Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10B

Trịnh Tại Hiền không sao lờ đi cảm giác tội lỗi cùng hối hận của bản thân. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đau đớn của những người bệnh nhân mà Kim Đông Anh phụ trách, cảm giác ấy không hẹn mà trổi dậy mãnh liệt. Hắn vốn nghĩ tham gia chiến đấu sẽ làm vừa lòng cha, cũng như khám phá nhiều thứ mới lạ, nào ngờ hiện thực lại khốc liệt như vậy. Đối với cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa này từ lâu hắn đã chẳng còn hứng thú nữa rồi. Nhưng lại không thể không suy nghĩ mà làm chuyện ấu trĩ được, hắn muốn rời đi, hẳn là Du Thái cũng vậy. Nhưng rồi làm thế nào khi tai mắt lẫn trách nhiệm luôn khiến cả hai người như một cổ hai tròng như vậy.

Nhìn vào thực tại đi, Trịnh Tại Hiền đã tỉnh ra hay chưa, hắn đã nhận ra được cái tàn khốc, cái vô nghĩa của chiến tranh xâm lược này hay chưa. Rồi hắn cũng sẽ nhìn ra được thôi, vào thời khắc một ánh nhìn xuyên thấu nơi tâm tư rối bời của Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền quay sang nhìn Kim Đông Anh bên cạnh đang hỏi han bệnh nhân. Tò mò liệu Kim Đông Anh có mệt khi treo mãi nụ cười nơi đầu môi như vậy, môi cười nhưng tim rỉ máu chăng, ánh mắt cậu ta không lấy một tia hạnh phúc hay vui mừng nào. Sau khi kết thúc công việc của mình, Kim Đông Anh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, Trịnh Tại Hiền chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ bám dính lấy cậu. Hắn không muốn vậy đâu, không hẳn là vậy, Trịnh Tại Hiền chỉ sợ bản thân sơ suất thì lại có chuyện không hay. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không nói bất kì câu nào, nó khiến Kim Đông Anh cảm thấy khó chịu. Không thể chịu đựng sự im lặng này thêm nữa, cả một buổi phải quay ngược xuôi với công việc cho tới khi được nghĩ ngơi một chút, muốn thả lỏng người một chút nhưng không tài nào được vì cái sự im lặng cùng bầu không khí chết tiệt này cùng với Trịnh Tại Hiền. Kim Đông Anh giọng có chút khó chịu nói:

"Đừng im lặng như vậy nữa, anh cùng sự im lặng của anh khiến tôi khó chịu đó. Thà rằng cứ cằn nhằn về công việc hay tranh cãi với tôi còn hơn, tôi ghét bầu không khí này."

"Vậy cậu muốn tôi nói gì? Rằng tôi mệt, hay khen ngợi việc cậu đối xử với bệnh nhân rất tốt?" - Giọng nói trầm ổn cất lên.

"Khen ngợi? Tôi không cần, tôi chỉ thật sự mong họ có thể vượt qua những nổi đau về thể xác hay tinh thần thôi."

"Đó là lý do cậu cười?"

Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đáp lời cậu, Kim Đông Anh khó hiểu quay sang nhìn hắn, hoài nghi bật ra hai chữ gì cơ, rồi cậu thấy Trịnh Tại Hiền phì cười một cách cợt giễu.

"Nụ cười mà cậu cứ treo mãi trên môi đấy, nó giả tạo vô cùng, đừng cười như vậy nữa. Cậu đang gượng ép bản thân à, hãy cười khi nào mà cậu muốn ấy."

Hắn thì hiểu gì chứ, nhìn được gì chứ, giả tạo ư. Không, Kim Đông Anh không tin việc hắn nhìn thấu cậu đâu.

"Anh làm như mình hiểu rõ tôi lắm vậy. Tôi cười vì tôi muốn thôi, sao lại gượng ép được chứ."

"Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi thích nhìn cậu với nụ cười trân thật hơn. Đừng chối nữa, miệng ngậm nhưng đôi mắt sẽ nói ra. Và cậu trông đẹp hơn khi thoải mái cười trong niềm vui và hạnh phúc đó."

Trịnh Tại Hiền nói mà không suy nghĩ, mẹ từng dạy hắn nụ cười quý giá như thế nào, mẹ cũng dạy hắn cách đọc thấu nội tâm của một người qua ánh mắt của họ. Mắt là cửa sổ tâm hồn không phải sao, đối với Trịnh Tại Hiền đôi mắt còn là điểm yếu của rất nhiều người và cũng là điểm dễ khiến người khác đắm chìm. Ánh mắt Kim Đông Anh trong trẻo như mặt nước hồ mùa xuân nhưng ẩn dưới đáy hồ là nổi niềm bi thương. Trịnh Tại Hiền không bao đồng, hắn không thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng đối phương là Kim Đông Anh lại khiến hắn tò mò vô cùng.

"Đẹp gì cơ chứ, đừng có như vậy, tôi không quen."

Kim Đông Anh lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Trịnh Tại Hiền, cũng không đợi hắn đáp lại, cậu đi vào lều thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt mọi người và ra về. Trịnh Tại Hiền cũng nhanh chóng rời đi cùng Kim Đông Anh, trong lòng hắn cũng đang có điều bận tâm khác về lời nói của Kim Đông Anh.

Không biết những ngày tiếp theo Trịnh Tại Hiền làm gì mà ra vẻ thần thần bí bí. Hắn dậy vô cùng sớm, cũng không về nhà ăn cơm trưa mà tới tận chiều mới trở về để cùng Kim Đông Anh tới quân trại. Du Thái thấy vậy cũng không để ý, Jay à Jay ơi, tao đã nói mà mày không nghe, giờ thì đấy mày chết rồi. Du Thái gã biết hết những việc Trịnh Tại Hiền lén lút mà làm, hắn là đang kiếm tiền, họ không thiếu tiền nhưng sao có thể lộ liễu như vậy khi bảo mình đã mất hết hành lý cơ chứ. Du Thái không xen vào việc của Trịnh Tại Hiền gã đủ hiểu hắn để tin tưởng Trịnh Tại Hiền sẽ không đem lại rắc rối gì. Kim Đông Anh lúc đầu hoài nghi Trịnh Tại Hiền định bày trò, nhưng cậu không có chứng cứ hay bất kì lý do gì để tọc mạch vào đời sống của hắn nên cũng không nói gì.

Một tuần cứ thế trôi qua trong tâm tình khó hiểu của Kim Đông Anh về hành động và thái độ của Trịnh Tại Hiền. Tối đó khi mà mọi việc ở quân trai đều đâu vào đấy, cả hai định ra về thì Trịnh Tại Hiền lại ngỏ ý muốn đi dạo một lúc cho thoải mái tâm tình. Kim Đông Anh không từ chối, còn khá sớm và Kim Đông Anh không muốn phải thấy cảnh anh mình bị quấn lấy bởi tên Du Thái nhiều thêm nữa. Hai người đi theo lối mòn từ quân trại, con đường nhỏ hẹp dẫn tới bìa rừng. Buổi đêm rất tĩnh lặng, nhưng lòng người thưởng cảnh lại không được như vậy. Đi được một đoạn Trịnh Tại Hiền bất ngờ nắm lấy cánh tay Kim Đông Anh kéo lại, hắn không lên tiếng giải thích cho hành động của mình, cũng không nhìn cậu. Khi mà Kim Đông Anh đang ngờ vực, muốn kéo tay lại thì Trịnh Tại Hiền bất ngờ đưa cho cậu một hộp giấy nhỏ vừa lòng bàn tay.

"Gì vậy?" - Kim Đông Anh lên tiếng hỏi.

"Mở ra đi." - Trịnh Tại Hiền vẫn không nhìn Kim Đông Anh, quay mặt sang nơi khác đáp.

Kim Đông Anh mở nó ra, khóe miệng bất giác mỉm cười, tuy có chút khó hiểu khi nhận được vật này nhưng là vẫn không giấu nỗi niềm vui khi nhận được quà.

Món quà kì lạ từ một người kì lạ. Đáng yêu thật.

"Tặng tôi thứ này làm gì?" - Kim Đông Anh mỉm cười nhẹ hỏi Trịnh Tại Hiền.

"Chỉ là...vì cậu bảo bản thân không đẹp, bảo bản thân cười vì muốn. Tôi chỉ muốn cho cậu thấy, rằng nụ cười của cậu ngượng ngạo như thế nào, rằng bản thân cậu xinh đẹp. Đừng hạ thấp mình nữa."

Xinh đẹp ư? Nhiều người cho rằng không ai lại dùng từ xinh đẹp để nói về một chàng trai cả, Trịnh Tại Hiền lại không cho rằng đúng. Quan niệm về cái đẹp là khác nhau, có thể nhiều người cho rằng xinh đẹp là nhan sắc, nhưng xinh đẹp của Trịnh Tại Hiền lại là trái tim. Tỉ như mẹ hắn chẳng còn để tâm bản thân đã hốc hác như thế nào đã tiều tụy bao nhiêu mà chỉ dốc tâm chăm sóc ba hắn và cả hắn, đó là xinh đẹp của mẹ hắn. Hay tỉ như người trước mặt Trịnh Tại Hiền đây, xinh đẹp của cậu là mỗi lời hỏi thăm đến bệnh nhân, xinh đẹp của cậu là cho dù đôi tay dính đầy máu đồng đội đang run rẩy như thế nào cũng chẳng ngừng băng bó cho các chiến sĩ. Đó là xinh đẹp của Kim Đông Anh, và cũng là xinh đẹp trong tâm Trịnh Tại Hiền. Hắn chịu hạ mình rồi, một người luôn tự hào về bản thân, chẳng chịu cúi đầu mà ra sức đè ép đối thủ đã có người khiến hắn chịu cúi mình rồi. Nhục nhã hay không, Trịnh Tại Hiền cho rằng không, hắn cho rằng nó xứng đáng. Đó là cái giá hắn phải trả, cũng là may mắn trong đời Trịnh Tại Hiền, may mắn chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu.

Kim Đông Anh mở chiếc gương ra, trầm trồ về những chi tiết trên chiếc gương ấy, rồi đưa lên soi chính bản thân mình. Mặt trăng lên cao, ánh trăng xuyên qua táng lá rủ xuống hai người. Kim Đông Anh nhìn vào gương, nở một nụ cười như trước giờ cậu vẫn vậy, Trịnh Tại Hiền chỉ đứng đó lặng lẽ dõi theo hành động của Kim Đông Anh.

"Đúng là ngượng ngạo thật đấy, nhưng biết sao giờ, tôi chẳng thể làm gì khác đâu."

Kim Đông Anh hướng mắt đối với Trịnh Tại Hiền, tiếp tục lời nói:

"Có lẽ vì tôi đã làm nhiều chuyện khiến bản thân cảm thấy chẳng còn có quyền nở nụ cười chăng? Anh biết không Trịnh Tại Hiền, tôi cũng chẳng thể nào nhớ được nụ cười này đã trở nên như thế từ lúc nào. Chỉ biết rằng bản thân mình phải cố hết sức để bù đắp, để giúp đỡ dân tộc, đất nước." - Ngừng một chút, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục cất lời.

"Nó rất đau, cũng rất khó chịu. Khi mà thấy cha ra đi trước mắt tôi mà chẳng thể làm gì, khi mà tôi cứ nghe những tiếng khóc, tiếng la đau rát xé toạc tâm can của người dân làng mình. Và rồi tôi cố gắng học, cố gắng tìm tòi, cố gắng sống để trở nên có ích, nhưng tại sao tôi lại tiếp tục phạm sai lầm to lớn hơn. Anh từng hỏi tôi rằng anh Thái Dung bị bệnh gì, anh ấy vốn sức khỏe đã bị ảnh hưởng bởi khói lửa, lại vì tôi mà rước thêm nhiều rắc rối. Tôi tự biết rằng mình chẳng có quyền cười nữa, nhưng tôi vẫn phải nở một nụ cười trấn an ba mẹ, anh Thái Dung và mọi người trong làng. Anh nói cho tôi biết đi, làm sao tôi có thể vui vẻ mà cười như trước nữa chứ khi mà bản thân tôi chẳng xứng đáng."

Trịnh Tại Hiền im lặng lắng nghe kỹ càng từng lời của Kim Đông Anh, hắn cũng đã không trốn tránh ánh mắt của Kim Đông Anh nữa.

"Vì gì mà cậu nghĩ việc bản thân cười cũng cần có sự cho phép? Kim Đông Anh, tỉnh táo lên, đó không phải lỗi của cậu, đừng tự mình ôm lấy hết như vậy. Lỗi sai duy nhất của cậu là đang tự hành hạ bản thân đấy."

Trịnh Tại Hiền không phải người nói triết lý, hắn nghĩ gì đều nói ra hết, nói rồi lại cảm thấy lời bản thân mình vừa thốt lên biết bao nhiêu lạnh lẽo. Trịnh Tại Hiền không nói nữa, hắn cũng dần tìm được câu trả lời cho vô vàn câu hỏi trong suy nghĩ của mình rồi. Hắn tiến lại gần Kim Đông Anh, không nhanh không chậm đưa tay ôm lấy vai cậu, trao cậu hơi ấm chân thật nhất. Kim Đông Anh không khỏi bất ngờ, từng lời nói ban nãy của Trịnh Tại Hiền như muốn đem hết thảy những gì cậu cố khẳng định mà gạt phăng đi, cho cậu biết rằng tất cả điều đó là sai. Kim Đông Anh không đáp lại, Trịnh Tại Hiền cũng tự bất ngờ về hành động của bản thân, nhưng hắn không hối hận.

Giờ thì chắc có lẽ Trịnh Tại Hiền đã tỉnh ra rồi, hắn đã nhận ra mọi việc từ trước tới giờ chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ khiến cho những người khác thêm bi thương.

Tỉnh rồi, nhưng rồi liệu có thay đổi gì được không?

Trịnh Tại Hiền nới lỏng vòng tay ra, dần dần thu tay lại, mắt vấn không suy dịch mà nhìn vào đôi mắt giờ đây đã vơi đi vẻ đau thương.

"Đừng nghĩ mãi về những điều đó nữa, thoát ra khỏi nó đi Kim Đông Anh, đơn giản nghĩ rằng cậu đã làm rất tốt rồi và họ, những người thân của cậu, không trách cứ gì cậu cả, họ tự hào về cậu thôi."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm vắng lặng càng thêm lộng lẫy, Kim Đông Anh đang dần được chữa lành, mọi đau đớn và khó chịu trong lòng cậu đang dần bị thế chỗ bởi giọng nói của Trịnh Tại Hiền, bởi cái ôm ấm áp của hắn, bởi khuôn mặt của hắn. Kim Đông Anh hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Trịnh Tại Hiền rồi cậu cười, không còn ngượng ngạo nữa. Một nụ cười như ánh nắng xuyên qua cánh hoa mùa xuân, đem theo sự tươi tắn cùng ngọt ngào, mạnh mẽ chiếu rọi nơi tâm Trịnh Tại Hiền, tỏa hơi ấm lan ra khắp người hắn.

"Cảm ơn anh, thật sự tôi rất cảm kích đấy. Trịnh Tại Hiền, cảm ơn anh rất nhiều."

Lời cảm ơn chân thành được cất ra khiến Trịnh Tại Hiền khá bối rối, cảm nhận được nhiệt độ tăng nhanh nơi gò má khiến hắn phải nhanh chóng quay mặt đi mà che giấu.

"Khụ, không có gì. Cũng không phải điều gì to tát."

Kim Đông Anh chỉ phì cười thật vui vẻ trước vẻ mặt ấy của Trịnh Tại Hiền, hắn luôn dễ nhìn thấu như vậy, không chỉ nơi má mà chính đôi tai đỏ ửng kia cũng đã tố cáo hắn rồi.

"À... thật ra thì tôi còn một điều thắc mắc, có phải mấy ngày gần đây anh sáng dậy sớm, trưa không ăn, chiều mới về là đi kiếm tiền mua gương tặng tôi đúng không?"

Gì? Sao Kim Đông Anh đoán ghê thế, hắn lộ liễu tới vậy à? Không đời nào Trịnh Tại Hiền để Kim Đông Anh biết hắn vì cái gương bé xíu ấy mà cực khổ lặn lội bắt cá, cầy cáy giúp mọi người để kiếm vài đồng cả mấy ngày đâu. Trịnh Tại Hiền có hạ mình, thì vẫn phải giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân.

"Gì...gì cơ? Không có, đó là vì các bác các cô thấy tôi được việc, nhờ bảo rồi thưởng thôi, gương là vì muốn cậu nhìn được bản thân mình như thế nào mới mua."

Lắp bắp bịa chuyện mà nghe chẳng thuyết phục gì cả, thôi được rồi, đàn ông lòng tự trọng cao, Kim Đông Anh sẽ không tra hỏi nữa.

"Về thôi, trễ rồi."

Trịnh Tại Hiền gấp rút đẩy Kim Đông Anh đi về. Vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi thôi, tương lai, chắc sẽ khó đoán trước, khó nói hết trong một lời. Vì vậy hiện tại hãy cứ tận hưởng giây phút yên bình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com