Chương 5: Ký ức quý giá
Cô gái ấy siết chặt lấy tay tôi — đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi trân trối như thể muốn nuốt trọn linh hồn tôi vào bóng tối của cô. Nhưng rồi... đột nhiên — cô ấy loạng choạng. Một dòng máu đỏ tươi từ thái dương cô bắt đầu rỉ ra rơi xuống nền đất lạnh ngắt. Bộ váy trắng bạc bị nhuốm đỏ, những vệt máu loang dần thành mảng... như đóa hoa anh túc nở rộ trên tuyết trắng. "Chi Hoa...?" — tôi lắp bắp khi tôi nhìn thấy tên cô ấy. Cô không trả lời. Chỉ ngẩng lên, mỉm cười nhợt nhạt — nụ cười chỉ dành cho riêng tôi. Đôi mắt xám ấy, trong khoảnh khắc ấy, không còn lạnh lùng nữa. Chúng ấm áp, dịu dàng, như ánh sáng hiếm hoi giữa bóng đêm ngột ngạt nơi tầng hầm lạnh lẽo này.
“Xin lỗi... làm em sợ rồi...” — cô thì thào, giọng nhỏ như tiếng gió đêm.
Và rồi... Cô ấy đổ gục xuống — cả thân người mềm oặt dựa lên vai tôi. Tôi — một đứa nhóc mới 7 tuổi, nhỏ bé, run rẩy, phải gồng hết sức để đỡ lấy cô gái đã ngã vào tôi như một cơn mưa nặng trĩu. Trái tim bé nhỏ của tôi đập thình thịch, thình thịch.
Mùi máu, mùi sắt rỉ, mùi tuyệt vọng... quyện với mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô, đâm xuyên vào tim tôi. Giây phút ấy, tôi mới biết... Tôi không thể buông cô ấy ra được nữa. Không bao giờ. Tôi ngồi cạnh cô ấy, trong cái yên tĩnh buốt lạnh của đêm muộn. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng cái mỏi trong lòng thì không dễ lành. Chờ Dương Chi Hoa — cái tên nhẹ như nắng mai nhưng nặng trĩu trên bờ mi tôi lúc này. Mỗi phút trôi qua, mí mắt tôi lại nặng thêm, như thể đêm đang níu lấy tôi cùng với bao trăn trở chưa kịp gọi tên.
Khi tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng màng thế sự nữa, thì Chi Hoa — cái người lúc nào cũng im lặng như mặt hồ — lại đột nhiên dậy. Trời ơi, ác thật sự, tôi đang ngủ mà? Vậy mà vẫn bị lay dậy không thương tiếc. Bị đánh thức bất ngờ, tôi bật dậy và kêu lên một tiếng "Oái!" như thể cả vũ trụ vừa tát tôi một cái. Chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay bịt miệng tôi lại, nhanh gọn và không khoan nhượng. Tôi ú ớ như con cá mắc cạn, còn Chi Hoa thì thì thào, giọng đầy sát khí:
— Em có biết là suýt nữa em làm mẹ em tỉnh dậy không? Mẹ mà biết em trốn ra khỏi phòng rồi còn rủ rê người ta nữa, thì tôi với em chết chắc rồi không?
-Em... tên là hàn tử nguyệt có đk ? lúc tôi ngất đi hình như em đã bt tên tôi r phải ko?Một khoảng lặng. Rồi cô tiếp:
— "Tôi vốn sống ở trong... một thế giới khác. Một thế giới song song. Và... thứ đã đưa tôi đến đây..."Cô xoay mặt, chỉ về phía chiếc gương vỡ nát bởi lưỡi dao rỉ máu đâm vào từ lâu:
— "Là chiếc gương đó."
Tôi khựng lại.Chiếc gương đó…? Thứ đã vỡ tan, từng mảnh lấp lánh phản chiếu ánh sáng tàn như xác hoa chết… Thứ tưởng như chỉ là vật trang trí cũ kỹ trong căn phòng tối tăm này…"Chiếc gương đó là… cánh cổng sao?" Tôi lặp lại, giọng đầy nghi hoặc. Một chiếc gương vỡ nát… Một lưỡi dao rỉ máu găm sâu vào khung gỗ mục nát… Làm sao một thứ trông như phế liệu kia lại là… cánh cổng? Cánh cổng dẫn đến một thế giới khác?
Tôi hỏi tiếp:
— "Nhưng… trên thế giới này làm gì có phép thuật kì diệu nào để tạo ra thứ như vậy?
Không lẽ… phép thuật thật sự tồn tại sao?"
Tôi hỏi để giải thích 1001 câu hỏi vì sao trong đầu tôi. Nhưng cô ấy — Cô gái mang gương mặt lạ lẫm mà thân quen,chỉ nhìn tôi chằm chằm, im lặng, đáp lại hàng vạn câu hỏi trong tôi bằng đúng… một câu:
— "Em không biết hả?"
Giọng cô ấy vừa nhẹ như gió vừa bình thản. Như thể… tôi là người duy nhất chưa từng biết Trước ánh mắt như soi thấu tâm can của chị ấy, tôi chỉ biết nhìn lại… đầy bối rối.
— “Cậu… là pháp sư à?”
Cô ấy khẽ nhướng mày. Khóe môi cong lên một chút, đủ để khiến không khí xung quanh lạnh đi vài độ.
— “Xin lỗi đi, tôi là ma pháp sư đấy.”
— “...Hả? Pháp sư với ma pháp sư thì khác quái gì nhau chứ?”
Tôi nhíu mày. Thật sự không hiểu nổi. Cô ấy quay sang nhìn tôi, biểu cảm kiểu “cưng chưa học bài à?”, rồi đáp gọn:
— “Khác nhé. Ma pháp sư là một bậc cao hơn. Gọi đơn giản thì... giống như chuyên gia ấy.”
— “Ý là... mạnh hơn à?”
Cô ấy gật nhẹ, mắt lấp lánh như có ma trận quay chậm phía sau:
— “Không chỉ mạnh hơn. Là thứ có thể xé rách thế giới này nếu muốn.”
— “Ác thế, cậu vừa nói gì cơ? Xé nát... cả thế giới á?”
Tôi chớp mắt, mặt méo xệch. Cô ấy không cười, chỉ nhìn tôi kiểu như: “Bình thường mà em?”
— “Ừ thì... thừa sức mà.”
Tôi đứng hình mất 3 giây.
— “Tôi cảm thấy... cần đi cầu nguyện gấp.”
Cô ấy phì cười. Một nụ cười nhẹ như gió — vừa có gì đó ngây ngô, vừa mang mùi... nguy hiểm. Như kiểu: “Ừ thì tôi dịu dàng, nhưng tôi cũng có thể hoán đổi trục không gian nếu buồn ngủ.” Tôi cảm thấy thật lạ lùng.Con người ta có thể sáng tạo ra đủ thứ kỳ quái trên đời,
nhưng tôi không ngờ lại có ngày chính tôi rớt vào một cái thứ vô lý cấp độ vũ trụ như thế này.Ma pháp? Thế giới song song? Một ma pháp sư đang ngồi đối diện tôi, nói chuyện tỉnh bơ như thể hôm nay trời đẹp ghê ha? Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu. Không lẽ... thế giới này đã loạn thật rồi sao? Tôi cứ ngây người. Không biết vì ánh mắt kia quá nghiêm túc… hay vì sự viễn tưởng đang đứng ngay trước mặt tôi. Ánh mắt tôi như dính chặt vào khuôn mặt người đối diện gương mặt ấy bình thản đến lạ… nhưng ẩn sau đó, là một tia thất vọng nhòe nhẹ.Cậu ta thở dài.
— “Em không tin tôi?”
Tôi nhíu mày.
— “Tất nhiên rồi. Làm sao trên đời lại có ma pháp được? Nếu cậu thật sự là ma pháp sư thì thử chứng minh cho tôi xem đi.”
Cậu ấy im lặng một lúc.Không tức giận.Không phản bác. Chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, rồi mở ra. Trong đôi mắt ấy giờ đây không còn là sự thất vọng nữa mà là một lời hứa.
— “Được thôi. Miễn là… em tin tôi.”
Nói xong, Chi Hoa lặng lẽ đưa bàn tay ra trước mặt tôi.Không khí xung quanh như chậm lại.Rồi… một vòng ma trận lơ lửng hiện lên ngay trong lòng bàn tay cậu ấy —ánh sáng màu vàng lan tỏa ra, lấp lánh như ánh nắng ban mai xuyên qua sương mù.Nó… thật sự đẹp.Tôi ngơ ngác nhìn, tim như quên mất cách đập.Chưa kịp thốt lời nào, cốc! —Cậu ấy búng thẳng vào trán tôi một phát!
— “Á! Cậu làm tôi đau đấy!”
Tôi nhăn mặt ôm trán.
— “Ai biểu… có người không tin tôi.Giờ thì sao? Em tin chưa?”
Chi Hoa nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ kiểu "cho chừa nè~"
— “Rồi rồi, tôi tin! Tin được chưa?”
Tôi lè lưỡi, mặt còn hơi đỏ vì… đau với ngại lẫn lộn.
— “Nhưng mà… cậu làm được điều đó là vì có tố chất gì đặc biệt à?”
Cậu ấy ngừng lại. Mắt lấp lánh.
— “Sao em biết là cần tố chất?”
— “Ơ…?”
Tôi đứng hình.Ủa?Ủa khoan?Ủa là sao? Sao tôi biết? Tôi sững sờ.Sao tôi lại biết?Tôi chưa từng học phép thuật. Chưa từng đọc bất kỳ thứ gì liên quan tới nó.Vậy tại sao… cái khái niệm “tố chất” lại bật ra khỏi miệng tôi như thể nó đã nằm sẵn trong tâm trí từ lâu?
Chi Hoa nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy tràn đầy kinh ngạc.
— “*Sleigh Beggy?”
Tôi nuốt khan.
— “Sleigh Beggy?”
Chi Hoa nhìn tôi, tay run nhẹ.Cô ấy đưa một ngón tay ra, chạm nhẹ vào trán tôi.Trong khoảnh khắc ấy — tôi thấy ánh sáng bùng lên từ sâu bên trong cơ thể.Không phải ánh sáng vật lý.Mà là… ký ức.Một tiếng gọi. Một lời thì thầm xa xăm. Một giọng nói vỡ tan:
“Người được chọn bởi cổ thuật.
Người thu hút linh hồn lạc lối.
Người mang máu Sleigh Beggy…”
(Giải thích chút:
Sleigh Beggy là một sinh vật huyền thoại đến từ câu chuyện dân gian nước Anh – một người mang trong mình dòng máu đặc biệt có khả năng thu hút các sinh vật huyền bí, thường xuyên bị kéo vào những hiện tượng siêu nhiên, sở hữu tiềm năng phép thuật vượt ngưỡng người thường, nhưng rất dễ đoản mệnh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com