7
Pollu giáo dác tìm kiếm xung quanh, em nhìn thấy một người đàn ông có vẻ dễ tính. Em bèn tiến tới ngỏ lời.
"Xin lỗi đã làm phiền quý khách. Vì quán hiện tại đang kín chỗ, lại có một vị khách khác mới đến không có chỗ ngồi."
"Cho nên.. không biết quý khách có thể ngồi ghép bàn được không ạ ?"
Moon HyeonJoon nhìn người phục vụ đang nói chuyện với mình. Đầu anh bỗng nảy số.
"Lúc nãy mình chỉ thấy người cuối cùng vào là em Wooje, sau đó không còn nghe thấy tiếng chuông gió nào nữa."
"Vậy chắc chắn người ghép bàn là cục bông dễ thương ấy rồi !"
"Được."
Pollu thở phào nhẹ nhõm. Và đúng như anh dự đoán, em Wooje là người được dẫn đến đây.
__________
Em thấy Pollu đi về phía trước, chắc em ấy đã tìm được bàn ghép cho em rồi. Em cũng tò mò mà nhìn theo phía Pollu, em thấy lấp ló một dáng người quen thuộc. Em nheo mắt để có thể nhìn rõ.
"Bác sĩ.. nhổ răng cho mình ?"
Chưa kịp để em định hình, Pollu đã trở lại dẫn em đến chỗ anh. Khi em đến nơi, ý cười trên mặt anh chẳng thể giấu vào đâu được.
"Lại gặp rồi, em Wooje."
"Hai người quen nhau ạ ?"
"Ừm, tôi còn biết anh của cậu đây mới mất một cái răng đấy."
"..!"
"Thân đến nỗi biết anh Wooje mất một cái răng.."
Biết Pollu lại suy nghĩ linh tinh, em cốc đầu nhóc con đang có mấy suy nghĩ vớ vẩn.
"Đây là bác sĩ nhổ răng cho anh, tụi anh chỉ biết nhau sơ sơ chứ không thân thiết gì hết."
"À.."
"Vậy thì đỡ ngượng ngùng hơn rồi. Anh ngồi đi, em sẽ mang cháo ra cho anh."
Wooje hằm hằm ngồi xuống đối diện HyeonJoon.
"Bác sĩ Moon cẩn thận lời ăn tiếng nói đi ạ."
"Khụ.. anh xin lỗi vì đã gây hiểu lầm."
_____
Bát cháo bào ngư nóng hổi được bưng ra, đặt trước mặt em. Em xị mặt, ngon thì ngon đấy, nhưng đối với em lại không ngon chút nào !
"Anh ơi, anh Ruhan có dặn là ăn không hết thì đừng hòng anh ấy thả đi học."
"Xìii.."
"Chúc anh ngon miệng ạ."
Pollu rời đi.
"Anh Ruhan mà cậu phục vụ kia nói là anh trai em Wooje sao ?"
Em gật đầu.
"Nhưng không phải anh trai ruột ạ. Ruhanie và anh Seonghyeon là chủ quán mì này."
"Em quen hai anh ấy vào ba năm trước."
"Ồ."
"Sao mình lại nói mấy cái này nhỉ ?"
"Vậy hẳn cậu Ruhan kia là kính cận rồi."
Em gật đầu.
Em múc một muỗng cháo lên, chần chừ một lúc, rồi chầm chầm đưa vào miệng.
Em nhăn mặt, xuýt lên một cái.
" ! "
"Sao vậy ? Chân răng còn đau sao ??"
"Nóng.."
Hắn khẽ thở ra một hơi, tự nhiên như một thói quen cầm lấy bát cháo của em lên thổi.
Em ngơ ra.
"Phải cẩn thận một chút chứ."
"Được rồi đây, em ăn đi."
____________________
Chỉ mất một giây để bình chọn, hãy bình chọn để tui có động lực 🌟
Demo trước xem còn tương tác không ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com