Vision 7
Vision 7
Sân bay
Tôi nhìn đống báo cáo của Daniel và Kermit. Xem chừng chẳng thu được gì hấp dẫn từ máy tính của Holly trừ mấy đoạn băng. Mọi người đặt câu hỏi vì sao tên sát nhân đồ bó ấy lại gửi thư cho Holly chứ không phải một ai khác. Tôi có thể trả lời, vì hắn là tên bệnh hoạn biết mối quan hệ của tôi và Holly. Hắn gửi chỉ vì hắn tin rằng em ấy sẽ gọi điện cho tôi và tôi sẽ chú ý đến hắn, hắn chỉ cần thế thôi.
Ngay sáng nay tôi nhận được một bức thư điện tử nặc danh, chỉ xem thôi là tôi biết ngay đấy là tên sát nhân đồ bó rồi. Bức thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ "ta biết hết cả đấy" và kèm theo đó là bức ảnh tôi đang hôn Holly ngay trước cửa nhà em. Hắn tự cho mình là kẻ có đầy đủ quyền hành để phát xét kẻ khác trên lí tưởng đạo đức của riêng hắn. Vì New York này không có thẩm phán cấp cao, những nhân thú – người mang vóc dáng của con người nhưng khuôn mặt thì là hình dáng của động vật, và tuỳ loài mà họ còn có cả đuôi nữa, thẩm phán cấp cao bắt buộc phải là nhân thú, không có ngoại lệ. Về bản chất thì họ là con người, nhưng chính Quốc Hội đã tạo ra những món trang sức riêng để họ giấu đi nhân dạng của mình, để dễ dàng hoạt động. Mỗi thành phố hoặc thị trấn nào đó chỉ tồn tại duy nhất một thẩm phán cấp cao, và quyền hành của họ lớn hơn cảnh sát hoặc bất kì ai ở đấy. Họ có quyền phán xét và đưa ra phán quyết cho phạm nhân dựa trên hệ thống pháp luật ban hành, và trên giới hạn đạo đức của nhân loại. Không một ai được quyền cấm cản họ cả dù bất kì lí do gì, trừ Quốc Hội và các thẩm phán cấp cao khác được quyền xử lí hoặc bắt giữ nếu vị thẩm phán cấp cao nào có dấu hiệu bất thường. New York không có thẩm phán cấp cao, vì chính tôi gây sức ép buộc thành phố này không được phép tồn tại bất kì vị nhân thú nào. Vì điều đó là không cần thiết nếu tôi còn điều hành CSI New York, và Quốc Hội nhượng bộ. Nhưng họ cũng đã nói rằng nếu tôi không còn ở New York nữa thì dù có bao nhiêu CSI thì nơi này cũng sẽ có một thẩm phán cấp cao. Vì trước khi tôi đến đây New York là nơi có tỉ lệ tội phạm cao, rất cao. Bất kì thành phố nào là hậu tuyến của chiến tranh đều trở thành thiên đường của tội phạm, và New York là miếng thịt mộng mỡ nhất. Điều kiện là trong một năm nếu tỉ lệ tội phạm ở đây giảm 5% thôi thì sẽ không có bất kì một thẩm phán cấp cao nào cả, và buồn cười là tôi đạt, thậm chí là vượt chỉ tiêu tới 1%. Có lẽ nguyên nhân là vì tôi sợ phải về nhà và gặp Jane, tôi sợ mình mất kiểm soát khi thấy em nằm trên sô pha đợi tôi với cái áo sơ mi rộng thùng thình của tôi trên người, tôi sợ mình sẽ hành động như một con thú mà lao vào cưỡng bức em.
Dập điếu thuốc trong tay, tôi phát mệt với ngày hôm nay rồi. Sáng nay tôi chỉ có đủ thời gian ghé nhà, tắm rửa, thay đồ rồi nhét bừa thỏi sô cô la vào miệng rồi chạy ngay đến sở, mà giờ thì thằng điên nay làm đội điều tra của Daniel loạn lên hết cả. Mấy đội khác cũng đang bù đầu với cả đống vụ án khác, bên Kermit thì đang truy đuổi tên tội phạm giết người theo đơn đặt hàng trên mạng, hay ít ra đó là những gì trong báo cáo có ghi.
Nhét thêm vài viên kẹo bạc hà vào miệng rồi châm thuốc, gói thứ hai trong sáng nay rồi. Kiểu này thì có mà tôi nghiện thuốc lại cho xem, đã thế còn uống rượu vào sáng sớm nữa chứ. Chắc tôi điên mất. Nếu cứ ngồi im mà xem đi xem lại đống báo cáo này chắc tôi điên thật mất.
Bước thẳng đến thang máy, ấn nút xuống tầng dưới. Tôi phải rời phải khỏi phòng làm việc của mình thôi. Đội của Daniel thì đuổi theo tên sát nhân đồ bó, Kermit thì bay giờ phải chạy theo dấu tên tội phạm mạng, đội của Catherine thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi phải hợp tác với bên New Jersey để giải quyết cái xác trôi trên biển, dưới phòng pháp y thì có cả đống xác chết đang chờ khám nghiệm. Hôm nay là cái ngày khỉ gió gì mà cả đống việc đổ ập lên CSI thế này. Lâu lắm rồi CSI mới bị khủng hoảng vì số vụ án cứ liên tục ập tới trong khi số lượng nhân viên thì ít, hậu quả là ai cũng phải tăng thêm giờ làm cả. Kiểu này thì tôi chết là cái chắc.
Bước ra khỏi cửa thang máy, nhìn xung quanh. Daniel và Jonathan đang giải quyết vụ tên đồ bó sát, họ tìm được khá nhiều thứ hay ho từ nhà của Hallam Hendry. Theo như tôi biết thì bộ đồ bó sát đó là đơn đặt hàng riêng từ cửa hiệu chuyên bán mấy món liên quan đến BDSM. Ai mà ngờ được cái bộ đồ kinh dị đó lại là đồ đặt hàng của cửa hàng chuyên bán hàng khiêu dâm chứ, sở thích của mấy tên sát nhân bây giờ lạ thật. Hơn nữa lí do hắn có thể chui qua cái cửa sổ bé tí đó một cách dễ dàng là nhờ chất dịch silicon từ bộ đồ mà Jonathan thu được từ khung cửa. Cậu ta cũng đã thu được mẫu máu rồi nhưng khi kiểm tra trên CODIS (Combined DNA Index System – Hệ thống chỉ số kết hợp DNA) thì không có kết quả gì cả. Tôi đã mong là sẽ tìm ra được gì đó kia chứ, xem chừng muốn mọi thứ dễ dàng đi một chút cũng khó. Daniel thì đang kiểm tra những gì thu được từ viên đạn thu được dưới sàn, nguyên nhân tử vong của Hallam Hendry là nhồi máu cơ tim, và có súng đạn và vết thương từ con dao gọt trái cây đó chỉ góp phần khiến lão ta lên cơn tim thôi. Thông minh thật. Ngoài ra, dù khá buồn cười nhưng Emily thu được trong miệng của Hallam Hendry có một viên kẹo. Em ấy đùa rằng hoá ra tên sát nhân này dỗ ngọt nạn nhân bằng kẹo rồi mới giết họ kia đấy. Tôi gượng cười trước câu nói đùa của con bé, nói thật là nó chẳng hài hước gì cả.
"Tôi đang bận, Frank." Tôi bực bội nói khi nghe điện, anh ta gọi tôi liên tục làm tôi chẳng tập trung gì được cả.
"Athena, bên em còn ai giúp được anh không?"
"Bên tôi đang thiếu nhân sự đây."
"Xem tivi đi, tin thời sự đấy."
Dù bực bội nhưng tôi vẫn nhìn lên tivi, bản tin thời sự khẩn cấp đang phát mà hình như chẳng mấy ai bận tâm cả. Mọi người đều đang ngập lặn trong các vụ án mạng cứ ồ ạt xảy ra ở New York. Khỉ thật, chúng tôi cần phải giải quyết mấy vụ án còn đang tồn đọng này càng nhanh càng tốt, trước khi có vụ án khác xảy ra. Xem nào, một vụ cướp máy bay đang diễn ra à? Không có bất kì thông tin gì trên ấy cả, theo suy đoán thì là khủng bố.
"Cứ tưởng lũ khủng bố chẳng còn nữa chứ."
Ryan nói khi khoanh tay nhìn tivi khi bước đến gần tôi. Xem ra cậu ta vừa giải quyết xong mấy công việc được giao cho rồi, có lẽ đang đợi kết quả.
"Trinh nữ bây giờ cũng được giá đấy chứ." Tôi nói đùa khi phát thanh viên đang nói về vụ việc.
"Tôi lại tưởng là đám dân tử vì đạo đó chán ngấy việc dạy bảy mươi hai trinh nữ cách làm tình rồi chứ." Ryan hùa theo tôi.
Khi nói về khủng bố thì dân Mỹ bây giờ thường đùa nhau như vậy. Chỉ là thời này thì việc khủng bố và tử vì đạo gần như là không còn nữa, nhưng cứ hễ có ai nhắc đến cướp máy bay hay hành động khủng bố thì mọi người lại lôi dân đạo Hồi ra đùa cợt. Có lẽ vì cái lịch sử huy hoàng trước đây ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người rồi nên cứ hễ nhắc đến là chúng tôi lại cười cợt như vậy, mà cũng chẳng có gì là sai trái cả. Một hai câu nói đùa như thế ở Mỹ thì chẳng sao, chứ thử mà đặt chân ra nước ngoài xem có còn ai dám đùa như thế không. Nói chung mấy câu đùa ấy chỉ vui khi nói ở Mỹ thôi.
"Athena, cử vài người bên CSI sang đây đi." Frank nài nỉ tôi qua điện thoại.
"Bên tôi cả đống vụ đang giải quyết đây. Anh tự giải quyết cũng được mà."
"Một người thôi cũng được. Phòng trường hợp có gì đó bất trắc xảy ra..."
"Anh không thôi đi được sao?"
"Athena..."
Tôi đã từng nói là tôi ghét phải cãi nhau với Frank chưa? Ngoại trừ cái điệu cười với người đang cãi nhau với mình thì anh ta không biết điểm dừng trong khoản xin xỏ cái gì đó, dai dẳng cho đến khi đạt được thì thôi, hệt như thằng nhóc con lên ba tuổi vòi mẹ nó chiếc xe lửa cho bằng được. Frank là kiểu người như thế, tôi không hiểu tại sao Ashley lại có thể chịu nổi anh ta trong suốt từng ấy năm. Nếu là tôi thì chắc tôi đã ly hôn chỉ sau một năm chịu đựng rồi, thật mừng vì đó không phải tôi.
"Tôi ghét anh."
Bên kia đầu dây Francis đang reo hò hạnh phúc. Bất cứ khi nào anh vòi vĩnh tôi cái gì đó mà tôi kết câu bằng "tôi ghét anh" có nghĩa là anh đã đạt được điều mình muốn, tôi bỏ cuộc và làm theo ý anh ta. Sao cuối cùng lại thành ra thế này chứ? Tôi lại tự rước thêm việc vào bản thân rồi.
Quay đầu lại tính nhờ Ryan theo tôi đến sân bay thì cậu ta đã chạy nhanh đến chỗ máy tính để xem kết quả. Thế đấy, cậu ta luôn tìm cách lẩn hết mấy việc mà tôi dự tính nhờ một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, mà nhiều lúc tôi tự hỏi là cậu ta vô ý hay cố tình tránh nữa.
Đang trong lúc tìm người thì Daniel chạy đến chỗ tôi. Không, tôi không nhờ cậu đâu Daniel. Giải quyết cho xong vụ tên sát nhân đồ bó sát này đi, tôi biết cậu muốn giải quyết cho xong vụ án này trước khi chuyển công tác mà. Tháng trước tôi nhận được đơn của cậu rồi, có lẽ cậu ta muốn chuyển công tác sang Chicago để gần với gia đình mình hơn nhưng vì sở đang thiếu người nên cậu ta quyết định ở lại cho đến khi tìm được người thay thế. Buồn cười là lần này tôi chưa kịp đi tìm ai thay thì bên Quốc Hội đã giới thiệu người cho tôi rồi, nhìn thấy tên người được giới thiệu mà tôi bất động vài giây. Không biết họ nghĩ cái gì mà lại giới thiệu cho tôi, đã thế còn cho chuyển công tác mà không thèm thông qua ý kiến của tôi nữa chứ.
"Sếp, vụ tên sát nhân đồ bó. Chúng ta đã tìm hết theo tất cả các hướng điều tra rồi, không có kết quả gì cả."
"Không đợi cậu nói tôi cũng đoán ra được."
Tôi thở dài ngán ngẩm. Có lẽ buộc phải tạm gác vụ án của tên đó lại để giải quyết các vụ án khác rồi, cứ cắm đầu vào vụ ấy cũng không phải ý hay.
Vừa lúc ấy thì Daniel nghe điện thoại, hình như là con trai cậu ta gọi điện. Xem chừng là hỏi xem khi nào cậu ta chuyển về Chicago. Tôi cảm thấy tội lỗi một chút rồi, vì tôi mà cậu ta quyết định nán lại ở New York để giúp tôi.
"Thằng bé hỏi khi nào tôi về."
"Khi người mới chuyển công tác về sở đã."
"Mà tôi nghe nói là có thư giới thiệu rồi nhưng người mới này vẫn chưa xuất hiện."
"Tôi mới nhận được thư giới thiệu vào tuần trước thôi."
Tôi tiếp tục thở dài khi nghĩ đến người được giới thiệu. Không biết là do vô tình hay cố tình mà lại giới thiệu vào đây nữa, hẳn là Quốc Hội muốn chơi tôi đây mà. Thật ra không phải là người mới này là dân mới ra trường đào tạo hay là kinh nghiệm non kém gì. Tôi biết người đó, ngược lại thì người đó rất giỏi nữa là đằng khác, giỏi nhất trong những người tôi quen. Nhưng tôi không nghĩ là Jane lại học về khoa học hình sự ở Anh Quốc, công tác bên ấy hai năm và tỉ lệ bắt tội phạm luôn ở mức cao nữa kia đấy. Xem chừng đúng là họ muốn chơi tôi thật.
"Tôi vẫn chưa biết người thay tôi là ai."
"Vợ tôi."
Daniel bất động vài giây, nhìn tôi không chớp mắt. Sau khi tiếp thu và xử lý được mớ thông tin mới nhận được, cậu ta hỏi lại.
"Vợ sếp?"
"Thật ra là hôn phu, Jane Williams."
"Nhưng mà... cô ấy..."
"Lúc nhận được thư giới thiệu tôi cũng giống cậu đấy."
Chúng tôi nhìn nhau không biết nói gì. Một người thì có lẽ vẫn chưa xử lý hết mớ thông tin mới nhận được và đang nghĩ xem đó là đùa hay thật. Một người thì ngán ngẩm vì vừa nhận ra suốt quãng thời gian dài qua mình bị dắt mũi bởi Quốc Hội, đau lòng hơn người tiếp tay cho việc ấy lại là vợ chưa cưới của mình.
"Con trai cậu thế nào rồi?" Tôi chuyển đề tài.
"À... thằng bé vẫn khoẻ." Daniel cười đáp, có lẽ cậu ta cũng muốn thay đổi đề tài để bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
"Vợ cậu vẫn khoẻ chứ?"
"À, chồng tôi vẫn khoẻ." Daniel nhẹ nhàng chỉnh lại lời tôi.
Lần này đến phiên tôi bất động. Cậu ta vừa nói chồng cậu ta vẫn khoẻ. Chồng cậu ta vẫn khoẻ à?
"Cậu nói... tên họ của cậu là gì nhỉ?"
"Daniel Brook. Thật ra trước đây tên tôi là Daniel Harris nhưng kể từ khi kết hôn thì tôi theo họ anh ấy thành Brook."
Tôi không biết nói gì hơn. Làm việc cùng nhau suốt bốn năm qua mà tôi chỉ biết tên cậu ta là Daniel Brook, cậu ta đã kết hôn và có một con trai, gia đình của cậu ấy hiện đang ở Chicago và cứ mỗi dịp lễ là cậu ấy lại xin nghỉ phép để về thăm gia đình mình. Tôi hoàn toàn không hề biết rằng cậu ta kết hôn với nam giới, lâu nay tôi còn tưởng chồng cậu ta là con gái vì tên anh ta là Ronnie. Tôi quên mất rằng Ronnie là tên cho cả con trai và con gái. Nhưng thời nay ai lại đặt tên con trai là Ronnie kia chứ? Hoạ may có mỗi anh chàng đó là người cuối cùng còn sót lại trên đời này thôi...
"Sếp không nghĩ tôi kết hôn với nam, đúng không?" Daniel đánh thẳng vào tim tôi.
Tránh ánh nhìn dò hỏi của cậu ta, tôi nhìn sang chỗ khác. Phải, tôi không biết cậu kết hôn với nam giới đấy. Vì tên Ronnie trong đầu tôi là tên con gái chứ không phải tên đàn ông, bảo thằng chồng cậu đổi tên đi thì hoạ may tôi còn biết.
"Tên của anh ta là Ronald, và tôi thường gọi là Ronnie." Daniel giải thích.
Không xin lỗi, tôi nhầm, đấy không phải là lỗi của tôi. Phải, chính xác hơn là lỗi của cậu. Đáng ra mỗi khi nói chuyện thì cậu phải nói thẳng tên của chồng cậu ra chứ không phải cách gọi thân mật kiểu "Ronnie gọi tôi," hay gì đó đại loại thế. Tôi nhầm lẫn là do lỗi của cậu chứ không phải của tôi, Daniel.
Mà khoan, nãy giờ cậu có thời gian tán gẫu với tôi tức là cậu rảnh đúng không? Vậy cậu theo tôi... vừa tính hỏi Daniel thì cậu ta đã chạy biến vào trong phòng nghiên cứu rồi. Có lẽ Jonathan vừa tìm được gì đó thú vị cho vụ án của tên đồ bó. Thế đấy, các người toàn lựa ngay lúc tôi tính nhờ gì đó thì toàn chạy đi mất tích.
"Chị Athena này, hình như bên NYPD có nhờ chúng ta đúng không?"
Helena, em là cứu tinh của đời tôi. Vậy là em biết chuyện Francis nhờ tôi ra sân bay đúng không? Tôi biết cái chuyện khủng bố điên khùng đó đáng ra tôi không nên dây vào, nhưng Frank năn nỉ dữ quá nên tôi buộc phải nhận lời. Dù là công việc của CSI đang chất đống nhưng tôi đã lỡ nhận rồi, tôi buộc phải theo thôi.
"Em biết sao?"
"Vâng... chẳng phải bên giao thông gửi băng nhờ chúng ta xem qua sao?"
À... ra là bên giao thông của NYPD. Hôm trước có tin đồn là một băng nhóm cướp nhà băng ở đâu đó chạy đến New York nên NYPD nhờ bên tôi kiểm tra cùng họ để xem vụ việc ấy thế nào. Thôi quên đi, tôi sẽ từ chối vụ ấy với Frank. Chẳng quái gì tôi phải gánh thêm việc cho CSI cả, bên giao thông tự giải quyết việc của mình đi.
"Quên chuyện đó đi. Đi với chị."
Tôi nói khi nắm tay Helena rồi lôi con bé vào thang máy.
..................
Bỏ hai viên kẹo bạc hà vào miệng, châm thuốc. Cửa thang máy mở rồi, chúng tôi đang ở hầm giữ xe. Bước vào trong xe, Helena bước theo tôi. Ban đầu em ấy khá ngạc nhiên khi bị tôi kéo vào thang máy, sau khi nghe tôi nói là đến sân bay để cùng NYPD kiểm tra vụ không tặc thì Helena không nói gì thêm. Tra chìa vào ổ, khởi động xe rồi lái ra đường lớn.
Tôi thấy hơi lạ là hình như Helena không tỏ ra khó chịu khi tôi hút thuốc trong xe. Nếu là Jane thì em ấy đã tỏ ra khó chịu rồi, có khi còn dập luôn điếu thuốc trên tay tôi ấy chứ.
"Sao chị luôn ăn kẹo bạc hà khi hút thuốc thế?" Helena lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.
"Thói quen thôi."
Buổi sáng lẫn ban đêm ở New York luôn nhộn nhịp, người dân luôn đổ ra đường bất kể giờ giấc cũng như thời tiết. Việc đó không khiến tôi khó chịu lắm, dù sao thì nơi đây vẫn được gọi là "thành phố không ngủ" mà. Nhưng mỗi khi nhìn cảnh thành phố thế này luôn khiến tôi bồn chồn, có thể là cảm giác của cảnh sát ăn mòn tôi mỗi ngày dù tôi là quân nhân. Chiến tranh kết thúc từ lâu rồi, tất cả quân nhân buộc phải chấp nhận điều ấy và sống trong thời bình. Cứ nghĩ đến điều ấy thôi mà cứ như thể thói quen cũng như lẽ sống một thời của tôi bị tước đoạt mất vậy. Dậy sớm trước khi Mặt Trời ló rạng, tập thể lực đến khi không đi nổi nữa, nhà ăn là bãi chiến trường với việc những kẻ trong khoá có chém giết nhau cũng không một ai can ngăn. Cái khoá huấn luyện cuối cùng và duy nhất của tôi là vậy, vì mục đích là tạo ra những kẻ giết người nên họ không bận tâm xem các học viên chém giết nhau thế nào để tồn tại ở đó.
"Làm thế quái nào mà em có thể thức dậy mỗi sáng như không có gì xảy ra được vậy, Athena?"
Jake từng hỏi tôi như thế khi chiến tranh kết thúc. Khi hơn quá nửa số lượng quân nhân chìm vào tuyệt vọng, vào stress và tìm đến rượu bia, thuốc lá, ma tuý như giải pháp trị liệu an thần cho riêng họ, trong đó có cả Sean, Brad, anh ta và cả Kingston. Còn tôi thì bình thản, vẫn mỗi sáng thức dậy bình thường trên giường, còn Jake thì đưa mắt nhìn tôi như thể tôi làm điều gì đó kì lạ lắm vậy. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường như thể không có gì xảy ra, như thể cuộc chiến tranh chưa từng diễn ra và tôi chưa từng giết bất kì một người nào hay bất lực nhìn đồng đội của mình chết. Tôi không nhớ chính xác lúc đó tôi đã trả lời thế nào, có lẽ là "Nếu không như thế thì em phải chìm vào tuyệt vọng như anh chắc." Có lẽ chỉ câu nói của tôi cũng đã vực Jake dậy được. Vào mỗi sáng, khi anh nằm trên giường trong tình trạng bán khoả thân và luôn hỏi tôi như thế. Và tôi luôn trả lời cùng một câu vào mỗi sáng những khi đang mặc quần hay cài lại cúc áo. Cái thời đó đã qua rồi. Cái thời tôi yêu Jake và anh ta cũng yêu tôi đã qua rồi. Anh ta luôn nói rằng anh ta yêu tôi nhưng có lẽ là chưa đủ, chưa đủ để anh ta bỏ hết quyền lực của mình lại chỉ để chấp nhận rằng có tôi là đủ. Còn tôi thì chán ngấy cái trò chơi tranh giành quyền lực đó với cả Jake và Kingston. Vậy nên tôi bỏ lại những kẻ dưới quyền mình trong quân đội lại, bỏ cả Washington phía sau khi tìm được Jane. Mà có lẽ có tìm được Jane hay không cũng không thay đổi được mục tiêu ban đầu của tôi là đến New York và thành lập CSI. Jane chỉ là một yếu tố xuất sắc được thêm vào phút cuối cùng để tôi nhận ra rằng thế giới này vẫn còn chút gì đó là tươi sáng, chỉ không phải chỉ toàn lừa lộc và giả dối.
[Sân bay]
Bước thẳng vào bên trong, tôi thấy Frank đang đứng đợi. Trông thấy tôi anh ta thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười mãn nguyện trên môi, anh bảo.
"Cuối cùng em cũng đến."
"Chuyến bay đó thế nào rồi?"
"Chẳng nhận được tin gì từ bọn khủng bố cả." Frank lắc đầu, dẫn tôi và Helena đi sâu vào bên trong, anh chỉ tay qua lớp cửa kính. "Không một tin đòi tiền chuộc hay bất kì cái gì từ bọn chúng. Máy bay vẫn bay bình thường và sẽ hạ cánh trong nửa tiếng nữa."
Anh nói khi tiếp tục dẫn tôi xuống phía dưới đường băng, nơi các chiếc máy bay đáp và cất cánh. Có khá nhiều cảnh sát và các xe cứu thương ở đây, phần lớn là xe cứu thương thì đúng hơn, còn cảnh sát thì đang giữ cánh phóng viên không cho họ lại gần. Nhìn vào PDA Francis đưa tôi. Chuyến bay bình thường từ Pháp bay thẳng đến đây, sức chứa khoảng tầm một trăm người à. Tôi nên vui hay mừng nhỉ? Ít ra thì chỉ có một trăm người chứ không phải ba trăm hay bốn trăm, thậm chí là tám trăm người. Nhưng một trăm người trên máy bay mắc kẹt với bọn khủng bố thì đúng là điên khùng thật. Bọn chúng suy tính cái gì nhỉ? Không một thông báo nào được gửi đến kể từ khi hay tin máy bay bị cướp. Tôi ngờ là có chuyện trên ấy nhưng không biết chắc chắn là chuyện gì. Hơn nữa theo thông tin mật thì trên máy bay không có bất kì một thanh tra hàng không nào, dù tôi không trong chờ lắm về việc một người giữa một đám không tặc nhưng thà có còn hơn không. Hơn nữa dạo này bên sân bay kĩ tính quá, họ nhất quyết không báo tên các hành khách trong chuyến bay trừ phi xảy ra chuyện kinh khủng nào khác như rơi máy bay, không tặc không nằm trong số ấy luôn mới kinh khủng chứ. Tôi không hiểu nổi chính sách này dù Frank có từng giải thích với tôi một lần rồi, nhưng ai mà nhớ nổi cái mớ lý luận đó kia chứ. Quan trọng hơn là hiện tại thì chẳng biết điều gì xảy trên máy bay cả.
"Theo lịch trình có lẽ máy bay sẽ đáp xuống ngay thôi." Helena nói khi kiểm tra hệ thống.
"Không tin được là phải đứng đây chờ cái máy bay đó đáp xuống thì mới biết có gì xảy ra kia đấy." Tôi nói khi khoanh tay, hướng mắt nhìn lên bầu trời.
Tôi ghét chờ đợi, thực sự rất ghét. Mỗi giây đồng hồ trôi qua trong khi đợi chờ cứ như kéo dài hàng thiên niên kỉ vậy, và tôi thì thường mất kiên nhẫn khi chờ cái gì đó chắc chắn sẽ xảy ra mà không tài nào biết trước kết quả.
Máy bay xuất hiện rồi, và đang đáp xuống đường băng khá hoàn hảo, theo quan điểm của tôi là thế. Tất cả cảnh sát đều đang đặt tay lên báng súng, vài người còn lên nòng sẵn nữa kia. Cũng phải thôi, không ai biết khi cửa máy bay mở ra thì sẽ xảy ra chuyện gì. Ai biết được lũ khủng bố có đứng sẵn ở đó mà xả súng xuống không kia chứ, hẳn là không đâu.
Điều kì lạ là khi cầu trượt bơm hơi được đặt ở lối ra, cửa máy bay mở là một người phụ nữ đang đứng đó. Không một vết thương nào trên người bà ta cả, hoặc trông là vậy vì xa quá tôi nhìn không rõ. Bà ta nhảy xuống cầu trượt trong khi tôi đang tiến lại gần để xem cho rõ. Sau khi nhân viên cứu hộ đỡ lấy bà ấy thì một đứa trẻ khác đứng ở cửa máy bay rồi trượt xuống theo sự hướng dẫn của người lớn phía sau. Đùa tôi đấy à? Ngoài trừ cái cầu trượt này ra thì đây có giống gì một chuyến bay thông thường đâu. Sao lại bảo có vụ cướp máy bay kia chứ? Chẳng một ai bị thương cả, tôi mừng một chút. Nhưng không phải quá kì lạ sao? Chẳng một vết thương nào cả và mọi người đều may mắn hạnh phúc, vẫn còn vài người đang trượt xuống. Có lẽ người già, phụ nữ và trẻ em đã xuống hết rồi vì bây giờ tôi thấy có vài người đang ông bắt đầu trượt xuống.
"Thật mừng vị bọn cướp bị không chế."
"Tôi không tin được, mọi thứ diễn ra nhanh quá."
"Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không đáp xuống an toàn cho đến khi..."
Các lời khai cứ loạn cả lên khi cảnh sát đến và hỏi họ. Tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên như tôi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Vậy đúng là trên máy bay có không tặc, nhưng không việc gì xảy ra với tất cả mọi người cả và chuyến bay đáp xuống an toàn sao? Theo lời Helena thì chuyến bay đáp trễ hơn dự kiến hai giờ, nhưng việc đó không quan trọng lắm. Tên khủng bố, hay ít ra là bọn khủng bố đâu rồi.
"Tôi xin đấy... tôi sợ độ cao."
"Sợ độ cao mà đi cướp máy bay à? Đừng buồn cười thế chứ."
"Không, ý tôi là... nếu nhìn thấy mặt đất ở khoảng cách cao thì tôi sẽ chóng mặt."
"Rồi rồi, xuống lẹ đi rồi tính tiếp."
Tôi ngớ người khi nhìn thấy một người đàn ông bị đạp ra khỏi thang máy, khi tiếp đất thì tay hắn ta đang bị còng. Có lẽ hắn là tên không tặc cướp máy bay, nhưng đó không còn là điều tôi bận tâm nữa. Tôi biết giọng nói đó, nhưng là tôi nghe nhầm đúng không? Quay sang nhìn Frank, anh ta cũng đang ngơ người nhìn tôi rồi lại nhìn lên máy bay. Lúc này người khi nãy, người vừa đạp tên không tặc ra khỏi máy bay cũng vừa đặt chân xuống đất. Tôi và Frank lần lượt đẩy hết đám cảnh sát và nhân viên cứu thương ra để tiến lại gần chiếc may bay, vì khi nãy tôi cứ nghĩ là do ánh nắng mặt trời nên mình nhìn nhầm. Hẳn là tôi bị hoa mắt rồi đúng không nên mới thấy những sợi tóc trắng bạch kim đu đưa trong gió.
"Athena."
Em chạy ngay đến rồi ôm chầm lấy tôi khi tôi vừa lách qua hết khỏi đám cảnh sát. Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi tôi, là mùi cỏ dại. Tôi không nhớ nổi tên loại hương này nữa nên nước hoa đối với tôi chỉ có hai loại: mùi cỏ dại và mùi kẹo. Là em thật hay là tôi đang mơ đấy? Là mái tóc trắng ánh kim bồng bềnh như thiên sứ mà tôi vẫn luôn thích thú kia đưa tay vuốt từng lọn tóc, đúng không. Là đôi mắt đỏ lục bảo màu rượu vang mà tôi vẫn luôn chìm mình mỗi khi nhìn vào, đúng không. Khẽ vuốt ve lấy gương mặt nhỏ bé đang nhìn tôi, em vẫn hệt như thế. Vẫn nhỏ bẻ, mỏng mảnh và dễ vỡ như khi vẫn còn sống cùng tôi.
Tôi chẳng thể thốt nổi lời nào, chỉ biết ngây đi khi em gọi tên tôi thêm lần nữa. Vùi mặt vào mùi hương của em xen lẫn mùi nước hoa. Đáng ra em không nên dùng nước hoa làm gì, thứ mùi này làm mất đi mùi hương tự nhiên của em đấy, mà với tôi thì mùi tự nhiên của em cũng đã thơm lắm rồi, Jane. Vùi mặt vào những sợi tóc trắng của em, lâu lắm rồi mới tôi có cảm giác nhồn nhột nãy mỗi khi tóc em cọ vào mũi tôi. Tôi cứng lấy em như sợ rằng em sẽ chạy khỏi tôi vậy, như sợ rằng em sẽ đột ngột biến mất như hồi ba năm trước vậy.
"Thôi nào, em không chạy đi nữa đâu." Em cười nói khi xoa tóc tôi.
Hình như tôi đang nhấc bổng em lên khi ôm em đúng không? Tôi chẳng bận tâm nữa. Em luôn nhẹ cân như thế, hoặc có lẽ là vì việc nhấc bổng em lên đối với tôi quá dễ dàng.
"Chào anh, Frank. Và xin lỗi vì không ôm anh được."
"Để ai kia ôm em thoả thích đi đã."
Frank nói khi vỗ vỗ đầu tôi, có lẽ ý anh là "thấy chưa, anh đã bảo là con bé sẽ về mà."
"Ôi nào, thả em xuống đi. Mọi người nhìn rồi kìa."
Jane nói khi chống hai tay lên vai tôi rồi đẩy ra. Giờ thì tôi được dịp nhìn đôi mắt rượu vang hoa hồng của em rồi. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi màu mắt này thật chất là màu gì của rượu vang hồng, khi nhìn bình thường thì rõ ràng nó là như màu của Merlot, nhưng nếu bước ra nắng thì lại là màu của Grenache, và vào buổi tối những lúc ngồi bên cửa sổ để nhìn ánh đèn đường, trong ánh sáng mờ ảo đó tôi lại nhìn ra màu của Malbec. Vậy nên hết lần này đến lần khác tôi đều nói màu mắt của em là màu ngọc lục bảo đỏ chứ chẳng phải rượu vang hoa hồng. Vì nếu ai hỏi màu nào của vang hồng thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Như bây giờ đây, trong ánh nắng của ban trời thì tôi lại nhìn thấy màu Grenache, sắc đỏ hồng dịu như mê hoặc cả tâm hồn tôi.
"Ít ra cũng nên nói mừng em về chứ."
Jane cười nói khi tôi nhìn chằm chằm vào mắt em. Khép đôi mắt mê hồn đó là cũng là lúc môi tôi tìm đến môi em. Mặc kệ lũ phóng viên và nhà báo đang ở đây đi, tôi chả bận tâm tới lũ bọn đó nữa. Hôn em là điều duy nhất tôi còn để tâm đến lúc này, chỉ cần hôn em thôi là đủ rồi.
"Mùi bạc hà..." Jane nói khi dứt ra khỏi nụ hôn dài của tôi. Ngón trỏ và ngón giữa đặt trên môi tôi, em cười nói. "Chị lại hút thuốc."
"Thì sao?"
"Thôi kệ mẹ nó đi."
Jane nói khi kéo gương mặt tôi lại gần, áp môi chúng tôi vào nhau. Tôi không biết chúng tôi đã hôn trong bao lâu nữa. Tôi chỉ kịp nhận ra rằng mình còn đang đứng ở sân bay, mọi người vẫn còn quanh đây và ánh nhìn của tất cả mọi người đang hướng về phía chúng tôi là khi Frank bắt đầu giả ho.
"Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy."
"Ashley mà đi vài năm thì xem anh còn nói được như thế không nhé." Jane trả lời khi lè lưỡi làm mặt xấu với Frank.
Em vẫn trẻ con như thế. Đôi lúc lại nhạy cảm, tinh tế, có khi lại quá trẻ con, có phải đấy là một trong số nhỏ vẫn lí do về sao tôi yêu em không? Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi ấy.
"À đúng rồi. Mừng Giáng Sinh, Athena." Jane nói khi cười với tôi.
"Giáng Sinh?"
"Phải, hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng mười hai mà." Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn gương mặt tôi, em thở dài nói tiếp. "Chị quên mất rồi đúng không?"
"Ừ, chị quên mất rồi."
"Ngoài đường hôm nay nhộn nhịp thế mà chị không để ý cái gì sao?"
Tôi cười đáp lại khi đang bẹo má em. Jane cười hạnh phúc sau khi tôi thả em xuống đất, con bé ôm chầm lấy tay tôi rồi theo chân tôi bước vào phía trong sân bay, mặc kệ cảnh sát, nhân viên cứu hộ và cả cánh phóng viên nữa. Frank và Helena phải vất vả lắm mới đuổi kịp theo chúng tôi. Lần nào cũng thế, cứ đi cùng Jane là tôi để mặc hết mọi thứ xung quanh. Trời có sập đi nữa tôi cũng chẳng thèm bận tâm.
"À đúng rồi, đến chỗ băng chuyền hành lý đi. Em phải lấy đồ." Jane nói khi kéo tay tôi đến chỗ băng hành lý.
"Hai đứa chậm lại đi chứ."
"Là do anh già đi rồi đấy."
Jane bắt đầu châm chọc Frank, với Jane thì Frank lớn tuổi cũng không hẳn là sai cho lắm. Để xem nào, Jane nhỏ hơn tôi năm tuổi, mà Frank lại hơn tôi tận mười tuổi. Vậy là hai người đó cách nhau tận mười mười lăm tuổi lận, và Jane chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi.
"À, hành lý của em..."
Jane bỏ lửng câu nói của mình. Nhìn theo hướng chỉ tay của em ấy, thứ làm tôi tập trung không phải là cái valy khác người của Jane dù chắc chắn em chẳng bao giờ dùng cái valy nào khác người cả. Thứ thu hút ánh nhìn của tôi chính là một người đang nằm trên băng chuyền. Có lẽ hành lý của Jane ở phía sau cái người này... mà cô ta chết chưa nhỉ?
Nhìn cái xác đang chạy chậm qua chỗ chúng tôi rồi dừng hẳn ngay trước mặt tôi. Có lẽ Helena đã liên lạc với bên sân bay cho dừng đường băng lại rồi, tôi đoán vậy.
"Valy của em ở ngay sau cái xác," Jane chỉ vào cái valy nằm ở ngay chân của nạn nhân. "Em lấy được không?"
"Nó là vật chứng, để đó cho đến khi người bên chị đến đi."
..................
Tôi không biết nên nói Jane xui xẻo hay là quá sức xui xẻo nữa. Vừa về nước thì đã gặp một vụ án mạng, ngay tại sân bay nữa chứ. Tôi tính là để em ấy nghỉ vài hôm rồi mới bắt đầu đi làm, nhưng với cái kiểu thiếu nhân sự trầm trọng này thì có khi tôi để em ấy tham gia vụ án luôn cho rồi. Không, tốt nhất là cứ để em ấy nghỉ ở nhà vài hôm đi rồi mới bắt đầu làm việc. Chẳng qua là tôi lo cái chuyện lệch múi giờ thôi, chắc hẳn là em ấy vẫn còn bị lệch múi giờ so với giờ ở New York.
"Ôi thôi nào, đằng nào em cũng đi làm mà. Đưa em phù hiệu đi."
Jane nói khi nắm tay áo tôi. Em biết là tôi đang giữ phù hiệu thanh tra của em. Nhưng thế quái nào mà em lại biết chắc chắn rằng tôi đang mang theo kia chứ? Không, chắc em chỉ đoán mò thôi, tôi chắc chắn là em đoán mò rồi.
"Về nhà đi. Vài ngày nữa thì chị sẽ đưa phù hiệu cho em."
"Chị đang mang theo thì cứ đưa luôn đi, đằng nào em chẳng đi làm."
Jane, về nhà đi. Ở sân bay này có nhiều người lắm đấy, và rất nhiều người đang nhìn em với chị đấy. Vậy nên về nhà đi trước khi chị nổi điên mà lôi em về nhà. Hay là nhờ Frank đưa em ấy về luôn nhỉ, em ấy cũng nên đi chào Ashley và Joshua cho phải phép chứ, à và cả bố tôi nữa.
Jane đưa mắt nhìn tôi như cái kiểu khuôn mặt của lũ mèo con khi xin xỏ cái gì đó. Thế đấy, cả Frank và Jane đều biết cách để ép buộc tôi làm theo ý họ. Tôi không bao giờ có thể buông lời từ chối hai người này được khi họ giở chiêu trò riêng của mình để bắt tôi làm cái gì đó. Thò tay vào túi quần, tôi lôi ra phù hiệu thanh tra rồi đưa cho em.
Em nhận phù hiệu với ánh mắt háo hức, nhưng sự háo hức nhanh chóng biến mất khi em nhìn phù hiệu. Trầm ngâm một lúc lâu, em ngước nhìn tôi rồi bật hỏi.
"Em tưởng phải là phù hiệu của CSI?"
"Em nghĩ cứ muốn là có phù hiệu thanh tra khi làm việc ở CSI sao?"
Chắc chắn là Jane vẫn chưa hiểu cách làm việc ở CSI New York rồi, tôi chắc chắn như vậy. Ở đây các ngoại trừ các đội trưởng ra, toàn bộ nhân viên đều chỉ được dùng phù hiệu nhân viên CSI, chỉ các đội trưởng là được phép có phù hiệu thanh tra. Có người mong muốn được lên chức và mang phù hiệu thanh tra lắm mà không được đấy, em nên lấy làm từ hào đi.
"Mà thôi, bắt tay vào việc luôn đi."
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Jane đeo ngay phù hiệu vào thắt lưng rồi tính tiến đến kiểm tra cái xác nhưng tôi nhanh hơn em ấy. Nắm lấy cổ áo con bé rồi lôi ngược về sau. Lẽ ra tôi nên biết khi có phù hiệu rồi con bé sẽ lao ngay vào việc chứ.
"Đi với Frank về đi."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Lát nữa chị sẽ dẫn em đi một vòng CSI."
Dù tôi có nói thế cũng chẳng khiến con bé dễ chịu hơn. Mặc kệ em, Jane. Em không thể tự nhiên xông xáo lao vào làm việc được, để cho mọi người làm quen với em trước đi rồi hẵng bắt tay vào làm việc.
Mặt phụng phịu trong khi được Frank dẫn ra ngoài, hẳn là em ấy không can tâm khi cứ thế mà về. Không cần phải lo về đống hành lí đâu, khép án là em sẽ có ngay đồ đạc lại mà, Jane.
"Có lẽ hỏi thì hơi khiếm nhã, nhưng cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?"
Daniel đứng ngay sau lưng tôi lên tiếng hỏi. Quay lại nhìn cậu ta, tôi lắc đầu rồi thở dài.
"Hai mươi mốt tuổi."
"Trẻ hơn sếp tận năm tuổi lận đấy."
"Tôi biết..."
"Không sao đâu, dù Ronnie bằng tuổi tôi nhưng đôi khi vẫn trẻ con như thế."
Dẹp cậu đi, Daniel. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thông cảm hay an ủi tôi phần nào nhưng hoá ra cũng chỉ là chọc tôi thôi. Kết hôn với người trẻ hơn mình thì có gì vui chứ, nhất là khi người đó nhỏ hơn mình nửa thập niên. Nếu không phải vì Jane là kiểu thiên thần trong sáng nhưng thật chất là luôn dụ dỗ tôi mỗi ngày bằng cách mặc cái áo sơmi quá khổ của tôi, rồi luôn làm cái mặt ngái ngủ khi đưa tôi tách cà phê vào buổi sáng với cái tay áo rộng thùng thình thì tôi đã chẳng bao giờ bị lừa. À, và cả giọng nói trong veo, cao vút dễ thương nữa chứ.
Trở lại và kiểm tra cái xác, theo trang phục của cô ta thì có lẽ cô ấy là tiếp viên hàng không nhỉ? Tiếp viên hàng không bị giết ngay tại sân bay à?
"Là chấn thương ở đầu." Emily nói khi kiểm tra xong cái xác.
"Thế sao?"
"Theo khám xét tạm thời thì là thế. Thời gian tử vong thì chỉ khoảng hai giờ đồng hồ thôi. Theo em thì có lẽ một lực rất mạnh đánh vào đầu cô ấy dẫn đến xuất huyết trong não và từ vong." Emily tiếp tục nói khi chỉ vào vết thương trên thái dương của nạn nhân cho tôi xem.
Gật đầu với em ấy, Emily đứng dậy rồi bước theo các nhân viên khác đang khiên cái xác ra xe để chở về trụ sở. Nhưng được nửa đường thì Emily quay lại cười chọc tôi.
"Nhân tiện, chị ấy dễ thương đấy chứ."
Nói rồi Emily nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Thế đấy, giờ thì người nào cũng bảo vợ tôi dễ thương. Cảm ơn em Jane, nhờ em mà sẽ không còn một ai xem tôi ra gì nữa, sẽ không còn một ai cư xử phải phép với tôi nữa. Vì vợ của sếp dễ thương quá mà, cô ấy vừa về kìa nên chắc chắn sếp sẽ dễ tính đi cho mà xem. Hay là tôi đang lo xa nhỉ? Họ chỉ đơn thuần là thấy Jane trẻ con thôi mà nhỉ? Chắc hẳn là tôi lo xa rồi, chắc chắn là thế.
"Sếp này, tôi vừa tìm ra hung khí rồi." Ryan tiến lại gần tôi, cầm PDA trên tay rồi nói tiếp. "Nó là thanh gạt đấy."
"Thanh gạt?"
"Nói thế nào nhỉ... trên băng chuyền vận chuyển hành lý, sẽ có rất nhiều hệ thống băng chuyền chạy nối tiếp đến điểm ra duy nhất là đây," Ryan chỉ vào cái băng chuyền vận chuyển hành lý, nơi xác nạn nhân vừa được chuyển đi. "Và cái thanh gạt này tồn tại để chặn các hành lý từ các băng khác ùn ùn kéo đến gây tắc nghẽn. Nói đơn giản thì nó giống như đèn báo hiệu giao thông vậy, và cái thanh gạt này rất nặng, đủ nặng để có thể gây chấn thương não."
Ryan kết thúc bài diễn thuyết của mình. Nhìn tôi rồi gật đầu, cậu ta nói thay cho lời tôi luôn.
"Tôi biết, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm hiểu xem lí do vì sao Vic Ridley – tiếp viên hàng không và cũng là nạn nhân, lại nằm bất tỉnh ngay cái băng chuyền ấy."
Xem ra cậu ta biết việc của mình của mình rồi đấy. Gật đầu tôi xem qua PDA cậu ta đưa cho tôi rồi trả lại cậu ấy. Tôi quay lưng tính bước đi thì Ryan lên tiếng.
"Tôi mà có hôn phu dễ thương thế thì có chết cũng cam lòng."
Thế đấy, giờ tôi không biết là họ đang chọc tôi hay đang khen Jane nữa. Có phải dạo gần đây tôi hơi dễ tính nên chẳng còn ai sợ tôi không? Chúa ơi, bây giờ làm ơn có một ai đó thể hiện rằng họ sợ tôi xem nào. Không, tôi không thể cầu xin như thế được. Tôi phải làm cái gì đó để họ tin và sợ tôi chứ.
À từ nãy đến giờ tôi không thấy Helena, hình như khi nãy em ấy có nói là sẽ về CSI trước thì phải. Mà thôi cũng không quan trọng lắm, Helena về trước có lẽ là để giải quyết vụ án này cho nhanh thôi. Giờ tôi mới nhớ hôm nay là giáng sinh, thảo nào lúc lái xe ngoài đường thấy mọi người hứng khởi lắm. May cho là tôi chuẩn bị quà giáng sinh từ tuần trước rồi. May cho tôi...
[Trụ sở CSI]
Vừa bước lên tầng trên cùng – đội của Daniel thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là Jonathan đang dẫn Jane đi tham quan hết tất cả mọi nơi. Vừa trong thấy tôi, Jane lên tiếng.
"Em nhờ anh Callen đây dẫn em đi xem hết cả đây. Em còn làm quen được với mọi người nữa."
Jonathan đứng bên cạnh Jane đang gãi đầu cười với tôi. Tôi biết là cậu hiền lành, nhưng cậu có cần hiền lành đến độ để công việc ở đó rồi dẫn vợ tôi đi lòng vòng chỉ để tham quan không? Tại sao đằng sau cái vẻ mặt điển trai và kiêu ngạo của cậu lại là một tên hiền lành và nhát gái thế hả? Cậu có biết đó là lí do vì sao suốt bốn năm trời qua cậu và Emily chỉ toàn hẹn hò mà chưa một lần làm chuyện đó không. Đến mức Emily còn cười với tôi và bảo "con trai như anh Jon trên đời này chắc chả còn ai" đâu đấy.
Nhưng mắng Jonathan thì cũng không đúng, nếu Jane đã muốn cái gì thì em ấy sẽ làm mọi cách để có được nó. Đấy là chưa kể với cái vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối và yêu kiều kia thì khối người sẵn sàng làm mọi thứ cho Jane.
"Chỉ tưởng em về nhà."
"Anh Frank nói em cứ tham quan CSI trong khi chờ chị về."
Thế đấy, giờ thì đến phiên Francis tìm cách chơi tôi. Đáng ra tôi nên biết rằng giao Jane cho anh ta chẳng có gì tốt lành, kiểu gì anh ta cũng sẽ đưa em ấy đến CSI. Sau anh ta thì sẽ đến ai chọc ghẹo tôi đây? Bố tôi chắc. À, chắc chắn là bố tôi rồi. Ông ta có bao giờ bỏ qua trò vui nào đâu, nhất là khi trò ấy liên quan đến tôi.
"Em biết phòng họp rồi nhỉ? Vào đó đợi chị đi."
Jane vui vẻ nghe theo tôi rồi thẳng tiến vào phòng họp. Trông em ấy có vẻ hạnh phúc chưa kìa, cứ như thể mình hoàn toàn vô tội và không liên quan đến bất kì chuyện gì vậy.
"Cô ấy có phù hiệu thanh tra..." Jonathan nói nhỏ với tôi khi Jane đã đẩy cửa bước vào trong phòng họp.
"Sếp mới đấy của các cậu đấy."
"Sếp mới?"
Jonathan giật mình hỏi lại trước câu trả lời bình thản của tôi. À, tôi quên mất là chưa ai biết chuyện Daniel sắp chuyển công tác qua Chicago.
"Daniel sắp rời khỏi New York rồi nên Jane sẽ trở thành đội trưởng của tầng này."
"Daniel sắp chuyển công tác?"
"Phải, cậu ta sắp chuyển rồi."
Tôi nói khi thở dài tiến thẳng về phía phòng họp. Chắc chắn là Jonathan sẽ lập tức kiểm tra hồ sơ của Jane cho xem, và hẳn nhiên cậu ta sẽ ngạc nhiên cho xem. Tôi biết, hồ sơ ấn tượng quá mà. Từng là đặc vụ, tốt nghiệp ngành điều tra khoa học hình sự ở Anh Quốc, tỷ lệ bắt tội phạm cao. Nhưng điều tôi thắc mắc nhất vẫn là làm thế quái nào mà em ấy có được bằng tốt nghiệp khoa học điều tra hình sự kia chứ? Không phải để học nó thì học phí khá cao sao, đó là chưa kể em ấy còn học ở Anh Quốc nữa. À đúng rồi, tôi chợt nhớ có cái lần Jane nhắn tin với tôi và bảo rằng "em dùng thẻ tín dụng của chị nhé" và mặc kệ việc tôi có đồng ý hay không, hôm sau tôi kiểm tra tài khoản thì bay mất cả đống tiền. Dám cá là em ấy dùng tiền của tôi để học cái này lắm.
Thôi thì cứ xem như đây là việc tốt, em ấy có hứng thú với khoa học hình sự là việc tốt... Không, bay cả đống tiền của tôi thì tốt cái gì. Đống tiền đó toàn tiền đen của tôi không đấy, tôi phải rửa tiền biết bao nhiêu là lần mới nhét hết tiền vào cái ngân hàng Thuỵ Sĩ đấy. Thế mà em thản nhiên dùng thẻ của tôi, cái thẻ tôi đưa em để dùng trong trường hợp khẩn cấp mà đốt cả đống tiền. Nếu em muốn học khoa học thì về đây, chỉ cần tôi lên tiếng là em có thể thoải mái học những thứ tốt nhất mà, đâu nhất thiết phải học ở Anh. Ở đó họ dùng bảng Anh chứ không phải Euro hay đô la Mỹ đâu, Jane.
Bước vào phòng họp, tôi thấy Jane đang nhìn xung quanh với vẻ mặt phấn khích. Trông thấy tôi tiến vào, em nói.
"Lớn thật đấy. Bên Anh thì phòng họp nhỏ lắm, đa số là dùng để tiếp khách thôi. Thường thì họp nhân viên là ở phòng làm việc của đội trưởng kia. Mà không phải nơi nào cũng quy mô như ở đây đâu, đa số đều chỉ một CSI cho một thành phố."
Em tiếp tục nói, tôi không chen ngang lời em. Ngồi xuống ghế của mình, tôi chống cằm, đưa mắt nhìn em. Em nhìn tôi rồi nở nụ cười hạnh phúc. Tiến lại gần bên tôi, hai tay Jane ôm lại mặt tôi rồi chỉnh hướng nhìn của tôi hướng về em.
"Nghe bảo dạo này có nhiều thứ thú vị xảy ra ở New York."
Đây rồi, đây mới chính là Jane tôi biết. Người luôn cảm thấy hứng thú với các vụ án mạng khó nhằn, những tên sát nhân luôn ngoài vòng pháp luật. Jane luôn xem việc đuổi theo dấu vết và bắt bằng được những tên ấy là một trò cá cược. Trò cá cược mà em phải có nghĩa vụ hoàn thành nó, để mang lại niềm vui cho riêng em. Niềm vui khi chiến thắng những kẻ thủ ác, niềm vui đứng trên kẻ khác, em chưa từng muốn chịu thua bất kì người nào trong bất kì việc gì. Nếu có ai có thể làm được điều gì, em phải làm tốt hơn kẻ đó. Thực thi công lý đối với Jane không còn là nghĩa vụ nữa, nó trở thành trò chơi để em tìm kiếm niềm vui rồi.
"Một tên sát nhân đồ bó."
Tôi nói khi chạm vào bàn kính điều khiển ở phòng họp, tất cả dữ liệu về vụ án hiện lên trước mắt chúng tôi. Jane chăm chú kiểm tra tình tiết vụ án, sau khi xem hết thì em quay sang nhìn tôi, với tay tắt màn hình.
"Em hơi thắc mắc."
"Sao?"
"Sao tên này lại nhắm vào chị."
Thôi đi Jane, làm như chị biết lí do vì sao ấy. Nghĩ mà xem một tên điên như hắn thì muốn làm gì chẳng được.
"Chẳng phải lí do là vì hắn điên sao?"
"Chị nghĩ rằng chỉ nói thế là được sao?"
Jane khúc khích cười, đưa tay lên che miệng mình lại. Hé mắt nhìn tôi bằng đôi mắt hút hồn đó rồi lên tiếng.
"Kẻ điên cũng có logic của chúng, chỉ là logic của chúng không như người thường thôi. Nếu chúng ta đã hiểu được logic của hắn rồi thì việc bắt hắn là hoàn toàn dễ dàng." Nhìn tôi chăm chú, Jane tiếp tục nói. "Nghĩ mà xem, trong cả ngàn người ở New York này hắn ta lại chọn chị. Theo những gì em xem được thì em đoán rằng đây là một tên thèm khát việc thực thi công lý, lý tưởng của mình đến mù quáng."
"Thế thì đã sao?" Tôi khoanh tay lại khi hỏi em. Giờ thì tôi muốn nghe hướng suy diễn của em rồi đấy.
Đáp lại lời thách thức của tôi, em mỉm cười nói tiếp. "Ai cũng có lỗi lầm cả, nếu chỉ đơn thuần là giết người vì những kẻ đó có tội," Jane ngồi xuống đùi tôi, đưa tay chạm mũi tôi. "Thì rõ ràng quý ngài cảnh sát trưởng hoàn hảo vẫn hơn chị - kẻ luôn phải đóng vai phản diện."
Nói cũng phải, nếu hắn chỉ đơn thuần là muốn giết ai đó để thể hiện rằng mình là kẻ quyền uy có quyền quyết định sống chết bất kì ai, rằng ai cũng phải quy phục trước công lý của hắn thì rõ ràng việc vạch tội Frank để nâng cao phẩm giá của mình vẫn hơn là vạch tội tôi. Nhưng nghĩ thì việc vạch tội Frank hơi khó, anh ta vốn chưa từng làm gì sai hay thẹn với lòng cả. Nhưng với tôi thì có, nếu bảo tìm tôi để thay Francis thì nghe cũng có lí. Dù sao thì nhắm vào ai trong hai chúng tôi cũng sẽ nâng cao phẩm giá của hắn cả, tên ấy chắc chắn đều có lợi.
"Nhưng tại sao chị lại ở nhà của Holly Winton khi cảnh sát đến thu vật chứng thế?"
Chúa ơi... tôi chưa từng nghĩ Jane sẽ hỏi câu này. Không, không thể để em ấy biết mối quan hệ của tôi và Holly được. Tôi chưa từng thấy Jane ghen nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không ghen. Ai biết được khi ghen rồi em sẽ làm những gì, liệu em có giết tôi không nhỉ? Nghĩ đến đây thôi tôi đã rùng mình, nới lòng cà vạt trên cổ áo, và tôi không hề biết rằng hành động đó đang tố giác chính mình.
"Chắc không phải tình một đêm đâu nhỉ."
Em nói khi nhìn móng tay của mình. Ôi bộ móng tay màu đỏ kìa, hợp với màu mắt em đấy Jane. Không, điều tôi cần bận tâm lúc này là làm cách nào để thoát khỏi đây khi em đang ngồi trên đùi tôi. Tôi không chạy được, khỉ thật! Kiểu này tôi chết là cái chắc. Không, nếu thành thật thú nhận thì sẽ được khoan hồng, luôn là như thế mà. Chắc Jane sẽ không ghen đến mức giết tôi đâu nhỉ, cùng lắm là nhốt tôi ở nhà thôi. Không, vậy cũng không phải là ý hay. Tôi thà chết còn hơn bị nhốt ở nhà, một ngày không ra ngoài thì tôi có mà chết mất.
"Ôi thôi nào, em đùa thôi mà. Em có ăn thịt chị đâu chứ." Jane bật cười khi khoác tay qua cổ tôi rồi ôm chầm, hôn má tôi. Đưa tay nghịch tóc mái của tôi, em tiếp tục cười.
"Chị nghĩ em sẽ nổi cơn ghen tam bành chắc. Chị có yêu ai ngoài em đâu."
Có lẽ tôi lo xa rồi. May cho Jane còn biết phân biệt phải trái, và nhất là hoàn toàn tự tin khi tuyên bố rằng tôi chỉ yêu mỗi mình em. Mà đó hoàn toàn là sự thật, nếu không yêu em thì tôi sẽ yêu ai kia chứ. May cho là Jane không hề biết đến tấm ảnh tên điên ấy gửi cho tôi, tấm ảnh tôi đang hôn Holly ngay trước cửa nhà em ấy. Nếu Jane mà biết không chừng cơn ác mộng của tôi thành sự thật cũng nên. Thôi thì vì Jane về rồi nên từ bây giờ dẹp hết mấy mối quan hệ ngoài luồn với tình một đêm cả đi, còn giữ thì có ngày tôi chết không ai hay biết cũng nên.
Nắm lấy cánh tay nhỏ bé của em, tôi kéo em lại gần hơn về phía mình. Mỉm cười nhìn em, tôi kéo em mỗi lúc một gần hơn khi hôn lên đôi má trắng hồng, lần lên chiếc mũi thon của mình rồi dừng ở đôi môi trái tim của em. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại được vị của đôi môi này, là mùi dâu dại. Mùi của những quả dâu dại chín mộng mà ngày bé tôi vẫn thường được ăn, hoặc thật chất là tôi luôn nhầm lẫn giữa phúc bồn tử và dâu tây theo cái vị giác mơ hồ và dở tệ của mình. Tôi không rõ ngày bé tôi thường ăn phúc bồn tử hay dâu tây nữa, tôi luôn nhầm lẫn giữa hai thứ này, và vì lưỡi tôi vốn chỉ phân biệt được cái loại vị đơn giản. Nếu hỏi tôi giữa vị ngọt thanh và vị ngọt thông thường thì tôi lắc đầu chịu thua, tôi không thể phân biệt được. Tôi nấu ăn toàn theo khứu giác, thị giác và theo trí nhớ của mình. Nói đơn giản là nếu món đó thơm và nhìn đẹp thì tôi sẽ ăn, chưa kể là khẩu vị của tôi cũng khác người nữa nên ai cũng nghĩ rằng tôi kén ăn. Điển hình nhất là Jane, em luôn nghĩ tôi kén ăn và luôn cố nấu tốt hơn để tôi vui và chịu ăn, nhưng thật chất tôi có cảm giác được gì đâu. Chỉ là tôi thường ăn khá mặn nhưng em luôn nêm theo vị vừa với người bình thường, cuối cùng là tôi không ăn thì em lại nghĩ là do mình nấu chưa ngon.
"Nào nào, vẫn đang chỗ làm mà." Em nói khi dứt ra khỏi nụ hôn dài của tôi nhưng trông không có vẻ gì là em đang phản đối chuyện này cả. Liền ngay khi dứt lời thì em cũng hôn đáp lại tôi, Jane rúc người vào lòng tôi. Tay tôi ôm lấy vòng eo của em. Cứ thế này không khéo chúng tôi làm tình ngay tại đây mất.
Tốt nhất là tôi nên ngưng lại. Có lẽ Jane đoán được điều đó nên ôm tôi càng chặt hơn. Jane à, có gì thì để tối về em nhé. Giờ đang là ở chỗ làm đấy, em à.
"Để tối nay nhé."
Tôi nói khi kéo vòng tay em ra khỏi người tôi. Em bật cười rồi vuốt má tôi.
"Chẳng phải tối nay phải họp mặt gia đình sao?"
"Bố chị không bận tâm đâu. Frank và Ashley có thể hiểu mà."
Tôi đáp khi hôn phớt qua má em, kể cả lúc này đây tôi vẫn ngửi thấy mùi hương cỏ dại pha lẫn với mùi dâu dại của em. Chúa ơi, trời xuống bóng nhanh lên, nếu cứ thế này thì tôi sẽ điên lên mất. Tôi muốn ôm em ngay lúc này, với cơ thể trong trắng không tì vết của em, cơ thể của một thiên sứ không bộ giáp sắt nào trên vai. Nét đẹp mà tôi muốn muốn chiếm đoạt ngay lúc này đây.
"Khách sạn Espoir vẫn làm ăn tốt chứ nhỉ."
Hiển nhiên là tốt rồi Jane. Tôi đổ cả đống tiền vào đấy để xây cái khách sạn đó mà, cái khách sạn sáu sao đó thì hiển nhiên nó phải làm ăn phát đạt rồi. Cái khách sạn trá hình dùng để rửa tiền cho tất cả mọi kẻ máu mặt ở New York. Nếu tôi đã kiểm soát hết toàn bộ hệ thống đường dây vận chuyển hàng, làm việc phi pháp ở đây thì tôi buộc phải rửa tiền cho họ thì họ mới chịu làm theo lời tôi chứ. Nơi ấy luôn làm ăn phát đạt, Jane à.
"Em muốn đến đó sao?"
"Em vẫn thích căn phòng ở tầng cao nhất. Mà hình như phòng ấy chỉ mình chị được dùng thôi nhỉ."
Tôi cầm lấy tay phải của Jane – cánh tay đang đùa nghịch gương mặt tôi, rồi hôn lên những ngón tay của em. Đúng là nước sơn móng màu đỏ này rất hợp với em mà, nó làm nổi bật màu da của em hơn bao giờ hết.
"Xuống đi nào, chị sẽ để em giải quyết vụ án này xem như đánh giá năng lực."
"Vụ tên đồ bó sát á?"
"Không, là vụ ở sân bay."
Gương mặt háo hức của em nhanh chóng biến mất. Có lẽ với em thì vụ án này không đáng để bận tâm lắm, nhưng này, đó là vụ án hôm Giáng Sinh đấy. Hiển nhiên bất kì vụ án nào nhằm ngay hôm Giáng Sinh đều quan trọng cả, nó cản trở những ai thực thi công lý như chúng ta đón ngày Chúa chào đời đấy. Mà tại sao tôi phải bận tâm ngày Giáng Sinh nhỉ? Tôi vốn là kẻ vô thần mà. Có lẽ vì tôi không theo đạo nên Jane cũng bỏ đạo để giống tôi. Nhờ thế mà lúc trước cứ hễ đến chủ nhật thì Jane là cười và bảo rằng "quả là sáng suốt khi bỏ đạo. Giờ thì em chả cần dậy sớm vào ngày nghỉ rồi lái xe đến nhà thờ nữa." Tôi không biết em nói thật hay đùa, có khi chỉ là nói đùa thôi. Nhưng theo cách nào đó tôi lại thấy em vui vì chủ nhật được ngủ nướng thoả thích.
..................
Hiện giờ đang là năm giờ chiều, nói chính xác là còn sáu tiếng nữa thì đến ngày Chúa Hài đồng chào đời. Tôi cũng gọi điện cho nhân viên ở Espoir trang trí và chuẩn bị phòng cho tôi rồi, mong là họ trang trí theo kiểu Giáng Sinh.
Để xem nào, tôi giao vụ án này cho Jane lúc khoảng tầm chín giờ sáng hơn thì có lẽ bây giờ vụ án đã giải quyết xong rồi nhỉ. Tôi đứng dậy rồi vươn vai, tôi cũng giải quyết xong hết cái đống hồ sơ và báo cáo của hôm nay và ngày mai rồi. Có lẽ ngày mai tôi không đi làm cũng được, nhưng sẽ có cả đống việc khẩn từ trên trời rơi xuống nhờ tôi giải quyết. Thế thì cách gì cũng phải đi làm cả, thôi thì mai cứ xách cái thân đến đây luôn cho rồi. Tại sao ngay dịp Chúa chào đời mà tôi không được ngủ thoải mái kia chứ. Đúng là bất công mà, bất công cho những ai theo đạo và những người không theo như tôi đây.
Xuống tầng dưới, chắc giờ này là vụ án đang chuẩn bị đến giai đoạn lọc ra những kẻ tình nghi đây mà. Chắc hẳn là mọi người đang thu thập chứng cứ để chứng minh ai là hung th-
Thang máy vừa mở cửa là tôi thấy tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên nhìn Jane. Vừa trông thấy tôi bước ra từ thang máy, em đã vui vẻ đưa tôi PDA.
"Em phá án rồi nhé."
Khoan, tôi có nghe nhầm không? Em vừa nói là em phá án rồi nhé. Em vừa phá một vụ án chỉ trong vòng tám tiếng đồng hồ? Đây không phải chuyện để đùa đâu Jane. Tôi biết là em muốn gây ấn tượng cho tôi, nhưng mà- Cái gì? Vụ án kết thúc thật rồi á? Tình tiết là gì thế này. Vic Ridley – nạn nhân, chết vì lí do thanh gạt đập vào đầu gây tổn thương não là do vô ý sao? Hung thủ là Krista Mardh – cũng là tiếp viên hàng không sao? Đồng phạm là Joyce Forney – thanh tra hàng không, có mặt trên chuyến bay đó. Nói thế này cho dễ hiểu, vụ án mạng nằm ở chuyến bay về cùng lượt với chuyến bay của Jane, mà đáng lẽ ra chuyến bay của Jane phải đáp xuống sân bay trước đó hai tiếng đồng hồ nếu không phải vì sự cố khủng bố. Nói đơn giản là Vic Ridley tìm thấy Krista Mardh đang vận chuyển Oxycodone (thuốc giảm đau có tính gây nghiện cao mà chúng tôi thường gọi là ma tuý mức thấp) nên cô đã thông báo cho Joyce Forney biết. Nhưng không may cho cô ta là Joyce có tham gia vào đường dây buôn bán trái phép này nên họ quyết định bịt đầu mối. Sau khi chụp thuốc mê Vic thì Joyce giúp khuân xác cô ta còn Krista thì nhét cô ta vào một chiếc valy nào đó khi cho vài viên thuốc vào túi để cô ta ngậm miệng lại (điều này có ghi trong báo cáo của Emily là tìm thấy Oxycodone trong quần áo của Vic.) Nhưng xui rủi thế nào mà khoá kéo hành lý ấy lại bung ra và cô ta rơi ra khỏi valy, nằm trên hệ thống băng chuyền và thanh gạt chỉ làm công việc cuối cùng là giết cô ấy. Cái này là ngộ sát đúng luôn rồi nhỉ. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là sao em có thể giải quyết một vụ án chỉ trong vòng tám tiếng đồng hồ thôi thế hả, Jane.
Như hiểu điều tôi đang thắc mắc, em thản nhiên cười nói.
"Tỉ lệ bắt tội phạm cao đâu phải là số khống."
Em cười tự hào khi quay lưng bước đi. Có lẽ với tôi đã quá quen với hành động này rồi nhưng với các nhân viên ở đây thì chưa, chắc trong mắt họ em đang toả ra ánh hào quang đấy.
"Thế này thì tôi yên tâm về hưu non rồi." Daniel đứng bên cạnh tôi lên tiếng, ánh nhìn của cậu ta vẫn đang dõi theo Jane.
"Không ai bắt nạt hay chơi xỏ em ấy chứ?" Tôi không biết là vừa nói cái gì nữa. Có lẽ tôi vẫn còn đang ấn tượng với việc vụ án được giải quyết nhanh đến như vậy.
Nhưng vụ ma cũ chơi xỏ hay bày trò trêu chọc ma mới không phải chuyện đùa đâu. Nhiều người mới vào đây làm thường bị nhát ma hay bị bắt đi lục rác, móc chất thải để tìm vật chứng nữa kìa.
"Ai dám ghẹo khi biết đó là vợ sếp kia chứ."
"Tôi quên mất."
Ít ra các nhân viên vẫn còn sợ tôi. Họ vẫn chưa dám bày trò gì để chọc phá Jane, tôi thấy vui hơn được một chút rồi. Giải quyết vụ án mạng trong tám tiếng đồng hồ, vào ngày đầu tiên đến sở mà đáng ra có thể nghỉ ở nhà. Xem chừng tôi bị ấn tượng mạnh với chuyện này thật rồi đấy. Giống hồi Catherine mới chuyển công tác đến đây để thay vị trí của Jose, cô ta nằm ngay giữa hiện trường làm mọi người tưởng có đến hai cái xác kia đấy. Lần đó đúng là tôi cũng bị ấn tượng mạnh thật. Xem ra các đội trưởng nữ ở đây thích gây ấn tượng mạnh hơn nam đấy, toàn làm tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác.
"Vụ tên sát nhân đồ bó..."
"Dẹp đi, hôm nay là Giáng Sinh mà. Mọi người về nhà mừng lễ đi."
Tôi xua tay chặn lời Daniel. Cậu dành quá nhiều tâm trí cho vụ này rồi đấy, dành chút thời gian cho gia đình mình đi, Daniel. Giống như kiểu tối nay gọi điện video trực tuyến cho anh nhà cậu ấy, và cả con trai cậu nữa. Cùng họ đón Giáng Sinh đi, rồi sau đó thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi bay thẳng đến Chicago đi. Tự dưng tôi muốn tống cậu ra khỏi đây để cậu về với gia đình mình luôn cho rồi.
..................
"Ashley đang giận đùng đùng vì chúng ta không đón Giáng Sinh ở nhà chị ấy này." Jane cười nói khi đưa điện thoại cho tôi xem.
Giờ chúng tôi đang trong thang máy lên phòng trên cùng của khách sạn Espoir. Tôi cười khi đọc tin nhắn trên máy của Jane.
"Chị ấy muốn gặp em lắm đấy."
"Giờ thì chị ấy bảo chị là mụ phù thuỷ cướp công chúa nhỏ của chị ấy rồi này."
Jane cười khúc khích khi đọc tin nhắn mới nhất Ashley vừa gửi. Chị ấy luôn xem việc bảo vệ Jane như nghĩa vụ của mình vậy. Ashley thường gọi Jane là bé con hay công chúa nhỏ, và luôn gọi bản thân là hoàng hậu hay bà vú có nghĩa vụ phải chăm sóc và bảo vệ em ấy. Đôi lúc với Jane thì chị Ashley như một người mẹ vậy, và bà mẹ này thường hay la mắng tôi vì tôi toàn làm điều xấu xa ảnh hưởng đến công chúa Jane. Chị ấy luôn làm quá lên như thế, cứ luôn xem Jane là thiên thần trong sáng cần phải được che chở và tránh bị nhuốm bẩn bởi bất kì điều xấu xa gì trên đời này, rất tiếc cho chị là em đây cũng có cùng suy nghĩ đó. Jane với tôi như một thiên thần thuần khiết vậy, một vị thiên sứ với đôi cánh trắng trong ngần và không gì được phép vấy bẩn màu trắng trong trẻo không tì vết đó. Em luôn là thế với tôi, buộc tôi phải nâng niu và giữ gìn em cẩn thận, như điềm may của Edenhall vậy. Nàng tiên xanh của đời tôi.
Bước ra khỏi cửa thang máy, tiến về phía căn phòng và mở cửa. Hành lang nhỏ hẹp chỉ dẫn đến duy nhất một phòng tôi nên chắc chắn là tôi không nhầm đâu nhỉ, hơn nữa tầng này không hiện trên bảng thang máy, phải tra vân tay kiểm tra trước để chắc chắn rằng đấy là tôi thì nút dẫn lên tầng này mới xuất hiện. Thế tại sao cái phòng này lại được trang trí như thể là phòng hưởng tuần trăng mật chứ không phải Giáng Sinh thế này? Không phải tôi đã gọi điện và nói cho Nicola Heintze – chủ khách sạn và là cái bình phong trước dư luận, rằng tôi muốn căn phòng được trang trí theo kiểu Giáng Sinh vì vợ tôi về rồi sao. Thôi tiêu rồi, ông già đó chắc nghe đến câu Jane về thì lại nghĩ theo hướng khác nên mới bắt nhân viên trang trí như thế này. Kiểu này thì tôi điên tiết lên mất.
"Em bất ngờ đấy. Hoá ra chị muốn làm chuyện ấy ngay trong đêm Giáng Sinh luôn à?" Jane nói khi đứng im trước lối dẫn vào phòng ngủ.
Sao em lại đứng ở đây thế Jane, đã thế còn nhìn phòng ngủ không chớp mắt nữa. Tôi tiến lại gần và nhìn vào trong phòng. Ôi chúa ơi, họ còn rải cả cánh hoa hồng lên giường nữa chứ. Kiểu này chắc tôi giết Nicola mất, ông tính biến tôi thành trò cười hay sao mà trang trí căn phòng với kiểu điên khùng và sến rện cho mấy cặp đôi mới yêu này thế hả? Jane và tôi giống như mấy cặp mới yêu lắm chắc?
Jane nhanh chóng chặn tôi lại khi thấy tôi đang lấy điện thoại ra tính mắng Nicola. Em cười nói.
"Lỡ rồi thì thôi. À mà nghe nói năm nay New York trang trí cây thông lớn và hoành tráng lắm đúng không? Đặt ngay trung tâm thành phố nữa, cả năm quận đều thấy hết cả nhỉ."
Em nói rồi nhanh chóng bỏ áo khoác lông thú lên bộ ghế sôpha, phóng nhanh ra cửa sổ để xem, gương mặt không khỏi hứng khởi khi nhìn thấy vẻ vĩ đại của cây thông. Bỏ áo khoác và áo sơmi xuống ghế, tôi bước ra ban công để cùng nhìn cây thông với em. Đúng là năm nay mấy tay tài phiệt ở New York chịu chi thật, làm một cây thông hoành tráng và trang trí như thể nó là bóng đèn điện của New York luôn kia nhỉ. Tôi nghe bảo là năm nay vào ngay phút Chúa chào đời thì toàn New York sẽ tắt hết điện ngoại trừ cây thông thôi đấy. Lúc đó nó sẽ như ngọn hải đăng soi sáng cho cả New York vậy, đúng là chịu chi thật.
"Còn một tiếng nữa mới sang ngày hai mươi lăm. Có gì muốn nói với em không?"
Jane nói khi chống hai tay lên lan can, một tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình rồi hướng mắt nhìn tôi. Nếu tôi không kiềm chế thì có lẽ đã hôn em ngay rồi. Ánh đèn từ mọi nơi hắt vào khuôn mặt em, đôi mắt màu rượu vang... quả là vào buổi tối thì tôi thấy màu Malbec thật mà. Đôi mắt mị hoặc, đôi môi trái tim gợi cảm như đang mời mộc tôi. Cứ thế này thì chúng tôi sẽ không đón Giáng Sinh được mất. Cứ thế này thì tôi sẽ bế thẳng em vào giường mất. Cứ thế này...
Nhưng suy nghĩ của tôi lập tức gián đoạn ngay vì có người gọi điện. Khỉ thật, tên chết bầm nào gọi tôi ngay lúc này kia chứ.
Bực bội lấy điện thoại ra xem, là Sean gọi điện video cho tôi. À tôi quên mất là theo thường niên cậu ta sẽ gọi cho tôi vào khoảng một tiếng đồng trước khi sang ngày hai mươi lăm. Nhận cuộc gọi, màn hình bên kia sáng lên với Sean đang đưa chào tôi.
"Chào chị, Giáng S- Ô, Jane về rồi sao?"
"Em mới về thôi. Chào anh, Sean."
Giờ tôi mới nhớ là Jane nhỏ tuổi hơn cả Sean. Để xem nào, Sean nhỏ hơn tôi hai tuổi, vậy là thằng nhóc mới hai mươi bốn thôi.
"Em đang ở doanh trại sao?" Tôi hỏi khi nhận ra không gian xung quanh. Đó là gian phòng ở quân đội mà tôi từng ở lúc trước, gian phòng của mấy vị đại tướng đó mà.
"Năm nay em đón Giáng Sinh trong quân đội. Tiếc là bận vài việc nên không bay sang New York thăm chị được. À, em gửi lời chào tới bố chị và đại gia đình Powell nhé."
"Chị sẽ chuyển lời."
Đón Giáng Sinh ở doanh trại à? Lần cuối cùng tôi đón Giáng Sinh ở doanh trại là bao lâu nhỉ? Có lẽ là cũng khoảng tầm hơn năm năm trước rồi, cũng đã quá lâu rồi.
Lúc này Sean bắt đầu di chuyển máy. Trước mắt tôi là Kingston Seymour và Jake Castillo đang chơi đánh cờ vua. Họ đưa tay chào tôi trong khi mắt vẫn tập trung vào bàn cờ. Thôi được, tôi biết việc chào tôi không quan trọng bằng việc hai người đánh cờ chứ gì, cảm ơn vì đã chào. Xem chừng ván cờ khá căng thẳng nhỉ, hình như đang lượt đi của Kingston và cậu ta đang bí thì phải.
"Nhích con tượng lên thằng khờ." Tôi nhắc Kingston.
Cậu ta đập tay cảm ơn tôi rồi di chuyển quân tượng phá thế bí. Jake nhìn tôi kiểu không tin được.
"Không đùa chứ, Athena. Tụi anh đang cá cược đó."
"Trông tôi có đang bận tâm không?"
Tôi vừa làm một việc đúng đắn kìa, khiến Jake thua trong vụ cá cược với Kingston. Lần này mình thật tuyệt vời.
Đi được thêm vài nước nữa thì Jake bị Kingston chiếu bí. Xem chừng vụ nhắc bài của tôi đảo ngược tình thế thật.
"Không tính, Athena nhắc cậu ván này."
"Thắng vẫn là thắng thôi, ai bận tâm chứ. Ba trên hai ván là toàn thắng nhé."
Lúc nào cũng thế, cứ bất kì chuyện nào liên quan đến hai người này là họ lại bắt đầu cãi nhau. Sau trận cãi nhau với lí lẽ của Kingston, Jake chịu thua đưa hai tay đầu hàng. Kingston như chỉ chờ có thế, anh ta thoả mãn nhìn Jake rồi quay sang nhìn tôi với Jane, lên tiếng chào.
"Giáng Sinh vui vẻ nhé, cặp đôi hạnh phúc."
"Cậu cũng nên có người yêu đi."
Nghe thế Kingston gãi đầu cười. Cậu ta vốn thuộc dạng người chẳng tin mấy vào hôn nhân, nhưng tôi thề là cậu ta sẽ là tên kết hôn chớp nhoáng nhất trong cả đám. Vốn vĩ dạng người đó khi tìm được người yêu rồi thì sẽ kết hôn ngay, khi mọi người biết tin thì chuyện đã rồi. Có thể sắp tới cậu ta sẽ khiến chúng tôi giật mình với kiểu "gì? Cậu kết hôn rồi á? Thật không?" cho xem.
"Vẫn khoẻ chứ, Jane?" Jake lên tiếng chào, Jane gật đầu mỉm cười với anh ta. Sau đó anh ta thở dài rồi nhìn tôi. "Giáng Sinh vui vẻ, Athena."
"Giáng Sinh vui vẻ, Jake."
Tôi khó chịu đáp lại. Không phải là tôi vẫn còn khó khăn gì với anh ta nhưng cứ hễ gặp mặt hay nói chuyện thì bầu không khí giữa chúng tôi luôn thế. Có lẽ vì quá khứ nên chúng tôi cũng chẳng còn biết nói gì hơn ngoài một, hai câu chào xã giao đơn giản.
"Mừng Giáng Sinh, Brad." Tôi cúi mặt, khẽ thầm thì.
Cả Sean, Kingston, Jake và cả Jane đều làm theo tôi. Điều ấy giống như một nghi thức vào mỗi năm của chúng tôi, vào những dịp Giáng Sinh và năm mới chúng tôi đều chúc mừng nhau rồi mừng năm mới với Brad. Nếu bây giờ còn sống thì có lẽ Brad sẽ rất thân với Jane nhỉ, đó là nếu tôi thực sự gặp được Jane. Em ấy chỉ biết về Brad qua lời kể của tôi, một cậu em trai luôn nghe lời và làm mọi điều tôi nói mà không thắc mắc hay đòi hỏi điều gì, miễn là điều ấy đúng với nguyện của cậu ấy và không gây hại gì đến ai.
"Sắp sang ngày rồi, bọn em ra ngoài doanh trại đón Chúa Hài đồng chào đời đây."
Sean vẫy tay chào tôi, Sean và Jake cũng chào chúng tôi rồi tắt máy.
Sắp sang ngày hai mươi lăm rồi, tôi thở dài nhìn xuống đường. Hình như ngay khi tắt điện toàn thành phố thì các con chiên sẽ bắt đầu hát vang bài thánh ca gì đó mừng Giáng Sinh nhỉ? Tôi không rõ nữa.
Còn mười lăm phút nữa là đến nửa đêm, giờ thì tôi nên làm gì nhỉ. Tôi không nhớ nữa, cứ mỗi dịp Giáng Sinh thì tôi lại đến nhà Powell cùng bố tôi để dự tiệc gia đình, năm thì tôi đón cùng Sean ở Washington, năm thì sau khi đón cùng bố tôi thì tôi về nhà năm ngủ đến tận sáng hôm sau. Năm nay hiển nhiên là khác, chắc chắn là khác rồi.
" Lâu lắm rồi em mới ở cùng chị thế này."
Jane lên tiếng, mắt vẫn ngắm nhìn "ngọn hải đăng" của dịp Giáng Sinh. Cũng không hẳn là lâu lắm nếu em chịu ở yên ở nhà suốt ba năm thay vì đi vòng quanh thế giới đâu, Jane. Em không biết là ba năm rồi tôi sống như thế nào đâu, mọi thứ đều bình lặng trôi qua mà chẳng có bất kì một điều gì lạ thường hay bất ngờ xảy ra cả. Có chăng là có vài vụ án thú vị thu hút được sự chú ý của tôi, nhưng khi về nhà thì công việc chẳng còn vướng bận đến tôi nữa. Tôi lại nhanh chóng nằm yên trên ghế sôpha để ngắm ánh sáng từ trần nhà, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào và cả thứ ánh sáng nhập nhoà nào đó tôi chẳng thể diễn tả thành lời vào mỗi lúc tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó trong suốt ba năm qua, có lẽ là hình bóng nhạt nhoà ẩn hiển của em ở mỗi nơi trong nhà. Hình bóng nhỏ con mà tôi có thể ôm gọn trong vòng tay mình, mùi hương cỏ dại thoang thoảng mà tôi luôn cảm nhận được khi tôi vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của em. Hay tôi là người duy nhất cảm nhận được mùi ấy của em nhỉ? Tôi không rõ nữa. Mùi có dại giống như mùi hương đặc trực của em mà chỉ duy nhất mình tôi ngửi được vậy, giống mùi sôcôla trắng mà em luôn ngửi được từ cơ thể tôi. Em nói mùi ấy ngọt lịm, mỗi khi ngửi thấy em chỉ muốn vùi mặt vào và không bao giờ muốn buông tôi ra vậy, cũng giống cảm giác của tôi mỗi lần nhìn em.
"Athena..."
"Sao?"
"Tự dưng em gọi thế thôi. Không hiểu sao em chả biết mình nên nói gì nữa."
Em cười gượng, mặt đỏ ửng rồi quay đi nơi khác. Tôi cũng không biết nên nói gì với em nữa, vì cả tôi và em đều là dạng người ít nói. Chúng tôi thường thuộc về thế giới của riêng mình hơn, và đôi lúc chúng tôi dựa vào nhau để ngắm nhìn ánh đèn sáng nhập nhoà của thành phố tráng lệ quên ngủ này. Có lẽ vì tôi thích cái cảm giác yên tĩnh này, cái cảm giác chỉ cần một ai đó dựa vào, một ai đó khiến tôi tin tưởng và yêu thương. Một ai đó để tôi biết rằng mình vẫn còn đang sống. Một ai đó để tôi có lí do để sống, để tôi biết lí do tồn tại của mình. Một ai đó để tôi yêu, và được yêu, một ai đó để tôi có thể thương hại, và cũng thương hại cả tôi nữa. Có lẽ đời tôi cũng chỉ cần có thể, đời tôi cũng chỉ cần Jane thôi là đủ.
"Chị luôn gọi em là nàng tiên xanh, tại sao vậy?"
Jane bất chợt lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi. Tôi không nghĩ là em sẽ hỏi câu này đấy. Ý tôi là tôi cứ nghĩ rằng em đã biết câu trả lời từ lâu lắm rồi chứ.
"Vì em thích bài 'chết lúc xế chiều'."
"À, trong bài ấy cũng có một câu nói đến từ 'nàng tiên xanh'. Em chỉ thắc mắc là tại sao lại là nàng tiên xanh thôi."
Tôi chống hai tay mình xuống lan can, nhoài người ra trước để nhìn xuống lòng đường. Từ trên cao nhìn xuống thì mọi thứ nhỏ xíu, trông như những chấm đen đang đi động vậy, đầy hối hả vì đang chờ dịp Chúa chào đời. Lại một năm nữa sắp sang rồi, còn bảy ngày nữa là sang năm mới rồi. Hi vọng năm mới này mọi thứ sẽ vui vẻ, tôi tin rằng mọi thứ sẽ vui vẻ hơn năm đã qua.
"Vì 'chết lúc xế chiều' (Death in the afternoon) là tên một loại cocktail." Tôi lẳng lặng giải thích. Jane chăm chú nghe tôi nói. "Thức uống ấy gồm champagne và rượu Absinthe. Absinthe là một loại rượu đặc biệt, em phải dùng muỗng và cả ly riêng của nó. Đặt muỗng lên miệng ly rồi đặt lên chiếc muỗng một viên đường, sau đó chế nước lạnh từ từ xuống qua viên đường. Khi nước hoà tan cùng rượu cũng là lúc hỗn hợp ấy chuyển sang màu trắng sữa." Tôi cười khi em gật đầu theo từng câu từ của tôi, nhẹ nhàng nói tiếp. "Bây giờ thì có thể không còn mấy người biết nữa nhưng ngày xưa, loại rượu ấy từng bị cấm vì có một loại chất độc hại trong rượu. Sau đó người ta tách chất ấy ra khỏi rượu Absinthe và nó được lưu thông trở lại."
Jane mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt mơ hồ như nhìn vào nơi nào đó xa xăm không rõ nữa. Rồi em dựa vào cánh tay tôi, nhắm mắt rồi khẽ nói bằng chất giọng trầm bổng của mình.
"Nghe cứ như ai cũng nghiện nó vậy."
Tôi cười đáp lại em. Phải, vào cuối thế kỉ mười chín đầu thế kỉ hai mươi loại rượu này rất được ưa chuộng, như cái cách miêu tả về nó khi chất độc hại vẫn còn trong rượu vậy. Từ khi mở nắp chai cho đến khi lắc nhẹ chai rượu rồi rót vào ly, mùi hương ma quái của Absinthe như thứ gì đó kích thích lòng người, như hàng vạn nàng tiên mời gọi chúng ta đến chốn thiên đường vậy. Thiên đường ở cõi chết. Rượu không đậm mùi cồn và hương thơm bay đi như bất kì một loại nước hoa bậc nhất nào trên đời này, mùi hương của nàng tiên xanh quyến rũ chúng ta, thôi thúc đến mãnh liệt vào ly rượu.
Loài người là một giống loài buồn cười. Chúng ta dễ nghiện và nghiện tất cả mọi thứ. Chúng ta say đắm và thoả mình trong những thứ ma mị tuyệt sắc không ngôn lời nào miêu tả được, chúng ta xem việc chiếm đoạt cái đẹp là một nghĩa vụ hiển nhiên mà ai cũng phải đạt được một lần duy nhất trong đời. Chúng ta tìm cách chinh phục mọi thứ để thoả lấp lòng kiêu kì đến ích kỉ của bản thân mình, cả tôi cũng vậy. Tôi đắm say với nàng tiên xanh của riêng tôi. Tôi xem việc giữ lấy em làm của riêng mình, chiếm đoạt nét đẹp và mọi thứ thanh tao nơi em như một nghĩa vụ của tôi vậy. Tôi sa vào vũng lầy do chính mình tạo ra lúc nào không hay, và tôi hạnh phúc khi nghiện ngập trong mùi hương cỏ dại mà tôi luôn xem là không loại nước hoa bậc nhất nào có thể sánh bằng từ em. Tôi mãn nguyện khi giữ trọn hương dâu dại trong đôi môi mình. Nếu thế giới này thực sự có thiên đường thì tôi đã đang ở thiên đường mất rồi, khi tôi bất chợt ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Jane và mạnh bạo giữ chặt lấy bờ môi em.
Tôi không biết em có phản kháng không nữa, có lẽ tôi không để tâm lắm đến chuyện ấy khi em đặt đôi tay mình lên vai tôi và cố đẩy ra trong nụ hôn bất chợt của tôi. Em thôi không đẩy tôi ra nữa khi biết chắc rằng mình hoàn toàn bất lực, hoặc cũng có thể là do em đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Vòng đôi tay ra sau đầu tôi, em hôn đáp lại tôi rồi bất chợt rùng mình khi một tay của tôi luồn qua chiếc áo thun cổ rộng của em. Lòng bàn tay tôi chạm vào làn da mịn màng của em, những ngón tay luồn qua dây áo ngực rồi vuốt dọc theo sống lưng em.
Tình yêu khiến con người ta quay cuồng và lạc lối...
"Athena..."
Em thở dốc khi dứt ra khỏi nụ hôn của tôi. Đừng nói gì hết cả, Jane. Em càng nói chị càng muốn làm tình với em thôi. Bây giờ tôi không muốn ngắm nhìn New York vào khoảnh khắc Chúa Hài đồng chào đời nữa, tôi chỉ muốn ngắm nhìn em thôi. Nhìn đôi mắt ngọc bích như đang khiêu khích tôi với chút lệ ướt đẫm khoé mắt. Nhìn đôi môi trái tim gợi cảm như đang mời gọi từng nụ hôn của tôi và không bao giờ muốn dứt ra. Ngắm nhìn mái tóc bạch kim bồng bềnh như không thực trong ánh sáng mờ ảo của thành phố này, và tôi cá là sẽ càng mờ ảo hơn nếu thay vào là ánh nến. Nghe giọng nói trong treo, cao vút mà tôi chỉ muốn nuốt chửng mỗi lần em rên hay gọi tên tôi khi tôi chạm vào vùng dưới hông em. Cả những ngón tay chạm vào mái tóc đen dài chấm lưng của tôi nữa, và khi đôi tay chúng ta đan vào nhau tôi lại có cảm giác như thể một phần nào đó trong chúng ta hoà làm một. Hơi thở nhẹ nồng ấm của em phả vào gương mặt tôi.
Chúa ơi, cứ thế này thì tôi điên lên mất. Tôi chỉ muốn làm chuyện ấy với em ngay lúc này thôi. Nàng tiên xanh có thực và tôi có nghĩa vụ phải chiếm đoạt nó bằng mọi cách. Chiếm đoạt cái đẹp bậc nhất trên thế gian này, trong đôi mắt tôi, và em chính là hiện thân của tất cả những gì tinh anh và hoàn mĩ nhất mà tôi có thể và không thể mường tượng ra được, Jane. Tôi yêu em. Ba từ ấy chưa từng là đủ để diễn đạt tình cảm, sự hứng khởi và lòng ích kỉ của riêng tôi dành cho em nhưng tôi không thể tìm ra bất kì từ nào khác chính xác hơn để miêu tả tình cảm tôi dành em. Tôi nguyện chết vì em. Dù như thiêu thân lao mình ngọn lửa đi nữa tôi cũng nguyện cam lòng, vì em mà tôi có thể chết ngay khi trời vừa lặng bóng.
Tôi nghĩ là vừa sang ngày hai mươi lăm, vì toàn bộ ánh đèn đã vụt tắt, những con chiên bắt đầu hát quanh cây thông Giáng Sinh để mừng ngày Chúa chào đời. Tôi không bận tâm nữa.
Tôi không biết bằng cách nào mình lại đang trong phòng ngủ, có lẽ tôi đã nhấc bổng Jane lên khi đôi môi chúng tôi dính chặt vào nhau. Tôi ngã xuống giường, trong vòng tay vẫn còn ôm chặt lấy Jane. Nụ hôn giữa chúng tôi vẫn chưa đứt quãng dù có bất kì điều gì đang diễn ra ngoài kia.
Có lẽ bây giờ tôi nên cảm ơn Nicola nhỉ, ông ta biết trước tình huống này nên mới cho trang trí căn phòng thành kiểu đêm tân hôn đúng không. Tôi cũng chả còn bận tâm đến việc ấy nữa. Jane khẽ rên khi tôi hôn lên cổ em, phả từng hơi thở nóng hổi vào vùng da nhạy cảm đó. Tốt hơn hết là tôi không nên để lại vết đỏ. Sáng mai chúng tôi còn phải đi làm nữa, hoặc chính xác hơn là tôi không nên để lại dấu vết ở những nơi mà quần áo không thể che giấu được. Tôi nghĩ thế khi đang hôn vòng eo của em, áo của em bị tôi cởi ra từ lúc nào không rõ nữa.
"Athena..."
Em tiếp tục thầm thì tên tôi. Jane luôn cố gọi tên tôi mỗi khi chúng tôi làm tình, tôi không rõ vì sao nữa. Em cố gây sự chú ý của tôi, để tôi tạm dừng trong giây lát để rồi đắm mình trong màu mắt rượu vang hồng của em sao? Hay là em muốn kích thích tôi hơn, bằng cách gọi tên tôi? Tôi nghĩ thế khi trút bỏ áo ngực và chiếc quần da ôm gọn đôi chân em, từ từ trút thứ cuối cùng ra khỏi cơ thể em. Đây đúng là nàng tiên xanh mà tôi luôn mường tượng, thèm khát và yêu thương vô cùng. Nàng tiên xanh ấy đang ở ngay trước mắt tôi và chờ mong tôi chiếm đoạt. Chờ mong tôi một lần nữa biến nàng thành của riêng tôi, ước mong rằng tôi sẽ vẩy bẩn nàng bằng sự trần tục của kẻ phàm trần. Rằng quỷ dữ đang cưỡng đoạt một thiên thần trong sự đồng tình của người. Con người luôn là giống loài buồn cười.
Tôi dừng lại ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn mà theo quan điểm của tôi là hoàn hảo. Ngước mặt lên nhìn em, tôi biết trước cả rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn hành động như thế. Như thể tôi chờ mong lời đồng ý của em vậy. Jane mỉm cười lạc vào đôi mắt xanh thẳm đại dương của tôi, em hôn tôi như lời cho phép. Ghì chặt em xuống nệm giường, nãy giờ chỉ là khúc dạo đầu thôi, em cũng biết mà Jane nhỉ. Giờ mới là lúc bắt đầu thực sự, khoảnh khắc tôi chiếm đoạt cái đẹp trong chốc lát. Khoảnh khắc mong manh đến dễ vỡ mang lại sự niềm vui sướng cho cả tôi và em.
Năm nay tôi không đón Giáng Sinh một mình. Năm nay tôi đón Giáng Sinh với món quà tuyệt vời nhất mà tôi đã đợi chờ suốt ba năm qua.
Absinthe là loại rượu đưa chúng ta đến thiên đường. Có kẻ mới biết uống chỉ sau ngụm đầu đã thấy hào quang, cầu vồng và cả kì lân nữa. Kẻ giỏi uống rượu cũng tận mười lăm phút sau mới định thần được xung quanh. Kẻ điên uống liền ba ly và lên tận thiên đường, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...
End vision 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com