Vision 2
Vision 2
Hình như thiếu vắng cái gì đó...
Giật mình tỉnh giấc, đầu tôi hơi đau, cổ cũng thế. Chắc lại ngủ sai tư thế rồi. Lần này tôi mơ về cái ngày mình còn nhỏ, lúc tôi mới mười hai, lúc tôi mới gặp Brad, Sean và lão già Klein Knight. Phải, đã rất lâu rồi, giờ tôi hai mươi sáu rồi... hình như vậy. Nhưng buồn cười là chuyện đó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Chậc, hơn mười năm rồi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Giờ tôi là đại tướng lục quân Hoa Kỳ, dù đáng lẽ phải làm việc ở Washington nhưng tôi lại xin chuyển công tác đến New York và làm ở CSI ( Crime Scene Investigation – Đội điều tra hiện trường ). Tại sao á? Chắc tại tôi thấy công việc này có vẻ nhẹ nhàng hơn, dù là ngồi bàn giấy. Hơn nữa tôi cũng chẳng phải cảnh sát trưởng ở đây, Franklin Powell là cảnh sát trưởng. Dù gì thì tôi cũng khá thân với nhà Powell, ít ra là với bố của Francis – cách tôi hay gọi Franklin. Bố của Francis – Joshua Powell là người chỉ huy của tôi ở trại huấn luyện quân đội, ông là người đã dạy cho năm người hiện đang có thế lực nhất trong quân đội Hoa Kỳ bây giờ. Tôi – đại tướng lục quân Hoa Kỳ và Sean – đô đốc hải quân, ngoài ra còn một tên mà tôi không muốn nhắc đến là đại tướng không quân, hiển nhiên người đó không phải là Brad. Brad là lính thuỷ quân lục chiến, nhưng... chuyện dài lắm, tôi không muốn nhắc đến. À khi nãy tôi nói năm người có thế lực nhỉ? Còn một người nữa là Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, quân hàm thống tướng - hiển nhiên không phải tổng thống, giờ đã qua rồi cái thời tổng thống kiêm tổng tư lệnh rồi. Nhưng mà, nói thế nào cho đúng nhỉ? Mấy thằng ngu thường làm lãnh đạo? Ít ra là trong trường hợp này thì điều ấy hoàn toàn chính xác.
Thở dài, tôi rời bàn làm việc. Vươn vai, chậc, mới sáng sớm mà tôi đã chợp mắt lúc nào không hay rồi. Nhìn xuống phố, quang cảnh New York vẫn thế, mới sáng bảnh mắt ra mà đường phố đã tấp nập xe cộ và người dân đi lại rồi. Mà khoan, bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?
Nhìn đồng hồ, tám giờ sáng!? Thế ra hôm nay không có vụ án giết người nào sao? Hay ít ra là với cái đội tôi thân không nhận vụ nào... Xem ra số tôi may rồi.
Đi thang máy xuống phòng nghiên cứu, trụ sở CSI có khá nhiều tầng với các phòng nghiên cứu khác nhau, nhưng tôi xuống cái tầng ở cái đội đó thôi. Phòng làm việc của tôi ở tầng cao nhất của trụ sở. Tới giờ tôi vẫn thấy buồn cười là mỗi khi tôi ngủ ngồi trên ghế là y như rằng Francis ở toà nhà đối diện gọi điện để kêu tôi dậy làm việc. À nói luôn là trụ sở CSI và sở NYPD, do tôi và Francis đứng đầu mỗi bên ở toà tháp đôi được xây trước Đệ Tam thế chiến. Phòng làm việc của Francis cũng đối diện phòng tôi nên anh ta cũng thường hay gọi điện nhắc... Ít ra là khi tôi ngủ hoặc có dấu hiệu lơ đãng.
..................
Cửa thang máy mở ra, nhìn quanh tầng nghiên cứu. Lạ nhỉ? Tôi chắc chắn hôm nay là ngày làm việc mà sao không thấy bóng dáng một người nào nhỉ? Hay hôm nay là ngày nghỉ mà tôi quên mất? Nhưng cảnh sát đâu thể nghỉ đồng loạt thế này... tất nhiên là trừ ngày đầu năm. Nhắc mới nhớ là khi tôi chợp mắt, Francis cũng không gọi điện nhắc tôi dạy... Có lẽ nào... Ồ khoan, hình như tôi mới thấy bóng người lướt qua thì phải? Tạ ơn trời là tôi không đi làm vào ngày nghỉ. Nhưng khi không ở chỗ vắng người lại có cái bóng lướt qua... Khoan, đây là trụ sở CSI kia mà! Đây là tầng thí nghiệm kia mà! Ma không thể xuất hiện ở nơi sáng sủa thế này được, hơn nữa nghe bảo phong thuỷ chỗ này cũng đẹp... mà phong thuỷ đẹp thì liên quan gì việc ma cỏ lảng vảng nhỉ?
Tôi bắt đầu đi quanh tầng xem có bóng người không. Nếu không có ai ở sở thì chắc ở tầng khám nghiệm tử thi thế nào cũng có vài cái xác người cho xem, hoặc ít ra là có nhân viên khám nghiệm dưới đó.
"Mừng sinh nhật sếp!"
Tất cả nhân viên ở tầng thí nghiệm nói lớn khi tôi đẩy cửa bước vào phòng họp. Mỗi tầng đều có phòng này, chức năng là cho đội trưởng mỗi đội điều tra họp bàn với các điều tra viên tầng đó, và phòng này là phòng duy nhất dùng kính phản quang.
"Sinh nhật? Tôi à?"
"Sếp hoàn toàn không nhớ hôm này là sinh nhật mình sao?"
Một điều tra viên hỏi tôi.
"Để xem nào... Mới đây mà đã cuối tháng mười một rồi sao?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa. Các điều tra viên nghe xong điều thở dài trước câu nói của tôi. Mà nghĩ lại thì, mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi à? Ngay trong trụ sở? Ngay trong giờ làm việc? Từ bao giờ mà giờ công bị ăn cắp trắng trợn đến thế này? Không lẽ họ lấy lí do là sinh nhật cấp trên? Nếu thế thì chắc tôi nên phạt cả cái tầng này mới đúng, để xem nào... Bắt đầu là từ đội trưởng cái tầng này – Daniel Brook. Kẻ có thể nghĩ ra cái trò này vào giờ làm thì chỉ có thể là tên đội trưởng lười nhác này thôi.
"Daniel Brook..."
Tôi gọi tên đội trưởng, có vẻ như hắn cảm giác được rằng tôi sẽ đập hắn một trận nên tính đánh bài chuồn, lén lút mở cửa. Vừa nghe thấy tiếng tôi gọi, hắn giật mình quay lại nhìn tôi. Tôi ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn, hắn xám mặt, thở gấp, đứng thẳng người, cười nhẹ với tôi. Có lẽ hắn biết cơ hội trốn thoát của hắn đã qua nên hắn đành quay lại, đứng trước mặt tôi, cúi đầu. Cả phòng lúc này đều im lặng chờ hình phạt tôi dành cho tên đầu têu này.
"Hôm nay là ngày vui mà em căng thẳng thế, Athena?"
Chỉ cần nghe giọng nói này thôi, Daniel biết hắn đã thoát khỏi địa ngục rồi. Còn tôi thì không cần nhìn ra cửa cũng biết chủ nhân cái giọng đó là ai, đích thị là Francis.
"Nhân viên của tôi chứ không phải của anh."
"Cả CSI đều thấy em bị stress nên mới bày tiệc sinh nhật cho em mà."
Francis tiếp tục nói đỡ.
"Tôi-đã-nói là chuyện của tôi không liên quan đến anh."
Tôi gằng giọng. Ngạc nhiên nhỉ, hoá khi giận thì giọng tôi trầm hơn cả lúc bình thường. Có khi đạt tông nam trầm cũng nên.
"Thế nếu anh nói anh bày vụ này thì sao?"
Tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt, sau đó day trán rồi thở dài. Ờ thì tôi có thể nói tiếp với Francis, nhưng có rất nhiều cấp dưới ở đây, tiếp chuyện với anh ta tiếp chỉ tổ khiến tôi nổi điên lên thôi, mà việc đó cũng không đáng. Nếu chọn cãi nhau với Francis thì tôi thà chọn cãi với cái đầu gối còn hơn. Tại sao? Sẽ cực kì vô nghĩa khi cãi nhau với cái kẻ mà chỉ trơ cái mặt ra, cười như thằng ngốc và chẳng khi nào nổi giận cho một vấn đề nào đó.
Có vẻ Francis hiểu điều tôi đang nghĩ, anh ta cười bước lại gần tôi rồi đưa cho tôi món quà đang cầm trên tay.
"Gì đây?"
Tôi cầm món quà lên hỏi.
"Thì quà sinh nhật."
Frank trả lời, thật sự là cái giọng anh ta nói "thì quà sinh nhật" và cái vẻ mặt rạng rỡ như vừa làm được chuyện gì đó vĩ đại lắm của Francis làm tôi chỉ muốn đấm cho một cái. Nghĩ xem nào, hằng năm thì hình như vào dịp sinh nhật tôi, anh ta luôn là người tặng quà đầu tiên. Năm trước là cái gì nhỉ? Hình như là một cuốn sách gì đó nói về nghiệp chướng. Tất nhiên là tôi có đọc, nhưng được chừng vài ba ngày là tôi bỏ cuộc vì thời gian làm việc còn không có thì nói gì đến việc dành thời gian để đọc cuốn sách ấy, và hiển nhiên tôi cũng chẳng tin lắm vào luật nhân quả.
"Ờ, cảm ơn."
Tôi nói khi đặt món quà lên bàn, nghĩ lại thì đáng lẽ tôi nên đánh bài chuồn hơn là đứng đó. Vừa dứt câu, đồng loạt các điều tra viên lao đến tặng quà cho tôi, phải mất tận vài phút sau tôi mới nhận hết cái đống quà đó.
"Xem ra em vẫn được yêu mến nhỉ."
Frank chọc khi tôi đã nhận quà xong, các điều tra viên cũng đã rút ra khỏi phòng họp, còn tôi thì đang nhìn cái đống quà đang nằm ngổn ngang trên bàn họp.
"Xem ai đang nói kìa."
Nói thế cũng chẳng có gì sai, nếu nói là nhân viên yêu mến tôi thì có lẽ không đúng. Tôi nghĩ họ kính trọng tôi hơn, nếu câu nói đó dành cho Francis thì tôi thấy hợp lí hơn, vì dù sao thì anh ta cũng dễ chịu hơn tôi rất nhiều.
"Trông em có vẻ không vui?"
Francis hỏi khi thấy tôi lơ đãng nhìn đống quà.
"Chỉ là, tôi không nghĩ mới đây mà đã thêm một năm nữa rồi."
"Em cũng hai mươi sáu rồi còn gì. Nếu bây giờ kết hôn thì còn sớm chán."
Francis nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lại anh. Nhưng nghĩ đến kết hôn thì tôi lại rùng mình khi nhớ đến cảnh anh ta ở nhà chăm con cùng vợ khi họ mới có con. Lúc đó anh ta rủ tôi đến chơi, tôi cũng thật thà đến thật, giờ nghĩ lại thì nó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Nhìn họ vật vã với con đầu lòng mà tôi chợt nghĩ, "liệu mình có nên kết hôn không?"
"Sẽ sớm gọi điện thôi mà, không quên đâu."
Francis nói khi xoa đầu tôi.
Tôi không quên đáp lại câu an ủi ấy bằng nụ cười gượng gạo, tận sâu trong thâm tâm tôi, tôi biết, không quên đâu, nhưng công việc là công việc. Đôi lúc tôi cũng thế, vì công việc mà quên mất những ngày đặc biệt... của chúng tôi, nghĩ lại cũng tàn nhẫn thật.
..................
Ngày nào mà không có người chết nhỉ? Ngày trước tôi tưởng câu đó là đùa, nhưng sau một thời gian tôi mới thấy, mỗi ngày một người chết thì so ra còn bình thường lắm. Kể từ lúc nhà tù hoạt động trở lại – thật ra mới hoạt động trở lại vào hai năm gần đây mà số lượng các vụ án mạng có lẽ cao hơn một chút. Tôi biết là lũ giết người vốn không sợ chết, nếu sợ chết thì chúng đã chẳng giết người. Nhưng ngày trước, cái hồi trước khi nhà tù xuất hiện lại ấy, thì thủ phạm thường phải tính toán và lo nghĩ rất nhiều trước khi giết một ai đó, giờ thì việc giết chóc dễ dàng hơn rồi, vì cùng lắm là vào tù vài năm ấy mà, ít ra trong tù cũng có đồ ăn để sống qua ngày.
[Hiện trường án mạng]
Bước qua dải băng hiện trường án mạng, tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái tóc nâu trong chiếc áo bác sĩ, đích thị là Emily Wilton – bác sĩ khám nghiệm tử thi đang xem xét cái xác. Bước lại gần xem xét nạn nhân, tôi hỏi.
"Có tìm ra nguyên nhân không?"
"Em không chắc lắm. Vết xe cán không phải là nguyên nhân tử vong. Nạn nhân sùi bọt mép, đồng tử hẹp, có lẽ là trúng độc. Nhưng chắc phải đem xác về để kiểm tra cho chắc. À chúc chị sinh nhật vui vẻ!"
Emily chúc mừng tôi khi bảo nhân viên đem xác đi. Khẽ gật đầu, tôi đoán có lẽ lát nữa khi về sở tôi nên ghé xuống phòng khám nghiệm tử thi, có lẽ con bé để quà dưới đó.
"Sếp! Theo nhân chứng thì cô ta tự nhiên xuất hiện dưới gầm xe."
Một giọng nói vang lên sau tôi, quay người lại, tôi thấy Kyle Wolfe – thanh tra NYPD ( New York Police Department) thuộc đội trọng án – cái đội thường xuyên giúp đỡ CSI chúng tôi, đang cầm lời khai của nhân chứng. Tôi có thể nhầm tên và gương mặt của một vài thanh tra ở NYPD nhưng nhất quyết tôi không nhầm cậu ta, vì mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh đen đặc trưng đó.
"Tức là anh ta cán qua nạn nhân?"
Tôi hỏi ngược lại khi nhìn nhân chứng.
"Là thình lình xuất hiện khi anh ta đang lui xe vào bãi."
Kyle sửa lại câu nói của tôi.
Nghĩ một lát, nhìn qua hiện trường rồi nhìn nhân chứng. Một lúc sau tôi nhìn lại cậu ta rồi nói.
"Chị bỏ lỡ gì à? Anh ta đang lui xe thì một cô nàng từ đâu đó xuất hiện, nằm đúng ngay bánh xe của anh ta để anh ta cán qua một cái và rồi BÙM! Chẳng ai biết cô ta từ đâu chui ra? Có khi Emily lúc đang khám nghiệm sẽ phát hiện ra cô ta là người ngoài hành tinh đấy."
Tôi giễu cợt. Kyle nhìn tôi, sau đó cũng nhìn nhân chứng rồi nhìn lại lời khai, gật đầu ra chiều đồng ý với lời giễu của tôi. Chà, hoá ra lâu nay tôi có khiếu hài hước mà không hề hay biết kia đấy, có lẽ hôm nào đó tôi nên thử kể cho Francis nghe mấy câu chuyện hài dở hơi nào đó cũng nên.
"Chia buồn với cả hai vì nạn nhân là người trái đất. Tên cô ta là Anna Thomas, sinh viên ngành luật thuộc hàng ưu tú. Theo một vài người trong buổi tiệc thì thấy cô ta đi đứng không vững. Quản lí đã kéo cô ta ra ngoài hít thở không khí trong lành và kết quả là, xe cán sau khi chết."
Không cần đánh mặt sang tôi biết ai nói. Jonathan Callen, hay còn gọi là Jon – nhân viên CSI cấp ba. Gia đình cậu ta ba đời nay đều làm cảnh sát. Về ngoại hình thì ờ, có lẽ nhìn theo một góc độ nào đó tôi nghĩ cậu ta điển trai... theo cách người ta hay bảo là giống tài tử điện ảnh. Một vài người mới vào nghề sẽ nghĩ cậu ta tự kiêu, nhưng tin tôi đi, làm sếp cậu ta bốn năm nay đã làm tôi nhận ra được một điều, chọc cậu ta là việc vui nhất trên đời. Cậu ta hiền lành theo một cách chuẩn mực và rất ít khi gây sự, điều đáng nói là cậu ấy rất ít khi mất bình tĩnh, nhưng đó là khi bạn không biết cách chọc, nếu biết thì chắc chắn là không cần đến mười câu đâu, Jon sẽ tự động bỏ đi trước khi bạn tiếp tục cái đề tài đã làm mặt anh chàng đỏ bừng.
"Vậy đã kiểm tra hết tất cả khách trong quán chưa?"
"À, bọn em đang lấy lời khai mọi người. May cho trong đó có camera nên có lẽ sẽ dễ dàng hơn."
Jon nhún vai nói.
Gật đầu, tôi cùng Kyle bước vào trong quán bar. Đằng xa tôi thấy Helena Hall và Ryan Zuiker – đều là nhân viên CSI cấp hai – đang lấy lời khai và vật chứng của những người tham dự. Nhìn quanh, chỗ này có lẽ không quá tối và các camera được đặt khá tốt, có lẽ sẽ sớm tìm ra thủ phạm.
Từ đằng xa tối thấy một người đàn ông mặc vest bước nhanh lại chỗ tôi, tôi đoán là quản lý hoặc chủ quán bar này. Đừng trước mặt tôi, ông ta nói.
"Hai sếp à, vụ án này không liên quan đến quán đâu..."
"Không liên quan thì vẫn phải đóng cửa để điều tra thôi."
"Đóng cửa? Đùa à? Một giờ thôi là lỗ biết bao nhiêu rồi?"
Người đàn ông đó lớn tiếng. Như chỉ chờ có thế, Kyle hỏi vặn lại ông ta.
"Thế mạng người không bằng mấy đồng bạc lẻ à?"
"Tôi..."
Ông ta ấp úng. Tình hình có vẻ căng thẳng, tôi nên lên tiếng để hạ nhiệt cho bầu không khí này xuống một chút.
"Ông là quản lý ở đây?"
"Vâng."
"Cảnh sát đã lấy băng ghi hình từ camera chưa?"
"Rồi, CSI tóc vàng đằng kia đã lấy rồi."
Quản lí nói khi chỉ tay về phía Helena Hall – hiện đang cầm PDA xem xét các băng ghi hình. Bất chợt, Kyle lên tiếng hỏi.
"Ông tên gì?"
"Michael. Michael Lorenzo."
"Đừng đi du lịch khỏi New York là được."
Tôi nói khi tiến lại chỗ Helena đang ngồi. Bước lại gần, nhìn vào màn hình. Ồ, chất lượng camera ở đây tốt đấy chứ, hình ảnh khá nét là đằng khác. Trông thấy tôi, Helena lên tiếng chào.
"Chào chị! Em đang xác định xem nạn nhân bị đầu độc ở đâu."
"Ở quầy rượu, có phải kia là cô ta không?"
Tôi nói khi chỉ vào màn hình.
"Vâng, nhưng khi cô ta rời quầy thì không có dấu hiệu bị đầu độc, thậm chí sau đó vẫn nhảy nhót được thêm mười lăm phút nữa."
"Nhưng, khi cô ta rời khỏi nhà vệ sinh nữ thì lại có vẻ như mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng. Còn đây là lúc quản lí kéo cô ta ra khỏi quán."
"Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh cô ta không cầm theo túi xách."
"À em có nhờ anh Ryan vào nhà vệ sinh kiểm tra rồi, chắc sẽ tìm ra sớm thôi."
Vừa lúc đó Ryan bước lại gần chúng tôi, cầm trên tay một chai thuốc nhỏ mắt và nói.
"Trong thuốc nhỏ mắt có chất độc."
"Vậy chắc là bị đầu độc trong đó. Trong nhà vệ sinh vốn không có camera nên chắc phải kiểm tra..."
"Không người mặc áo đen này ra rời quán bar ngay khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh à?"
Ryan nói khi chỉ vào màn hình, Helena lên tiếng.
"Chuyện ra khỏi quán ngay sau khi đi vệ sinh đâu có lạ lắm nhỉ?"
"Nhưng cô ta đi khá loạng choạng, có vẻ mất phương hướng và luôn dụi mắt. Không phải ta thường làm thế khi không thấy rõ đường sao?"
Helena gật đầu hiểu ý tôi, liền lấy hình ảnh khuôn mặt của cô gái đó rồi gửi về cho trụ sở để xác định danh tính. May cho cái camera ở đây rõ nét nên có thể định dạng khuôn mặt dễ dàng đến thế.
Việc đến đây được rồi, tôi cứ để chuyện còn lại cho nhân viên điều tra đã. Tôi đoán vụ án này cứ để họ lo, nếu cần tôi sẽ giúp, dù sao thì sau đó cũng thuộc về mấy vấn đề chuyên môn, tôi lại không rành gì lắm nên thôi, cứ để họ lo.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc, lúc nạn nhân – Anna Thomas, bước ra khỏi quầy rượu, thậm chí ly cocktail của cô ta còn chưa xong mà cô ấy đã tức giận bỏ đi. Không lẽ bartender ở đây làm gì phật ý à? Nghĩ thế nên tôi bước lại chỗ quầy rượu, một bartender ở đó hỏi tôi.
"Tôi tưởng cảnh sát đã lấy lời khai của tất cả nhân viên rồi."
"Tôi chỉ thắc mắc là anh đã làm gì mà khiến cho nạn nhân tức giận bỏ đi thôi."
"Tôi chẳng làm gì cả. Cô ta yêu cầu một ly Martini, tôi đang pha chế thì bỗng dưng cô ta nổi giận rồi bỏ đi."
"Thế anh có thể làm cho tôi một ly Martini giống loại cô ta yêu cầu không?"
"Tôi tưởng ngài đang trong giờ làm?"
"Cứ xem đây là điều tra án mạng cũng được."
Vị bartender ấy cười gật đầu rồi lấy hai chai Vermouth và Whiskey ra. Dùng hai loại rượu này để pha Martini cũng không tệ, làm thế Martini sẽ có màu đỏ như màu hoàng hôn vậy. Lấy đá, đổ nước đá thừa, liều lượng rượu đều rất tốt, nhưng lúc này nạn nhân vẫn chưa bỏ đi. Nạn nhân bỏ đi khi anh ta đang khuấy, vậy nghĩa là anh ta đã khuấy quá tay hoặc là...
"Anh làm bartender bao lâu rồi?"
Tôi lên tiếng hỏi khi nghe thấy thanh âm vang lên từ bình pha. Biết ngay mà, tôi đoán đâu có sai kia chứ, mấy tên bartender rởm luôn khiến người khác nổi khùng vì những điều nhỏ nhặt.
"Khoảng năm năm."
"Tôi đoán nạn nhân đã hỏi anh câu đó đúng không?"
"Vâng!"
"Nếu đã năm năm mà kỹ năng chỉ có thế thì anh nên thôi việc đi."
Tôi thẳng thừng nói. Anh dừng khuấy, nhìn tôi rồi nói.
"Buồn cười là cô gái đó cũng nói hệt như ngài vậy."
"Dùng muỗng khuấy từ mép cốc, khi khuấy không được phát ra tiếng vì như thế có nghĩa là đá đã bị hỏng, luôn khuấy đều theo vòng tròn. Cái quan trọng là khi khuấy anh đã để phát ra tiếng, anh sẽ làm hỏng đá và có thể sẽ làm đá tan nhanh, sẽ gây loãng. Năm năm mà kỹ thuật khuấy như thế thì anh không đáng để đứng quầy đâu."
Tôi nói rồi bỏ đi. Đối với một vài người, cocktail có thể chỉ là một thức uống có cồn. Nhưng với tôi, và nhiều người như Anna Thomas, cocktail còn hơn cả một thức uống, với những kẻ như chúng tôi thì việc làm hỏng một ly cocktail đã là không chấp nhận được rồi. Nói gì đến việc người pha chế lại là một bartender đã làm việc được năm năm.
..................
[Trụ sở CSI]
Chẳng hiểu vì lý gì mà giờ tôi cảm thấy chán, rất chán. Ngày sinh nhật thì đáng lẽ tôi nên vui mới phải chứ nhỉ? Hay là do có án mạng vào đúng sinh nhật tôi? Thật ra có án mạng hay không thì với tôi vẫn sẽ chán chường như thế thôi. Các vụ án đều được các đội giải quyết khá tốt, dù đôi lúc vẫn có nhiều vụ tôi phải ra mặt, đó là những vụ án quan trọng ảnh hưởng đến uy tín của sở. Ban đầu thì các vụ ấy có vẻ hấp dẫn, nói đơn giản là vui, nhưng hầu hết khi tôi đã ra mặt thì đều giải quyết rất nhanh, và tôi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chán chường như bây giờ. Tôi bắt đầu cảm thấy chán từ khi nào nhỉ? Sau khi chiến tranh kết thúc? Đúng là lúc đó tôi có chán một chút nhưng rồi nhanh chóng vui trở lại. Sau khi Brad mất? Thật ra là được khoảng vài tháng là tôi bình thường trở lại. Hay là kể từ lúc...
"Cứ trầm ngâm thế thì có ngày con thành bà già đấy, Athena!"
Giật mình quay ghế lại, là bố nuôi của tôi – Thẩm phán Ray Judge. Ông vào phòng làm việc của tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết thế nhỉ? Có lẽ là do tôi đã thả hồn tới tận chân mây nào rồi nên khi cửa mở cũng không biết.
Ông cười với tôi, khập khiễng chống nạng bước vào. Lúc trước có một vụ tai nạn ở thương xá, ông bị một khối bê tông đè lên chân phải, các bác sĩ đã yêu cầu ông cắt chân mình nhưng ông nhất quyết không cắt. Sau đó họ đưa ông ra được, nhưng kể từ đó cái chân phải đó luôn đau, cơn đau hành hạ ông từng phút, từng giây, đến nỗi ngày nào gặp tôi ông cũng bảo "Biết thế ngày đó cắt quách cái chân này cho xong!".
"Con tưởng hôm nay bố phải ở toà chứ?"
Tôi hỏi khi ông bước từng bước một lại gần. Một nụ cười đầy giễu cợt xuất hiện trên gương mặt của vị thẩm phán đứng tuổi, ông từ tốn nói.
"Vụ nào mà ta không làm thẩm phán thì bọn chúng lại hò reo ăn mừng mà. Con biết đấy, Thẩm Phán Máu Lạnh. Con nên biết sợ trước cái uy danh mà người đời đặt cho ta đi."
Tôi bật cười thành tiếng trước câu nói nửa đùa nửa thật của ông. Không chỉ riêng bọn tội phạm mà đến cả luật sư, công tố viên và cả cảnh sát đều ngại tiếp xúc với ông. Nói thế nào nhỉ? Ông là tên khốn! Theo đúng nghĩa đen. Trong bất kì vấn đề nào hay trong cuộc nói chuyện nào ông đều có thể chửi xéo và đụng chạm đến nỗi đau của kẻ đối diện, tất nhiên là nhiều lúc ông vẫn hay làm thế với tôi. Nhưng tôi biết ông không có ác ý trong mỗi câu nói đó, mọi chuyện bắt nguồn từ cái chân đau của ông. Ông thường miêu tả cơn đau như ăn vào máu, đau đến tận xương tuỷ, kể cả việc nhấc chân thôi cũng đã là khó khăn với ông rồi. Cho nên việc đó luôn làm ông khó chịu, hiển nhiên là khi ông bắt đầu... thể hiện hành động của một tên khốn, tức là ông muốn tìm một cái ghế để ngồi và không muốn nói chuyện tiếp nữa. Mấy ngày đầu thì tôi không quen lắm với cách hành xử này của ông, nhưng vì ngày nào cũng phải tiếp xúc nên riết rồi tôi cũng quen. Thậm chí có lúc tôi còn nói lại ông, khiến ông nổi giận rồi bỏ đi chỗ khác.
"Bố không dùng Vicodin nữa à?"
Tôi ngạc nhiên hỏi khi ông đang xoa cái chân đau của mình. Ông khẽ nhăn mặt, không rõ vì câu tôi hỏi hay vì cái cơn đau không dứt đang hành hạ ông nữa. Ông rên rỉ qua kẽ răng.
"Chả được gì."
"Hồi còn dùng bố bảo đỡ đau hơn mà."
"Đơn giản là ta ghét thuốc, thế thôi."
"Mà hôm nay sinh nhật con mà, sao buồn thế?"
"Ngày nào con chẳng buồn."
"Đây! Tặng quà sinh nhật con."
Ông nói khi đưa tôi hai món quà đang cầm trên tay.
"Con tưởng có một thôi?"
Tôi ngạc nhiên khi nhận hai món quà.
"Bác sĩ Wilton đấy. Khi nãy ta có xuống dưới, con bé bảo phải giải quyết thêm vài cái xác mới gửi tới nữa nên nhờ ta gửi cho con."
Ông giải thích, tôi gật đầu. Nhìn hai món quà là tôi đủ biết đâu là quà của bố và đâu là quà của Emily rồi. Mở quà của Emily ra xem. Ồ? Con bé tặng tôi một bộ ly uống rượu à? Xem ra khá hợp với tôi đấy. Còn của bố... Không mở tôi cũng biết là gì rồi.
"Dám cá là con không tìm được một chai thứ hai còn tồn tại trên đời đâu."
Ông cười nói. Tôi lấy làm ngạc nhiên trước câu nói đó đấy. Có lẽ việc tôi nghiện rượu thì ai cũng biết, nhưng thật ra tôi nghiện cocktail. Tôi có một quầy rượu riêng trong nhà với đủ mọi loại rượu để pha chế cocktail. Thế nên cả rượu hiếm thì tôi cũng có, nhưng một chai rượu mà tôi tìm không ra ư? Có lẽ nào là rượu vang Pháp vượt cảng biển, hay là rượu Hà Lan? Càng lúc càng tò mò, tôi mở giấy bọc ra xem. Hả? là Macallan? Macallan năm 2387? Chai rượu từ đầu Thế Chiến đến tận bây giờ mà vẫn còn sao? Nhìn kĩ nhãn rượu, đúng là Macallan 2387. Tôi xem xét thật kĩ, không phải rượu giả? Vậy đây là chai Macallan 2387 thật... Làm thế nào mà ông ta có thể có được một chai rượu xưa như thế này? Quan trọng hơn là sao một chai như thế này còn tồn tại?
"Từ một hàng rượu quen... Ta đã đặt khá lâu rồi, đến tận hôm rồi họ mới tìm ra được một chai còn sót lại."
Ông cười, say sưa giải thích khi thấy bộ mặt ngạc nhiên của tôi. Ồ... nghe thú vị đấy, hi vọng không phải rượu giả.
"Món quà này... Con cứ nghĩ là bố sẽ tặng con một chai Whiskey nào đó... Hay chỉ đơn thuần là một chai Champagne thôi..."
"Con đã xem quà của Franklin chưa?"
Bất giác ông hỏi. Những lúc ông hỏi đột ngột như thế luôn khiến tôi nói khi giật mình, như thế ông vừa nhớ ra một cái gì đó cực kì quan trọng vậy. À đúng rồi, hộp quà màu xám. Tôi chợt nhớ ra trên bàn còn một hộp quà màu xám được gói khá cẩn thận, tôi chưa đụng đến nó.
"Chưa, con chưa mở."
"Con nên mở ra xem."
Ông cười nói. Tôi nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ. Francis tặng quà mới là điều tôi lo ngại nhất. Anh ta có thể tặng tôi cái gì nhỉ? Nhìn kích thước của gói quà thôi cũng làm tôi lo ngại. Một cây gậy bóng chày? Nếu thì thì chiều dài không đủ. Hay là một con dao quân dụng? Nếu thế thì hộp quà phải nhỏ hơn... Bình tĩnh mở hộp quà ra xem. Ồ? Ngạc nhiên thật, Rum Đen à? Tôi tưởng anh ta không có kiến thức gì về rượu chứ? Mà có khi là thế thật. Nhưng người như anh ta mà chịu bước vào cửa hàng bán rượu chỉ để mua Rum Đen cho tôi à? Ai tư vấn thế nhỉ?
"Ta thấy nó đứng trong quầy khá lâu. Chắc cậu ta muốn tìm một chai rượu nào đó hợp với con."
"Là bố bảo anh ta mua Rum à?"
"Ta nghĩ với tâm trạng mấy tháng gần đây của con thì Rum là tốt nhất."
"Bố cũng chẳng có kiến thức gì về rượu sất."
Thở dài ngao ngán, hai con người này. Sao toàn tham gia vào lĩnh vực mà mình không mấy rành rọt thế nhỉ?
"Thế Rum Đen không hợp với con à?"
"Con không có ý đó..."
"Franklin. Dù không có kiến thức gì về rượu nhưng vẫn cố tìm cho con một món quà sinh nhật, nó đã rất cố gắng rồi."
Ông cười bảo. Tôi gật đầu thừa nhận. Nếu Francis tặng tôi xì gà thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì, vì ít ra anh ta biết về nó rõ hơn tôi. Nhưng dám vào quán rượu chỉ để mua một chai mà thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là rượu thật và rượu giả thì... Việc này nên đáng hoang nghênh hay chỉ trích là ngốc nhỉ?
"Nó đã gọi cho con chưa?"
Lại thế, vẫn cái kiểu hỏi bất chợt như xoáy vào tâm can người đối diện. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng cũng không thể làm lơ được. Có khi nên nói dối không nhỉ? Không, ông sẽ nhận ra ngay tức thì. Bố tôi đã làm thẩm phán từ cái hồi chiến tranh đang leo thang đến mức tàn độc rồi, ông có thể dễ dàng nắm thóp là tôi đang nói dối ngay tấp lự. Có khi nên trả lời bâng quơ... à đúng rồi, Sean.
"Sean mừng sinh nhật con từ lúc con còn đang ngủ rồi."
Tôi nhớ lại lúc sáng, nếu không nhờ cú điện thoại đó chắc giờ này tôi mới lết lên trụ sở nổi. Từ giờ không biết tôi có bỏ được cái thói làm việc đến gần sáng mới ngủ không?
"Ta không hỏi Sean!"
Ông già tôi nói khi chống hai tay lên bàn. Đề tài này hấp dẫn nhỉ? Đủ để thẩm phán quên đi cơn đau buốt trong giây lát. Mừng cho ông... và bất hạnh cho tôi.
"Bố hỏi câu khác đi."
"Từ lần đó đến giờ mà vẫn còn giận sao?"
Ông bật cười rồi ngả lưng ra ghế. Đấy, tôi biết mà. Đề tài này rất thú vị với ông, và hoàn toàn không may cho tôi, khi bị hỏi những câu kiểu thế này.
"Đó chỉ là cái cớ thôi mà."
"Hai đứa vẫn giữ liên lạc chứ?"
"Dù gì cũng là hôn phu của con mà."
Tôi đáp khi đang ngắm nghía chai Rum Đen Francis tặng tôi. Xem ra anh ta đã mua rượu thật nhỉ? Nhưng nếu chỉ nhìn thôi thì cũng chưa đủ để đánh giá xem rượu này thật hay không, còn phải nếm thứ đã.
"Ta nghĩ con quên mất lời xin lỗi. Chắc hẳn đó cũng là lí do nó nhận hết vụ này đến vụ khác suốt ba năm nay mà không thèm về Hoa Kỳ một lần."
Ông từ từ đứng dậy, mặc áo khoác vào khi nói với tôi. Nghĩ lại thì cái vấn đề chúng tôi cãi nhau cũng có nhảm nhí thật, nhưng nếu nhìn khách quan hay chủ quan thì tôi cũng là người có lỗi trước. Có thể tôi quên mất lời xin lỗi thật. Nhưng mà không về Mỹ lấy một lần thì...
"Có về đấy chứ."
Tôi đính chính, ông nhìn tôi với cái kiểu "ồ thế hả? hay thật!".
"Một trăm đô la là nó và con không nói chuyện trực tiếp."
Ông nói lớn khi bước chậm ra khỏi phòng làm việc của tôi. Thở dài ngả lưng ra ghế. Có lẽ tôi nợ ông một trăm đô thật. Ba năm không gặp mặt trực tiếp, chỉ trò chuyện và nhìn mặt qua điện thoại. Từ lúc không gặp mà tôi có cảm giác hình như mình cũng thay đổi ít nhiều. Uống cả Amaretto Alexander mà tôi còn cảm thấy đắng là thế nào nhỉ? Có lẽ khi về tôi nên làm một ly Fernet – Branca cũng nên... Có lẽ chỉ có nó là hợp với tâm trạng tôi nhất. Trước đây, tôi chưa từng buồn như thế này...
"Nhân tiện, chỉ có trẻ con mới cãi nhau vì cái chuyện tầm phào đó thôi."
Ôi bố ơi, con biết mà, con biết từ lâu rồi, rằng chuyện đó hoàn toàn tầm phào. Nhưng nếu như thế thì làm gì có chuyện mua vui cho bố trong suốt ba năm qua chứ? Chuyện tầm phào của bọn con luôn khiến bố thoải mái trong giây lát và quên đi cơn đau mà. Cũng đáng mà nhỉ?
Không, không đáng một chút nào cả!
..................
Vừa bước ra khỏi thang máy là tôi gặp ngay Daniel. Không biết là duyên hay nợ nữa... Vừa trông thấy tôi cậu ta lập tức lên tiếng.
"Sếp! Vụ án có chút tiến triển."
"Cậu là đội trưởng thì chỉ cần báo cáo khi khép án thôi mà."
"Nhưng đâu có dễ để gặp sếp."
Cậu ta cười nói rồi vừa đi vừa nói về vụ án.
"Một sinh viên ưu tú, thân thiện với bạn bè thì sẽ có rất ít người ghét."
"Thế càng dễ điều tra."
"Và người ghét cô ta cũng có lí do."
Daniel nhấn mạnh. Tôi quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên. Lí do à? Tôi tưởng mẫu sinh viên ưu tú và thân thiên với mọi người trên đời này tồn tại còn mỗi cô ta thôi chứ? Nhưng quan trọng là lí do gì đủ để giết người?
Daniel như hiểu ý tôi, cậu ta đưa PDA đang cầm trên tay cho tôi xem. Nhận PDA, trước mắt tôi là một đoạn phim ngắn về... một cô gái bị một lũ nào đó chơi khăm. Khoan, có phải lũ đó lừa cô ta lên giường rồi bắt đầu quay phim, sau đó là chễ giễu cô ta không? Trong đoạn phim, cô nạn nhân trông nặng gần cả trăm kí.
"Người quay đoạn phim đó là Anna Thomas. Đoạn phim được đăng lên mạng hồi cô ta và cậu trai kia còn học trung học."
"Lừa gạt và chế giễu à? Có vẻ vui."
"Ba người họ không bị bắt nhưng bị quản chế. Chỉ khoảng vài tháng thôi."
"Với cô gái trong này thì như thế vẫn chưa đủ."
Tôi trả PDA cho cậu ta.
"Helena đã tìm cô gái trong đoạn phim. Tên cô ấy là Lindsay Drake, nhưng kể từ sau khi phiên toà đó kết thúc thì cô ấy gần như... bốc hơi."
"Bốc hơi? Con người ta không thể tự dưng biến mất."
"Ryan nghi ngờ là cô ấy đã thay đổi danh tính, nếu ở New York thì chắc chắn sẽ tìm ra."
"Còn cô gái mặc áo đen?"
"À, Kyle đã tìm ra nhưng không liên quan."
"Thế trong cái đống chuyện dở hơi mà cậu nói từ nãy đến giờ có cái nào không khiến vụ án đi vào ngõ cụt không?"
Như chờ có thế, Daniel gật đầu rồi đưa PDA cho tôi xem. Nhìn vào màn hình, tôi thấy một người thanh niên tóc vàng tên là Tom Knowles... Khoan, đây là tên bartender tệ hại đã làm nạn nhân Anna Thomas mà tôi nổi điên đây mà.
"Tên này thì liên quan gì?"
"Hắn ta là diễn viên chính trong đoạn phim khi nãy sếp xem."
Daniel nói rồi đối chiếu hai khuôn mặt cho tôi. Nhìn kĩ thì đúng là giống thật, có lẽ do đoạn phim hơi tối nên tôi nhìn không rõ chăng?
"Vậy là hắn ta và Anna Thomas có quan hệ?"
"Không chỉ là quan hệ bình thường, họ còn là bồ bịch hồi trung học."
Chà, vậy mà hắn ta làm như thể không quen biết nạn nhân. Nhưng vấn đề đó không quan trọng, vấn đề quan trọng bây giờ nếu như, nếu như Lindsay Drake còn sống thì chắc chắn cô ta sẽ trả thù hai kẻ đã làm nhục mình. Anna Thomas đã bị giết, có lẽ là do cô ta, vậy thì tên bartender này cũng có khả năng là nạn nhân kế tiếp. Khốn nạn thật...
"Hắn ta thế nào rồi?"
"Jonathan và Kyle đã đi gặp hắn ta rồi. Sẽ không có..."
"SẾP!"
Daniel chưa nói dứt câu thì tôi nghe tiếng hét lớn, quay sang thì tôi thấy Ryan đang chạy nhanh đến chỗ tôi và Daniel đang đứng. Chạy lại, cậu nói.
"C-có tin báo... Tom Knowles vào viện rồi..."
Tôi nên vui hay nên buồn nhỉ? Với cái tin này? Dù thông cảm với Lindsay Drake nhưng mà... nếu Tom Knowles gặp chuyện không may thì có thể cô ấy sẽ lãnh án chung thân chứ không đùa đâu... Nhưng quan trọng bây giờ là còn không biết Lindsay Drake có còn sống hay không kìa. Nếu cô ta còn sống thì đã may, nếu cô ta không phải hung thủ thì hung thủ thật sự vẫn đang tự do ngoài kia. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ.
"Hai cậu, đến nơi Tom Knowles bị thương rồi tìm chứng cứ cho bằng được cho tôi."
Ryan và Daniel gật đầu rồi chạy thẳng đến thang máy, cùng lúc đó tôi đến chỗ Helena Hall. Nếu muốn liên lạc hay tìm cái gì thì cứ đến chỗ Helena Hall, chắc chắn con bé sẽ giải đáp mọi thắc mắc, miễn là điều thắc mắc nằm trong lĩnh vực của nó.
"Chào em!"
Tôi lên tiếng khi bước lại gần chỗ con bé ngồi.
"C-Chào chị!"
Con bé giật mình khi trông thấy tôi. Gật đầu, tôi nói tiếp.
"Daniel đã báo em tìm Lindsay Drake chưa?"
"Em đã tìm rồi nhưng không thấy."
"Giả như... Giả như cô ta thay đổi danh tính thì sao?"
"Em cũng nghĩ thế nên đã tìm rồi. Khuôn mặt cô ta trên các hộ chiếu, các loại giấy tờ đều không có."
Chậc, đúng là đi vào ngõ cụt thật. Một con người bỗng dưng biến mất không một dấu vết, nhất là khi cô ta nặng gần cả trăm...
"Khoan, ở sở chúng ta có loại chương trình thay đổi gương mặt con người theo thời gian đúng không?"
"Ý chị là cái ứng dụng làm lão hoá ấy hả?"
"Ừ."
"Từ lúc Lindsay Drake mất tích cho đến bây giờ là không quá mười năm. Em nghĩ là cô ta không thay đổi lắm đâu."
"Thế nếu cô ta ốm đi thì sao?"
Như hiểu ý tôi, con bé lập tức lấy hình ảnh của Lindsay Drake rồi dùng ứng dụng. Giả như lúc đó cô ấy nặng gần cả trăm ký, bây giờ thì chỉ còn khoảng năm mươi hay bốn mươi mấy ký đi thì sao? Biết đâu lại có tiến triển thì sao?
Nhìn vào hình ảnh Lindsay Drake sau khi ốm lại. Đúng là chả ích gì, nhìn cô ta chẳng quen chỗ nào hết. Nhưng Helena như thấy được gì đó, con bé chỉnh cho màu tóc của Lindsay từ vàng thành màu đen. Ngay lập tức nó nói với tôi.
"Em nhớ cô ta rồi. Cô ta có trong buổi tiệc. Cô ta tên là..."
Lập tức con bé dò hồ sơ những người có mặt trong buổi tiệc.
"Eliza Ford."
Không chừng chừ, tôi gọi điện ngay cho Kyle. Nếu trễ một giây thì cô ta sẽ biến khỏi cái New York này mất, lúc đó có mà lên trời để tìm lại cô ta.
..................
Đứng trong phòng thẩm tra. Nhìn Eliza Ford, hay đúng hơn là Lindsay Drake bây giờ và tấm hình cô ngày trước. Đúng là khác nhau một trời một vực. Cái này phải cảm ơn công nghệ, không có nó thì chắc chẳng tìm ra được hung thủ rồi.
" Đây là cô lúc trước đúng không, Eliza Ford? Hay tôi nên gọi là Lindsay Drake."
Kyle đưa tấm ảnh của Lindsay lúc trước.
Cô ta nhìn vào tấm ảnh rồi gật đầu, cô ấy nói.
"Và nhân tiện tôi cũng thừa nhận là đã giết Anna Thomas cũng như Tom Knowles."
"Vậy là cô nhận tội?"
"Tôi đã nói rồi mà."
Cô ta cười nói. Chà, ít ra đỡ hơn nhiều vụ án khác. Thay vì hung thủ cứ vòng vo khiến phải đưa ra cả đống bằng chứng thì người này nhận tội ngay. Thế chẳng phải đỡ hơn sao?
"Nếu Tom Knowles chết thì cô sẽ nhận án chung thân đấy."
Bất chợt cô ta phá ra cười. Tôi không nghĩ là chuyện nhận án chung thân có gì đáng buồn cười. À, có lẽ là do cô ta không phải nhận án tử hình nên có vẻ như nó buồn cười nhỉ? Ừ, tôi đoán vậy.
"Kể cả khi có nhận án tử hình đi chăng nữa cũng chẳng sao."
Ồ, vậy là tôi nhầm à? Cô ta thậm chí còn không sợ chết. Khoan điện thoại tôi đang reng. Nghe máy, ra là Ryan gọi tôi. Cậu ta bảo các vết thương của Tom Knowles quá nặng, dù có phẫu thuật đi chăng nữa thì anh ta cũng không qua khỏi. Vậy là nhận án chung thân thật rồi nhỉ?
"Tin buồn là cô nhận án chung thân thật rồi."
Cô ta cười lớn. Xem ra tin này là tin vui chứ buồn gì nhỉ.
"Tôi không hiểu. Xem hồ sơ của cô, tôi thấy cô là sinh viên tốt. Vậy tại sao lại hành động như thế?"
Kyle bật hỏi Lindsay.
"Nếu như... Nếu như anh rơi vào cái hoàn cảnh đó. Anh cũng sẽ hành động như tôi thôi. Ngày Tom Knowles nói yêu tôi, đó là ngày vui nhất cuộc đời tôi. Rồi khi bọn chúng quay lại đoạn phim đó và tung trên mạng, mà thậm chí chúng còn không phải nhận một bản án xứng đáng với tội lăng mạ kẻ khác. Thậm chí những kẻ trên mạng, những kẻ xem đoạn phim đó cũng cười đùa tôi. Đi đâu tôi cũng nghe thấy tiếng xì xào, chỉ trỏ, chế giễu vì họ nhận ra tôi là con ngốc trong đoạn phim đó. Liệu anh nghĩ tôi sống được sao?". Ngưng một phút, cô ta nói tiếp, "nếu như, nếu như hai đứa khốn đó không tồn tại. Tôi đã không phải sống như thế này rồi."
Nghĩ một chút. Tôi nghĩ việc cô ta nổi điên cũng không phải là sai. Tom Knowles và Anna Thomas rõ ràng là kẻ sai khi quay đoạn phim đó, nhưng tôi không nghĩ đó là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch này. Cái nguyên nhân chính dẫn đến chuyện này là thái độ của nhiều người. Nếu như họ không giễu cợt, cười đùa, Lindsay Drake thì liệu cô ta có phải thay đổi họ tên, thay đổi toàn bộ không? Tom Knowles và Anna Thomas bị giết bởi chính tay Lindsay, thế công lý nằm ở chỗ nào? Người đáng ra là nạn nhân nay lại là sát nhân. Thế còn những kẻ đã chế giễu cô ta thì sao? Không hoàn toàn nhắc đến. Cứ như họ hoàn toàn không tồn tại. Dù chính họ là kẻ đã đẩy cái kịch bản này lên mức thảm kịch đi chăng nữa.
Dù là nghĩ thế. Nhưng lạy chúa xem Lindsay Drake kìa. Thậm chí cô ta còn không hối hận với những gì cô ta đã làm. Tôi biết là nói ra thì có thể buồn cười nhưng chẳng phải giết người là việc khó khăn sao? Thế mà trông cô vẫn có vẻ bình thản, và trông còn còn có vẻ tự hào như đã làm được cái gì đó vĩ đại lắm. Giết người nó vĩ đại đến thế à?
"Đáng không?"
Tôi bật hỏi.
"Cái gì?"
Cuối thấp người xuống, tôi hỏi lại Lindsay.
"Như thế này thì liệu có đáng không?"
"Đáng. Hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã loại bớt rác cho cái xã hội này rồi."
Cô ta nói với vẻ mặt tự hào. Gật đầu, tôi nói.
"Vậy thì công bằng."
Một cái án tù chung thân mà loại được đến hai bịch rác và làm cái xã hội này sạch hơn trong suy nghĩ của cô ta. Vậy thì cái án tù chung thân xứng đáng đấy chứ. Không muốn nói nhưng trong vụ án này tôi ủng hộ việc cô ta nên lãnh án mà không khoan hồng. Vậy là hoàn toàn xứng đáng rồi còn gì.
..................
Bước xuống phòng khám nghiệm tử thi. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy Emily vẫn còn đang xem xét hai cái xác mới được chuyển đến. Vừa trông thấy tôi con bé vội chào.
"Chào chị! Em nhớ là mình nhờ thẩm phán đưa quà rồi mà."
"Chị xuống cảm ơn em thôi."
"Có gì đâu. Một năm mới có một dịp mà."
Con bé cười rồi tiếp tục khám nghiệm.
"Vụ án mới à?"
Tôi bật hỏi khi nhận ra trong phòng, hình như vừa có thêm ba cái xác nữa.
"Vâng! Ở hai đội ca đêm. Em tính về nhưng trông hai cái xác này có vẻ thú vị nên ở lại thêm một chút. Xem xong thì em về."
"Đêm lành!"
Tôi cười gật đầu.
..................
Bước vào nhà. Việc đầu tiên tôi làm là cởi áo vest ra và tháo luôn cả cái cà vạt. Hôm nay tôi không muốn ăn tối, dù sao cũng tám giờ rồi. Đặt chai Rum đen và Macallan lên bàn. Đáng lẽ tôi nên uống Macallan nhỉ? Không phải may lắm mới có dịp được tặng một chai rượu hiếm sao? Nhưng hôm nay tự nhiên tôi lại muốn uống Fernet Branca, sắp hết ngày rồi... Ai mà nghĩ được với thời nay, đi từ Mỹ đến Pháp chỉ mất có vài tiếng đồng hồ, đi phi cơ thì còn nhanh hơn. Mà khoảng cách lại trông như xa tận hai cực Trái Đất thế nhỉ? Khoan... hai cực Trái Đất à? Hình như có một loại cocktail có tên cũng là về cực Trái Đất thì phải? Mà cái tên của nó cũng thể hiện được mong ước của tôi bây giờ...
Để xem nào... Rum Đen, Cherry Liqueur, Vermouth nguyên chất, Triple Sec và khuấy đều. Đây là loại cocktail cổ, tôi vốn không mấy khi uống loại này nhưng... hôm nay uống cũng là ý hay chứ nhỉ.
Bất chợt điện thoại reng. Nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói mà tôi đã chờ cả ngày hôm nay rồi, vẫn dịu dàng như thế.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Chị không nghĩ là hôm nay chị vui đâu."
"Trông giọng chị có vẻ vui đấy chứ."
"Vì ai đó đã gọi. Hôm nay là ở Pháp à?"
Đầu dây bên kia, tức người gọi tôi. Jane Williams, hay tương lai có thể gọi là Jane Horatio cũng được. Phải, em ấy là hôn phu của tôi. Đáng ra thì giờ em ấy phải ở New York hay Washington mới đúng chứ không phải là ở tận châu Âu xa xôi kia. Nhưng mà, thì cũng tại chúng tôi cãi nhau. Lúc đó thì tôi cũng thừa nhận là mình có hơi nóng, hậu quả là không nói không rằng, em ấy nhận liền ba, bốn vụ án rồi đi một mạch sang châu Âu luôn, chỉ để lại cho tôi đúng một tin nhắn thôi. Và mấy vụ án thì hỡi ơi, tôi không biết là kì án hay vụ trọng án gì mà đi tận ba năm chỉ về đúng một lần. Mà thậm chí lần đó còn không thèm gặp tôi trực tiếp mà chỉ gọi điện. Chắc có lẽ bố nói đúng, tôi quên mất lời xin lỗi...
"Lần này em ở Ý."
"Chị biết chuyện này có hơi khó nói nhưng mà... chị nghĩ là chị nên nói trước khi quá muộn..." , tôi ấp úng.
"Chị có qua đêm với ai em cũng chẳng ghen đâu. Đấy là nếu chị có gan làm thế thật."
Jane chọc tôi. Cũng chẳng sao, em ấy vẫn thường ấy hay chọc tôi kiểu đó mà. Có lẽ em ấy nghĩ điều vui nhất khi chọc tôi là lấy chuyện trăng hoa ra để nói. Có lẽ khi nói đến chuyện đó thì mặt tôi đỏ thật...
"Chị nghĩ là ba năm nay... Chị nợ em lời xin lỗi. Xin lỗi em!"
Im lặng một phút, em ấy lên tiếng.
"Hình như sóng có vấn đề... Em không nghe gì hết. Chị nói lại được không?"
"Jane Williams!"
Tôi thừa biết em ấy cố tình giả như không nghe chỉ để nghe tôi nói lại lời xin lỗi, vì đơn giản là tôi vốn chẳng bao giờ xin lỗi ai mà lần này lại xuống nước xin lỗi thì thật... Nghe thêm lần nữa cũng đáng...
"Chị nên chiều em thì hơn. Không là khi em về thì chị có mà mút tay đấy."
"Hiện tại chị cũng đang mút tay đấy thôi."
Cả hai chúng tôi phá ra cười. Lâu lắm rồi tôi mới cười thoải mái thế này. Phải, lâu lắm rồi...
"Có vẻ như chị không bận tâm lắm về mấy vụ án nhỉ?"
"Em biết tính chị mà. Về nhà là bỏ hết việc công đi, chỉ còn việc tư thôi."
Im lặng một phút, nghe nhịp thở đều của em ấy. Giá như bây giờ tôi gặp mặt em ấy trực tiếp thì tốt biết mấy. Ít ra tôi có thể ôm em ấy. Lâu lắm rồi tôi mới muốn ôm ai đó nhiều như thế.
"Thôi thì vì chị đã xin lỗi em, nên em sẽ cho chị biết chuyện này xem như quà mừng sinh nhật. Trước khi sang năm mới thì em sẽ về nước. Về luôn ấy, không đi đâu nữa. Lần này chị muốn giam em cả ngày trong nhà cũng được."
"Chắc đây là sinh nhật vui nhất của chị rồi."
"Nhân tiện, chị đang ăn tối à?"
"Thật ra chị muốn ăn em hơn."
"Em hỏi thật đấy, không đùa đâu."
"Chị đang uống cocktail." , tôi nói khi nhìn thứ thức uống đỏ sánh trong ly.
"Để em đoán nhé... Manhattan chăng?"
"Polar Short Cut ( Khoảng cách ngắn nhất để đến Bắc Cực ) !"
Jane không nói gì. Lần này em ấy chọn im lặng, có lẽ em ấy hiểu lý do tôi pha loại cocktail này. Mà chắc chắn là nó hiểu mà, dù trông có vẻ trẻ con nhưng tôi biết, Jane là người mẫn cảm. Chắc chắn em ấy hiểu.
"Khi trở về... Em sẽ nói chị nghe điều này." , Jane thì thầm.
"Có chuyện gì mà phải chờ đến lúc về thế?"
"Có những điều... Nếu nói trực tiếp sẽ ý nghĩa hơn. Chào chị nhé!"
Nói rồi em cúp máy. Nói trực tiếp sẽ có ý nghĩa hơn? Điều ấy có thể là gì nhỉ? Thật lòng tôi muốn biết em sẽ nói gì với tôi khi về nước đấy.
Nhìn ly cocktail trong tay, màu đỏ mới đẹp làm sao... Như màu mắt em vậy... Đúng là ý hay khi pha cho ly này thành màu đỏ chứ ko phải màu vàng. Nhưng hình như màu đỏ này chưa đúng lắm... màu mắt của em đỏ hơn nhiều.
Chà để xem... Có lẽ sáng mai tôi nên đi làm sớm, giờ thì đánh một giấc đã. Ai biết được tối nay sẽ có bao nhiêu người chết chứ. Hi vọng là tôi không phải thấy nhiều báo cáo trên bàn làm việc vào sáng ngày mai.
End vision 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com