Chương 1:Gặp gỡ
Đêm khuya, ánh đèn neon ngoài cửa sổ bệnh viện hắt những vệt màu xanh đỏ lòe loẹt lên sàn đá lạnh. Hoàng Thịnh vừa kết thúc ca mổ kéo dài suốt bốn tiếng, thân thể mệt rũ rượi nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, cậu lại bị gọi thẳng tới phòng cấp cứu.
"Có một ca khẩn cấp, vết thương do súng bắn, tình trạng nguy kịch. Cậu là người duy nhất còn ở lại." Tiếng của y tá trưởng vang gấp gáp qua điện thoại.
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Một nhóm đàn ông mặc vest đen, nét mặt lạnh lùng, đang đẩy băng ca vào. Trên đó, một người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân đẫm máu, vết đạn cắm sâu vào ngực trái. Mùi máu tanh nồng tràn ngập căn phòng, nặng nề đến mức khiến không khí cũng trở nên đặc quánh.
"Nhịp tim yếu, huyết áp tụt nhanh! Chuẩn bị phòng mổ ngay!" Hoàng Thịnh nhanh chóng ra lệnh.
Nhưng thứ khiến Thịnh chú ý hơn cả, là ánh mắt của người đàn ông đó. Dù đôi môi tái nhợt, mi mắt nặng trĩu, nhưng ánh nhìn ấy vẫn sắc lạnh, kiêu ngạo, không chút sợ hãi. Ánh mắt ấy... không giống một bệnh nhân đang nằm giữa ranh giới sống chết.
"Cậu... sẽ cứu tôi chứ?" Giọng nói khàn khàn, như hơi thở cuối cùng trước vực sâu.
Hoàng Thịnh siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu đầy cứng rắn. "Anh nghĩ mình còn lựa chọn nào khác à? Tôi không cứu những kẻ tự tìm đến cái chết. Nhưng anh còn chưa chết đâu, đừng nói nhảm."
Đám người đi theo người đàn ông kia thoáng sửng sốt. Chưa từng có ai dám nói chuyện với ông chủ của họ như thế. Nhưng lúc này, Đặng Lâm – kẻ đứng đầu thế giới ngầm thành phố – chỉ nhoẻn môi cười. Một nụ cười lẫn máu, kiêu ngạo, bất chấp tất cả.
"Đừng để tôi thất vọng, bác sĩ."
Thịnh không đáp, cúi người đè mạnh vết thương để cầm máu, ánh mắt cậu kiên định, không có chỗ cho sự do dự.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ. Hoàng Thịnh gần như vắt kiệt sức lực. Cậu không biết người đàn ông kia là ai, nhưng cậu biết một điều: nếu không cứu, cậu sẽ phải mang trên vai một mạng người, bất kể kẻ đó xấu tốt ra sao.
Rạng sáng, cậu mệt mỏi rời khỏi phòng mổ. Đám đàn ông mặc vest đen đứng xếp hàng ngoài hành lang, ánh mắt âm trầm. Không ai lên tiếng, nhưng áp lực từ họ khiến y tá, bác sĩ đi ngang cũng phải cúi đầu tránh né.
"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Nhưng vết thương phức tạp, cần theo dõi thêm." Thịnh ngắn gọn nói, không thừa một chữ.
"Cảm ơn cậu, bác sĩ." Một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là quản lý trong nhóm, cúi người. Nhưng ánh mắt lão ta thì không hề chứa sự biết ơn, mà giống như đang cân đo giá trị của Thịnh vậy.
Ba ngày sau.
Khi Hoàng Thịnh đang kiểm tra bệnh án tại phòng làm việc, một y tá hớt hải chạy vào.
"Bác sĩ Thịnh! Bệnh nhân Đặng Lâm muốn gặp anh."
"Đặng Lâm?" Thịnh khẽ nhíu mày. Cái tên đó dường như khiến cả bệnh viện im bặt mấy ngày qua. Có tin đồn nói anh ta là chủ tịch của một tập đoàn tài chính lớn, cũng có tin đồn khác ám chỉ anh ta dính dáng đến xã hội đen.
Thịnh không quan tâm. Bệnh nhân là bệnh nhân. Nhưng lần này, cậu cảm giác cuộc gặp đó sẽ không đơn giản.
Phòng VIP tầng cao nhất. Cửa mở ra, đón Thịnh là bầu không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở. Đặng Lâm ngồi tựa lưng vào giường bệnh, băng trắng quấn quanh ngực, nhưng thần sắc đã tỉnh táo hơn nhiều. Ánh mắt anh ta – lạnh, sắc bén – dừng lại trên người Thịnh như đang soi xét.
"Vào đi." Giọng nói trầm khàn, không nhanh không chậm.
Thịnh bước vào, đứng cách giường vài bước. "Anh gọi tôi đến, có chuyện gì?"
Đặng Lâm nhếch môi. "Cậu không hỏi tôi là ai à?"
"Tôi là bác sĩ. Tôi chỉ cần biết anh là bệnh nhân." Thịnh lạnh nhạt đáp.
Một tràng cười khẽ vang lên. Đặng Lâm cười, nhưng trong đôi mắt ấy ánh lên sự nguy hiểm khó tả. "Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tôi kiểu đó, cậu biết không?"
Thịnh không quan tâm. "Nếu anh chỉ gọi tôi đến để nghe mấy lời sáo rỗng đó, tôi xin phép đi trước."
"Đợi đã." Đặng Lâm nhướng mày, giọng thấp hẳn xuống. "Tôi gọi cậu đến để cảm ơn. Và để thông báo cho cậu biết, từ giờ cậu sẽ là bác sĩ riêng của tôi."
Thịnh khựng lại. "Xin lỗi, tôi không có hứng thú dính dáng đến mấy kẻ tự cho mình là trung tâm."
Đặng Lâm nheo mắt, sắc bén như dã thú. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta lại cười, ánh mắt ánh lên tia hứng thú kỳ lạ.
"Cậu đúng là không biết sợ. Được, tôi thích kiểu người như cậu."
Thịnh cau mày, định quay đi, nhưng giọng nói sau lưng vang lên, trầm thấp, nguy hiểm:
"Cậu cứu mạng tôi, Hoàng Thịnh. Tôi không thích nợ ai. Tôi sẽ trả ơn cậu theo cách của mình."
"Đừng đem những trò trả ơn nguy hiểm của anh dính vào tôi." Thịnh lạnh lùng đáp, tay siết chặt hồ sơ.
Đặng Lâm im lặng, nhưng đôi mắt anh ta nhìn theo bóng lưng cậu bác sĩ trẻ với một tia nhìn khó đoán.
"Tôi chờ xem cậu có thể chống đỡ đến bao giờ, Hoàng Thịnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com