Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

       Lại là một ngày làm việc nhàm chán,Choi Beomgyu nặng nề bước từng bước xuống khỏi chiếc xe bus quen thuộc hàng ngày.Kì lạ thay,hôm nay công ty anh lại nhộn nhịp đến lạ,bắt lấy Huening Kai,anh hỏi :

    "Sao nay công ty ồn ào vậy,có chuyện gì mới à ? "

         Nhóc lai tây trố mắt :

    "Ơ,anh chưa biết sếp Choi thông báo hôm nay có nhân viên mới hả ? Nghe nói là đẹp trai lắm đó nha"

   "Haiz,cứ tưởng cái gì,nếu là tin sếp tăng lương thì hay rồi..."

     Sau một lúc lâu,trưởng phòng Choi bước vào,đằng sau là một cậu trai tóc đen,nước da trắng đến kì lạ và đôi mắt ấy,sâu thẳm,ánh lên một sự quen thuộc đến rùng rợn.

   Halloween năm ấy

     Anh đang buồn tẻ lướt mạng xã hội trong phòng,bỗng,anh thấy bài đăng của cậu bạn Choi Yeonjun lớp bên.Trên tấm ảnh liên hoan Halloween ấy,có một cậu bạn lạ mặt trông rất điển trai,cậu ta hóa trang thành ma cà rồng thì phải,kết hợp với đôi mắt to,làn da trắng,đôi môi khẽ cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh xinh đẹp,cậu ta trông thật huyền bí.
      Beomgyu liền xin Yeonjun cho đến chung vui cùng và khi đến nơi tiệc tùng,ánh mắt anh đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc kia nhưng lại chẳng thấy.Anh hỏi Yeonjun thì hắn lại nói rằng lớp hắn không có ai hóa trang thành một con ma cà rồng cả.Không tin,anh bèn mở điện thoại và đưa tấm ảnh kia ra nhưng thật kì lạ,cậu trai ấy lại chẳng hề có mặt trong bức ảnh nữa. Một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng,anh liền bỏ về nhà với một tâm trạng rối bời.

      ....Ding...dong....ding....
      Tiếng đồng hồ quả lắc nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch,đã mười hai giờ khuya nhưng anh lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.Bất chợt,một cơn gió lạnh lẽo thổi vào căn phòng khiến cho tấm rèm cửa tung bay.Anh giật mình bật dậy,thấy phía đối diện,một bóng người cao lớn,khoác trên mình một tấm áo choàng đen kì bí đang ngồi vắt chân trên chiếc bàn học của anh.
      Người kì lạ đó dần tiến lại gần anh,ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo đó,anh nhận ra,đó chính là cậu trai xinh đẹp trong bức hình.Cậu ta nắm lấy cằm anh,phả hơi thở lạnh buốt lên cổ anh rồi hé miệng cắn phập xuống.Một mùi tanh của máu nhẹ nhàng lan ra khiến tâm trí của Beomgyu trống rỗng.Cậu ta lại lên tiếng :

   "Có phải đang tìm ta không?cậu bé xinh đẹp ?"

       Ngay lúc ấy,anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,lưng áo ướt đẫm mồ hôi,nhìn đồng hồ,nhận ra đã muộn giờ học,Beomgyu lại chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường.
      Khi vẫn còn đang mải suy nghĩ về chuyện đêm qua,cậu bạn ngồi trên anh-Yang Jeongin trợn mắt hỏi :

     "Beomgyu à,cổ cậu sao lại có vết răng cắn sâu như vậy,hôm qua cậu quên chưa xóa lớp hóa trang này à ?"

    Beomgyu choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đưa tay chạm lên cổ,một chút máu còn đọng lại dính vào tay,anh hoảng sợ xin giáo viên ra về sớm và đồng thời cũng đi tìm đến một bà đồng nổi tiếng trong khu vực.
   
     "Ôi cậu bé,cháu thật sự đã bị một con quỷ hút máu để ý tới,hãy cầm lấy chiếc thánh giá này và dơ lên trước mặt nó nếu nó xuất hiện!"

   Đôi lông mày của anh nhíu chặt đầy căng thẳng,anh đem theo một tâm trạng đầy lo âu trở về nhà.Anh vừa lo lắng lại hồi hộp nằm xuống giường thiếp đi,trong tay vẫn luôn giữ chặt cây thánh giá.

   ....Ding...dong...ding...
  Lại là tiếng đồng hồ ấy,anh lại giật mình thức giấc,vẫn lại là bóng hình tà mị quen thuộc ấy nhưng cậu ta dường như đang mỉm cười nhẹ.Cậu ta vuốt ve cằm anh rồi thì thầm :

    "Chiếc thánh giá đó không có tác dụng với ta đâu nhóc à,hãy nhớ,ta là Kang Taehyun."

   Nói xong,hắn ta kéo áo choàng và biến mất,anh lại giật mình tỉnh lại,cơn hoảng sợ vẫn chưa tan đi ,anh lại lủi thủi dậy đi học.Cả ngày hôm ấy,anh như  người mất hồn,trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa có một chút bị thu hút bởi ánh mắt sâu thẳng và chiếc răng nanh kia.
   Nhưng lạ kì thay,kể từ ngày hôm ấy,anh chẳng bao giờ gặp lại cậu trai ma cà rồng tên Kang Taehyun kia lần nào nữa.

   Cho đến hiện tại,anh đang phải đối mặt với ánh mắt quen thuộc ấy.Cậu ta giới thiệu bản thân với cả phòng rồi bước đến chiếc bàn làm việc cạnh anh,giơ tay và mỉm cười :

    "Xin chào,em là Kang Taehyun,mong anh sẽ giúp đỡ em thật nhiều trong công việc nhé !"

   Nụ cười tươi rói ấy dường như pha lẫn với một sự thích thú,sâu xa nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm,anh nghĩ,cứ giữ thái độ bình thường với cậu,chắc chắn sẽ không sao đâu,nhỉ ?

_______________________________________
 
Fic có gì sai sót khôg ạ?Mng cho tui biết với nhaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: