6
Cho anh ăn xong, hai đứa tôi vẫn nằm ấp nhau trên ghế sofa mãi, giữa bãi máu hỗn độn và khoé miệng đầy nước bọt của anh.
Nhưng một lần nữa, điều đó chẳng khiến tôi bận tâm chút nào.
"Sao? Máu của em có vị gì?"
"Vị của chất kích thích và những ký ức không tốt đẹp"
Anh nghiêm túc nhận xét, ngón tay trắng tái vẽ loạn trên lồng ngực tôi. Gương mặt đẹp như búp bê của anh đẫm mơ màng, cùng đôi mắt mèo thấp thoáng sự đờ đẫn.
Anh nói đúng, tôi mất tập trung và điều đó chẳng tốt chút nào.
"Em xin lỗi, em bị phân tâm"
"Anh cũng xin lỗi vì đã để lại một vết cắn xấu xí trên cổ em"
"Vậy, chúng ta hoà nhé?"
"Ừm, cũng được. Vốn chuyện này cũng không có gì để suy nghĩ cả"
Nói rồi anh nhướn người, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng sẵn có hưng phấn trong người, tôi đã giữ cằm anh lại cho một nụ hôn sâu khác. Cũng tranh thủ dùng lưỡi chào hỏi hai bé răng non và anh không hề từ chối điều đó, chỉ khẽ rùng mình. Thế là chúng tôi hôn nhau một lúc lâu.
"Chúc mừng bữa ăn đầu tiên của anh"
"Cảm ơn, anh đã ăn rất ngon miệng"
Tối đó, tôi và anh lại tiếp tục ấp nhau trên giường và có một đêm mặn nồng tới tận sáng.
Anh có hơi tức giận vì cái eo đau nhức vào ngày hôm sau, nhưng biết sao giờ, bởi tôi mê đắm đuối cơ thể anh mà.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com