Chap 2
Tôi là Trịnh Uyên, năm nay đã được hai mươi sáu rồi, tôi ở cùng với người cha già đáng kính, tôi vẫn chưa lấy chồng vì vẫn chưa thu xếp lo cho ông chu đáo, và còn một lí do khác chính là anh ấy.
Lý Gia Quân là một nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là người tình "bảy năm" của tôi.
Tôi cầm bức ảnh mà tôi vô tình gặp anh ở ngoài đường, khi anh đang đi dạo. Ôm bức ảnh vào lòng:
- Gia Quân à, em đã mơ thấy anh đấy, dù không phải là giấc mơ đẹp nhưng chỉ cần là một chút cùng anh...
- Này con gái, trễ làm bây giờ, xuống ăn sáng đi con.- Tiếng của ba tôi vọng lên từ nhà bếp.
- Dạaaa
~
Tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt đi đến công ti, tôi không phải là người có chức cao quyền rộng gì. Chỉ đơn giản là một nhân viên mãi vẫn chưa được thăng chức.
Tôi cũng từng có một thanh xuân từng mơ ước rất nhiều, tôi đã từng mong làm ca sĩ nhưng làm sao lại có thể khi giọng như vịt đẹt chứ.
Vừa ngẫm nghĩ tôi vừa cười thầm trên ghế.
Tôi lại nghĩ về anh. Lúc nào cũng vậy, việc nghĩ về anh lại làm tôi vui hơn, gác bỏ đi bộn bề lại phía sau.
À đúng rồi anh năm nay đã hai mươi chín rồi nhỉ. Đã đến cái tuổi anh sẽ chấm dứt hợp đồng và được chung nhà với người anh yêu, cùng nhau đến đầu bạc răng long. Rồi cô ấy sẽ sinh cho anh những đứa con thật xinh, thật tài giỏi như anh.
- Rồi anh sẽ trở thành một niềm đau của mình ư?
Tôi bỗng dưng thầm lặng đi, mắt dìm sâu vào suy tư nghĩ về cuộc sống của hai chúng tôi.
- Đúng rồi nhỉ, mình chỉ là người thương anh ấy, một tình cảm chỉ có một phía, anh không biết, người xung quanh anh biết đi nữa thì anh cũng không rảnh mà ngó ngàng mình.
Lẩm bẩm một mình, tôi quên mất đi mình đã đi qua công ti.
Kết quả tôi bị bác tài xế mắng cho một trận và hấp tấp chạy đến chỗ làm.
~
Hì hục chạy vào chỗ ngồi, mồ hôi nhễ nhãi. Con nhỏ bạn ngồi bên rút ra một tờ khăn giấy cho tôi:
- Đây.
- Tao vừa bị ông tài xế mắng.- Tôi kể cho nhỏ bạn trong khi vẫn còn thở hổn hển.
- Lại suy nghĩ về "ổng" chứ gì.
Nhỏ bạn bĩu môi, lườm tôi.
Tôi chỉ biết cười, rồi lấy xấp tài liệu trong cặp ra bắt đầu làm.
Hai đứa tôi quen biết nhau trên công ti đã được một năm rưỡi. Tính nhau như nào thì hai đứa cũng hiểu rõ. Tên nhỏ là Kim Tuệ, nhỏ vẫn chưa lấy chồng vì từng thất bại rất nhiều lần trong tình cảm. Nhỏ cũng hay gọi Gia Quân là "ổng".
Tan ca, nhỏ lên tiếng gọi tôi. Tôi quay sang:
- Sao?
- Thật tình cũng không muốn mày biết nhưng sau này cũng biết nên tao nói luôn, mày biết chuyện "ổng" vừa công khai đang yêu chưa?
Vâng. Tôi như chết lặng. Nhưng lại đánh nhẹ vào vai nhỏ, bảo nhỏ đùa vui ghê. Nó lầm lì lôi trong bóp ra cái điện thoại bật lên đoạn video phỏng vấn Gia Quân:
<Phóng viên:
- Anh đã có dự định gì cho tương lai chưa ạ?>
Anh tôi nhẹ nhàng nở nụ cười làm tim tôi đập nhanh. Ôm mặt và chăm chú nghe anh nói.
<Gia Quân:
- Tất nhiên là tôi phải lấy vợ rồi.
Phóng viên:
- Ồ không biết đã có ai lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ đây chưa nhỉ?
Gia Quân:
- Tôi...>
Lúc này tôi như không còn nghe thấy một tiếng động gì xung quanh mà chỉ còn là "Tôi" - giọng ngọt ngào của anh.
<Gia Quân:
- Tôi... tôi đã có một người trong mộng rồi.>
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com