Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ

Ở cái thế giới mà loài người không phiên biệt về tần lớp “nam,nữ” mà nó đã tiến hóa đến giai đoạn ABO:
Alpha (α) : những người đứng đầu, được coi là người lãnh đạo, chủ động, thích kiểm soát. Trong bầy sói, họ là những con đầu đàn. Chiếm tỉ lệ 2/10 trong xã hội.
Beta (β) : về cơ bản Beta là những người bình thường nhất trong ABO. Họ KHÔNG có thời kỳ phát tình. Ko thể phân biệt mùi hoocmon và Beta chiếm tỉ lệ lớn trong xã hội (7/10)
Omega (Ω) : họ là những người đứng cuối.  Omega được coi là thụ động, phụ thuộc, cần người lãnh đạo và dẫn dắt họ. Omega phần lớn khá nhút nhát, họ không thể tự quyết định cho bản thân mình. Họ sinh ra là để nghe theo và phục tùng alpha của mình. Omega (cả nam, cả nữ) có khả năng sinh con, nên nhiệm vụ của họ là duy trì giống nòi. Omega chiếm tỉ lệ nhỏ nhất, 1/10 trong xã hội
Điều đó nghe chẳng hợp lý gì cả, nhất là nó thốt ra từ lời của kẻ mà tôi vừa nhặt về ngay khi đang ngấu nghiến miếng bánh xèo của bà Ba trong miệng mà chẳng thèm trả tiền. Nhưng nếu nói tôi không tin thì cũng chả đúng lắm bởi ngay khoảnh khắc tôi và hắn chạm mắt thì dừơng như có 1 dòng điện nóng hổi chạy xuyên người tôi . Cái cảm giác rân rân mà tôi gặp khi “tự xử” . Nếu nói ra thì thật xấu hổ nhưng khi gặp ánh mắt của hắn tôi đã muốn nhào đến và hôn hắn, hôn sâu vào từng nghóc ngách. Vài phút sau khi uống miếng nước vì bị nghẹn khi thấy tôi, miệng còn chưa nuốt thức ăn xuống, hắn đã bổ lại tôi, sao lại phải ngay khoảnh khắc ấy chứ, khoảnh khắc mà người tôi nóng hổi. Có thể nhìn thấy qua cái cửa kính trước nhà bà Ba mặt tôi đỏ bừng trong khi “cái ấy” vừa dịu xuống. Haizz thật là nguy hiểm, có lẽ là thẹn quá hóa giận khi để người có thể gọi là thân thiết với tôi nhìn thấy cảnh ấy. Tôi chạy lại nhét ít tiền vào tay bà Ba rồi kéo tay hắn đi. Chạy về tới nhà tôi, có thể nó nhỏ hơn đối với mọi người nhưng cũng được gọi là đủ sống vói một nhân viên văn phòng cỡ tôi, dù gì cũng chưa vợ chưa con mua nhà to làm gì rồi ở một mình cũng thấy chán ngấy ra, tuy nhỏ nhưng nó chẳng chứa gì ngoài 1 vài tập hồ sơ của công ty và.... mô hình anime. Tôi biết, tôi biết một gã đàn ông 22 tuổi lại chơi những mô hình con nít ấy. Thật ra thì tôi đu anime cũng lâu rồi chứ đùa, từ năm cấp 3 đến giờ. Bước vào nhà tôi khi cả hai nhễ nhại mồ hôi, bỗng dưng hắn cười tươi một cái, ôm chầm lấy tôi rồi bảo “-Em đây rồi, đúng là em rồi’ rồi hít lấy hít để, lại là cảm giác ấy, cái cảm giác rân rân vừa nãy. Rồi hắn đè tôi ra, cái lưỡi linh hoạt của hắn làm tôi điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com