Chương 11
*Từ giờ trở đi có lẽ sẽ có rất nhiều tình tiết không đúng với lịch sử Việt Nam, xin mọi người đừng đặt quá nặng vấn đề này nha.
————————————————
Chiến tranh vốn dĩ đã là một tội ác, nó là tội ác chống lại sự tự do, hòa bình, nền độc lập của một hay thậm chí là nhiều dân tộc. Quân đội Mỹ cho dù chịu thiệt hài lớn như thế nào, chúng vẫn nhất quyết không rời đi, vì cái gọi là bộ mặt và uy tín của chúng. Một đế quốc phát triển về khoa học kĩ thuật, lại chẳng thể xâm chiếm nổi một nước nhỏ chưa phát triển. Hẳn là chuyện cười cho cả nhân loại và hậu thế về sau. Thân là một lính Mỹ, là người trong quân đội Mỹ, Du Thái lẫn Trịnh Tại Hiền hiểu rõ những người trong quân đoàn mong muốn điều gì. Có lẽ ban đầu họ cũng có tham vọng đấy, tham vọng xâm chiếm của cải, tiền tài, con người. Nhưng về sau, khi mà cái gọi là chiến tranh xâm lược dần trở nên suy thoái, trở nên vô nghĩa chỉ đầy rẫy cái chết và sự mất mát, nhiều người lính Mỹ đã chả còn tham vọng lớn lao gì cả. Họ chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Du Thái và Tại Hiền vẫn luôn là giặc xâm lược, ấy thế mà giờ lại càng trở nên rối ren hơn vì một thứ tình cảm không nên xuất hiện đã dần chớm nở.
Khoảnh khắc tưởng chừng như số mệnh muốn bóp lấy cổ của Trịnh Tại Hiền và Du Thái để hai người ngạt thở mà chết đi cho xong chính là khi Lý Đông Hách, nhóc con quậy phá, xông thẳng vào nhà Lý Thái Dung và Kim Đông Anh mà hét lên rằng:
"Chú Đông Anh, thầy Thái Dung, bên chính tuyến Đông Nam bắn hạ được tận năm máy bay của quân Mỹ đấy. Các chú quân giải phóng làng mình sắp về rồi, bác Thái Nhất định tổ chức lễ hội ăn mừng đấy. Vui quá đi mất."
Nhóc con vui mừng vừa dứt lời lại nhanh chân chạy đi đến nhà tiếp theo mà thông báo, Kim Đông Anh cùng Lý Thái Dung nghe xong cũng hạnh phúc không kém, đồng bào của họ, người dân của họ, thế cũng có thể quay về thăm hỏi một chút rồi. Chỉ là trấn áp được phần nào bên phía quân Mỹ, bác Thái Nhất cho tổ chức lễ hội, tức họ cũng sẽ chỉ về thăm làng ba bốn ngày để lấy thêm lương thực hay vũ khí mà thôi. Không sao, về được, đã là may mắn và kiên cường lắm rồi. Khác với Kim Đông Anh và Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền cùng Du Thái chỉ biết cười gượng. Cho rằng cả hai đã chẳng còn muốn chiến đấu cho quân đội Mỹ nữa, như dù gì đó cũng là đồng minh, họ cũng là người dân nước Mỹ, đồng đội mình mất đi cũng chẳng thể nào cầm thú đến nổi vui mừng được. Thứ hai người muốn bây giờ chỉ là ngừng chiến đấu, gỡ bỏ quốc kì treo trên vai mà thôi. Đã đủ mệt rồi, đã ngộ ra sự vô nghĩa rồi, lấy lý do gì để tiếp tục chiến đấu bây giờ.
Thời gian gấp rút, việc chuẩn bị lễ hội mọi người trong làng đều phân nhau ra làm, chỉ đơn giản là mở vài sạp bán đồ ăn, một vài nơi để bọn trẻ con vui chơi, không khoa trương nhưng lại ngập tràn tiếng cười và sự hạnh phúc. Khi đón các người lính giải phòng từ đầu làng vào, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ, phải chịu biết bao cực khổ, có biết bao lòng dũng cảm và kiên cường để có thể từ chính tuyến quay về cơ chứ. Nói không bị thương, không đau là nói dối, thế nhưng mọi nỗi đau đều như tan biến khi gặp lại gia đình, người thân. Nhìn từng người lính hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của gia đình như vậy, Kim Đông Anh và Lý Thái Dung không giấu nổi niềm vui trong đôi mắt, nhưng ẩn giấu phía trong vẫn là nổi mất mát chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Họ ghen tị không? Có chứ, nhưng họ thấy vui nhiều hơn, hy vọng hơn về ngày mai không còn chiến tranh, ngày đất nước được giải phóng.
Lễ hội nổi lửa lên, sáng rực bầu trời ban đêm, tiếng cười nói khắp nơi. Kim Đông Anh ham vui, cậu thích sự nhộn nhịp nên chạy khắp các gian trò chơi, không màng hình tượng quân y mà nhảy vào cùng lũ trẻ chơi đùa. Mãi đến khi người đi cùng cậu, Trịnh Tại Hiền, cảm thấy cũng quá trẻ con đi bèn nắm lấy cánh tay lôi đi. Kim Đông Anh lúc đầu không chịu, một mực phản kháng, nhưng sau khi nghe Trịnh Tại Hiền bảo đi ăn thì mới tiếc nuối mà miễn cưỡng đi cùng Trịnh Tại Hiền. Nhìn hai mắt Kim Đông Anh sáng lên khi đứng trước những sạp bán đồ ăn, Trịnh Tại Hiền không biết nổi điên cái gì mà mở lời muốn mua hết cho cậu. Kim Đông Anh thấy thế lại phát hoảng, đập cánh tay hắn bảo điên à, sao mà ăn cho hết thì mới thôi ý định. Suy cho cùng hai người mỗi người một cây kẹo đường, đi dạo xung quanh mà coi mọi người nào là diễn kịch, nào là hát ca.
Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ được nghe kịch ca, Kim Đông Anh lại nghe tới chán rồi. Trên sân khẩu nhỏ tự dàn dựng mọi người ăn mặc giản dị, hát và biểu diễn những vở kịch có từ lâu, Trịnh Tại Hiền thích thú vô cùng, nhưng Kim Đông Anh sắp chán đến chết rồi, cậu định cứ thế bỏ hắn ở lại, nhưng nghĩ lại có chút không nỡ nên thôi đành nán lại một chút nữa. Tới khi vở kịch kết thúc, Trịnh Tại Hiền bỗng thấy nặng trên vai, quay sang thì phát hiện Kim Đông Anh ngủ gục trên vai hắn từ khi nào chẳng hay. Trịnh Tại Hiền cũng không lấy làm khó chịu cố ngồi thẳng lưng để cậu được thoải mái, mắt thấy vài cọng tóc không trật tự, không tự chủ cúi đầu thấp xuống, đưa tay vén qua một bên. Hành động rất khẽ nhưng Kim Đông Anh lại là người thính ngủ, vốn ngủ không sâu, hành động của Trịnh Tại Hiền khiến cậu giật mình tỉnh dậy ngẩn đầu lên nhưng không để ý cái đầu cúi thấp của Trịnh Tại Hiền. Cứ thế vô tình môi hắn lại lướt nhẹ qua má Kim Đông Anh, xúc cảm dần trở nên không chân thực.
Mềm quá.
Bầu má mềm mịn như lông tơ khẽ lướt qua còn vươn lại hơi ấm trên môi Trịnh Tại Hiền, cánh môi hé mở cứ mấp máy như muốn nói gì đó mà chẳng thốt thành lời được. Mắt mở to nhìn Kim Đông Anh, xúc cảm ở má đương nhiên tốt không kém gì nơi môi, nhộn nhạo trong tích tắc rồi đỏ lên một mảng. Kim Đông Anh thành công từ thỏ trắng biến thành quả đào chín, hồng hào mịn màng. Chính là quá ngại để có thể nhìn vào mắt nhau, chỉ đành kiếm cớ rời đi, Kim Đông Anh đi tìm Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền lại đi tìm Du Thái, cả hai đều quên mất rằng hai người ấy đi cùng nhau.
Ngại đến hóa ngốc rồi.
Tuy có gánh nặng vô cùng lớn trên vai, nhưng nếu đã tham gia lễ hội ít nhất cũng nên thả lỏng mà chơi vui một chút, nhưng Du Thái lại mất triệt để niềm vui để tận hưởng lễ hội này rồi. Niềm vui nho nhỏ là được đi riêng cùng Lý Thái Dung ấy mà lại bị Từ Anh Hạo hớt tay trên. Tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được, gã cũng không thể nào như trẻ con mà bày vẻ mặt giận dỗi được. Đang rối bời tìm cách tách hai con người dính nhau như sam kia thì lại thấy Từ Anh Hạo đưa tay lên xoa đầu nhỏ của Lý Thái Dung.
Thích là đỏ mặt, yêu là đỏ mắt.
Mắt Du Thái hiện rõ sự tức giận, không nể nan gì tiến lên nắm tay kéo Lý Thái Dung ra đằng sau. Hơi ngước cổ lên hướng Từ Anh Hạo cảnh cáo:
"Cũng thân mật quá rồi."
"Thì? Du Thái à, chúng tôi là bạn thân lâu năm như vậy, với chuyện này cũng chẳng có gì lớn. Phản ứng của anh như vậy là sao?" - Từ Anh Hạo từ tốn đáp.
Dựa vào bạn thân liền có thế xoa đầu nhau sao? Với ai cũng được, nhưng Lý Thái Dung tuyệt đối không, Du Thái gã còn chưa dám mạo phạm mà xoa đầu anh đâu, nên gã cũng không muốn người nào khác làm vậy với Lý Thái Dung. Lý Thái Dung đương nhiên vẫn là một mặt đầy ngơ ngác, nhưng anh nhận ra sự căng thẳng, lại chẳng muốn mất không khí hôm nay nên đứng ra xin lỗi Từ Anh Hạo rồi kéo Du Thái đi nơi khác. Đi được một đoạn, cách nơi tổ chức lễ hội khá xa, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, Du Thái dừng bước, Lý Thái Dung khó hiểu quay lại nhìn gã. Du Thái thế mà lại tiến đến ôm lấy anh, khi buông ra trên tay lại xuất hiện một chiếc vòng vải đơn giản mà khá đẹp. Chiếc vòng được Du Thái làm cách đây không lâu, gã dùng tiền mua một ít vải tối màu, lại dùng giấy gấp mấy vòng nhỏ bao quanh chiếc vòng, dùng bút viết một vài kí tự tiếng mẹ đẻ ít ỏi mà mình còn nhớ. Tuy không phải thứ gì giá trị, nhưng là từ chính tâm tình của Du Thái mà ra.
"Đẹp quá! Anh giỏi thật đấy, mấy từ này nghĩa là gì thế? Tôi chưa thấy bao giờ cả." - Lý Thái Dung không khỏi trầm trồ, đưa lên ngắm rồi tò mò hỏi Du Thái.
"Xinh đẹp, duy nhất và... ánh sáng." - Gã từ từ nói ý nghĩa của những chữ mình đã viết ra với Lý Thái Dung. Ngừng một chút rồi lại tiếp tục lời nói.
"Em...chính là ánh sáng duy nhất và đẹp đẽ nhất trong đời tôi."
Lý Thái Dung chưa kịp hiểu hết lời nói của Du Thái, gã đã tiếp tục nói.
"Lý Thái Dung, thứ đau đớn nhất trên đời này không phải là bị từ chối, mà là có người trong tim nhưng chẳng thể có người trong tay. Tôi đã từng rất đau đớn, nhưng rồi nỗi đau cũng phai dần đi, từ đó hình thành lên một lớp vỏ bọc giả tạo. Em đã thành công gỡ lớp vỏ ấy, cũng thành công đem cả hồn và trái tim tôi đi mất. Vậy liệu em cũng sẽ như những người khác, mặc kệ tôi và ném lại cho tôi trái tim nát tan hay sẽ chấp nhận mà giữ lấy nó hộ tôi."
Từng lời Du Thái thốt ra là những lời Lý Thái Dung sợ hãi nhất, anh đã đoán trước tương lai chẳng dễ dàng gì, nhưng lại chẳng ngờ được người kia lại quá thống khổ. Lý Thái Dung không thấy thương hại Du Thái, anh muốn nghe theo trái tim mình, nhưng lý trí lại quá hoảng sợ. Giọng nói đã chẳng thể kiềm nổi run rẩy.
"Xin đừng như thế."
Giọng anh lọt thỏm nơi đáy lòng Du Thái tan nát.
"Nó khiến tôi sợ, đừng như thế Du Thái, tôi và anh nó không thể." - Mắt Lý Thái Dung ngấn nước, đây không phải điều anh muốn nói, tại sao lại có thể cất lên lời đau lòng ấy được.
"Không có không thể, chỉ có không muốn thôi. Lý Thái Dung, tôi khiến em khiếp sợ à?"
Không có, hoàn toàn không, nhưng lời chẳng thể thốt lên phải khó khăn lắm mới có thể lắc đầu phủ nhận. Có thể hay không Du Thái nên có sự mong chờ.
"Tôi hiểu rồi, em nên biết rằng, con người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim, lý trí thường mù lòa trước những trăn trở cốt lõi. Tôi sẽ vẫn ở đây, cùng tấm thân héo tàn chờ ngày em đưa tay nắm lấy."
Mắt Lý Thái Dung mờ nhèo đi, vì cớ gì khắp người Du Thái đầy rẫy vết thương nhưng anh chẳng thể đưa tay băng bó giúp gã được. Lý Thái Dung vẫn luôn cho rằng mình yếu đuối, giờ đây lại còn nhìn ra bản thân đã tàn nhẫn và nhát gan đến dường nào. Nhưng làm sao giờ khi mà trái tim anh lại chẳng thể thắng nổi lý trí, Lý Thái Dung chẳng nỡ thẳng thừng từ chối Du Thái hay chính anh chẳng muốn từ chối gã. Suy cho cùng Lý Thái Dung vẫn là quá sợ hãi mà chỉ biết thu mình lại, anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. Lại chẳng để ý Du Thái lại gần mình từ lúc nào.
"Được rồi, giờ về thôi. Hôm nay vậy là quá dài rồi, đi thôi, tôi đưa em về."
Du Thái đưa tay lên lau đi nước mắt nơi khóe mi anh, từng cứ chỉ đều rất đỗi dịu dàng, Lý Thái Dung cũng không tránh, anh luyến tiếc hơi ấm lòng bàn tay của Du Thái, lại vô thức mà khẽ cọ má vào như làm nũng. Điệu bộ đáng yêu này dọa Du Thái một trận, nhưng vẫn là quá mê mẩn mà không buông tay. Duy trì một hồi lâu mới cùng nhau đi về, trên đường lại bắt gặp Kim Đông Anh cùng Trịnh Tại Hiền cả hai đều đỏ hết vành tai không dám nhìn nhau mà tiến lại chỗ họ. Thấy lễ hội cũng chơi đủ rồi, nên về ngủ thôi, thế là cả bốn người cùng nhau ra về.
————————————————
Ăn đường ăn cơm đủ rồi mọi người nhỉ? Món tiếp theo là miểng chai nha. Σ(゚д゚lll)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com