Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4


hôm nay gyuvin dậy sớm hơn mọi ngày, vì thằng bạn thân chí cốt lâu năm hẹn anh đi cà phê. ricky và anh là bạn thân từ hồi trung học, hai người sống cùng một con phố. tuy là người ở đầu phố, người ở cuối phố nhưng sáng nào cũng sẽ rủ nhau đi học. hôm nào dậy sớm thì hai người sẽ đi bộ đến trường, còn hôm nào dậy muộn thì ricky sẽ phóng con chiến mã, chiếc xe đạp có tuổi đời 10 năm tuổi đèo gyuvin đi học.

từ ngày về nước tới giờ, anh cũng quên không thông báo cho thằng bạn này biết. vậy nên lúc tối ricky vừa gọi cho anh, ca hẳn một bài diễn thuyết dài ngót nghét 15 phút.

"sao mày về nước mà không bảo tao, nhớ ngày nào còn hứa hẹn anh em hạo nam không bao giờ lìa xa, mà sao thay lòng nhanh quá vậy thằng kia."

gyuvin vừa nghe xong một tràng, thầm cảm thán ricky sau nhiều năm vẫn không thay đổi, vẫn trẻ như hồi xưa, trẻ trâu.

"tao về nước cũng lu bu nhiều việc quá, nên quên mất, chứ thay lòng là thay thế nào. tao làm nha sĩ, thay răng thì tao làm được, cái kia thì chịu."

"thế anh em ta đá cái hẹn cà phê chứ nhỉ, sáng mai mày rảnh không?" ricky nhất định phải bắt thằng này khao chầu cà phê mới được, xem như là bù đắp cho mấy năm anh thở hồng hộc đèo nó đi học.

"vậy 7 giờ sáng mai nhé, 9 giờ tao còn tới phòng khám." đáng lẽ thường ngày anh phải có mặt ở phòng khám lúc 7 giờ rưỡi sáng, nhưng vì ngày mai có hẹn với ricky nên anh sẽ xin tới muộn một chút.

"được thôi." vừa cúp máy, ricky đi đến tủ đồ, suy nghĩ xem ngày mai nên mang gì để lấn át thằng gyuvin.

ngay từ hồi học trung học, dù cả hai luôn đi cùng nhau nhưng kim gyuvin luôn nhận được nhiều sự chú ý hơn anh. điều đáng nói là thằng đấy lúc nào cũng chỉ ăn mặc đơn giản, mà vẫn toát lên vẻ đẹp khó thể dời mắt. trong khi anh luôn ăn mặc hợp mốt mà vẫn không nổi tiếng như thằng bạn, đúng là không công bằng chút nào.

cuối cùng ricky cũng chọn được 1 cái sơ mi kẻ xanh, phối cùng chiếc jeans đen rách gối. anh khá hài lòng với bộ đồ này, cũng xem như không uổng công đứng suy nghĩ, phân vân tận 30 phút.

từ xa ricky đã thấy gyuvin ngồi vắt chéo chân ở đằng kia. sau nhiều năm đi du học, có vẻ anh cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là chiếc jeans đen cùng áo phông trắng tối giản.

"đến rồi à." kim gyuvin vừa nhấc tách cà phê trên đĩa đã thấy ricky mở cửa đi vào. tên này vẫn chạy theo mốt thời trang như hồi xưa, dáng người như thế này mà không theo đuổi ngành model thì khá đáng tiếc. hồi xưa anh cũng từng hết lòng đề xuất ricky nên học ngành này, nhưng hắn chỉ đáp không thích làm người có tầm ảnh hưởng đến mạng xã hội, phiền phức muốn chết.

"bây giờ mày làm gì rồi?" ricky nhấp ngụm sữa dâu, đây là đồ uống yêu thích của anh, anh có thể uống cả tháng mà không ngán. nếu ai dám bảo sữa dâu dở tệ, anh thề sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ sữa dâu.

"tao vẫn đang cai quản công ty của ba đấy thôi, à mà tao có tự bỏ vốn xây dựng khu vui chơi nhà ma, kế bên trường mình đó. vừa mới khai trương hôm qua, để anh đây tặng chú hai vé đi chơi thử nhé."

"tặng tao tận hai vé làm gì?" gyuvin nhìn về phía đối diện, có vẻ ricky khá bất ngờ với câu trả lời của anh, không lẽ tên này nghĩ mình có bạn gái rồi ư?

"mày vẫn còn độc thân cơ á? gà vãi"

đêm qua yujin vừa trêu chọc anh vì việc mình chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, giờ đến lượt tên này chê anh vì không có người yêu. mọi người làm sao thế nhỉ? độc thân thì sao? anh đây là chưa vừa mắt ai thôi nhé, chứ người thích anh xếp hàng đầy cả con phố kia kìa.

"tao đây là không thích yêu đương, mà mày cho thì tao xin nhận nhé! tao dẫn theo eumppappa đi cho vừa lòng mày."

"mày dẫn cái đứa xấu quắc đấy đi làm gì?"

thằng này vẫn còn chê cún cưng của anh xấu hả, bảo sao lúc nào qua nhà cũng bị nó rượt cắn, đáng đời. hai người trò chuyện một lúc thì di động của gyuvin vang lên. anh vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cằn nhằn của trẻ con.

"làm bác sĩ mà trốn chạy đi chơi hả, tôi mách bố anh đấy nhé!" sáng nay yujin quyết định đến phòng khám tiếp tục chữa bệnh sâu răng, em đã dậy thật sớm để đỡ phải chờ tới lượt. vậy mà khi tới đây, các phụ tá lại bảo kim gyuvin bận việc chưa đến.

"mới sáng ra ai chọc giận cậu hả? tôi đi gặp bạn, về giờ đây."  ricky thấy bạn mình có vẻ bận, cũng chào tạm biệt anh rồi rời đi.

vừa đến phòng khám, gyuvin đã trông thấy yujin đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng chờ.

"sao không đi vào mà ngồi ở đây?"

"không thích."

kim gyuvin chậc chậc lưỡi, có vẻ nhóc này vừa bực mình chuyện gì, hoặc là còn giận chuyện hồi tối, đúng là trẻ con quá đi mất.

vào đến phòng, anh cởi áo khoác treo ở giá, khoác lên mình chiếc áo blouse. nhớ ra hai tấm vé đi nhà ma ở trong túi áo khoác, anh rút ra để ở trên bàn. han yujin vừa thấy cặp vé, mắt đã sáng rực. đây là khu vui chơi mới mở ở gần trường em đây cơ mà, em rất muốn tới đây chơi thử, nhưng tiếc là chưa mua được vé.

"ở đâu anh có hai tấm vé này thế?"

"cái này hả?" kim gyuvin chỉ tay vào mặt bàn, "bạn tôi tặng đấy."

"bạn gì mà xịn thế, mà sao tận hai vé luôn thế."

anh nhíu máy, tên nhóc này hỏi nhiều thế nhỉ, hay là thích những nơi thế này.

"nó bảo tôi rủ bạn gái đi cùng."

han yujin nghe vậy, sặc cười. gì mà rủ bạn gái đi cùng chứ, ai mà thèm yêu tên đáng ghét này. nhưng nghĩ lại tấm vé đi khu vui chơi kia, em lại không nỡ trêu chọc.

"dù sao anh cũng không có bạn gái, hay là đưa tôi đi cùng đi."

"sao tôi phải đưa trẻ con đi cùng chứ?" em vốn nghĩ hắn sẽ đồng ý, ngờ đâu anh ta lại từ chối nhanh như thế. nhưng mà em không dễ từ bỏ đến vậy đâu, nhất định phải thuyết phục tên này cho em đi cùng.

"cho tôi đi đi mà, hay tôi tặng anh tất cả số kẹo trong ngăn tủ của mình nhé!"

kim gyuvin nhìn em, khi em nói, ánh mắt vẫn luôn long lanh nhìn thẳng về phía anh. ngoại hình tên nhóc này quả thực không tồi, cũng khá đáng yêu, nhưng chỉ những lúc em không nói gì thôi.

"tôi không phải trẻ con giống cậu mà còn thích kẹo ngọt, đưa ra lí do thuyết phục thì cho đi." thật ra em nói gì anh cũng sẽ đưa đi theo cùng thôi, vì đi hai người thì đỡ nhàm chán hơn so với đi một mình, chỉ là anh muốn trêu em một chút thôi.

"anh cho tôi đi đi mà, hay là sáng nào tôi cũng đưa bữa sáng qua cho anh nhé." kim gyuvin nghe thấy phúc lợi từ trên trời rớt xuống, vậy còn gì mà không đồng ý nữa cơ chứ.

"được thôi. vậy bắt đầu từ ngày mai cậu phải đưa đồ ăn sáng qua cho tôi."

han yujin gật gật đầu, không quên hỏi lại, "vậy lúc nào mình đi thế?"

kim gyuvin xem lại tấm vé, khu vui chơi này mở cửa từ 8 giờ sáng đến 7 rưỡi tối, anh nhẩm nhẩm tính toán thời gian.

"chiều nay được không, tôi tan ca lúc 5 giờ, trở về nhà chuẩn bị xong chắc khoảng tầm 5 rưỡi, cậu có bận gì không?"

"tôi không bận gì, vậy chốt 5 rưỡi nhé."

"được rồi, có gì tôi đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com