Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chiều mùa hạ nắng vàng cả một vùng trời, có hai đứa trẻ thỏa thích lướt diều trên mây cao. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc của hai đứa. Hai đứa nhìn nhau và nở nụ cười. Bỗng em chợt rướn người lên đặt một nụ hôn lên má bạn.

GemGem đang mơ mộng thì bị mae Ning đánh thức. Bạn và FotFot được mae Ning chở trên xe ô tô của nhà Gem.

"GemGem! FotFot! Tới rồi, xuống quảng trường chơi đi! Nhớ đi cẩn thận nhé."

"Dạ con chào mae Ning!"

"Ờ"

"Dạ!...pái pai mae Ning, bọn con đi chơi đây"-GemGem vừa nói vừa ra khỏi xe

Chuyện này là sao?

À! Thì ra hôm nay hai em hẹn nhau đi chơi ở quảng trường thành phố, nơi có bãi thảm cỏ xanh mướt để trẻ con nô đùa, để người lớn tổ chức picnic. Chuyện phải kể từ lúc ấy.

Ding-dong...ding-dong

GemGem vừa bấm chuông vừa đưa đầu vào cái hốc nhỏ trên cửa để nhìn vào bên trong ngôi nhà kia. FotFot vừa nghe tiếng chuông liền chạy lon ton ra phía chiếc cửa.

"Ai đấy ạ?"

"Là tớ nè, bạn yêu GemGem của cậu đây."

"Au, GemGem! Có chuyện gì sao?"

"FotFot đi thả diều với tớ không?"

FotFot giờ mới để ý đến hai chiếc diều và một cái túi vải to đùng của GemGem, trông to như vậy thì chắc cũng phải có rất nhiều đồ và ắt hẳn khi cầm lên cũng sẽ rất nặng cho coi.

"Để tớ hỏi mae Pui đã."

Không biết từ đâu mà mae Pui đã xuất hiện sau lưng FotFot, tay xoa đầu em hỏi.

"Ai đấy con?"

"Hello cô Pui, cô cho bạn FotFot đi chơi với cháu được không ạ?"

"Ô khê, vào nhà nghỉ tí rồi đi chơi cũng được. Ở nhà nhiều chắc FotFot cũng chán nhỉ!"

"Dạ!"

Nói rồi GemGem chỉ tay vào chiếc ô tô đỏ phía xa xa đằng kia. Lúc sau

"Vậy là mae Pui cho FotFot đi chơi với GemGem nhá?"

Cả hai cúi người chào mẹ Pui rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Mae Pui mỉm cười nhìn hai nhóc cho tới khi hai đưa đã khuất tầm nhìn.

Mae Ning dừng xe lại ở một quảng trường rất lớn, 2 đứa nhóc giương đôi mắt mở tròn ra và sáng loá ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Wao, FotFot, cậu nhìn đi, chỗ này rộng chưa kìa!"

GemGem nói còn tay phải thì chỉ chỉ về phía trước, tay bên trái kia thì lay lay nhẹ người của FotFot để cậu chú ý đến.

"Rộng thật đó."

Nói đoạn, GemGem nhảy xuống xe, tay thì kéo FotFot cùng xuống với mình, cả hai cũng vẫy tay chào mae Ning.

"Chúng ta sẽ thả chiếc diều trắng này sao? Nhìn nó chẳng độc đáo gì cả! Còn cái túi này thì sao? Trong đó có gì vậy?"

"Không đâu, còn cái túi này ư? Tí nữa cậu sẽ biết thôi."

"Cậu làm tớ tò mò quá rồi đấy."

Bạn dẫn em đi tìm một chỗ nào đó ít ít người rồi đặt hai con diều xuống dưới. Lôi trong chiếc túi mà FotFot thắc mắc từ nãy giờ ra.

"Đây, là màu sáp đó, FotFot vẽ cùng tớ đi"

"Màu sáp ư? GemGem mang màu để trang trí diều à?"

"Ừm, đúng rồi, tớ muốn con diều của bọn mình phải được tự tay mình tạo nên."

Nói rồi hai em ngồi tô tô vẽ vẽ một hồi, FotFot thì không giỏi về hội họa cho lắm, em chỉ vẽ được một vườn hoa nho nhỏ. Còn GemGem rất giỏi về bộ môn này, bạn ngồi hí hoáy ngòi bút màu, di qua rồi di lại, thấy vậy FotFot không khỏi tò mò, định chồm người lên xem, bạn bất chợt lấy tay che lại.

"Xong rồi."

Cuối cùng bạn cũng đã xong, chẳng cần xem bức vẽ như thế nào nhưng có thể ai cũng đã đoán ra được tác phẩm ấy sẽ như thế nào rồi.

"Cậu vẽ gì vậy, FotFot?"

"Tớ vẽ một vườn hoa nhỏ. Đây là hoa cúc, hoa tulip, hoa hồng, hoa hướng dương, v.v.v."

Em nói đến đâu là chỉ tay vào chỗ đấy liền, mặc dù em kể được rất nhiều loại hoa nhưng hình như GemGem chỉ chú ý đến một mình "bông hướng dương" luôn nở nụ cười kia thôi.

"GemGem không nghe tớ nói à? GemGem nhìn tớ thì sao mà xem bức tranh tớ vẽ được? Nè!"-FotFot thấy bạn cứ nhìn mình đắm đuối nên cũng hỏi

"Không, tớ chỉ đang nhìn bông hoa này thôi."-GemGem vừa nói vừa loay hoay chỉ tay đại vào hoa hướng dương to nhất trong bức hình em vẽ

"Hoa hướng dương ư?"

"Ừm, mà tớ thấy FotFot cực kì giống hoa hướng dương luôn."

"Sao người lại có thể giống hoa hướng dương được cơ chứ? Thật vô lí."

FotFot cương quyết với cái suy nghĩ của mình. Từ những kiến thức cơ bản của một đứa trẻ lên 5 được biết thì việc con người chẳng thể so sánh được với những loài thực vật kia được.

Hai em cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì một lí do rất ngờ nghệch. FotFot làm gì đã được học môn văn, trí tưởng tượng của em cũng chẳng thể bằng GemGem được. Em nào biết đây chỉ là một câu so sánh để khen ngợi người khác đâu.

"Tớ thấy rất giống luôn nhé, hoa hướng dương thì luôn hướng đến mặt trời, FotFot thì lại luôn hướng về tớ!"

Đến lúc GemGem nói câu này thì FotFot mới không cãi lại nữa, FotFot im lặng một chút rồi lên tiếng.

"Sao lại nói vậy được!"

"Được mà!"

"Nếu vậy thì cậu sẽ được tớ so sánh với 1 loài động vật đó!"

"Hả...?"

"Con thỏ!"

"=)))"

Rồi hai nhóc mới cầm diều của mình đi thả. Chiếc diều của cả hai đều bay xa đi rất xa. GemGem và FotFot cũng ngây ngốc nhìn hai chiếc diều của mình và cũng có cả những chiếc diều khác nữa.

Đến giờ FotFot mới thấy được toàn bộ chiếc diều của GemGem. Trên chiếc diều ấy vẽ cảnh hai bạn nam đang vui vẻ nắm tay nhau, bên kia là hai người phụ nữ và rất nhiều hoa, cây cối, những đàn thú cưng nữa.

"GemGem, cậu vẽ ai vậy?"

"Tớ vẽ chúng mình, mae Pui và mae Ning đang chơi vui vẻ với nhau trên những bãi cỏ xanh mướt, những bông hoa xinh đẹp và cả những con động vật đáng yêu nữa."

FotFot chỉ quay mặt lại và mỉm cười với bạn. Cả hai cùng thả diều và nói những câu chuyện khác với nhau nữa.

Nhưng có một sự cố không may ập tới. FotFot vì mải thả diều với GemGem mà đi lùi lại, khiến cho mình lỡ giẫm nhầm lên đuôi của một chú cún gần đó.

Biết rằng chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, FotFot tháo chạy đi, bỏ lại bạn GemGem đang đứng thả diều; người chủ cũng không ngờ đến sự cố này nên đã không kịp ngăn chú chó ấy lại.

"Chíp hải léo!~ GemGem cứu với!"

"FotFot, đứng lại đi, càng chạy nó sẽ càng đuổi theo đó!"

Mặc kệ lời nói của GemGem, em cứ chạy đi.

FotFot chạy đến mức mệt lả, cảm thấy bản thân chẳng thể chạy được nữa rồi. Em bật khóc lên và chú chó đằng sau cũng sủa liên hồi, khiến cho FotFot đã sợ lại càng thêm sợ.

"FotFot dừng lại đi, con chó sẽ không đuổi theo tụi mình nữa đâu."

FotFot chạy lại sau lưng của bạn. GemGem liền giơ cả hai tay sang ngang để che chắn cho FotFot, em trốn sau lưng GemGem vừa nức nở vừa ngó ra xem như thế nào.

Quả thật đúng lời GemGem đã nói, con chó ấy bỗng dừng lại và nhìn chằm chằm vào GemGem, cũng lúc ấy người chủ của nó cũng đã chạy đến.

"Xin lỗi hai em nhé, chị giữ bé cún không cẩn thận nên làm các em sợ."

"Dạ không sao ạ!"

"Mà em kia khóc rồi, chị xin lỗi nhiều nha!"

Lúc ấy GemGem mới quay lại nhìn, em thấy bạn quay lại thì đã oà khóc lên nức nở. GemGem liền ôm bạn vào lòng an ủi.

"Bạn cún đó không làm hại FotFot nữa đâu! Đừng lo"

"Huhu...hức...hư...ưhh~"

"Thôi, FotFot không khóc nữa, nè, uống sữa chuối đi"-bạn móc trong túi ra một hộp sữa vị chuối.

Chà chà, bạn đã có chuẩn bị từ trước. Bạn luôn nhớ vị sữa yêu thích của em. Và nhớ luôn cả mùi sữa trên người em nữa!

"C-cảm...ơn GemGem!"

"Yếu đuối thật đó FotFot!"

"Ư....hứ"-em réo lên tỏ ý trách móc lời của bạn

"Rồi rồi xin lỗi FotFot!"

Bạn đưa hai tay nâng mặt em lên, khiến hai cái má ửng đỏ ướt đẫm nước mắt bị nắm bóp, phồng lên. Bạn không kìm được lòng mà hỏi nhỏ.

"Bạn FotFot cho GemGem tớ đây hun hun vài cái nhó?"

"Hăm!"

Chụt chụt chụt chụt chụt~

"Hì hì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com