước người mình thích thì đến người mù cũng cảm nhận được anh thấy vui nhường nào, nữa là Ise. Dù vậy cậu vẫn không nói, vẫn đối xử với Sae như người chồng tương lai của cậu.
Nhưng cậu thấy có gì đó cứ trống vắng, có gì đó cứ không ổn. Anh thích người khác, vậy còn hôn ước? Liệu anh có thấy hạnh phúc khi anh và cậu kết hôn không? Ise là người sẽ làm tất cả để người cậu thương được hạnh phúc. Cậu không cam lòng để anh mãi mãi không được ở bên người anh thích.
Khi thời gian dần trôi, chớp mắt khi Sae đã 26 và Ise cũng 25. Chỉ còn mấy tháng nữa là hai người sẽ kết hôn, sẽ về chung một nhà.
Về phần Sae, anh cực kỳ tiếc nuối và đau khổ. Cớ sao số phận lại trêu đùa anh? Cớ sao anh lại phải kết hôn với thằng bạn thân (vốn dĩ trước giờ ổng vẫn coi Ise như vậy) mà không phải là người mà anh yêu thương vô cùng. Anh đâm hận cả Ise, người sắp tới sẽ ở bên anh suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Anh làm lơ cậu, thậm chí còn cáu giận chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt của cậu.
Còn từ ngữ nào trên thế gian để miêu tả nỗi đau khổ của Ise đây...?
Chỉ đúng hai tháng trước ngày cưới, Ise khoác lên người bộ kimono của cô dâu, ngồi trong phòng và gọi Sae vào. Cậu sẽ tự tay chấm dứt tất cả.
"Sae, em có chuyện muốn nói"
Ban đầu, Sae không định làm theo lời cậu. Nhưng đằng nào cũng vì còn chút thương cảm cậu, anh tiến vào căn phòng.
Cánh cửa Shoji mở ra, ngồi ngay giữa căn phòng kiểu nhật ấy là Ise trong bộ kimono trắng. Anh có hơi bực, anh cứ nghĩ Ise đang chọc tức anh. Anh giận dữ bước vào, đưa tay định xé nát bộ đồ nhưng Ise đã nhanh hơn, cậu chặn tay anh lại
"Anh đừng nóng, ngồi xuống đi. Em có chuyện cần nói, hệ trọng đấy..."
Bực thì vẫn bực, nhưng những lời nói với chất giọng đó của cậu đã động tới lòng trắc ẩn của anh. Anh ngồi phịch xuống chiếc đệm được đặt trước mặt, hơi thô
"Chuyện gì?"
Ngay cả việc nói chuyện với cậu, anh cũng đã không còn thân thiết như ngày xưa, anh gọi cậu bằng họ (Isemaru) thay vì tên (Natsuki) hay biệt danh 'Ise' mà hồi còn đi học anh vẫn hay gọi. Điều này làm cậu đau đớn vô cùng, còn đau hơn việc anh thụi cho cậu một cú vào mặt. Giờ anh có sút nguyên quả bóng vào mặt cậu giống năm 12 tuổi, chưa chắc gì cậu đã nói là nó đau.
"Vậy là hai tháng nữa chúng ta kết hôn rồ-"
"Mày gọi tao vào đây chỉ để nói về những kỉ niệm ngày xưa à?"
Anh cáu ra mặt, định đứng dậy rời đi.
"Kh-không phải! Nghe em nói!"
Phải mất đâu đó gần 10 phút cậu mới thuyết phục được anh ngồi lại.
"...Anh thích Sakurako (tên người mà Sae thích từ năm cấp 3), đúng chứ?"
Cậu vào thẳng vấn đề. Sae lúc này sửng sốt ra mặt. Trước giờ anh đâu hề biết là cậu biết?? Anh có nói chuyện này với ai đâu-
"Sa-"
"Anh không cần phải sửng sốt bất ngờ. Chuyện này em biết từ lâu lắm rồi."
...
"Khỏi cần anh phải nói ra em cũng đủ biết là anh đang ghét em, cực kì ghét em. Vì em và cái hôn ước chết tiệt đó mà anh mãn kiếp không được ở bên Sakurako. Em yêu anh, nhưng anh không yêu em. Vì vậy cuộc hôn nhân này chỉ thỏa mãn mình em chứ không phải anh. Em không thích điều đó."
"Rồi sao?"
Anh đáp lại, trống không. Ánh mắt của anh thậm chí còn đang nhìn về trái bóng ở trong góc phòng chứ không thèm nhìn cậu lấy một cái
"...Vì vậy, em muốn tặng anh một món quà. Coi như quà cảm ơn vì đã ở bên em từ lâu. Em mong rằng anh sẽ đón nhận nó"
Lúc đấy Sae mới để ý trên tay em là một chiếc túi vốn dùng để chứa quà cưới. Em im lặng, cúi gằm xuống đất, nước mắt rơi lã chã.
"Mày tặng gì thì tặng nhanh lên, mất thời gian quá"
Nghe anh nói, cậu vốn đã run nay lại còn run hơn. Nhưng kiên quyết, cậu mở hộp ra và lấy ra một con dao. Con dao ấy chứa đựng nhiều kỉ niệm giữa anh và cậu. Đó là con dao mà hai người dùng ở lần đầu tiên vào bếp...
Anh giật mình, hai mắt mở căng
"Lẽ nào, mày-"
"Em chưa nói với anh bao giờ nhỉ? Vô tình một lần em nghe được bà nói về hôn ước. Nó có thể bị phá hủy nếu như một trong hai người chết trước khi làm đám cưới. Em sẽ vì người mình yêu mà làm tất cả mọi việc trên đời, kể cả đâm con dao lạnh lẽo này vào giữa ngực"
Sae tưởng cậu chỉ đang dọa anh hòng chiếm tình cảm của anh trước ngày cưới. Anh vẫn ngồi đó, không có chút gì là định vươn tới chộp lấy con dao.
"Mày nói dối"
Cậu im lặng
"Anh tin hay không là tùy anh. Nhưng... Em xin lỗi và cảm ơn anh..., vì tất cả...
Em sẽ giải thoát cho anh"
Nước mắt cậu tuôn trào như suối. Cậu giơ con dao lên cao, miệng lẩm bẩm
"Hỡi thần linh, con xin hiến dâng mạng sống của mình đổi lấy hạnh phúc cho người này"
Khoảnh khắc lưỡi dao ấy tàn nhẫn đâm vào ngực chàng trai 25 tuổi, Sae đã không kịp cản lại.
"ISEMARU!!"
Anh bấy giờ mới vội vàng lao tới, đỡ lấy thân thể đẫm máu đang gục xuống. Anh lo lắng, lay lay cậu
"Isemaru! Isemaru! Tỉnh lại cho tao!"
Máu vẫn ộc ra từ vết thương của cậu, mắt cậu lờ đờ, sắp sửa nhắm nghiền lại...
"Dẫu sao anh cũng ghét em mà... Anh mau đi đi... kẻo cha sẽ tưởng rằng anh sát hại em mất..."
Cậu cố gắng đẩy anh ra khỏi người, tất nhiên là không được. Nội việc cử động đã làm cậu đau chết đi sống lại.
"Em không được chết. Không được, tuyệt đối không! Tại sao em phải làm như vậy cơ chứ???? Tỉnh lại cho anh! Em phải sống, Isemaru!"
"...Anh hãy cưới Sakurako, sinh con đẻ cái và sống một cuộc đời hạnh phúc thay phần em... Đây là ước nguyện của em... Xin anh đừng để sự hy sinh của em trở nên hoài phí"
Cậu đưa tay lên, chạm vào má anh giờ đây đã ướt đầm đìa.
"Tạm biệt anh..."
"Isemaru! Isemaru! ISE!!"
Tiếng gào của anh gọi tên người con trai ấy vang vọng khắp căn nhà. Không còn lời đáp lại. Anh đã không còn được nghe những lời mà anh muốn nghe nhất thế gian này nữa.
Hôn ước đã bị phá bỏ, anh được tự do rồi. Chúc anh hạnh phúc, Sae
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fic Ô ci ti pi sau khi tôi đã bú quá nhiều hàng Xê Din SE trong ngày hôm nay (sinh nhật ghệ yêu DinDin)!!
09/09/2023
Dvat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com