Chương 1
Mùa hè cuối tháng tám ở Bắc Kinh vẫn vương đâu đó những cơn nóng oi bức của cái nắng gay gắt ngày hè và một trận mưa rào nhỏ vào chiều tối.
Kỳ Thu nhìn ngẩn ngơ ra cửa sổ, cô nhìn những hạt mưa rơi nhẹ xuống và nghe âm thanh rào rào bên ngoài. Bỗng có tiếng nói vọng từ dưới nhà lên.
"Kỳ Thu đâu rồi mày bước ra đây"
giọng đàn ông quát lớn nghe trông rất tức giận. Cô từ từ đứng dậy ánh mắt lơ đễnh như đã quá quen với giọng nói này. Khi bước xuống nhà, là một cảnh tượng kinh khủng với một người đàn ông đứng giữa nhà đang phát điên.
" con khốn này mày trốn tao hả bước ra đây!!"
Kỳ Thu chầm chậm đi xuống, nhìn xung quanh canh nhà đã bị đập phá nặng nề, những miếng thuỷ tinh văng vỡ trên sàn, một người phụ nữ gục trên sàn mái tóc rối bời quần áo rách rưới đang nhỏ giọng van xin.
"đừng làm..-hại con bé" giọng phụ nữ yếu ớt vang lên liền bị ông ta đạp thẳng xuống đất.
"Cái thứ đĩ chó như mày nên im đi con khốn!" Ông quát lớn.
Kỳ Thu chạy đến ôm chầm lấy mẹ che chở, nhìn thẳng vào mắt ông ta gằn giọng quát: "dừng lại đi thằng khốn nạn ông đừng xuất hiện ở đây nữa" nghe xong ông ta lại còn đánh chúng tôi một cách man rợ.
"Cái gì??! Cái thứ như mày mà còn dám quát tao đúng là hai mẹ con chẳng ra gì, một con thì chẳng làm được ra tiền, một con thì đòi học cao lên tới Đại học, mẹ kiếp chúng mày lo mà kiếm tiền cho tao làm ăn đi ở đó mà ăn học hả!??"
Ba tôi vừa đánh vừa quát, tôi và mẹ không đọ lại sức của ông ta nên đành phải chịu trận đánh kinh khủng này. Mẹ khóc lóc van xin đừng đánh tôi nhưng chỉ làm ông ta đánh nặng hơn. Sau khi ông ta đánh hả hê rồi thì lại lên phòng mà ngủ, mẹ tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tôi không nói gì chỉ im lặng dọn dẹp những thứ mà ông ta bày ra mà chửi thề "Đúng là thằng khốn nạn"
Chuyện bắt đầu từ khi tôi lên 13, ba tôi cờ bạc thua lỗ, ăn nhậu bê bác say sưa. Cứ hễ thua là về đánh đập mẹ con tôi nhừ tử đến giờ đã được bốn năm rồi, chúng tôi chịu được từng ấy năm có lẽ là quá nhiều.
Mẹ tôi mặc dù bị hành hạ nhưng vẫn tin rằng một ngày nào đó ba tôi sẽ lại trở nên tốt với bà, những vết bầm tím chưa lành đã rách không có một chỗ nào lành lặn trên mẹ tôi. Tôi từng khuyên bà ấy rằng hãy bỏ trốn đến một nơi khác nhưng mẹ vẫn kiên quyết không chịu vì nơi đây có ngôi trường mà ông tôi đã lập nên.
Nói đến ngôi trường mà ông ngoại dày công xây dựng để nuôi dạy các học sinh khôn lớn trong từng năm tháng, tôi và mẹ cũng đã có rất nhiều kỷ niệm về ngôi trường này, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn bà ấy chịu khổ. Mẹ tôi chỉ vì muốn ở lại đây để nhìn ngắm ngôi trường chứa biết bao nhiêu kỷ niệm hồi thanh xuân mà để bản thân chịu khổ, dù rất thương mẹ nhưng tôi thật sự không thể làm gì trước cái ánh nhìn và nụ cười khổ ấy.
Ngày mai là ngày chính thức bắt đầu năm học cuối cấp ba của tôi, tôi chỉ muốn nó qua thật mau để tôi có thể đưa mẹ đi đến nơi tốt hơn để sống bình yên nơi đó.
Sáng sớm Kỳ Thu luôn dậy vào lúc năm giờ để dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng để mẹ và tên khốn kia ăn, rồi cô chỉ cầm một miếng bánh mì mà chạy đi học. Nhà cô cách khá xa trường nên cô phải đi nhanh để lên kịp tàu. Hôm nay là buổi khai mạc năm học mới cũng là năm học cuối cấp của cô, trên đường có những tiếng chim đang ca hát trên những cành cây, những tán lá làm mát cả một mảnh lớn. Những cánh hoa rơi trong không khí và "đáp" xuống lòng đường, những học sinh đùa nghịch cười đùa với nhau những người đi làm công ty bước nhanh để khỏi phải trễ giờ làm việc, cô đi từng bước để cảm nhận từng cơn gió từng tiếng động, nhẹ nhàng hít thở ngửi những mùi hương thoang thoảng. Khoản thời gian đi học là lúc mà Kỳ Thu cảm thấy bình yên nhất vì cô không phải nghe những tiếng chửi rủa những tiếng đập phá chén bát cũng không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Kỳ Thu đến trường là đã 7:45 . Cô đứng trước cổng nhìn vào ngôi trường mới mẻ có lẽ đã được tu sửa lại vào lúc hè.
Gió thổi nhẹ làm cho những "con sóng" trên mái tóc dài của cô lại gợn lên. Bỗng có một ai đó chạy đến từ đằng sau đụng trúng bả vai cô, có lẽ cú chạm khá mạnh nên vai cô có hơi đau nhức, cô nhìn lên, đó là một nam sinh trông có vẻ rất năng động chắc do lúc chạy không để ý nên đã chạm vào cô.
Một tiếng "a" vang nhẹ làm nam sinh quay đầu sang và nói:
"Này bộ không biết nhìn mà tránh à tự nhiên đứng đây làm vướng chết đi được" nhìn vậy nhưng cậu ta rất hống hách và ngông cuồng.
"À chị xin lỗi nhé do chị không để ý" những lúc như vậy tôi đều phải xin lỗi nếu là ba tôi sẽ đánh tôi đến khi nào nghe đủ từ xin lỗi và bộ dạng van xin của tôi.
Cậu nam sinh nghe cách xưng hô liền nổi cáu: "này cô bao nhiêu tuổi mà đòi xưng hô kiểu đó với tôi vậy??"
Kỳ Thu nhìn cậu rồi lại nhìn cái chiều cao khiêm tốn 1m55 của mình lại nghĩ cậu ấy hiểu lầm cũng đúng. Do Kỳ Thu từ nhỏ đã không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng nên cô khá nhỏ nhắn và gầy người ta hiểu nhầm cô nhỏ tuổi cũng là điều đương nhiên.
"À chị lớp 12" cô cười nhẹ đáp.
Nam sinh nghe xong thì ngạc nhiên quá liền cuối rạp người xin lỗi cô, Kỳ Thu hoảng quá vội bảo "không sao đâu đừng cúi người như thế". Khi đang cả hai đang nói thì phía sau có một 5-4 con "khủng long" đứng đằng sau cô, nam sinh trước mặt đang xin lỗi thì vẫy tay chào:
"Ây đây đây tớ bên này này"
Khi quay đầu Kỳ Thu đã chạm mặt với cái đám "khủng long" người cao nhất đứng ở ngay trước mặt cô còn người kế bên đeo kính cũng cao gần bằng cậu ta.
"Sao toàn người khủng lồ vậy??"
"Úi sời đến trễ thế tớ đứng đây lâu rồi đấy"
Nam sinh thấy Kỳ Thu quay người chuẩn bị cất bước rời đi thì nói:
"À chị ơi em thật sự xin lỗi chuyện lúc nãy nhé"
Kỳ Thu bị gọi thì quay lại nhìn, gió thổi nhẹ làm mái tóc cô hơi rối con khủng long lớn nhất đàn lại bước tới nhìn xuxuống vươn tay lên vén nhẹ tóc cô làm cô giựt mình cuối mặt lùi lại hai bước:
"À-à chị không sao đâu" giọng cô hơi lắp bắp.
"Này Dương Việt cậu đừng làm chị ấy sợ, xin lỗi chị thằng này bị khùng ạ, em tên là Lý Chương lớp 10 phòng số 3 có gì em mới chị bữa cơm coi như em xin lỗi nhé lúc nãy em đụng chị cũng hơi mạnh" cậu cười cười nói.
"Chị tên là Kỳ Thu, phòng số 1. thật sự chị không sao đâu nên em đừng lo nhé nếu có gặp lại thì tính sau nha"
"À dạ vậy có gì gặp lại nhé tạm biệt chị"
Kỳ Thu cười nhẹ và quay đi. Sau khi dần khuất bóng. Cái người đang bị Lý Chương khoác vai nãy giờ lên tiếng hỏi: "ai vậy?"
"À nãy tớ chạy lỡ đụng trúng chị ấy tên là Kỳ Thu, nhìn lùn quá cái tưởng bằng lớp hay nhỏ tuổi hơn đâu ngờ lại là lớp 12" Lý Chương đáp.
"Mà này sao đến trễ vậy hẹn 7:30 mà tôi đợi 15 phút không thấy vậy hả" Lý Chương gằn giọng.
Nam sinh đeo mắt kính tiến lên nói:
"Dương Việt cậu ta có bỏ được cái thói quen ăn chậm nhai kỹ của cậu ấy đâu, chúng tớ qua nhà phải đợi cậu ấy ăn hết cơm mới chịu đi đấy"
"Ơi là trời Dương Việt à mình lớn rồi cũng phải trưởng thành đi chứ để Đông Dận và mấy đứa này coi chừng mày đến bao giờ đây" Lý Chương giọng mỉa mai.
Dương Việt thản nhiên vác cặp lên, cười:
"Ờ ăn vậy nó tốt mà còn như cậu mắt để trên trời mới đụng trúng con gái nhà người ta đấy" Dương Việt thản nhiên đáp lại.
"Ơ hay cái thằng này hai chuyện này có liên quan gì đâu mà mày nói vậy hả, với lại chị ấy cũng đã nói không sao rồi tao chỉ cần xin lỗi chị ấy thêm lần nữa là được chứ gì"
Dương Việt dải bước chân dài của cậu tiến lên.
"Kỳ Thu, phòng số 1". Một nụ cười nhếch trên khoé miệng.
Thông báo: "tất cả các em còn trên sân trường hãy tập trung vào hội trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng".
Loa trường vang lên. Học sinh nghe được liền rảo bước nhanh về phía hội trường, Dương Việt cũng cùng đám bạn vừa nói vừa cười mà tiến về phía hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com