Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: khởi đầu là nắng gió!

Tập 1:“ Buổi sớm”
—-----------------------------------------------------------

   Buổi sớm, nắng le lói qua ô cửa gác mái xuyên thấu lớp rèm mỏng trắng tinh soi vào mặt sáng sủa, ngọn đèn dầu lập lòe hôm qua quên tắt nay chỉ còn ánh lửa nhỏ nhắn lắc lư tỏa mùi khét nồng để ở đầu giường khiến tôi choàng tỉnh. Nó phảng phất khắp gian phòng nhỏ gây cảm giác nhức đầu, buồn nôn bởi nó là hương dầu hắt, nhờ thứ mùi choáng váng ấy đã thành công kéo đầu óc lâm cơn mê man, bị giấc ngủ cám dỗ của tôi về thực tế thảm hại nằm sõng soài trên chiếc giường. Chồm lên vặn tắt cái đèn tỏa khói mù, tròng mắt lờ mờ như sương phủ nheo nheo vài cái để thấy rõ chiếc đồng hồ kêu tích tắc treo trên bức tường đối diện, là sáu giờ sáng.

   “Trời, lại đến giờ đi làm…”- Tôi lộ giọng cảm thán mang vẻ chán nản song thì chưa ngồi dậy liền để chuẩn bị ra cảng đâu, còn dây dưa trên chiếc giường ấm êm thêm chút rồi mới nhoài người uể oải, ra khỏi phòng. Mở cửa lạch cạch, tôi sải bước dài thượt trên hành lang vắng kêu cót két vì sàn gỗ cũ kỹ, các tầng dưới mọi người chắc cũng đã thức hết nên gây ra những tràng âm thanh ồn ào, kéo đồ, chạy rầm rập vội vã, giọng nói đàn ông vang vang,...  làm liên hồi sự rộn nhịp mỗi sáng vốn là nét đặc trưng phải có của một khu trọ dành cho người lao động.

   Lúc gần đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt, dự là xuống ấy để vệ sinh cá nhân thì chợt nhớ đã quên ly súc miệng trong phòng, thế là tôi mắt nhắm mắt mở cằn nhằn về lại chỗ gác mái lấy đồ, sau khi vượt qua được hai tầng kia rồi trở lại cùng với sự hiện diện bộ mặt ngáy ngủ của mình tại căn bếp gia đình bà chủ nhà, tôi thấy thật chán chường. Căn bếp ọp ẹp ám đầy khói bốc lên từ những nồi thức ăn sôi sùng sục; cái phòng bé xíu mà đầy ắp người này luôn tập chung những người đàn bà sống gần đây có cùng sở thích tán gẫu, dòm ngó mọi thứ rồi buôn với nhau đủ trò, luôn là tâm điểm của những câu chuyện kịch tính không hồi kết bất kể ngày đêm, tôi ngao ngán làm sao cái cảnh phải đi ngang qua nhóm đàn bà tụ lại đông đúc rồi thì trao tôi những ánh mắt như chứa vạn cảm xúc không mấy dễ chịu. Bà vợ chủ nhà là đầu têu khởi lên bao câu chuyện soi mói đang rơi vào tình trạng tất bật hơn bao giờ hết, nấu nướng, chạy qua lại dọn dẹp, vã mồ hôi như tắm nhưng miệng bà cứ chóp chép liên chi hồ điệp từng câu nói với mấy mụ đứng day dọc dưới chân cầu thang. Ông chủ nhà chồng bà ta thì đã ngồi vào bàn ăn tự bao giờ mà giở giọng gia trưởng khen chê thức ăn của vợ, đan xen thêm vài câu quát tháo tụi con của hai vợ chồng đang hùng hổ gây gổ nhau, ông này cũng không kém gì bà vợ cái tính cách nhưng chung quy là gã khá ít quan tâm chuyện đời sống nọ này hơn ngoài gia đình và tiền bạc…

   Tôi đứng nép bên vách tường nhìn vào căn bếp lộn xộn như mớ suy nghĩ rối rắm của mình trong đầu, định thần chốc lát mới bèn lấy thêm can đảm đi ngang căn bếp nồng nặc ấy và may mà không ai ngó ngàng gì tới tôi tựa tôi là hồn ma, chân tôi bước thẳng vào ngõ hành lang cụt hẹp hòi đến cuối nơi có nhà vệ sinh, chen lấn với mấy tên thanh niên vẻ nhếch nhác lầm lũi đi ra một chút, đã chiếm thành công nhà vệ sinh cho riêng mình. Đóng cánh cửa gỗ lại, tôi thở hắt ra làn hơi thật nhẹ nhõm, liếc mắt khẽ xuống tấm kính hình bầu dục soi thẳng hình ảnh mình trông ấy, bất giác, tôi dậy nỗi ngạc nhiên lạ lẫm trong lòng bởi nhìn thấy ngoại hình tôi khi này i chang con chuột nhắt bẩn thỉu với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù phồng lên và hai đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, còn người ngợm thì chưa tắm rửa gì ẩm mồ hôi khó chịu, thân thì khều khào xanh xao giống mấy tên lính từ chiến trường về nhưng chẳng dưỡng thương bằng thuốc thường mà đi dưỡng bằng loại thuốc “đặc biệt”.

   Dĩ nhiên là tôi không dành sự kinh ngạc cho ngoại hình lôi thôi của mình mà lại dành cho chuyện khác, nhớ khi ngang qua nhà bếp tôi có lắng tai nghe thử xem người ta có bàn tán về mình không thì hoàn toàn chẳng có gì liên quan cả, tuy là trộn lẫn nhiều giọng nói với nhau nhưng tôi có khả năng nhận biết đặc biệt rằng lời nào là nói về tôi còn lời nào nhảm nhí. Với bộ dạng thế này mà chưa nghe bất kỳ phán xét nào được thốt ra từ mấy mụ xàm xí ấy thì… “Hay thật!” -Tôi mở to mắt nhìn vào gương với cái lắc đầu và nụ cười cợt nhả cho suy nghĩ vui nhộn, lố lăng. Thôi được rồi, chóng sinh hoạt trong đây cho nhanh nhanh ta còn khoác áo đi làm.

  Bẵng được mười phút, tôi đã tắm rửa người sạch sẽ, thoải mái, thay cái áo sơ mi trắng mới gọn gàng rồi gật gù ra khỏi phòng vệ sinh, hương thơm từ món súp cà chua và phô mai lân la xộc vào mũi tôi như ngọn giáo nhắm thẳng vào dây thần kinh thèm ăn gợi dậy cơn đói cồn cào, cần ăn sáng lắm nhưng có ăn được chứ. Nhà trọ này muốn ăn sẽ có ba lựa chọn: ăn ở ngoài, hoặc tự mua nguyên liệu rồi mượn bếp nấu nướng với điều kiện sử dụng không quá lâu, hoặc nhịn đói, thường lệ thì tôi chọn các phương án một hay ba vì lẽ thẳng thắn rằng tôi ghét bà chủ nhà phàn nàn phiền toái khi tôi dùng bếp lâu và thấy chẳng được riêng tư. Thế thôi, tôi khinh bỉ những đồ ăn mà mụ nấu, sẽ không nhận nếu mụ ấy cho bởi theo tôi là mụ ta giả vờ bố thí để lấy lòng mấy lúc các khách tới đây.

   Với biểu cảm phẳng lì lướt qua khoảnh khắc gia đình bốn người này tụ họp ăn sáng, dẫu tôi chẳng có vẻ gì đáng chú ý bên ngoài nhưng trong thâm tâm là biết bao cơn sóng tự ái dữ dội chỉ nổi lên mỗi khi bắt gặp gia đình hống hách mụ ta. Thằng nhóc con thứ của mụ lên tiếng chào:-“ Chào buổi sáng, Oquet, muốn ăn sáng chung với bọn này không?”- Tôi không ngoảnh mặt, cố giấu điệu cười khẩy khinh miệt rồi đáp lại trống trơn thằng ranh kiêu ngạo.

   Vội lên gác mái thu xếp vài món đồ thì chợt nhìn lên cái đồng hồ phủ bụi kim chỉ sáu giờ hai mươi phút mà chưa đầy năm phút nữa là đến giờ làm việc, quơ tay lấy chiếc áo vest dài khoác lên rồi xỏ đôi Sandal Da vào chân cho tươm tất rồi khóa cửa phòng lại, hối hả xuống cầu thang.
*******
  Trời vào giữa tháng 7 hè, mới ban sớm nắng đã chói chang nhưng chưa hẳn đến độ bỏng rát như ban trưa, trải dài trên những con đường tấp nập người xuôi tới những mảng sắc cam vàng ấm áp, dáng hình tôi luồn lách những khoảng hở trống người, bóng in trên những tường nhà đất đá tươi mới, những cây cầu bắt qua con kênh yên tĩnh, luân chuyển thoăn thoắt biểu lộ sự bận rộn. Biển rộng xanh vờn xa tít tắp phía chân trời, xô bồ nhau vào bờ những cơn sóng tạo âm thanh vọng đến tận lòng khu dân cư và những khu chợ còn lơ mơ dọn hàng ít xịt, mảng đen đổ dài xuống hai bên đường và lối thang dốc hạ dần đến nơi thấp là từ những dãy nhà cao như ngọn tháp sừng sững, hằng lên bầu trời trong trẻo không gợn mây như ngọc Aquarium không vết nhơ. Tôi dừng mua nhanh nửa ổ bánh mì Pháp từ cửa hàng quen rồi vội tống hết vào bụng đến độ mắc nghẹn hơn ba lần nhưng không có nước dù có khát cả cổ, cứ đến cảng đi ta tính tiếp.

  Gió nhẹ chứa hương biển mặn mà và sự ẩm ướt từ đại dương bao la ghé vào dạo quanh thành phố thức muộn màng sau ánh mặt trời gần ló hết dạng quả bóng tròn của nó làm mái tóc phập phồng chỉ còn lại tàn ảnh bởi tôi chạy nhanh quá. Chạy được chút nữa tôi lại thấy những bóng tàu e thẹn sau mấy mái nhà thấp bé rồi từ từ rõ dần ra khu cảng quen thuộc cho tôi cuộc sống hằng ngày đã đông người từ lâu, những tiếng còi tàu như hồi chuông nhà thờ ngân vang đang ngày một đến gần. Tôi thấy mấy con tàu tắm trong ánh dương và những người bé tí đã đang còn bận bịu công việc mà tới lui. Tốc độ từ từ giảm xuống thành đi bộ chậm rãi, cơn thở dốc mệt rã kéo đến khiến tôi vừa đi vừa có cảm giác đau nhói ở tim và bụng.

   Sải bước về phía tây của cảng nơi tọa lạc những dãy kho hàng lớn, là chủ chốt quan trọng cho sự hoạt động của cảng, thấy trước cổng các nhà kho đã xuất hiện bóng dáng những đồng nghiệp thân thuộc còn tụ tập nói chuyện phiếm với nhau, tôi ngang qua sẵn nói:-” Làm việc đi mấy cậu, nay sếp lại đi khảo sát nửa khu kho hàng đó, hôm qua tôi mới nghe thông báo, đi làm nhanh đi!”- tôi quát tháo họ nhưng chỉ có ý đùa vui. Ngày mới làm việc, buổi sớm như bao buổi khác, sẽ có khác gì không? Tôi ngáp ngắn ngáp dài cầm chiếc bảng có kẹp những tờ giấy kiểm soát, thống kê hàng hóa mà lủi thủi giữa những kệ hàng to lớn kiểm tra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com