We know
Hôm ấy, trời trút xuống cơn mưa nặng hạt, Sunoo và Riki đứng dưới mái hiên, không ai nói một lời. Bầu không khí theo đó cũng nặng trĩu dần mang cả những sự xót xa. Em biết cả hai sẽ phải chia tay chỉ vì hôn ước do bố mẹ mình sắp xếp. Nghĩ đến đây, toàn thân lại run rẩy, đôi mắt khẽ rơi những giọt lệ hòa cùng cơn mưa rào, anh có lẽ đã phát hiện ra điều ấy, kéo em ôm thật chặt, bàn tay xoa tấm lưng nhỏ kia từ từ phả hơi ấm vào sau gáy như đang dỗ dành.
- Chỉ là chia tay thôi mà, có gì đáng đâu phải khóc?
- Anh ta tệ lắm, anh không muốn...
- Ngoan đi, ở với hắn ta mới có tương lai, bên cạnh em mãi cũng không tốt cho bé. Chúng ta vẫn làm bạn được mà.
"Bạn ư?"- Sunoo sững sờ nhìn người trước mặt. Riki nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc em, miệng nở nụ cười gượng gạo, anh biết rằng bản thân không thể nuông chiều người mình yêu mãi được, hơn nữa là ý của phụ huynh dù muốn hay không cũng phải nghe theo. Có lẽ... buông tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai, làm bạn thôi cũng được, miễn có thể nhìn ngắm em thì anh đều tự nguyện. Sunoo nhìn người yêu trước mặt, nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh ấy, trong lòng dâng lên sự đau xót không thể tả bằng lời, em chỉ biết giữ chặt cái ôm này, tham lam ngửi lấy mùi hương bên cổ để cảm nhận được sự an toàn.
"Tại sao bố mẹ lại muốn chia xa chúng ta chứ?"
Sau khi bình tĩnh lại, Sunoo buông Riki ra, đứng lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi xuống, đôi môi mím lại, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ. Anh đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt xót xa, anh đã luôn muốn hôn bờ môi thoang thoảng hương đào nhưng lại chẳng có đủ can đảm.
Cuối cùng mưa cũng đã ngừng rơi, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống dưới mặt đường, những tán lá cũng mang thêm vài phần long lanh, Riki và Sunoo cùng thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đi tới, bên trong là người đàn ông to lớn mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt sắc lạnh bước xuống, em khẽ nhíu mày, bàn tay siết lại theo phản xạ muốn nắm lấy vạt áo anh nhưng hắn đã nhanh hơn kéo lại ôm chặt một cách mạnh bạo:
- Em chơi với cậu ta đủ rồi đấy, về thôi.- Hắn ra lệnh, giọng nói lạnh băng khiến tôi rùng mình.
- Park... Sunghoon?- Sunoo hoảng hốt, theo bản năng muốn vùng ra khỏi người hắn, hóa ra tên trước mặt là hôn phu mà bố mẹ đã sắp xếp cho cậu.
- Đúng rồi, nhưng không có phần thưởng nào cho em đâu nhé.- Sunghoon ôm chặt không cho em nổi cơ hội thoát thân.
- Anh buông Sunoo ra đi.- Riki lên tiếng, giọng điệu đầy khó chịu, lông mày nhíu chặt.- Không thấy anh ấy khó chịu à?
- Không, em ấy là vợ tôi mà.- Sunghoon nhướng mày lười biếng, giọng đầy chán ghét.- Tên thất bại như cậu thì lấy quyền gì bảo tôi buông ra nhỉ?
Riki cứng họng, đúng rồi mà, anh có cái quyền gì mà ngăn cản chứ? Sunghoon đẩy Sunoo vào trong xe rồi nhìn Riki, em vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi nhìn anh buồn bã. Hắn cũng nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy chế giễu. Anh nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu, nắm tay siết chặt, hận không thể đấm tên ấy một trận. Sunghoon thừa biết Sunoo yêu Riki hơn bất cứ ai nhưng mà bây giờ thì sao, em đang nằm trong tay hắn bằng chính cái ràng buộc do hai bên gia đình tạo ra. Sunghoon không ghét, thậm chí còn cảm thấy phấn khích. Nhìn Sunoo bên trong vẻ mặt đầy khó chịu, môi mím chặt, tay siết lại thành nắm đấm, hắn chỉ mỉm cười vì biết rằng em không thể nào trốn thoát khỏi vòng tay kia.
Sunghoon bước vào trong xe, nhìn tôi như vậy đột nhiên kéo sát lại, trao cho nụ hôn đầy mạnh bạo, Sunoo có cố gắng vùng vẫy thoát ra cũng không thể, đôi tay ấy siết chặt gáy ngăn cho nó không bị gián đoạn, hắn ngấu nghiến tận hưởng đôi môi căng mọng hương đào kia. Sunoo không kiềm được mà rơi giọt lệ, để cho mùi hương xa lạ bao bọc lấy cơ thể trong tuyệt vọng. Khi hơi thở của em trở nên yếu ớt dần, Sunghoon mới buông ra, mỉm cười đầy thỏa mãn rồi phóng xe đi. Riki chỉ có thể nhìn chiếc xe đi xa dần với ánh mắt phức tạp, anh muốn ngăn cản mà không biết phải làm thế nào để đối phó với hắn cả, cụm từ "tên thất bại" cũng như lưỡi dao ghim chặt vào tim. Cuối cùng, từng giọt nước mắt nuối tiếc cũng lăn dài trên má anh.
Còn Sunoo ngồi trong xe, đôi mắt đã nhòe đi, cảm giác đau nhói ở trên môi vẫn còn, em nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên nỗi bất an, chẳng thể biết tương lai mình sẽ ra sao nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com