Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở về ký ức

(tg đổi danh xưng chút cho dễ vt nhé) Tôi đã từng nghe rất nhiều về sự lạc quan, sự may mắn — những điều tưởng chừng như giản đơn ấy lại là cả một bầu trời ấm áp mà bố tôi trao cho tôi. Ông là người đàn ông hiền lành, dịu dàng nhất tôi từng biết, yêu vợ, thương con bằng một tấm lòng trọn vẹn không tì vết.  Đối với tôi, bố là cả bầu trời. Là nơi tôi luôn tìm về khi mỏi mệt. Nhưng rồi... ông ra đi, trước khi tôi kịp lớn lên, trước khi tôi có thể nói một tiếng "Con yêu bố" thêm lần nào nữa.
Khi tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp tròn 12 tuổi, người mà tôi yêu thương nhất... đã mãi mãi rời xa tôi.  Chính trong những ngày u tối ấy, tôi đã gặp người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời mình — Dương Chi Hoa. Tôi đã gặp cậu ấy khi tôi mới 7 tuổi. Khi đó... tôi còn nhỏ lắm, nhỏ tới mức mà chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn tôi đi mất.  Chi Hoa lúc ấy cũng khác bây giờ nhiều lắm — không lạnh lùng, không xa cách như một tảng băng biết đi.
Cậu ấy như một tia nắng đầu tiên sau mùa đông dài. Nụ cười của cậu, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ để làm ấm cả một thế giới bé nhỏ trong tôi. Khi đó, bầu trời đã khoác lên mình chiếc áo choàng đêm sâu thẳm. Mặt trời đã ngủ yên, chỉ còn ánh trăng lững lờ lướt qua những ô cửa kính mờ sương. Tôi — con bé 7 tuổi bé xíu, lòng tràn đầy sự tò mò — đã lặng lẽ lần từng bước chân xuống tầng hầm lạnh ngắt của ngôi nhà. Mẹ tôi đã luôn cấm tôi bén mảng xuống đó. Bà nói nơi đó không dành cho trẻ con, nói nơi đó chỉ toàn những điều "nguy hiểm" và "cấm kỵ". Nhưng tôi... một đứa trẻ 7 tuổi, làm sao cưỡng lại được tiếng gọi rì rầm của những điều bí ẩn? Những bậc thang gỗ cũ kẽo kẹt dưới chân tôi, phát ra âm thanh như lời thì thầm xa xăm. Tôi không nhớ lý do tại sao mẹ lại cấm tôi... Hay có thể... Chính vì vậy mà tôi càng muốn biết. Vừa bước chân xuống dưới, một cánh cửa màu xám đen hiện ra trước mặt tôi, lặng im và trầm mặc như chính màn đêm đang ôm lấy nó. Màu sắc ấy... Không phải đen tuyền, cũng chẳng phải xám bạc. Nó là một màu xám tro chết lặng, như thể đã giam giữ cả ngàn năm những ký ức không thể gọi tên. Tôi — một con bé 7 tuổi nhỏ xíu — đứng trước cánh cửa ấy, tim đập loạn như trống trận. Bàn tay bé nhỏ run rẩy đưa ra, ngón tay khẽ chạm vào tay nắm lạnh ngắt. Một luồng khí lạnh tràn qua, khiến sống lưng tôi rùng mình. Tôi hít một hơi dài... Và rồi, bằng tất cả sự can đảm non nớt của mình, tôi nhẹ tay mở cánh cửa ấy. Cánh cửa rên lên một tiếng khe khẽ, như tiếng ai đó thở dài giữa bóng tối. Trước mắt tôi...
Một khoảng không đen đặc như mực, lặng yên chờ đợi. Vừa len lỏi qua cánh cửa sắt cũ kỹ, một luồng khí lạnh pha lẫn mùi thối rữa nồng nặc ập thẳng vào mặt tôi. Bản năng thôi thúc tôi bịt mũi lại, nhưng sự tò mò — cái thứ không bao giờ chết trong lòng một đứa trẻ — lại níu bước chân tôi tiến sâu hơn. Lạ thay... Nếu mùi thối rữa nồng đến thế, thì ít ra cũng phải có xác thứ gì đang mục nát ở đâu đó chứ? Ấy vậy mà, trước mắt tôi chỉ toàn là những bức tường đá lạnh ngắt, nền nhà phủ bụi mờ, những chiếc kệ mục nát trơ trọi không một dấu vết của sự sống... hay sự chết. Không có xác, không có dấu vết. Chỉ có mùi tanh tưởi quẩn quanh như bóng ma dai dẳng. Tôi siết chặt nắm tay. trong đầu vang vọng những câu hỏi không ai trả lời:
"Nếu nơi này chẳng có gì... thì tại sao mẹ lại cấm mình xuống?"
"Nếu không có bí mật nào... thì tại sao cánh cửa ấy lại khóa kỹ đến thế?"
"Nếu không có nỗi sợ... thì tại sao mình lại run đến thế này?"
Bàn tay bé nhỏ của tôi khẽ run lên, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng lên thứ ánh sáng của sự can đảm — hay là sự liều lĩnh ngu ngốc của một đứa trẻ 7 tuổi? Tôi nuốt nước bọt.
Và bước thêm một bước, tiếng giày nhỏ cọt kẹt trên sàn đá lạnh lẽo... Tôi hoảng hồn.
Tay run bần bật, suýt chút nữa làm rơi con dao đang ri rỉ máu ấy xuống đất. Cổ họng thì nghẹn ứ, như có gì đó chặn ngang. Chỉ sợ làm rơi, sẽ đánh động mẹ — và rồi chuyện sẽ toang mất.  Trong lúc còn đang run lẩy bẩy như cún con dưới mưa,  một bàn tay lạnh toát bất ngờ chụp lấy cổ tay tôi. Mạnh. Rất mạnh.  Tôi cảm nhận rõ mồn một lực siết đang truyền qua da thịt mình — lạnh buốt, rắn chắc như thép.  Nó kéo tôi giật lùi lại, va mạnh vào thân hình cao hơn mình một cái đầu.  Đầu óc tôi choáng váng.  Mùi máu tanh nồng, hòa với mùi sắt rỉ, xộc thẳng vào mũi.  Không dám thở mạnh, tôi khẽ ngước lên.  Người đó là một cô gái?   Khoác lên mình bộ đồ mang màu vàng cam ấy, lấm tấm những vệt máu khô.  Đôi mắt — một màu đỏ ngầu, ánh lên tia nhìn sắc bén như dao cạo.  Mái tóc dài như suối, rũ xuống, che gần hết nửa khuôn mặt.  Cô ấy trông như vừa bước ra từ một cơn ác mộng...
...nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.  Ánh mắt cô dán chặt vào tôi, không hề chớp.
Ánh mắt như muốn hỏi:
"Em tưởng em có thể giấu được sao?"
Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Sợ đến mức suýt khóc.  Nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cô ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com