✧Hôm nay bé cưng của Thần Tiễn bị ốm rồi✧
Nếu các bạn chưa biết thì để Park Dohyeon kể cho nghe một câu chuyện: Nhà thần tiễn lừng danh Viper của chúng ta có một vị công chúa vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Vị công chúa ấy không ai khác chính là anh đội trưởng nghiêm nghị của HLE - cục nhỏ xinh mà Park Dohyeon giữ khư khư cho riêng mình. Tại sao lại gọi Han Wangho là công chúa ư? Vì anh xinh đẹp? Tất nhiên rồi, điều đó ai mà chẳng biết! Nhưng lý do thật sự là bởi tính cách cực kỳ nũng nịu và nhõng nhẽo của anh. Đặc biệt hơn, Han Wangho không bao giờ "điệu" trước mặt người ngoài đâu, anh chỉ bộc lộ khía cạnh này với duy nhất Park Dohyeon mà thôi.
Các bạn có thể thấy chút gì đó điệu đà của anh trên stream, nhưng theo lời thần tiễn thì ngoài đời, sự điệu của Han Wangho phải gấp mười lần thế. Park Dohyeon xin khẳng định, không từ ngữ nào có thể lột tả hết sự điệu đà ấy. Cậu rất yêu sự phụ thuộc đáng yêu của vị công chúa này. Đối với Park Dohyeon, việc Han Wangho sẵn lòng bộc lộ khía cạnh mềm yếu nhất của mình chính là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ khi cảm thấy an toàn, chỉ khi xem cậu là chỗ dựa vững chắc của mình, công chúa mới dám tháo bỏ lớp vỏ nghiêm nghị để thoải mái làm nũng như vậy.
Thành thật mà nói, đôi khi những màn nhõng nhẽo của công chúa khiến Park Dohyeon phải ôm đầu, nhưng cậu chưa từng thấy phiền lòng. Công chúa đã tận tâm làm nũng, thì thần tiễn nguyện hết mình yêu chiều, cưng nựng. Vì đơn giản, đối với Park Dohyeon, Han Wangho là bảo vật quý giá nhất mà cậu luôn muốn chở che và nâng niu.
Để Park Dohyeon kể cho các bạn một bí mật gia đình siêu dễ thương nhé. Công chúa Han Wangho của chúng ta nhõng nhẽo nhất là khi bị ốm đấy. Mỗi lần không khỏe, Han Wangho cực kỳ nũng nịu, hay hờn dỗi và thậm chí còn có chút tủi thân. Tâm trạng của anh cứ như thời tiết giao mùa, lúc nắng lúc mưa, làm người ta không biết phải làm thế nào ngoài việc cưng chiều hết mực.
Nhưng mà các bạn yên tâm, đối với Park Dohyeon thì tất cả những chuyện đó đều trong tầm tay cả. Anh đội trưởng nhỏ có nũng nịu bao nhiêu thì thần tiễn vẫn hoàn toàn đủ kiên nhẫn để dỗ dành. Mà nói thật, việc chăm sóc công chúa không chỉ là một nhiệm vụ nhỏ đâu nhé, nó là chuyện quốc gia đại sự đấy! Làm sao có thể lơ là khi người mình yêu thương nhất không khỏe cơ chứ? Đặc biệt là với một công chúa đáng yêu như thế này, Park Dohyeon phải chăm chút từng li từng tí, vừa để anh cảm thấy an tâm, vừa để chính mình được thỏa mãn cái cảm giác yêu thương và chở che. Chỉ cần công chúa vui, thì mọi sự "điệu chảy nước" kia đều hóa thành điều ngọt ngào nhất trên đời!
Han Wangho bắt đầu có những dấu hiệu cảm cúm nhẹ từ hôm Giáng Sinh. Mũi cứ sụt sịt, gương mặt có chút uể oải, giọng nói thì hơi khàn nhưng vẫn ngọt lịm như kẹo bông. Tối đó, anh lên stream và chia sẻ với fan rằng cả anh và Park Dohyeon đều bị ốm. Nghe thì có vẻ tình trạng này là do "tình yêu chia ngọt sẻ bùi" nhưng thực ra, căn bệnh cảm cúm này là "món quà bất đắc dĩ" mà Park Dohyeon lỡ tay truyền cho anh.
"Bé cưng ơi?" Giọng của Park Dohyeon vang lên, khàn khàn và yếu ớt vì cảm. Vừa gọi anh người yêu, cậu vừa ho hai tiếng, bàn tay vỗ vỗ ngực như muốn làm dịu đi cơn khó chịu trong người.
"Bé nghe nè, Dohyeonie gọi chi đó?" Han Wangho ngồi trước bàn trang điểm, từng động tác thoa serum trên da thật đều đặn và cẩn thận.
"Khụ...khụ...tối nay mình ngủ riêng nhé? Em sẽ ngủ ở giường bên cạnh." Park Dohyeon vừa nói vừa hắng giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Hả? Ngủ riêng á? Dohyeonie không thích ngủ cùng bé nữa phải không?" Han Wangho quay phắt người lại, đôi mắt mở to đầy bất mãn, ánh lên tia giận dỗi. Gương mặt anh lúc này hệt như một chú mèo xù lông vì cảm thấy bị bỏ rơi, làm Park Dohyeon chỉ biết dở khóc dở cười.
"Không phải, không phải, bé cưng hiểu lầm rồi! Em bị cảm, ngủ chung sẽ lây bệnh cho bé mất." Park Dohyeon lập tức giơ hai tay lên trấn an, ánh mắt tràn đầy thành ý mong người yêu nguôi giận.
"Hmm, không sao hết. Không có Dohyeonie ôm, bé không ngủ được." Han Wangho xì nhẹ một tiếng, thu lại dáng vẻ "mèo xù lông" ban nãy rồi quay trở lại với công cuộc skincare của mình.
"Nhưng mà..." Park Dohyeon vẫn cố gắng thuyết phục, giọng điệu lo lắng không ngừng, "Bé cưng dễ ốm lắm, mà khi ốm thì lâu khỏi nữa. Em không muốn bé phải chịu khổ đâu."
Sau khi hoàn thành bước cuối cùng trong chu trình skincare, Han Wangho nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến trước mặt Park Dohyeon. Không nói không rằng, anh nâng khuôn mặt hơi nhợt nhạt và phờ phạc của cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô vì cảm của em người yêu.
"Bé không sợ lây ốm đâu. Bé chỉ sợ phải ngủ một mình, không có Dohyeonie thôi." Đôi mắt long lanh ngấn nước của anh nhìn cậu đầy trông mong. Hai bàn tay nhỏ nhắn của anh khẽ nắm lấy tay Park Dohyeon, đong đưa nhẹ nhàng. Đã vậy, giọng nói của anh lại còn chuyển sang aegyo, khiến cả không gian như phủ một màu hồng: "Đi mà, đi mà, Dohyeonie, Dohyeon oppa, Dohyeon hyung...chồng yêu..."
Trước màn aegyo "sát thương cao" này, thầy Park chỉ biết thở dài, bất lực mà đầu hàng. "Haizz, được rồi..."
Cậu cố nhíu mày làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng đã hoàn toàn mềm nhũn trước sự đáng yêu này. Ai bảo Han Wangho dễ thương đến thế làm gì? Chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày thôi cũng đủ khiến trái tim cậu tan chảy.
Như thường lệ, đêm ấy Han Wangho chui rúc vào lồng ngực của Park Dohyeon như một chú mèo nhỏ tìm ổ ấm. Đôi tay anh vòng qua eo cậu, đầu khẽ dụi vào ngực, khiến cả người toát ra vẻ yếu đuối nhưng lại đáng yêu đến mức không thể rời mắt. Park Dohyeon chỉ biết bất lực vuốt nhẹ lưng anh, dỗ dành bảo bối nhỏ mau chìm vào giấc ngủ.
Trước khi nhắm mắt, Han Wangho còn ngước lên, bám lấy áo người yêu, đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon. Dù Park Dohyeon lo lắng chuyện lây bệnh, nhưng đứng trước ánh mắt tròn xoe long lanh ấy, thần tiễn chỉ đành đầu hàng vô điều kiện.
"Thôi thì lây cũng lây rồi." Cậu tự nhủ, cúi xuống hôn đôi môi mềm mại ấy vài cái, sau đó ôm anh thật chặt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đúng như những gì Park Dohyeon đã lo ngại, cục bảo bối nhỏ của cậu ốm thật rồi. Han Wangho nằm cuộn tròn trong lòng cậu, người nóng hầm hập, đôi má đỏ bừng như quả đào chín. Park Dohyeon lo lắng, khẽ xoa má anh, dịu dàng gọi:
"Bé cưng, Wangho, công chúa của em, dậy xem nào. Hình như anh bị cảm giống em rồi."
"Ưm..." Han Wangho rên khẽ, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng người yêu. Cả người anh mệt mỏi, đầu đau nhức, mí mắt thì nặng trĩu, chẳng buồn mở ra.
Park Dohyeon đặt tay lên trán anh, rồi lần lượt sờ đến má, cổ, tất cả đều nóng hổi. Han Wangho chẳng nói lời nào, chỉ dụi dụi sâu hơn vào lòng cậu, hàng mi dài khẽ cọ lên ngực, giọng nhỏ xíu như mèo con kêu:
"Wangho ốm rồi...Hic."
"Đấy, hôm qua em đã bảo ngủ riêng rồi mà, bé cưng cứ không chịu nghe lời." Park Dohyeon vừa trách, vừa lắc đầu thở dài.
Nghe vậy, Han Wangho khẽ ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ, trông sụt sịt y như một đứa trẻ vừa bị mắng oan. Gương mặt anh hiện lên vẻ tủi thân, đôi môi mím lại run run:
"Dohyeonie mắng bé à? Bé...anh...Wangho...chỉ muốn ngủ cùng Dohyeonie thôi..."
Câu nói ngập ngừng, lại thêm biểu cảm đáng thương như cả thế giới vừa phụ lòng, khiến trái tim Park Dohyeon như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn xuống, thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy đang chờ đợi một lời xoa dịu. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, tay xoa nhẹ đầu anh, giọng dịu dàng:
"Được rồi, là em không tốt. Em không kiểm soát được bệnh của mình, để lây cảm cho bé cưng. Xin lỗi công chúa nhé."
Park Dohyeon sau một giấc ngủ dài và vài viên thuốc, đã cảm thấy sức khỏe khá hơn nhiều. Dù cơ thể vẫn hơi mệt mỏi, nhưng điều đó chẳng là gì khi cậu cần chăm sóc cho vị công chúa nhỏ vừa đổ bệnh. Cậu tất bật lo lắng từng chút cho Han Wangho, từ đỡ anh đánh răng, rửa mặt đến cẩn thận chườm miếng hạ sốt lên trán anh.
Sau khi đặt Han Wangho nằm ngay ngắn trên giường, cậu chuẩn bị đứng dậy thì bị anh níu lại. Đôi tay nhỏ nắm lấy góc áo cậu, ngoe nguẩy như muốn giữ em người yêu ở bên cạnh. Giọng anh ngọt ngào vang lên:
"Dohyeonie ơi?"
"Bé cưng gọi em?" Park Dohyeon vừa cúi người xuống dỗ dành, vừa nhanh tay chia từng cữ thuốc cho anh.
"Bé muốn ăn cháo Dohyeonie nấu."
"Ừm hứm, được thôi. Bé ngủ một chút đi, em nấu xong sẽ gọi bé dậy."
"Vâng ~" Han Wangho đáp, giọng kéo dài đầy nũng nịu, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Xuống bếp, Park Dohyeon lục tung mọi ngóc ngách để tìm nguyên liệu. Lâu rồi cậu không động đến bếp núc, nên lúc đầu có chút lóng ngóng, nhưng với bản năng người có nghề, cậu nhanh chóng bắt nhịp với meta bếp núc. Dáng người cao ráo, tấm lưng rộng khoác chiếc tạp dề trông vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy. Cậu gọt củ, thái rau, khuấy cháo một cách cẩn thận, ánh mắt chăm chú đầy tập trung.
Trong lúc đó, trên lầu, Han Wangho tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảm giác đầu vẫn còn nặng. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, anh ngước nhìn về phía bếp và lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho trái tim mềm nhũn. Park Dohyeon đang đứng trước bếp, tạp dề buộc gọn gàng, đôi tay vững chãi thoăn thoắt thái hành, khuấy nồi cháo nghi ngút khói.
Không chần chừ, anh bước nhanh hơn, nhào tới ôm chặt lấy em người yêu từ phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn của anh áp lên tấm lưng ấm áp ấy, hít thật sâu mùi hương nam tính quen thuộc làm anh yên tâm.
"Bé dậy rồi hửm? Cháo sắp chín rồi, bé lại ghế ngồi chờ em tí." Park Dohyeon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang siết chặt lấy eo mình. Cậu đã quá quen với thói quen thích "dính người yêu" của công chúa nhỏ này rồi.
"Không đi. Dohyeonie cứ nấu đi, bé làm gì kệ bé." Giọng nói lí nhí pha chút bướng bỉnh của Han Wangho vang lên sau lưng, làm cậu bật cười.
"Công chúa à, ôm thế này làm sao em thái hành được?"
"Bé không cần biết, cứ ôm thôi. Dohyeonie tiếp tục đi."
Park Dohyeon tiếp tục vai trò đầu bếp của mình với cái đuôi nhỏ phía sau. Khi mọi thứ đã bày biện gọn gàng ra bàn, cậu vòng tay kéo cả người anh lên, đặt ngồi gọn trên đùi mình.
Một tay Park Dohyeon siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của Han Wangho, tay kia múc từng thìa cháo, cẩn thận thổi nguội trước khi đưa lên miệng anh. Han Wangho ngồi ngoan ngoãn trên đùi cậu, đôi chân nhỏ không chạm đất, đong đưa qua lại đầy đáng yêu.
Có thể bạn chưa biết, công chúa Han Wangho cực kỳ kén ăn khi bệnh, nếu để anh tự ăn thì động tới hai thìa liền bỏ. Nhưng với cách vừa đút, vừa dỗ đầy kiên nhẫn của Park Dohyeon, thìa cháo nào đưa lên cũng được anh há miệng đón nhận ngay không chút chần chừ.
"Cháo Dohyeonie nấu ngon quá." Han Wangho lí nhí khen ngợi, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
"Thế bé có muốn ăn thêm không?" Park Dohyeon nhẹ giọng hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.
"Không ạ, bé no lắm rồi này." Han Wangho cầm lấy bàn tay to lớn của cậu, đặt lên bụng mình xoa xoa rồi nũng nịu, "Xem này, tròn căng luôn rồi."
"Ừm, vậy em để đấy, tối bé ăn tiếp nhé. Giờ thì ngoan nào, uống thuốc thôi."
Park Dohyeon lấy mấy viên thuốc và ly nước đặt trước mặt Han Wangho, nhìn anh chần chừ một chút rồi ngoan ngoãn uống hết. Nhưng ngay sau đó, anh nhăn mặt nhíu mày, lè lưỡi đầy khổ sở:
"A...đắng quá đi!"
Park Dohyeon phì cười, nhẹ nhàng lấy một miếng mứt dâu đã chuẩn bị từ trước, đưa vào miệng anh. Vị ngọt từ mứt dâu ngay lập tức xua tan vị đắng, khiến đôi mắt anh sáng lên, nụ cười lại hiện hữu, tươi tắn như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.
"Dohyeonie chuẩn bị cả cái này sao?" Anh hỏi, mắt long lanh đầy cảm kích.
"Ừ, em biết công chúa nhỏ của em sợ đắng mà."
"Anh đưa bé lên phòng nghỉ nhé."
Park Dohyeon nói rồi đứng dậy, để anh xoay người đối diện mình. Han Wangho hiểu ý, liền vòng tay qua cổ cậu, cả người thả lỏng để mặc cậu nâng lên. Bàn tay mạnh mẽ của Park Dohyeon đỡ lấy eo, rồi đặt một cách chắc chắn dưới bờ mông xinh của anh, bế anh lên theo tư thế đối mặt.
Khi bước lên cầu thang, khoảng cách gần gũi khiến Han Wangho không thể kiềm chế được sự nghịch ngợm của mình. Anh rướn người thơm nhẹ lên cằm cậu, hết lần này đến lần khác, rồi cười khúc khích trêu chọc: "Dohyeonie đẹp trai ghê, thơm mãi chẳng đủ."
Park Dohyeon bật cười, chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự đáng yêu này. Vào đến phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường nhưng Han Wangho đâu chịu buông tay, dùng chút sức lực yếu ớt của người bệnh kéo cậu nằm xuống bên cạnh.
"Dohyeonie cũng còn bệnh mà...nằm nghỉ cùng bé đi." Giọng anh dịu dàng, pha chút nũng nịu, khiến Park Dohyeon chẳng thể từ chối.
Cậu nằm xuống, ôm anh gọn vào lòng, để anh rúc đầu vào ngực mình. Một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, gãi nhè nhẹ dỗ anh ngủ.
Không hiểu sao kể từ hôm đấy, từ chỉ có một mình vị xạ thủ ốm đến anh đội trưởng ốm thì giờ đến cả Camp One dính cảm. Đến hôm LCK Awards diễn ra thì mỗi hai người già nhất đội và huấn luyện viên trưởng đỡ ốm nhất, đại diện cả đội tham gia.
Đến khi cả đội có lịch chụp hình với bộ đồng phục mới, Park Dohyeon đã hồi phục hoàn toàn, trong khi công chúa nhỏ của cậu vẫn còn chút mệt mỏi. Như cậu đã dự đoán, một khi Han Wangho ốm thì sẽ rất dai dẳng, cứ thế kéo dài suốt cả tuần. Tuy nhiên, dưới sự chăm sóc tận tình và chu đáo của em người yêu, anh đã khỏe lên khoảng 80%, chỉ còn chút mệt mỏi vương vấn. Staff đã hỏi ý kiến Han Wangho liệu anh có thể tham gia buổi chụp không, và anh đã cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
Mọi người đến phòng trang điểm và thay đồ như thường lệ, tất cả đều rạng rỡ, tươi tắn, duy chỉ có Han Wangho là trông có phần thiếu sức sống. Vẫn còn chút mệt mỏi trong người nên anh không nói nhiều như mọi khi. Nhận thấy điều này, mọi người đều tinh ý, nhanh chóng sắp xếp buổi chụp gọn gàng, cố gắng làm sao cho nhanh nhất có thể.
Mọi người đứng vào vị trí như thường lệ, từ trái qua phải là Top - Jungle - Mid - AD - Support, tất cả đã sẵn sàng. Nhưng Han Wangho, dù vẫn cố gắng đứng, có vẻ như không vững lắm. Kim Geonwoo quay sang hỏi anh có ổn không, cả cậu em út cũng nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Park Dohyeon đứng ở một khoảng cách khá xa, mắt cậu không rời khỏi Han Wangho, nhìn anh với ánh mắt đầy sốt ruột. Cậu không thể giấu được sự quan tâm của mình, đến mức staff phải nhắc nhở cậu: "Dohyeonie, nhìn vào cam!"
Dù vậy, đôi mắt Park Dohyeon vẫn không rời khỏi anh người yêu, lo lắng cho anh từng chút một.
Cho đến khi bắt gặp khoảnh khắc anh hơi lảo đảo, Park Dohyeon liền không màng xung quanh nhào đến đỡ ôm chầm anh vào lòng. Mùi hương quen thuộc của cậu, sự ấm áp và vững chãi từ cơ thể Park Dohyeon như một chiếc chăn êm ái khiến Han Wangho ngay lập tức cảm thấy an lòng. Anh khẽ ngả đầu vào lồng ngực Park Dohyeon, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi cong lên.
Trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như lắng lại. Mọi người trong hội trường đều đứng im, một số người không biết phải làm sao, ngại ngùng quay mặt đi, vội vã ho khan để che giấu sự bối rối. Những người khác thì vội vàng tắt máy quay, sợ rằng những khoảnh khắc riêng tư của hai người sẽ vô tình lọt ra ngoài. Còn mấy cậu em trong đội, có vẻ đã quá quen với những tình huống như thế này, chỉ nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, chẳng biết phải làm gì.
Park Dohyeon, sau khi để Han Wangho tựa vào lòng mình một lúc, dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc rối rối trên trán anh. Giọng cậu trầm ấm, đầy quan tâm, hỏi anh: "Bé mệt hả? Nếu không ổn thì em nói với mọi người dừng lại, mai chụp tiếp cũng được."
Han Wangho vẫn khẽ tựa vào ngực Park Dohyeon, lắc đầu, nói giọng mũi như than thở: "Bé vẫn ổn, nhưng mà đầu hơi choáng, đứng lâu một mình thì hơi khó."
Park Dohyeon hiểu ngay, gật đầu. Cậu đỡ anh đến ghế ngồi, hôn lên trán anh một cái để xoa dịu, giọng nói cưng chiều vô cùng: "Bé cưng ngồi đây nhé, em đi nói chuyện với staff một chút."
"Ừm..."
Park Dohyeon bước đến chỗ chị staff đang loay hoay điều khiển buổi chụp hình. Cậu cúi đầu, nói nhỏ: "Chị, anh Wangho không thể tự đứng vững được vì vẫn còn mệt, em nghĩ hay mình đổi vị trí chụp một chút ạ? Em sẽ đứng phía sau đỡ anh ấy."
Chị staff vẻ mặt đầy lo lắng và khó xử, nhăn mặt suy nghĩ về đề xuất của Park Dohyeon. "Làm vậy liệu có ổn không? Không phải đội nào cũng thay đổi vị trí như vậy đâu, đâu có ai chụp kiểu lộn xộn như thế."
Park Dohyeon không hề ngần ngại, giọng cậu chắc nịch: "Không sao đâu ạ, quan trọng là đội hình nhìn hài hòa. Chị có thể đổi vị trí của Hwanjoong và anh Wangho, để anh ấy sang bên này, còn em đứng ngoài rìa."
Chị staff vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhíu mày một lần nữa, "Vậy có ổn không? Nhỡ người ngoài nhìn vào thắc mắc mối quan hệ của hai đứa thì sao?"
Park Dohyeon mỉm cười tự tin, không một chút lo lắng, "Không sao đâu chị, chỉ là vài bức ảnh thôi mà. Tụi em thỉnh thoảng còn làm nhiều thứ hơn thế nữa mà đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện."
Chị staff nghe vậy không khỏi bật cười, một chút mệt mỏi trên gương mặt cũng vơi đi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, "Haizz, chiều mấy đứa em số một đấy nhé."
"Vâng, cảm ơn chị."
Sau khi chị staff hướng dẫn mọi người điều chỉnh đội hình, buổi chụp hình tiếp tục với thứ tự đứng mới: Zeus - Delight - Zeka - Peanut - Viper. Dù vị trí có vẻ hơi lộn xộn một chút nhưng lại vô cùng cân đối, rất hợp mắt. Park Dohyeon vô cùng lo lắng cho công chúa nhà mình, liên tục trông chừng anh. Cậu sợ anh đứng không vững té ngã, nên hai tay nắm chặt vai anh để anh tựa hẳn vào lòng mình. Park Dohyeon ghé tai anh thì thầm:
"Bé cưng mệt thì cứ ngửa ra sau nhé? Em đứng ngay sau đây."
Đôi lúc Park Dohyeon quên mất mình đang chụp ảnh, hai tay di chuyển xuống bên dưới, vòng ôm eo anh cứng ngắt, cằm cũng vô thức đặt trên người anh. Mà Han Wangho vô cùng hưởng thụ điều này, chút ít mệt mỏi trong người cũng bay biến đi mất.
Anh staff chụp hình đang chụp thì vô tình thấy điều gì đó là lạ, vội vàng kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp, ánh mắt bất lực nhìn sang cầu cứu chị staff.
Chị staff nhìn số ảnh mà ôm trán, lại nhìn phía trước thấy xạ thủ vẫn ôm rừng chặt cứng trong lòng, thỉnh thoảng canh mọi người không để ý lại hôn nhẹ lên má anh đội trưởng. Người nhỏ hơn được ôm hôn thì thích thú cười khúc khích. Chị vô cùng nhức mắt, vỗ tay bộp bộp: "Hai đứa kia, vượt mức rồi đấy nhé, thả nhau ra mau lên."
Lúc này cả hai người Park Dohyeon và Han Wangho mới bĩu môi như học sinh hư quậy phá trong lớp bị cô giáo phát hiện la mắng. Vội đứng thẳng người lên, tay vị xạ thủ cũng buông khỏi eo công chúa mà chuyển về vị trí ban đầu, đặt lên vai. Còn cằm thì dời cách xa cái vai anh, cụ thể là một lóng tay.
Chị staff nhìn thấy cảnh tượng này, dù có chút không vừa ý, nhưng đành cho qua, miễn là cả hai đã biết giữ kẽ. Chị tiếp tục điều chỉnh buổi chụp hình, ánh mắt lướt qua Park Dohyeon, tư thế của cậu trông như đang nắm giữ báu vật quý giá, nhếch môi mỉm cười với nét tự mãn. Cái nhìn của cậu vừa ngạo nghễ lại vừa đắm đuối, như không thể nào che giấu được sự yêu thương và hạnh phúc mà cậu dành cho người trong lòng.
Còn Han Wangho, chị staff không khỏi nghi ngờ liệu có phải anh đang mượn cớ ốm để làm nũng với người yêu, để cho ra đời những shoot hình trông như một màn ân ái công khai giữa hai người hay không?
"Mẹ cái bọn yêu nhau." Chị thầm nghĩ, cảm giác này khiến chị không khỏi bực bội và đôi chút ghen tị. Chúng nó âu yếm thế kia mà.
Tiếp đến là shoot Peanut và Zeus ngồi ghế, ba người còn lại đứng phía sau, lần này staff không xếp chỗ nữa. Viper tự động đứng phía sau Peanut trông chừng anh, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa thắt lưng cho anh, yêu chiều vô cùng. Còn Han Wangho thì chốc chốc lại quay ra sau, ngước lên nhìn Park Dohyeon với đôi mắt mở to hết cỡ, chớp chớp đáng yêu vô cùng. Park Dohyeon bật cười, cũng cúi đầu đáp lại anh bằng nụ hôn gió.
"Cut!"
Tiếng hô của anh staff vang lên, buổi chụp hình kết thúc, Han Wangho liền quay ra sau dụi vào lòng Park Dohyeon, tay còn vòng ra phía sau ôm trọn eo cậu. Cậu cười nuông chiều, vỗ vỗ xoa xoa nhẹ lưng anh, "Đội trưởng hôm nay làm việc không nghiêm túc đấy nhá."
"Cho nghỉ một hôm đi, hôm nay Wangho chỉ muốn làm công chúa của Dohyeonie thôi." Cái đầu nhỏ này lại dụi dụi vào bụng cậu.
"Ngày nào Wangho cũng là công chúa của em mà."
Han Wangho ngước mặt lên, cười chun cả mũi, Park Dohyeon búng nhẹ lên đầu mũi anh, cưng chiều nói: "Xong rồi, về thôi."
Câu chuyện công chúa Han Wangho của thần tiễn ốm cũng kết thúc ngay sau buổi chụp hình, Han Wangho đã khoẻ mạnh hoàn toàn. Và đội ngũ hình ảnh của HLE không bỏ lỡ cơ hội, liền đề nghị chụp lại bộ ảnh, nhưng anh đội trưởng nhanh chóng từ chối với thái độ vô cùng dửng dưng, bảo: "Cứ lấy shoot hình đó đi, trông tự nhiên mà!" Thế là mọi người chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Ban hậu kỳ và tổ up content Youtube của HLE đang vật lộn như chong chóng với video hậu trường bộ ảnh này. Cả ekip đã đăng một video dài tận 13 phút, nhưng, ai mà ngờ, khán giả chỉ chăm chăm dán mắt vào 26 giây duy nhất cảnh AD và Jungle quấn quýt nhau như keo dính! Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền với tốc độ sét đánh trên mạng xã hội, đến mức các staff phải vội vàng ẩn video đi để chỉnh sửa lại.
Trong khi hai tuyển thủ kia chăn êm nệm ấm âu yếm nhau, thì tổ content lại phải ngồi lọc từng phân cảnh một. Để lại thì không ổn, vì ai cũng sẽ biết chuyện tình của hai đứa, còn nếu xoá đi thì cũng đồng nghĩa xoá luôn cảnh hai người. Đơn giản vì hai đứa này dính nhau như keo, chặt không đứt bứt không rời.
Ai cứu giúp các anh chị staff với?
˚ ⋆。˚✧ END ✧˚ ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com